Phần 1 - Độc giả Toàn tri
016 - Tập 4: Đạo đức giả cũng là đạo đức (2).
11 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:
Dịch: Earlpanda - Biên tập: Bút Lông
Đôi khi tôi vẫn nghĩ.
Tại sao trong các bộ truyện tận thế lại thường có quá nhiều “nhân vật phản diện dễ đoán” đến vậy. Chắc hẳn là do tác giả quá lười biếng nên mới nghĩ rằng các tệ nạn như trộm cướp hay hiếp dâm xuất hiện tràn lan trong bối cảnh tận thế. Nếu “tận thế” thực sự xảy ra, liệu con người có hành động lý trí hơn họ tưởng không nhỉ?
“Xem ra nó không chịu giao đồ ra rồi. Ê, xông lên và giết quách nó đi!”
Câu trả lời đang ở ngay trước mắt tôi lúc này. Tôi nhìn những kẻ đang tiến lại gần mình, và cả gã đàn ông đang đứng quan sát tình hình ở phía sau bọn chúng nữa.
[Tinh tọa “Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan” mong chờ một sự phán xét công bằng.]
Tôi lại nhận ra một điều nữa.
Tưởng tượng của con người vô cùng cliché, nhưng con người trong thực tế còn cliché hơn cả tưởng tượng nữa.
Vút!
Ống sắt bay vút qua không khí theo một quỹ đạo hết sức vụng về. Một cú đánh có sát ý gì mà lại nhẹ hều thế này? Kể cả khi gã có ý định giết tôi thật, thì cú đánh này cũng chẳng thấm tháp gì đối với tôi.
“C-Chạy nhanh lên hoặc chết. Cút!”
Bốn gã đàn ông bao vây lấy tôi. Một tên run như cầy sấy, trong khi đám còn lại có vẻ bình tĩnh hơn ban nãy. Chắc là ỷ vào quân số đông.
“Làm gì đấy, ranh con?”
Aaa! Cùng với tiếng hét, một tên xông lên trước tiên. Một tư thế chẳng có chút phòng thủ nào. Tôi bèn giơ cái gai lên.
Xoẹt!
“Ối! Chân tao! Chân tao!”
“Thằng chó đẻ này!”
“Cùng xông lên giã nó!”
Cả đám kích động ồ ạt xông lên, nhưng tôi chẳng ngại ngần chút nào. Chỉ số sức mạnh của chúng mới chỉ ở khoảng cấp 5. Tôi kiên nhẫn đón lấy những đòn tấn công dồn dập, và lặng lẽ cầm cái gai đâm liền mấy nhát.
Phập! Phập! Phập!
Vài tên bị xiên thủng đùi và ngã khuỵu xuống đất, hét ầm lên. Tôi không giết chúng. Bởi điều kiện để qua kịch bản này chỉ là “vô hiệu hóa” bọn chúng.
[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện gật đầu tán thành trước sự phán xét của bạn.]
[Một vài tinh tọa bật cười trước sự nhân từ của bạn.]
[Các tinh tọa đã tài trợ 100 xu.]
Nếu giết người, có thể tôi sẽ thu hút được sự chú ý của vài tinh tọa trong một khoảng thời gian. Nhưng chỉ trong đúng một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đột ngột tăng cao ngưỡng kích thích sẽ đem lại hiệu quả không tốt trong thời gian dài.
[Còn 3 phút.]
Hai phút đã trôi qua. Tính toán thời gian là một kỹ năng quan trọng trong những kịch bản yêu cầu tấn công trong thời hạn nhất định.
“Thằng này là sao vậy? Tại sao nó không chết?”
Đúng lúc này, gã đại ca vẫn luôn đứng phía sau quan sát tình hình bỗng tiến lên.
“Thằng này cứng đấy. Chúng mày lùi hết lại. Để tao chiến với nó.”
“Anh Cheolsoo! Hình như thằng này có nhà bảo trợ mạnh lắm!”
“Càng tốt. Chứng tỏ nó có nhiều xu.”
Trên tay gã là một cặp nắm đấm sắt (brass knuckles) màu đen bóng loáng. Không phải nắm đấm sắt bình thường. Gã nhận được thứ này từ nhà bảo trợ của mình à?
Rắc.
Tiếng bẻ khớp tay giòn tan vang lên từ hai bàn tay đeo nắm đấm sắt kia.
[Nhân vật “Cheolsoo” đã sử dụng “Đe dọa”.]
[“Đe dọa” không có tác dụng do chênh lệch chỉ số tổng quát quá lớn.]
