Phần 1 - Độc giả Toàn tri
139 - Tập 27: Điều không thể đọc (4).
6 Bình luận - Độ dài: 2,976 từ - Cập nhật:
Dịch: Vim | Biên tập: Bút Lông, Lily
[Cơ thể của bạn đã bị đánh thức bởi một cú sốc mạnh.]
[Kỹ năng "Góc nhìn của độc giả toàn tri" (Bậc 3) đã bị dừng.]
Các giác quan dần trở về với cơ thể tôi, và tôi cảm thấy được mình bắt đầu có lại quyền điều khiển của cơ thể bản thân.
Nhưng có gì đó rất lạ.
...Tại sao không có thông báo hồi sinh nào xuất hiện vậy?
[Bạn không thể nhận được khoản bồi thường cho "Góc nhìn của độc giả toàn tri" (Bậc 3) do kết nối không ổn định với "Góc nhìn thứ nhất của nhân vật phụ".]
Ngay khi thông báo kì lạ kia xuất hiện, tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau âm ỉ cũng như sức nặng của da thịt mình.
Có gì đó rất không ổn ở đây.
Tôi cố gắng mở mắt ra và đón được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi của Yoo Junghyuk. Chết tiệt, hắn làm tôi giật hết cả mình.
“Kim Dokja, anh chết chưa vậy?”
Tôi dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thông báo hồi sinh không xuất hiện và không có khoản bồi thường nào cho Góc nhìn của độc giả toàn tri (Bậc 3) là do ngay từ đầu, tôi đã không chết.
“Kim Dokja.”
Tôi chỉ ăn tẩn một đòn rất mạnh thôi. Tên khốn này, sao hắn không giết tôi luôn đi? Sao cái lúc cần giết thì lại không giết chứ?
「...Đáng ra hồi đó mình nên giết anh ta ngay từ đầu mới phải?」
Tin nhắn bất ngờ xuất hiện làm tôi im lặng. [Góc nhìn của độc giả toàn tri] đã tự động kích hoạt. Dòng suy nghĩ của Yoo Junghyuk ập vào đầu tôi như thác đổ.
「Mọi chuyện trở nên rối rắm chỉ vì anh ta.」
「Mọi thứ thật sự rất khác với những vòng hồi quy trước. Và thông tin mình biết được còn quá giới hạn. Nếu cứ như thế này, có lẽ mình sẽ không thể cứu được thế giới này nữa.」
Gì vậy?
「Cái tên Cứu Thế Giáo Chủ kia có thể phục kích được mình, có lẽ là do mình đã ở lại vòng hồi quy trước quá lâu. Ở lại đó luyện tập suốt 100 năm quả là một sai lầm mà. Chỉ vì sức mạnh tinh thần của mình đã bị tổn hại vĩnh viễn nên mình mới bị bại trận trước gã.」
「Có lẽ việc không cố giành lấy Ngai vàng Tối thượng cũng là một sai lầm.」
「Cuối cùng thì vẫn phải quay lại từ đầu...」
Đậu má, mới thua có một lần mà thằng cha này đã lên cơn trầm cảm hồi quy rồi à? Hay là lại bị tấn công tinh thần?
Lo sợ không biết hắn định làm gì tiếp theo, tôi vội hét lên trong đau đớn, “Đau chết mất, cái tên khốn này!”
Trước sự khiêu khích của tôi, Yoo Junghyuk chỉ nhìn và nói một cách bình tĩnh, “Anh mới là người muốn tôi giết anh mà. Thế giải quyết xong việc chưa?”
“Tương đối ổn. Dập được lửa rồi.”
Yoo Junghyuk vẫn nom khá căng thẳng, nên tôi đành phải vừa ôm cái bụng đau vừa kể cho hắn nghe chuyện Lee Hyunsung đã cứu Jung Heewon như thế nào. Tất nhiên, tôi không kể luôn việc tôi theo dõi họ qua [Góc nhìn của độc giả toàn tri].
Song Yoo Junghyuk, kẻ mà đầu óc chỉ còn hơn phân nửa là tỉnh táo, chỉ u ám gật gù, “Ra là thế. Vậy bây giờ ta nên làm gì đây?”
