Phần 1 - Độc giả Toàn tri
044 - Tập 10: Trận chiến tương lai (3).
5 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:
Dịch: Guang - Biên tập: Earlpanda
…Kịch bản chính đã bắt đầu được bao lâu rồi?
Tôi cố nhớ lại tình tiết trong nguyên tác trong đầu nhưng chẳng thể nhớ ra cuộc tấn công nào lại diễn ra sớm như vậy. Hẳn đã có biến số xảy ra.
Trong bóng tối, ánh đèn hiệu tắt ngúm, có tiếng người rì rầm vang lên.
“A, cuối cùng chúng ta cũng tới Chungmuro.”
“Thật tình, tốn nhiều thời gian để qua kịch bản kia quá.”
“Ê, im đi. Bọn họ nghe được bây giờ. Chẳng lẽ anh không biết ở mỗi ga khác nhau các kịch bản lại khác nhau hay sao?”
Tôi thấy một nhóm người trang bị đầy đủ khí giới từ từ bước lại gần. Trong chiến đấu, tiên hạ thủ vi cường. Thế là, tôi tiến một bước, Lee Hyunsung và Jung Heewon ở ngay sau tôi, và cuối cùng là Yoo Sangah. Còn Lee Gilyoung thì vẫn đang ngủ.
Đã mấy giây trôi quan rồi? Từ trong bóng tối, một nhóm bốn người gồm cả đàn ông lẫn đàn bà bước về phía chúng tôi. Tôi mở miệng nói.
“Đứng lại đó.”
“Hả? Ái chà.”
Họ dừng ngay lập tức khi thấy mũi kiếm của tôi đang chĩa thẳng về phía họ. Có vài chiếc mô tô màu trắng ở gần đó. Có tiếng rút vũ khí cái xoẹt, nhưng một người đàn ông đã mau miệng nói trước.
“Chờ một chút. Bình tĩnh nào. Ôi, đáng sợ quá, tôi còn chẳng nói rõ ràng được vì sợ quá nè.”
“Buông vũ khí xuống và từ từ bước lại gần đây.”
Người đàn ông này bèn đặt vũ khí xuống, giơ hai tay lên rồi từ từ lại gần chúng tôi. Khi bước ra ánh sáng, trông dáng vẻ hắn có vẻ khá đường hoàng, toát lên một cảm giác dễ gần. Đôi mắt xếch của hắn hơi nheo lại.
“Đừng cảnh giác thế chứ. Chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau.”
“Vậy các người tới đây làm gì?”
“Bắt đầu giới thiệu đã nhé. Tôi là Kang Ilhun, phó chủ tịch của Dongdaemun.”
Kang Ilhun? Trong đầu tôi không bật lên được cái gì cả. Hơn nữa, phó chủ tịch của Đongaemun…? Thế thì lạ thật.
[Kỹ năng đặc biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt.]
Kĩ năng này vẫn hoạt động bình thường, chứng tỏ hắn ta cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết.
[Thông tin Nhân vật]
[Họ tên: Kang Ilhun.
Tuổi: 31.
Tinh toạ bảo trợ: Kẻ nhiều chuyện Vô liêm sỉ.
Thuộc tính: Chuyên gia tung tin đồn (Bình thường).
Kỹ năng: Rèn luyện vũ khí (Cấp 2), Nghệ thuật Giao tiếp (Cấp 3), Tung tin đồn (Cấp 1).
Tinh ấn: Gây náo động (Cấp 1).
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 12), Sức mạnh (Cấp 13), Nhanh nhẹn (Cấp 13), Ma lực (Cấp 10).
Đánh giá tổng quan: Đáng tiếc, người này không thể phát triển được khả năng do đã chọn nhầm tinh tọa bảo trợ, nhưng có chỉ số khá tốt để có thể lợi dụng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận bởi người này luôn tung tin đồn bất chấp đúng sai thật giả.]
Chuyên gia tung tin đồn à… Đã đến lúc để mấy tên này lên sân khấu rồi cơ à?
Kang Ilhun có chút mất kiên nhẫn nhìn tôi.
“Và tên anh là…?”
“Kim Dokja.”
