• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

046 - Tập 10: Trận chiến tương lai (5).

10 Bình luận - Độ dài: 2,994 từ - Cập nhật:

Dịch: Lily - Biên tập: Bút Lông

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi dẫn Lee Hyunsung và Yoo Sangah đi thẳng đến ga Myeongdong. Ga Dongmyo cũng khá quan trọng, nhưng có một chuyện bọn tôi phải làm trước đã.

Tôi đã giết người đại diện của Myeongdong và cướp được cờ, vậy nên lúc này đây tôi cần phải mau chóng chiếm lấy ga trống.

Lee Hyunsung nói bằng một giọng đầy lo lắng.

"Chỉ có mấy người chúng ta thế này liệu có ổn không?"

"Không cần đánh nhau đâu, tôi sẽ quyết định nên xử lý thế nào sau. Cứ để thế rồi bọn họ sẽ chết sớm thôi."

Những "kẻ lang thang" bị lạc mất nhóm rồi sẽ trở thành con mồi cho các nhóm khác, trừ khi họ cực kỳ may mắn. Hệt như những thành viên rời khỏi ga Chungmuro của Liên minh Địa chủ vậy.

Song, khi chúng tôi đến được ga Myeongdong thì một cảnh tượng không ngờ đã chờ sẵn ở đó. Những người ở ga Myeongdong đã bị kẻ nào đó tấn công từ trước. Đó là một khung cảnh vô cùng thảm khốc.

Một đám người mặc đồng phục đặc biệt đứng quanh trụ cờ của ga Myeongdong đã nhìn thấy tôi. Bọn chúng tỏ ra hoảng hốt và nhanh chóng bỏ chạy về hướng ga Hoehyeon. Đối phương có xe đạp nên bọn tôi có muốn đuổi theo cũng khó.

Mọi chuyện cứ như thể đám người đó biết tôi sắp đến vậy.

Những chuyện kỳ quái cứ xảy ra hết lần này tới lần khác.

Lee Hyunsung hỏi. "Bọn chúng là ai thế? Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết."

"Đến anh Dokja mà cũng không biết..."

Lee Hyunsung nuốt nước miếng vẻ căng thẳng. May thay, trụ cờ ở ga Myeongdong vẫn còn trống.

[Hiện tại ga Myeongdong không có nhóm nào chiếm cứ.]

[Bạn có muốn chiếm ga này không?]

Tôi đặt cờ của mình vào trụ cờ rồi lại rút ra. Sau đó, một cái cờ trông giống hệt cái của tôi xuất hiện ở đó.

[Bạn đã chiếm được ga Myeongdong.]

[Những ga đã chiếm được sẽ không thể bị đoạt mất trừ khi "Bản doanh" hoặc cờ của bạn không còn nữa.]

[Địa điểm đã chiếm được hiện tại: Chungmuro (Bản doanh), Myeongdong]

[Giá trị thành tựu của "lá cờ đỏ" đã tăng lên.]

Sắc đỏ của lá cờ đã trở nên sẫm màu hơn.

[Thế lực của bạn đã bành trướng thêm qua việc tiếp quản một ga mới.]

[Kịch bản ẩn đã xuất hiện!]

[Bắt đầu "Con đường Đế Vương"!]

+

[Kịch bản ẩn - Con đường Đế Vương]

Phân loại: Ẩn

Độ khó: A

Điều kiện thông qua: Chiếm ít nhất 10 ga trong thời gian hạn định.

Thời gian: 10 ngày

Phần thưởng: Thuộc tính - Đế vương.

Thất bại: Nếu không chiếm được ít nhất một ga mỗi ngày, bạn và các thành viên trong nhóm sẽ chết sạch.

+

Cuối cùng kịch bản ẩn khủng khiếp này cũng đã đến. Một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không thể quay đầu lại nữa.

Số mệnh của đế vương chỉ có thể là một trong hai khả năng sau đây.

Đăng quang, hoặc chết.

[Ứng cử viên mới cho vị trí  đế vương đã cất bước trên con đường của mình!]

Từ giờ trở đi, trò cướp cờ mới thực sự bắt đầu.