“Ái chà, khá đấy! Thế mà không biết sợ là gì.”
Nắm đấm của gã lao đến ngay trước khi câu nói kết thúc. Đòn tấn công này nhắm đúng vào hàm tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại. Gã toét miệng cười.
“Cái gì? Mày cũng từng luyện tập đấy à?”
Bất cứ ai cũng có thể làm được điều này khi chỉ số nhanh nhẹn đã trên cấp 10, dù không có kỹ năng đặc biệt nào. Lúc trước, sau khi mua hết vật phẩm, tôi đã dành phần lớn chỗ xu còn lại để nâng chỉ số, nên bây giờ tổng các chỉ số tổng quát của tôi đã lên tới 33.
Tôi có nên đọc gã này thử xem không nhỉ?
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
[Họ tên: Bang Cheolsoo.
Tuổi: 34.
Tinh tọa bảo trợ: Quốc vương của lũ tép riu.
Thuộc tính: Đội trưởng đội đột kích (Thường).
Kỹ năng: Hỗn chiến (Cấp 2), Hư trương thanh thế (Cấp 2).
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 6), Sức mạnh (Cấp 7), Nhanh nhẹn (Cấp 6), Ma lực (Cấp 2).
Tinh ấn: Đe dọa (Cấp 1).
Đánh giá tổng quan: Một tên tép riu tầm thường may mắn có được một nhà bảo trợ. Có xu hướng khoe mẽ và tâng bốc bản thân nhiều hơn năng lực thực chất của mình.]
À... Đúng rồi. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.
“Bang Cheolsoo của băng Cheoldoo chứ gì.”
“Hả? Mày biết tao?”
“Để xem nào.”
Tôi không nhớ ra gã, bởi gã từng xuất hiện và biến mất nhanh như một cơn gió ở ngay phần đầu bộ truyện. Tuy nhiên, tôi có lờ mờ nhớ ra một nhân vật tên là Bang Cheolsoo.
Một kẻ đần độn bậc nhất trong nhóm người tị nạn tại ga Geumho.
Theo như tôi biết trong nguyên tác, mấy tên này đáng lẽ ra phải bị Yoo Junghyuk giết chết rồi mới đúng. Sao chúng vẫn còn sống nhỉ?
“A ha, chẳng lẽ mày thuộc loại ‘đó’? Tay mày nhuốm đầy máu người rồi chứ gì? Phải rồi, tao cảm thấy mày có điểm tương đồng với tao đấy.”
[Nhân vật “Bang Cheolsoo” đã sử dụng “Hư trương thanh thế”.]
Hư trương thanh thế. Một kỹ năng mà tất cả những thằng lưu manh đầu đường xó chợ đều sở hữu. Đó là kỹ năng debuff khá hữu hiệu trong việc giảm sức tấn công của những đối thủ có tinh thần lực yếu.
Nhưng không phải là với tôi.
[“Bức tường thứ tư” đã chặn “Hư trương thanh thế” của Bang Cheolsoo.]
[Độ tự tin của nhân vật “Bang Cheolsoo” đang tụt dốc.]
“Mày đang lờ tao đi đấy à? Muốn chết à?”
Bang Cheolsoo thủ thế tấn công trong môn vật Hy – La rồi xông về phía tôi. Lại một trò bịp mà thôi. Gã làm quái gì có kỹ năng “vật”.
“Đừng có lòng vòng nữa. Lên đi.”
“Thằng chó!”
Kỹ năng tấn công mấu chốt mà Bang Cheolsoo sở hữu là Hỗn chiến (Cấp 2). Kỹ năng này gần như vô dụng trừ phi tham gia một trận hỗn chiến.
“Chết đi!”
Chêch lệch quá lớn về chỉ số nhanh nhẹn khiến đòn tấn công của gã gần như không thể chạm tới tôi. Tôi nhìn gã với ánh mắt có phần thương hại.
Không phải tinh tọa nào cũng có tham vọng bồi dưỡng hóa thân của mình trở thành “nhân vật chính” trong các kịch bản. Ví dụ như, tinh tọa của gã – “Quốc vương của lũ tép riu” nổi danh với việc bủn xỉn với hóa thân của mình. Đó là một tên khổ dâm thích chọn những kẻ đần độn làm hóa thân của mình rồi nhìn họ bị các hóa thân khác nghiền nát. Chính là Quốc vương của lũ tép riu.
[Tinh tọa “Quốc vương của lũ tép riu” rất hưng phấn.]
[Tinh tọa “Quốc vương của lũ tép riu” đã tài trợ 100 xu.]