“À, anh Kim Dokja…?”
Khi nghe thấy tên tôi, nét mặt Kang Ilhun thoáng vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
“Rất vui được gặp anh, anh Kim Dokja. Tôi thấy anh đang giữ lá cờ, hẳn anh là người đại diện của ga này nhỉ?”
“Đúng thế.”
Hắn ta nhìn chằm chằm màu cờ của tôi và những người xung quanh tôi. Hắn muốn xác định sức mạnh của phe chúng tôi. Có mắt nhìn đấy, nhưng tiếc là hắn gặp nhầm đối thủ rồi.
“Nhìn đã mắt rồi thì vào thẳng vấn đề đi.”
“Ha ha, xin thứ lỗi. Chúng tôi cũng phải lo cho sự an toàn của mình chứ.” Kang Ilhun bình tĩnh nói tiếp. “Tôi xin nhắc lại, chúng tôi không đến để gây hấn. Nếu bọn tôi đến để đưa ra một đề nghị có lợi thì sao?”
Tôi nhìn kĩ nhóm người Kang Ilhun. Không ai trong số đó có cờ cả.
“Làm sao tôi có thể tin được?”
“Hừ, nếu đã đọc luật chơi thì hẳn anh phải biết rồi chứ? Nếu tới đây để tuyên chiến thì người đại diện của chúng tôi phải ở đây chứ? Bởi chỉ có người đại diện mới có khả năng chiếm đóng cột cờ mà thôi.”
Đúng. Đương nhiên là vậy.
“Vậy lời đề nghị là gì?”
“Chúng tôi tới để xin kết minh.”
Nghe vậy, các thành viên của Chungmuro bắt đầu xì xào. Kang Ilhun lắc đầu.
“À phải, mọi người vẫn chưa biết nhỉ, vì ga Chungmuro mới chỉ vừa mở cửa thôi. Thực ra, kịch bản chính thứ tư đã diễn ra được hai ngày rồi.”
“...Hai ngày ư?”
Yoo Sangah buột miệng thốt lên. Kang Ilhun gật đầu.
“Phải, kịch bản chính thứ ba có chút khác biệt về nội dung và thời gian giữa các ga… Có lẽ mấy người cũng không biết?”
“À…”
Kịch bản thứ ba vừa kết thúc thôi nhưng tôi biết chuyện này từ lâu rồi. Trong nguyên tác, ga Chungmuro vượt màn chậm hơn những ga khác. Nói cách khác, chúng tôi đã bắt đầu kịch bản thứ tư với một sự bất lợi về thông tin.
Nếu vậy, kết minh với Kang Ilhun quả thực là một lời đề nghị hấp dẫn. Chúng tôi có thêm thông tin, còn họ có thêm sức mạnh. Vấn đề là, phía Kang Ilhun đang suy tính cái gì?
“Đây là một lời đề nghị khó lòng chấp nhận được. Tôi không biết các người có mục đích gì.”
“Chà, anh Dokja nói rất đúng. Anh đương nhiên sẽ không tin vào chuyện liên minh, vậy thì tôi sẽ ngửa bài trước vậy. Nói ngắn gọn lại, ga Chungmuro không phải ‘ga mục tiêu’ của chúng tôi.”
“Làm sao mà tôi tin được?”
“Tin hay không thì tùy anh. Nhưng xin hãy nghĩ kĩ. Nếu Chungmuro là mục tiêu của chúng tôi thì chúng tôi đã dồn toàn lực tới đây rồi. Thực lòng mà nói, một ga mới mở thường là một miếng mồi ngon để dễ dàng chiếm được cột cờ.”
Không thuyết phục cho lắm.
“Nếu mục tiêu của chúng tôi là Dongdaemun thì các người sẽ làm gì?”
“Ha ha, chẳng có gì đáng lo cả. Chúng tôi đã biết ga nào đang nhắm đến chúng tôi. Chúng tôi không tự nhiên vô cớ mà tới đây đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Hãy cùng giúp nhau thông qua kịch bản này, vì ga mục tiêu của chúng ta khác nhau… Ý anh là vậy phải không?”
“Phải. Chẳng phải lúc khó khăn như thế này chúng ta nên giúp đỡ nhau hay sao?”