***

Sau khi quay về Chungmuro, tôi tập trung mọi người lại và thông báo về kịch bản ẩn mình vừa nhận được. Jung Heewon bày ra một vẻ mặt đầy hứng thú, còn Lee Hyunsung thì trông rối bời. Yoo Sangah thì vẫn tỏ ra lo lắng như mọi khi.

"Kịch bản này nghe có vẻ rất khó... Anh Dokja, anh ổn chứ?"

"Tôi ổn."

Không biết cô là thiên thần hay một kẻ ngốc nữa... Đến nước này rồi mà cô nàng vẫn còn thật lòng lo lắng thay vì ghen tị với chuyện tôi mở được kịch bản ẩn.

Lee Hyunsung nói. "Nhưng nếu anh Dokja là ứng cử viên cho vị trí đế vương thì tôi mừng lắm."

"Cảm ơn anh."

"Vậy tôi có nên gọi anh là Bệ hạ từ bây giờ luôn không?"

Tôi choáng váng trước lời lẽ cực kỳ nghiêm túc của Lee Hyunsung.

"Tôi không muốn vậy đâu."

"Tâu Bệ hạ, nếu nội dung kịch bản ẩn đã là thế, chẳng phải giờ chúng ta nên đi chiếm ga mới ngay sao? Xin ngài hãy suy nghĩ cho mạng sống của đám kẻ hầu người hạ của ngài." Jung Heewon nói, xưng hô đầy đùa cợt.

Tôi gật đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về đám người tấn công mình. Tôi sẽ đi thẳng đến Dongmyo. Cô Jung Heewon và anh Lee Hyunsung, hai người đi với tôi nhé?"

Yoo Sangah khẽ giơ tay khi nghe tôi nói.

"Vậy tôi..."

"Cô Yoo Sangah xin hãy ở lại đây."

"Ồ, Vậy chắc... sẽ tốt hơn..."

Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yoo Sangah. Có lẽ cô ấy đang nghĩ về độ hữu ích của bản thân mình. Cô ấy không có sức tấn công mạnh như Jung Heewon hay thể lực tốt như Lee Hyunsung. Hơn nữa, Yoo Sangah cũng không có một lá bài tẩy xuất sắc giống Gilyoung.

"Cô Yoo Sangah."

"...Vâng?"

Mọi "bằng cấp" mà cô ấy có giờ đây đã trở nên vô dụng trong thế giới mới. Song, Yoo Sangah vẫn quá tốt để ganh tỵ với người khác, vậy nên phức cảm tự ti cứ thế lẳng lặng đâm chồi bên trong cô ấy.

"Cô Yoo Sangah, cùng một chuyện, không phải ai cũng sẽ làm tốt được."

"Vâng, tôi biết." Yoo Sangah cười yếu ớt.

Tôi cố gắng nói năng thật cẩn thận để cô ấy không cho rằng đây là một lời khiển trách.

"Cô nhớ những gì cô nói trên tàu điện ngầm chứ? Anh Dokja sẽ sống cuộc đời của một độc giả, còn cô Sangah..."

"Tôi sẽ sống một cuộc sống ngọc ngà. Vâng, tôi nhớ chứ. Tôi còn ghi nó lại trong notepad trên điện thoại mình nữa."

Sao cô ấy lại trông phấn chấn thế nhỉ? Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không thể ghét cô ấy được. Tôi nói tiếp.

"Cô Yoo Sangah có việc để làm ở đây. Chúng ta không thể cứ vứt Gilyoung đang ngất xỉu thế kia lại được. Tôi cũng cần ai đó để mắt đến Gong Pildu và kiểm soát nhóm khi mọi người đang bồn chồn lo lắng nữa."

Tôi thấy được sự rúng động trong mắt Yoo Sangah.

"Hơn nữa, chúng ta còn phải để mắt đến cả nhóm Hoehyeon. Bọn chúng có thể sẽ tấn công khi chúng tôi rời đi. Mặc dù đã có Gong Pildu ở đây rồi, nhưng nếu có thêm [Dệt tơ] của cô Yoo Sangah nữa thì sẽ hữu dụng lắm."

"Tôi... Tôi có thể đảm nhiệm được vai trò này..."

Trước khi Yoo Sangah thốt lên thêm gì đó khiến cô ấy lại rơi vào mặc cảm tự ti, tôi ngừng lại.

"Nào, mọi người. Như thế là tôi đã trao cho cô Yoo Sangah một chức vụ rồi. Mọi người thấy thế nào?