Mặc dù hóa thân của mình đang bị dần nhừ tử, nhưng tên này còn thản nhiên tài trợ cho đối thủ. Tôi vốn định kết thúc kịch bản này chỉ trong một cú đấm, nhưng giờ tôi muốn câu chuyện hơi khác một chút.
[Còn 2 phút.]
Tôi sẽ tận dụng hết đến từng giây của hai phút còn lại này.
“Con chuột cống thối tha!”
Toàn những lời thoại theo đúng phong cách Quốc vương của lũ tép riu. Tội nghiệp thật.
Bốp!
“Ha ha! Trúng mày rồi!”
Gã may mắn đấm trúng tôi một cú, nhưng chẳng thấm bao nhiêu. Tôi chỉ cảm thấy hơi nhói một chút ở vị trí bị trúng đòn.
“Thế quái nào?!”
Thế quái nào ấy à? Thể chất của tôi đang ở cấp 12, trong khi sức mạnh của gã mới cấp 7. Chênh lệch trong chỉ số tổng quan tạo nên khoảng cách lớn trong sức chiến đấu.
“Đến lượt tao rồi phải không?”
Tôi vỗ vỗ khuôn mặt thuỗn ra vì sững sờ của Bang Cheolsoo trước khi tặng gã một cú đấm trời giáng. Bang Cheolsoo hét lên, phun mấy cái răng ra ngoài. Tôi cầm cái gai lên và xiên thẳng vào tay gã không chút do dự.
“Áaaaaaa!”
Tôi dùng cái gai ghim cánh tay gã lên tường và bắt đầu đấm đá liên tục. Tôi cố tình lựa những phần mềm nhất, gây đau đớn nhất mà không làm gã bất tỉnh để ra sức đánh, ví dụ như lưng, đùi non, xương đùi, hông.
[Tinh tọa “Quốc vương của lũ tép riu” rất hưng phấn.]
[Tinh tọa “Quốc vương của lũ tép riu” đã đề nghị kéo dài giới hạn thời gian kịch bản phụ.]
[Giới hạn thời gian kịch bản phụ được tăng thêm 1 phút.]
Tôi cũng để tâm đến những nơi mà cô gái kia bị thương.
“Khụ! Khụ khụ!”
Máu tuôn xối xả và thịt nát tươm. Răng rụng lả tả dưới đất, còn xương gãy thì vẹo thành hình thù kỳ quái. Tuy nhiên, tôi vẫn không dừng lại.
“D-Dừng lại! Làm ơn! Thả đại ca ra!”
Những kẻ đứng gần đó gào lên van lơn trong hoảng loạn. Tôi liếc nhìn chúng. Rồi lại nhìn cô gái đã bị lột trần nửa người trên đang nằm dưới đất.
Con người rất yếu đuối. Tại sao con người yếu đuối lại có thể thực hiện những hành vi tàn nhẫn đến vậy? Chúng biện minh bằng lý lẽ rằng, thế giới này đã bị phá hủy, để mặc sức giết chóc, cướp bóc và cưỡng bức phụ nữ.
Phải chăng là vì bản năng?
Bỗng dưng, tôi cảm thấy tò mò khi nhìn thấy đôi mắt Bang Cheolsoo nhuốm đầy khiếp hãi do phải đối diện với một sức mạnh bạo lực vượt trội hơn mình.
“Tại sao mày lại làm vậy?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Thực ra, tôi cũng không mong chờ một câu trả lời. Nhưng ngay khi tôi muốn đá gã thêm cú nữa, thì Bang Cheolsoo cố gắng mở to mắt ra.
“Mẹ kiếp... cứ giết phắt tao đi, thằng chó đẻ.”
Khoảnh khắc khi tôi nhìn vào mắt gã, tôi biết gã đã trả lời câu hỏi theo cách của riêng gã. Đó là một ánh mắt không có bất cứ quyến luyến gì với cuộc sống này. Ra là vậy. Không phải vì bản năng.
Bang Cheolsoo nói với giọng khản đặc.
“Cái, cái thế giới chó chết này...”
Gã ta là một kẻ đã chìm trong tuyệt vọng từ lâu trước khi thế giới bị hủy diệt. Giống như tôi.
[Còn 10 giây.]
Tôi không chần chừ thêm nữa và đá một cú thật mạnh vào gáy gã. Hộc, Bang Cheolsoo trút một hơi cuối cùng rồi lăn ra bất tỉnh.
[Đã đạt điều kiện thông qua kịch bản phụ.]
[Đã nhận được 300 xu phần thưởng.]