“Tôi vẫn chưa tính tới chuyện đó, nhưng tình hình giờ đã khả quan hơn rồi.”
“Cô gái tên Yoo Sangah kia hình như là một người rất quan trọng đối với anh, có lẽ ta nên cứu cô ấy trước. Cô ấy bị tay Giáo Chủ kia bắt mất đúng không?”
“Hình như là thế. Dù gì thì tôi thấy vẫn còn có hy vọng chán.”
“...Hy vọng gì chứ?”
“Junghyuk à, chúng ta vẫn có thể cứu được thế giới.”
Yoo Junghyuk nhìn tôi.
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Có lẽ nói thế hơi lộ liễu quá nên tôi phải bổ sung thêm một lý do khác vào, “À, theo tôi đoán thì Nirvana sẽ không làm hại cô Yoo Sangah đâu. Nếu đó là “Nirvana” tôi biết…”
“... Anh còn quen biết cả hoàn sinh giả?” Yoo Junghyuk nheo mắt lại.
Biết mình đã hơi lỡ lời, tôi đành nhìn quanh giả bộ đánh trống lảng, thì đúng lúc này, Min Jiwon đứng cạnh tôi lại chen lời. Trông cô ấy có vẻ bất ngờ lắm.
“Hai anh có vẻ thân nhau nhỉ.”
"Đúng là thân nhau thật. Mà khoan nói, cô có sao không vậy?'
“... Cảm ơn anh. Suýt nữa tôi đã tham gia vào cái Giáo hội đấy rồi.”
Đôi môi xinh đẹp của Min Jiwon run rẩy, hẳn là cuộc chạm trán với Nirvana đã để lại cho cô một sang chấn rất lớn. Nhưng tiếc là bây giờ không phải lúc để lo cho cô ấy.
“Tôi nghĩ là tôi cần cô giúp đấy, Mỹ Hí Vương.”
***
Tôi nhờ đội quân hwarang của Mỹ Hí Vương để tập hợp đám người đang rải rác xung quanh lại. Việc được ưu tiên nhất vào lúc này là ngăn chặn tác động của [Xâm nhập tâm trí]. Nhỡ đâu mà một người có sức mạnh tinh thần chỉ cỡ một con cá mola mola như Lee Jihye bị ảnh hưởng, thì [Hạm đội ma] trên sông Hán sẽ biến Seoul thành chốn thương tàn.
May thay, Lee Gilyoung và Shin Yoosung đang ở gần đây. Và chúng tôi cũng không phải mất quá lâu để tìm thấy Gong Pildu đang cố thủ trong một tòa nhà.
“Tao muốn ở lại đấy.”
“Vùng Đất Hòa Bình ấy à?”
“Chết tiệt…”
Gong Pildu nom khá tiếc nuối vì kịch bản này đã kết thúc. Cũng phải thôi, ông ta đã lên làm vua ở đó rồi mà. Ngày trước Han Sooyoung cũng từng là một “nữ thần” của Vùng Đất Hòa Bình, không biết hiện giờ cô ấy cảm thấy thế nào nhỉ?
“Thưa Bá Vương đáng kính! Xin hãy thu nhận tôi!”
“Tôi rất ngưỡng mộ ngài!”
Tôi còn đang không hiểu những lời bợ đít chối tai này là từ đâu ra, thì hóa ra tất cả đều là từ cái đám hóa thân mới được đưa vào kịch bản. Thông tin chúng tôi vừa quay trở về từ "Vùng Đất Hòa Bình" đã lan xa.
Tôi ngó qua bên cạnh, Yoo Junghyuk cũng nhíu mày.
「Với những kẻ như này thì có trăm cái xe tải cũng không thể nào cứu được thế giới đâu.」
「Câu trả lời vẫn chỉ có thể là hồi quy...」
“Nào nào, Bá Vương hiện giờ đang không vui nên mọi người hãy lui ra đi. Hay là mấy người muốn được đi chầu ông bà ngay và luôn?” Tôi buộc phải đứng ra diệt trừ mọi nguy cơ có thể gây trầm cảm cho tên này.