Kang Ilhun gật đầu cười. Tôi đang im lặng suy nghĩ thì chợt Yoo Sangah cất lời.
“Tôi có một câu hỏi.”
Kang Ilhun liền mỉm cười với Yoo Sangah.
“Vâng, mỹ nhân đây muốn hỏi gì?”
“Tại sao các người lại tới Chungmuro? Các người ở Dongdaemun cơ mà, các người có thể liên minh với các ga khác.”
Một câu hỏi rất sắc bén. Kang Ilhun có chút bối rối.
“Ồ, à… Như tôi đã nói rồi. Chungmuro vừa mới mở cửa. Ý tôi là… ừm, các ga khác đã thành lập liên minh hết rồi, nên tôi tưởng Chungmuro vẫn chưa có... Hahaha, tôi quên mất, vậy Chungmuro đã có liên minh chưa?”
Hừm…
“Chưa.”
Kang Ilhun có vẻ vui vẻ ra mặt khi nghe thấy tôi xác nhận.
“Vậy thì hãy kết minh với Dongdaemun. Mọi người sẽ không hối hận đâu. Trên hết, chúng tôi có ‘phương án chắc thắng’ cho kịch bản này.”
“Phương án chắc thắng?”
“Chính xác, nhóm chúng tôi đã biết bí mật của kịch bản này.”
Kang Ilhun mỉm cười và chốt hạ điều kiện.
“Chúng tôi sẽ tiết lộ nếu mọi người đồng ý kết minh với chúng tôi.”
Một lát sau, tôi ngồi bàn bạc với Yoo Sangah, Lee Hyunsung và Jung Heewon. Yoo Sangah nói trước.
“Chúng ta nên làm sao đây? Có nên kết minh với họ không?”
“Tôi phản đối, tôi thấy chúng không đáng tin chút nào.”
Jung Heewon vừa nói xong, Lee Hyunsung đáp lời.
“Nhưng nếu có thêm thông tin về kịch bản này thì cũng không tệ. Tất nhiên, như Heewon nói, chúng ta không thể tin họ hoàn toàn được.”
Cuối cùng bọn họ lại đồng loạt nhìn về tôi. Tôi nhún vai.
“Vậy thì bây giờ…”
Sau khi đưa ra quyết định, chúng tôi gọi Kang Ilhun và mấy người nhóm Dongdaemun đang đi loanh quanh ga Chungmuro lại.
“Khi nào gặp người đại diện của các người, tôi sẽ đưa ra quyết định.”
“Ồ, vậy sao?”
“Người đại diện của các người ở đâu?”
“Ở Dongdaemun. Nếu anh không phiền, tôi có thể dẫn anh …”
“Được thôi.”
Chúng tôi ngồi lên yên sau của mấy chiếc mô tô bọn họ lái tới. Tôi dẫn theo Lee Hyunsung, Yoo Sangah và Jung Heewon cùng đi. Còn Lee Gilyoung ở lại với Gong Pildu. Thằng bé đã sử dụng “Giao cảm đa dạng” quá sức nên giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tất nhiên tôi cũng không quên ra lệnh bảo vệ thằng bé.
“Vậy đi thôi.”
Tiếng động cơ mô tô rú ầm lên, chúng tôi bắt đầu di chuyển. Đi được khoảng 20 giây thì tôi mở miệng hỏi.
“Anh Kang Ilhun này.”
“Vâng?”
“Có ai nói với anh điều gì khác về ga Chungmuro không?”
“Hả? Ý anh là sa..”
“Ví dụ như, nếu anh tới đây sẽ gặp phải một gã rất đáng sợ tên là Yoo Junghyuk…”
“Ha ha, ý anh là gì…”
Tôi ra hiệu, nhóm chúng tôi đồng loạt nhảy ra khỏi xe.
“Yoo Sangah!”
Yoo Sangah lập tức dùng “Dệt tơ” cột bốn cái xe lại với nhau. Mấy chiếc mô tô va đập vào nhau, tạo nên một tiếng động rất lớn.
Ruỳnh!
“Á á á!”