Mong các người thỏa mãn với màn biểu diễn vừa rồi.
[Tinh tọa “Quốc vương của lũ tép riu” rất hài lòng và đã tài trợ 100 xu.]
Mấy tên còn lại bò lê lết về phía tôi.
“D-Dã man thật...”
Bọn chúng nhìn Bang Cheolsoo – lúc này đã nát tươm như một mớ giẻ rách – rồi ngước nhìn tôi đầy sợ hãi, như những con chó đang chờ bị giết trong lò mổ.
Tôi đỡ cô gái dậy, và xách các túi bóng của siêu thị tiện lợi lên. Dẫu sao đi nữa, thế giới đã bị hủy diệt, và tôi phải sống cuộc sống mới.
“Dẫn tao đến chỗ những người còn lại.”
Theo nguyên tác, Yoo Junghyuk sẽ cải tổ lại toàn bộ nơi này và biến ga Geumho thành một căn cứ. Trong lần hồi quy đầu tiên, Yoo Junghyuk vượt qua kịch bản chính thứ hai với nhóm người ở ga Geumho, và cho bọn họ chiếm cứ lấy một khu riêng khi kỷ nguyên mới bắt đầu. Nhưng đó là câu chuyện ở lần đầu tiên. Đến lần hồi quy thứ ba, Yoo Junghyuk đã hoàn toàn khác biệt.
Yoo Junghyuk của lần hồi quy thứ ba là một con quái vật luôn muốn độc chiếm tất cả mọi thứ.
“...Kể cả thế, thì cũng phải sắp xếp chuẩn bị những thứ cơ bản nhất đã chứ.”
“Hả?”
Kẻ đang đi trước dẫn đường cho tôi ngạc nhiên kêu lên.
“Tôi chỉ đang nói chuyện một mình thôi. Thói quen ấy mà.”
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” thích lời độc thoại của bạn.]
“Vâng... Là lối này.”
Đám người thuộc băng Cheoldoo dìu nhau mà đi, cuối cùng cũng dừng lại. Chúng tôi xuống dưới tầng hầm tối tăm, nơi đèn đóm đã tắt hết, và tìm đến một chỗ có ánh điện.
Trong khi bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng những tiếng xì xầm.
“Băng Cheoldoo! Có người bị thương!”
Vài người vội vã lao đến để giúp đỡ băng Cheoldoo. Thấy bọn họ di chuyển một cách trật tự, xem ra ở đây có quy củ và hệ thống hơn tôi tưởng. Trong lúc đó, tôi nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc.
“Ôi trời ơi. Dokja! Anh Dokja!”
May là không sao cả.
“Cô Yoo Sangah.”
“Tôi mừng quá. Thật đấy, tôi đã lo quá đi mất!”
Yoo Sangah đến trước mặt tôi, reo lên với vẻ mừng rỡ. Tôi giật mình, chìa tay ra đón lấy một cái bắt tay ngượng ngùng. Mu bàn tay Yoo Sangah đầy vết trầy xước, chứng tỏ cuộc sống của cô ấy chẳng dễ chịu gì trong suốt bốn ngày vừa qua.
Tôi nghe thấy vài tiếng động vang lên, và có cái gì đó dính lấy chân tôi.
“Anh còn sống.”
Đó là Lee Gilyoung. Tôi xoa đầu thằng bé.
“Nhóc vẫn ổn chứ?”
Lee Gilyoung gật đầu. Chắc hẳn thằng bé đang đói lắm bởi hai má nó đã hóp cả lại. Tôi lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi ra và đặt vào tay thằng bé.
“Tôi biết ngay là anh vẫn còn sống mà, Dokja. Ôi...”
Cuối cùng, tôi nhìn Lee Hyunsung. Các cơ bắp trên nửa người trên của anh ta lộ rõ vẻ rắn chắc hơn. Có lẽ Lee Hyunsung đã bảo vệ hai người kia.
“Tôi rất xin lỗi vì đã bỏ anh lại lúc đó...”
“Đó là trường hợp bất khả kháng thôi.”
“Phù, thật may là Yoo Junghyuk đã nói đúng.”
...Yoo Junghyuk? Tại sao tôi lại nghe thấy cái tên này ở đây nhỉ?
“À, Yoo Junghyuk đã nói rằng có lẽ anh Dokja vẫn còn sống...”
“...Bây giờ Yoo Junghyuk đang ở đâu?”
“Giờ anh ta không ở đây.”
Không ở đây?
“Anh Yoo Junghyuk đã rời khỏi nhà ga từ hôm qua. Nên...”