Những hóa thân mới nhìn chằm chằm vào tôi như thể đám fan hâm mộ bị quản lý idol đuổi đi vậy.
“Gã này là ai vậy?”
“Có phải tên vua xấu xấu gì đó không?”
Mấy thằng oắt này. Tôi định lên tiếng đáp trả, nhưng Yoo Junghyuk đã cất lời trước.
“Nếu các ngươi muốn đi theo ta, hãy trở thành những kẻ hữu dụng đi trước đã.”
Có chút buồn rầu khác lạ thoáng qua trong giọng nói của hắn.
Dù vậy, những lời này vẫn khá là xúc phạm, tôi cứ tưởng đám “fan” của hắn sẽ vì thế quay lưng bỏ đi ngay và luôn, nhưng…
“Đệt, ngài ấy ngầu vãi...Giọng nói vừa trẻ trung lại hắc ám…”
Các hóa thân kia, cả nam và nữ, đều như sắp phát cuồng vì hắn ta.
“Chất vãi đạn!!! Em sẽ mạnh lên! Em chắc chắn sẽ giúp được anh!”
Cuộc đời thật lắm bất công. Sao bọn họ lại chỉ để ý mỗi Yoo Junghyuk không vậy? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã quên tôi mới là người chế ngự được Cứu Thế Giáo Chủ à?
Đúng lúc đó, có người mở miệng.
“Ê, nếu theo tôi thấy thì tên “vua xấu xí” kia mạnh hơn chứ nhỉ?”
“Úi? Thật á?”
Tôi không biết mình có mạnh hơn thằng cha kia thật không, nhưng tôi dám chắc là mình cũng khá mạnh đấy chứ.
“Mắt mày mọc ở đằng lưng à. Gã đó bị Bá Vương đấm cho một phát nằm thẳng cẳng luôn.”
Nắm tay đang run lên vì tức của tôi bỗng trĩu xuống. Shin Yoosung và Lee Gilyoung đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Con nghĩ chú đẹp trai lắm.”
“Anh à, ngoại hình đâu phải là tất cả đâu.”
Quả nhiên, chỉ có hai đứa nhóc là về phe tôi… Mà không, chỉ có mỗi Shin Yoosung thôi.
Mà “vua xấu xí” là cái gì vậy trời? Tại sao tự dưng biệt danh của tôi lại thành ra vậy rồi? Tôi thật sự không hiểu nổi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bị chê xấu thẳng mặt như thế này… Đáng ra tôi mới là người nên phải trầm cảm chứ không phải Yoo Junghyuk.
“Vua xấu xí ấy hả? Hahaha, hợp đấy chứ?”
Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói chói tai đó và thấy Lee Jihye. Thế là lực lượng của chúng tôi đã tập trung đông đủ, chỉ thiếu Lee Hyunsung, Jung Heewon và Yoo Sangah.
Tôi không biết phải làm gì tiếp nữa. Đau đầu quá.
Gràooooo!
Chợt một tiếng gầm lớn vọng lại chỗ chúng tôi. Yoo Junghyuk phản ứng trước nhất.
“...Chủng quái thú cỡ lớn. Cũng phải Cấp 6 đấy.”
“Nhắc mới nhớ, không phải ở đây cũng đang diễn ra một kịch bản khác à?”
Lee Jihye thắc mắc như thế cũng không sai. Kịch bản thứ bảy - “Săn quái thú” là một kịch bản dành riêng cho những kẻ không tiến vào [Vùng Đất Hòa Bình] và các hóa thân mới được triệu hồi tới.
... Dù có thế, mới kịch bản thứ bảy mà đã có quái thú cấp 6 ư?
Min Jiwon trả lời câu hỏi trong đầu tôi.
“Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng kịch bản thứ bảy đã kết thúc rồi.”
“Không phải chúng ta đang ở trong kịch bản thứ bảy sao?”