Lee Hyunsung và Jung Heewon gật đầu sau vài giây suy nghĩ.

"Được thôi, tôi có thể tin tưởng cô Yoo Sangah."

"Tâu bệ hạ... Nếu đó là ước muốn của ngài..."

Tôi lườm Jung Heewon một lúc. Hẳn là vừa rồi cô nàng thấy vui lắm nhỉ?

[Bạn đã sử dụng thẩm quyền đặc biệt của người đại diện.]

[Người đại diện ga Chungmuro "Kim Dokja" đã chuyển nhượng một phần quyền lực cho thành viên nhóm "Yoo Sangah".]

[Thành viên nhóm "Yoo Sangah" đã trở thành "phó đại diện" của ga Chungmuro.]

[Trong tương lai, thành viên nhóm "Yoo Sangah" có thể thay mặt người đại diện áp dụng "trừng phạt" với thành viên khác trong nhóm.]

Yoo Sangah sững người nhìn tôi đến cà lăm luôn. Cô ấy có vẻ kinh hãi.

"K-kể cả nếu t-tôi đảm nhận chức vụ này..."

"Tôi giao phó mọi thứ lại cho cô đấy, cô Yoo Sangah."

Tôi thật sự có ý đó. Như đã nói, không phải tất cả mọi người đều có thể làm tốt cùng một thứ. Theo như những gì tôi nhớ, cô ấy chắc chắn rất phù hợp với vị trí này. Yoo Sangah chính là nhân sự giỏi nhất trong phòng HR chứ không phải ai khác.

"Ôi... tôi sẽ cố gắng hết sức."

Yoo Sangah nghiêm túc cúi đầu rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt cô ấy ngấn lệ.

***

Bọn tôi thẳng tiến đến đường hầm phía đông.

Còn ba trạm nữa mới đến Dongmyo. Bọn tôi quyết định vác theo gã Kang Ilhun đang ngất xỉu. Thú thật, cái tên này là một gánh nặng, song tôi cần gã để nhận mặt những kẻ khác. Khi tôi quay lại nhìn Chungmuro vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi có thể nghe thấy giọng Yoo Sangah.

"Mọi người, xin hãy tập trung lại!"

Quả nhiên, khi không có tôi, Yoo Sangah càng làm việc hăng say hơn. Tôi nghe được tiếng họ sắp xếp nhân sự xong xuôi, có người đang lớn tiếng ra lệnh cũng như nhận chỉ dẫn. Bọn họ đã cắt người lập chốt canh và phân công ai làm việc nấy tùy theo khả năng. Có mấy kẻ từng là địa chủ không thèm nghe theo lời Yoo Sangah, nhưng rồi...

[Phó đại diện ga Chungmuro, Yoo Sangah, đã áp dụng "trừng phạt".]

Tôi thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ.

...Thế này có ổn không nhỉ? Ừ, sẽ ổn thôi.

Jung Heewon nhìn tôi và nói. "Anh làm tốt đấy. Tôi thấy dạo này chị Yoo Sangah có vẻ hơi ủ rũ."

"Tôi không chọn cô Yoo Sangah vì lo cho cảm xúc của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng cô Yoo Sangah mà tôi nhớ sẽ làm rất tốt trong khoản này thôi."

"Ô thế à? Vậy sau này anh cũng giao cho tôi một chức vụ đi. Cái gì đó hợp tôi ấy."

"Thế cô làm đao phủ nhé?"

"...Thôi vậy."

Jung Heewon lầm bầm và quay đầu đi. Cảm giác chọc được cô nàng một cú sau bao lần bị giỡn quả là sướng.

"Nhưng còn cái tên côn đồ trên sân thượng rạp phim ấy, để hắn đó như thế có ổn không?"

"A, ý cô là Yoo Junghyuk á?"

"Tôi nghĩ tên hắn đúng là nghe na ná thế."

"Hẳn là ổn thôi."

"Nghe như thể anh với hắn quen biết nhau lắm ấy nhỉ? Giữa hai người có chuyện gì thế?"

"À chuyện này..." Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi. "Cô Heewon, cô có em không?"

"...? Có, sao thế?"

"Em trai hay em gái đấy?"

"Một đứa em trai."

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay nó lên lớp 7."