Tôi có thể xác định được nhiều điều trước cả khi Lee Hyunsung kịp nói xong. Hiểu rồi. Đúng thế. Tên đó đúng là một kẻ vội vàng.
“A, nói mới nhớ, còn một người nữa.”
“Phải rồi, còn trưởng phòng...”
Yoo Sangah còn chưa nói xong thì có một đám người xộc vào. Nhưng lần này lại là chuyện tốt.
“Tất cả tránh ra!”
Không cần phải nghe giải thích, tôi đã hiểu ngay lập tức. Có ba, bốn người được trang bị bởi ống nước và búa lao vào bao vây lấy tôi. Trong số đó có một gương mặt quen thuộc.
“M-Mày...!”
Han Myungoh là kẻ đã bỏ rơi tôi ở cây cầu chẵn, và giờ thì há hốc mồm nhìn tôi như gặp phải ma vậy. Có vẻ như gã đã tham gia vào nhóm này.
“X-Xử lý tên này đi! Hắn là người xấu! Đừng cho hắn ở đây!”
Đúng là suy bụng ta ra bụng người, có lẽ gã đang chột dạ, sợ tôi quay lại báo thù. Han Myungoh bắt đầu la lối ỏm tỏi.
Tuy nhiên, tôi thấy đám còn lại chỉ đứng đực ra nhìn nhau. Lạ thật. Han Myungoh đứng ngay chính giữa, vậy mà không ai nghe lời gã?
“Ha ha, anh Han à. Mọi người nên hợp tác với nhau chứ, sao anh lại như thế?”
“A, chuyện, chuyện đó...”
“Người mới đây à?”
Đám người tách ra, chừa một lối đi ở giữa. Một người gầy gò xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn là tôi biết, người này có nhà bảo trợ.
“Rất hân hạnh được gặp anh. Xin hỏi, tên anh là gì?”
“Kim Dokja.”
“Chào anh Dokja. Tên tôi là Cheon Inho.”
Cheon Inho? Hình như tôi có nhớ cái tên này. Tôi dồn thêm sức mạnh vào cái gai trong lòng bàn tay. Xem ra, người này là thủ lĩnh của băng Cheoldoo. Tôi đã hạ gục phân nửa số người trong băng Cheoldoo, nên giờ hắn đến đây để kiếm chuyện.
“Tôi đã nghe những người anh đi cùng kể lại. Anh đã chiến đấu với một con quái vật và cứu giúp thành viên của băng chúng tôi.”
...Hả?
“Mọi người, xin hãy tập trung lại! Chúng ta có một thành viên mới vô cùng dũng cảm ở đây!”
Cheon Inho vừa dứt lời, mọi người bắt đầu tụ tập về phía này.
Đến đây thì tôi đã hiểu. Han Myungoh không bao giờ có đủ sức hút để thu được ngần ấy quyền lực vào trong tay. Cheon Inho mới là thủ lĩnh thực sự của nhóm này.
“Ôi trời! Đồ ăn kìa!”
Những cặp mắt hau háu nhìn chòng chọc vào mấy túi đồ lấy từ siêu thị tiện lợi của tôi. Cheon Inho cứ như thể chỉ chực chờ khoảnh khắc này, lên tiếng nói:
“Anh ấy đã cứu chúng ta. Đúng là một nghĩa cử cao đẹp hiếm có!”
Sau lời nói đó, mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi như đang nhìn đấng cứu thế. Một người mẹ đang ôm con và một ông già què chân nhìn tôi với ánh mắt tha thiết.
Cheon Inho... Tôi nhớ mang máng ra rồi. Phải, đúng là có một người như thế trong số những người ở ga Geumho.
[Tinh tọa “Mưu lược gia bí mật” rất hào hứng.]
Trong thế giới bị hủy diệt này, nguy hiểm thực sự không đến từ những người như Bang Cheolsoo. Những kẻ sống vạ vật trong tuyệt vọng không bao giờ là mối đe dọa đối với tôi.
Mối nguy hiểm thực sự đến từ những kẻ biết sử dụng nỗi tuyệt vọng của người khác để làm phân bón cho quyền lực của mình. Điển hình là tên này.
“Chào mừng đến với ga Geumho, anh Dokja.”
Cheon Inho mỉm cười nhìn tôi. Trong lúc bắt tay với hắn, tôi cười thầm trong bụng.
Cheon Inho vĩnh viễn không bao giờ biết, kể từ giây phút này, tương lai của hắn đã được định đoạt.
11 Bình luận
Thanks trans