“Mọi người đã quay trở lại đúng vào lúc trao phần thưởng. Kịch bản này kết thúc rồi. Cứu Thế Giáo Chủ là kẻ nhận được phần thưởng lớn nhất.”
Không hổ danh là Giáo Chủ. Nghĩ lại thì ngay từ đầu các thành viên Cứu Thế Giáo đều nom giống những kẻ từng săn nhiều quái thú.
“Vậy thì con quái kia là từ đâu ra nhỉ?”
“Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng đi. Không chỉ có một hai con đâu.” Yoo Junghyuk rút thanh Chấn Thiên Bội Đao ra, các thành viên khác cũng sẵn sàng vũ khí.
Đàn [Chó săn] Cấp 6 xuất hiện, san bằng các tòa nhà dưới móng vuốt khổng lồ của nó. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được phải có tận hơn chục con.
“Bọn quái cấp 6 thường không đi thành đàn như thế này. Chúng nó bị làm sao vậy?”
Tất cả chúng tôi đồng loạt lao lên. Lee Jihye kích hoạt [Diệt Ma], Gong Pildu dùng [Khu vực Võ trang], cùng với [Phá Thiên Kiếm Đạo] của Yoo Junghyuk và [Giao cảm Đa dạng] của Lee Gilyoung, chúng tôi nhanh chóng diệt sạch lũ quái cấp 6. Đội của chúng tôi đã mạnh lên rất nhiều.
Gràooooo!
Thế nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Gong Pildu hô lớn, “Vẫn còn nữa kìa!”
“Tất cả mọi người lại đây nào!”
Vì cần phải giảm thiểu tối đa thương vong, nên tôi vừa tranh thủ chém đám [Chó săn] bằng Kiếm Tín Niệm, vừa sơ tán hết các hóa thân mới. Dĩ nhiên tôi cũng không quên nhặt những nội đan bị rớt ra.
[Tinh tọa "Mưu lược gia Bí mật" đang băn khoăn về khả năng suy luận của bạn.]
Vẫn có gì đó không ổn chút nào. Chuyện này không hề xảy ra ở vòng hồi quy thứ 3 trong truyện. Vòng hồi quy thứ 4, thứ 5,... thậm chí vòng thứ 10 cũng không.
Hình như tôi đã quên mất một chuyện quan trọng nào rồi. Nghĩ đi nào, Kim Dokja. Cảnh này có ở đoạn nào nhỉ?
[Trí nhớ của bạn đã cải thiện do hiệu ứng của thuộc tính đặc biệt.]
...Không phải chứ?
[Thông báo đến tất cả hóa thân của Vòm Seoul.]
Tin nhắn đến từ một con dokkaebi. Không phải tiếng của Bihyung, là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.
[Các ngươi đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của lũ quái thú này đúng không? Haizz, các ngươi chắc cũng đã đoán được, kịch bản mới đã bắt đầu rồi. Bọn ta cũng muốn cho các ngươi nghỉ giải lao lắm, cơ mà… Kịch bản này không phải do dokkaebi tạo ra, mà là một kịch bản tự động đấy nhé.]
[Một kịch bản chính mới đã được mở.]
[Kịch bản chính #8, "Sự hy sinh tối thượng" đã bắt đầu.]
Nó khác với kịch bản thứ tám mà tôi biết. Tôi lập tức mở chi tiết kịch bản ra xem.
+
<Kịch bản chính #8 - Sự hy sinh tối thượng>
Phân loại: Chính
Độ khó: S
Điều kiện thông qua: Sống sót khỏi những đợt tấn công của quái thú. (Lưu ý: Cấp bậc của quái thú sẽ tăng sau mỗi 4 tiếng đồng hồ).
Thời gian: ---
Phần thưởng: ???
Thất bại: Chết
*Có một số điều kiện phụ để thông qua kịch bản.
*Sẽ có gợi ý sau mỗi 4 giờ.
+
[À, ta xin nói tiếp. Quái thú cấp 6 chỉ là khởi đầu thôi. 4 tiếng nữa sẽ có quái thú cấp 5, 4 tiếng nữa là cấp 4, và cứ như thế sẽ là… Ta không nói chắc các ngươi cũng tự hiểu được nhỉ?]