"Cô thấy cảm giác có em trai thế nào?"

"Phát điên lên được ấy. Nó phiền lắm, hở tí là lại đốp chát trả treo... Nếu mẹ tôi bận thì tôi lại phải đưa nó đến trường nữa..."

Giọng Jung Heewon bỗng nhỏ dần đi sau khi phàn nàn về đứa em trai được một lúc. Cô ấy nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, và tôi lên tiếng hỏi tiếp.

"Nhưng giờ thì cô lại lo cho cậu ấy nhỉ?"

"Ừ thì... đằng nào bọn tôi cũng là máu mủ ruột thịt."

"Tôi cũng thế."

"Anh Dokja cũng có em trai à?"

"Không, tôi đang nói về Yoo Junghyuk kìa."

"À..." Jung Heewon gật đầu rồi nhìn sang tôi. "Vậy là anh thích hay ghét tên đó?"

"Tôi không ưa hắn. Vì thằng cha đó mà tôi đã choảng nhau với rất nhiều người."

Ở giai đoạn đầu, tôi không phải là người duy nhất đọc Bí Kíp Sinh Tồn. Khá nhiều người theo dõi truyện trong 10 chương đầu tiên vì tò mò, và đến tận chương 50 vẫn còn 12 người tiếp tục đọc.

Lúc đó tôi cũng chẳng hơn thằng nhãi Kim Namwoon là bao nhiêu... nhưng rồi tôi cũng trưởng thành. Tôi không biết những người từng tranh cãi với tôi ngày đó liệu có còn sống không. Có khi những kẻ tôi đang cố tóm cổ lúc này đây là một trong số chúng cũng nên.

"Hai người có vẻ đã trở nên khá thân thiết nhỉ."

Nghe Lee Hyunsung nói vậy, tôi chợt nhận ra mình đang đi quá gần Jung Heewon.

Jung Heewon cười.

"Sao thế anh lính, anh ghen à?"

"Ừmm, không hẳn là thế..."

Ngẫm lại, chẳng phải Lee Hyunsung tốt nghiệp từ một trường trung học nam sinh rồi nhập ngũ luôn sao? Tôi thấy tội nghiệp cho anh chàng mỗi khi nghĩ đến cái bối cảnh của nhân vật này.

"Tôi nói vậy là vì tôi nghĩ, hình như chúng ta đã đến nơi rồi."

Thực chất, bọn tôi đã có thể thấy lối vào ga Dongdaemun ở đằng xa.

Nhóm bọn tôi căng thẳng bám sát vào vách đường hầm và cẩn thận quan sát từng chút một, đề phòng có kẻ đợi sẵn ở đó. Song, mọi lo lắng đều thành công cốc.

Jung Heewon thì thầm. "Kỳ quái thật. Không có ai đứng gác cả."

Trò [Cướp cờ] vẫn đang diễn ra nhưng lính canh lại không thấy đâu, chỉ có thể là vì ga này đã bị nhóm khác nuốt mất rồi. Ngay sau khi xác nhận xung quanh không có lấy một mống người, bọn tôi lập tức tiến đến chỗ trụ cờ.

[Ga này đã bị chiếm bởi "ga Dongmyo".]

[Nếu bạn muốn chiếm ga, hãy cướp lá cờ của ga Dongmyo hoặc chiếm được cột cờ của ga đó trước.]

Tôi biết ngay mà.

Đúng lúc đó, cơ thể Kang Ilhun động đậy. Người gã bắt đầu run bần bật lên làm tôi tự hỏi có phải gã lại lên cơn động kinh hay không, song tình trạng của gã có vẻ hơi lạ. Khi tôi gỡ miếng vải bịt miệng gã xuống, Kang Ilhun liền gào toáng lên.

"K-Không...!"

"...Sao tự dưng lại thế này?"

"G-Ga Dongdaemun... Ga Dongdaemun...!"

Nước bọt trào ra từ miệng Kang Ilhun trong lúc gã đang lắp bắp. Không hiểu sao, tôi tự dưng lại đặt tay lên vai gã ta.

Và rồi.

[Nhân vật "Kang Ilhun" đã trở thành "kẻ lang thang".]

Chỉ mới đây thôi, Kang Ilhun vẫn còn là thành viên của nhóm "Dongdaemun", song giờ đây mối quan hệ này đã thay đổi.