Đám người Dongdaemun hét ầm lên khi ngã xuống đất.
May mắn thay, nhóm chúng tôi an toàn treo lơ lửng giữa không trung nhờ mấy sợi tơ của Yoo Sangah. Nó giống như dây an toàn vậy. Tuyệt thật, giờ có bảo tinh tọa bảo trợ của Yoo Sangah là Người Nhện thì tôi cũng tin.
Kang Ilhun lăn vài vòng dưới đất, mình mẩy đầy bụi đất, hét lên.
“C-các người làm cái trò gì vậy?”
“Bọn tôi làm gì á? Câu đấy tôi nói mới phải đấy.” Tôi nhìn về phía đường hầm tối om. “Muốn đánh lén tụi này thì phải nấp cho kỹ hơn nữa đi.”
Chẳng cần đến kĩ năng “Cảm giác tuyệt đối”, tôi cũng biết tỏng những kẻ đang nấp trong bóng tối kia. Thấy chuyện đã vỡ lở, Kang Ilhun gào lên.
“Tấn công chúng!”
Cùng lúc đó, đám người ẩn nấp khắp đường hầm lập tức xuất hiện. Biết ngay mà. Bọn chúng nhắm tới lá cờ của tôi.
[Nhân vật “Jung Heewon” đã kích hoạt kỹ năng đặc biệt “Giờ phán xét”.]
[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện cho phép sử dụng kỹ năng này.]
[“Giờ phán xét” đã được kích hoạt.]
“Ể? Tôi cứ tưởng nó sẽ không… Sao mà lúc được lúc không thế này?”
Jung Heewon phá lên cười trong kinh ngạc.
“Tìm được kẻ xấu đúng là khó mà.”
Jung Heewon lạnh lùng nói. Những ánh kiếm loang loáng xẹt qua xẹt lại trong đường hầm tối om. Đôi mắt cô ấy đỏ rực lên nhờ “Diệt Ma”. Ánh sáng đẫm máu quét qua bóng tối rồi những xác người liên tục ngã xuống bình bịch.
“C-cái gì thế này?”
“Con ả điên này…! Áaaaa!”
Xoẹt! Xoẹt!
Có hơn mười kẻ đánh lén, nhưng Jung Heewon đã giết sạch bọn chúng mà chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Chứng tỏ các chỉ số của Jung Heewon đã tăng đáng kể sau khi vượt qua bí cảnh Rạp chiếu phim.
Tôi cũng kích hoạt “Bạch Thanh Cương Khí” và chế ngự Kang Ilhun. Vài tiếng trước tôi còn phải đối phó với Yoo Junghyuk cơ mà, thằng cha này thì đã là gì.
“Dokja, Chungmuro…!”
Nghe thấy tiếng hét của Lee Hyunsung, tôi liền quay lại, thấy Chungmuro đang trong cảnh lộn xộn. Bọn chúng đã phục kích Chungmuro ngay sau khi chúng tôi rời đi. Tôi để Kang Ilhun lại cho Yoo Sangah trói rồi lao về Chungmuro.
Đã có cuộc ẩu đả lộn xộn diễn ra ngay trên sân ga. Nhưng tôi quyết định quan sát một lúc đã. Tôi cần kiểm tra lại vài thứ trước.
“Mấy thằng khốn này là ai vậy!”
Hàng tá nhóm người trang bị khí giới từ phía ga Myeongdong lao vào Chungmuro. Khi nhìn kỹ, tôi thấy vũ khí bọn chúng cầm trông khá quen thuộc.
“Đó là vũ khí của anh Kim!”
Mấy người thuộc Liên Minh Địa Chủ đã đi về phía Myeongdong và bị lũ người này tấn công. Cũng phải thôi, những kẻ lang thang không thuộc về bất cứ nhóm nào đều sẽ bị coi là những túi tiền di động.
Kẻ địch đáng chú ý nhất là một tên đang cuốn một lá cờ màu đỏ trên đầu mình như đeo băng-đô.
“Giành quyền kiểm soát sau! Chỉ cần để tao đặt lá cờ vào thôi!”
Đây rồi. Hắn ta chính là “người đại diện”.
5 Bình luận
Tem :D