Một vài hóa thân hoang mang vô cùng tận.
“Cái gì vậy? Kịch bản tự động là cái gì?”
“Không có giới hạn thời gian sao?”
[Giới hạn thời gian ư? Haha, không có đâu.]
Tôi biết đây là sự thật. Nirvana xuất hiện, và đội của Yoo Junghyuk mạnh hơn nhiều so với vòng hồi quy thứ 3 trong tiểu thuyết...
Tôi đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Chuyện này cũng từng xuất hiện trong “Bí kíp sinh tồn”.
[Đó là do các ngươi mạnh quá đấy. Trời ạ, hóa thân phía Hàn Quốc mạnh đến mức mất cân bằng luôn. Không phải các ngươi đang quá tham lam hay sao? Kịch bản này chỉ tự động xuất hiện khi hóa thân của một vòm nào đó trở nên quá mạnh thôi.]
Tiếng rì rầm vang lên khắp vòm Seoul.
[Như ta đã nói, chỉ có 2 cách để hoàn thành kịch bản này.]
Một thông báo xuất hiện.
+
Điều kiện phụ (Chọn 1 trong 2):
Tiêu diệt một nửa số hóa thân trong vòm Seoul.
*Số hóa thân hiện tại: [107,624]
+
Con Dokkaebi làm ra vẻ ngưỡng mộ.
[Hmm, các ngươi còn đông thế cơ à. Cũng may là số chẵn nhỉ.]
“Chết tiệt, đừng có coi rẻ chúng tao như thế!”
“Mi bảo bọn tao chết bớt đi đấy à? Lũ dokkaebi chết tiệt!”
Con dokkaebi cười và ung dung nói tiếp.
[Từ từ đã, vẫn còn một điều kiện nữa mà.]
+
Điều kiện phụ (Chọn 1 trong 2):
Hóa thân mạnh nhất vòm Seoul phải chết.
+
Tôi hiểu rồi.
...Đây là lý do vì sao kịch bản này lại tên là “Sự hy sinh tối thượng”.
Nói cách khác, không cần phải giảm nửa dân số làm gì, chỉ cần hóa thân mạnh nhất hy sinh là mọi người sẽ vượt ải thành công.
“Hóa thân mạnh nhất ư? Nó đang nói cái gì vậy?”
“Ai mới là kẻ mạnh nhất chứ?”
[Haha, ta không tiết lộ được, kẻo lại mất vui. Các người mạnh thế mà, hẳn cũng phải tự đoán được chứ nhỉ?]
Con dokkaebi nói như đang trêu ngươi.
[Thế nhé, cố mà tìm đi. Tên hóa thân mạnh nhất đấy cũng là "sứ giả" của công lý mà, chắc hắn sẽ sẵn sàng hy sinh vì các ngươi thôi. Để ta cho các ngươi một gợi ý nho nhỏ nhé. Chúc may mắn.]
+
<Gợi ý 1>
Hóa thân mạnh thứ 10 của vòm Seoul là “Hải quân Đề đốc” Lee Jihye.
+
“Chán thế, chỉ đứng thứ 10 thôi à?” Lee Jihye càu nhàu.
Tuy vậy, không một ai trong nhóm chúng tôi còn cười được nữa. Tất cả đều đang tập trung vào một người, chính là tên mà tôi vẫn đang "nghe lỏm" từ nãy đến giờ.
「Mọi thứ loạn hết cả lên rồi.」
「Giờ còn xuất hiện một kịch bản mà mình chưa hề biết nữa.」
Trời ạ, cái tên Yoo Junghyuk này…
「Không thể nghĩ ra cách gì nữa. Có lẽ lại phải hồi quy thôi... 」
Chết tiệt, nếu hắn ta hồi quy thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi vậy? Không được, tôi không thể làm một hóa thân bình thường không có kí ức để rồi bị kịch bản thổi bay được.
Tôi nghiến răng, siết chặt tay lại và nhìn thẳng vào Yoo Junghyuk.
6 Bình luận