Jung Heewon hỏi. "Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"Có vẻ như ga Dongdaemun đã bị chiếm mất rồi."

"...Ớ?"

Mọi chuyện bỗng dưng trở nên thật rõ ràng. Phải rồi. Những kẻ tuồn thông tin ra đã định làm thế ngay từ đầu.

"...Đây là một cái bẫy kép."

Bọn chúng xúi giục nhóm Myeongdong và Dongdaemun tấn công Chungmuro vì chúng biết sẵn hai nhóm này sẽ chết tại đó. Trong lúc lực lượng chủ lực vắng mặt, bọn chúng liền mưu tính chiếm Myeongdong và Dongdaemun. Có lẽ đám người mặc đồng phục đặc biệt mà tôi không nhận diện được ở Myeongdong thuộc về nhóm này.

Cơ mà... làm sao chúng biết bọn tôi sẽ thắng? Bọn chúng không thể biết về sự tồn tại của tôi được.

Trong lần hồi quy thứ ba ban đầu, người đại diện của "ga Chungmuro" là...

...Ồ, đúng rồi. Cái lũ chó chết này.

Đây là mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến à?

Mọi thứ đều rõ cả rồi. Những kẻ tự xưng là "ngôn sứ" vạch ra kế hoạch này hẳn nhiên...

Đúng lúc này, Lee Hyunsung chợt phản ứng.

"Có người tới."

Quả thực, có một nhóm người đang tiến lại gần qua đường hầm dẫn vào Dongdaemun.

Có thể thấy rất rõ, nhóm bọn chúng được vũ trang khá là hoành tráng. Đống vật phẩm đấy đều từ hạng C đổ lên cả. Chỉ đạt được mấy thành tựu chung mà trang bị được đến mức này thì thật chẳng dễ dàng chút nào... Quả là một sức mạnh phi thường.

Người đàn ông đứng chính giữa nhóm lên tiếng bắt chuyện trước. Gã có vóc người thanh mảnh, tay và cổ đeo đủ thứ vật phẩm khác nhau.

"Ô, anh Kang Ilhun? Ôi dào, anh tha một đám vô dụng đến cho tôi đấy à."

Kang Ilhun vẫn còn đang giãy đành đạch với cái miệng sùi bọt mép. Phải chăng, là tên này?

[Kỹ năng đặc biệt "Danh sách nhân vật" đã được kích hoạt.]

Một giây sau đó, một tin nhắn tuyệt vời vang lên.

[Không tìm thấy thông tin người này trong "Danh sách nhân vật".]

[Nhân vật này không được đăng ký trong "Danh sách nhân vật".]

Ôi xem này?

Gã đàn ông đó nhìn sang bọn tôi.

"Mọi người có định tự giới thiệu không? Hay là..."

Đám người kia lập tức rút vũ khí ra theo lời của gã.

Tôi đứng ra trả lời.

"Bọn này tới từ Chungmuro."

"Chungmuro?"

Trong khoảnh khác đó, một tia lửa điện chợt bắn tanh tách trong không khí.

[Có người sử dụng "Thăm dò thuộc tính" lên bạn.]

[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư" đã chặn "Thăm dò thuộc tính"!]

Gã đàn ông rùng mình như thể vừa bị sang chấn tâm lý. Gã sững lại giây lát rồi quay sang hỏi tôi với ánh mắt bối rối.

"...Xin lỗi, tên anh là gì ấy nhỉ?"

Tôi thoáng liếc qua Jung Heewon và Lee Hyunsung. Sau đó, tôi mỉm cười và nói bằng cái giọng lạnh lùng và nặng nề nhất có thể.

"Ta là Yoo Junghyuk."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mượn tên bro tý=))
Xem thêm
cái trò này quen quá cơ =)))))
Xem thêm
Đỉnh đấy =)))
Xem thêm
Tại hạ Lê Phi Vũ
Xem thêm
anh main lắm chiêu dữ :))))
Xem thêm
Hơi thở của sự lươn lẹo
Thức thứ tư: Quăng nồi :D
Xem thêm
:))) Dokja quăng nồi thuận tay quá z
Xem thêm
*tem
Mượn tay ném đá là đây chứ đâu =)))
Xem thêm