Phần 1 - Độc giả Toàn tri
050 - Tập 11: Đêm hội Ngôn sứ (2).
10 Bình luận - Độ dài: 3,356 từ - Cập nhật:
Dịch: Cá - Biên tập: Bút Lông
"Một Ngôn sứ giống chúng tôi?"
"Đúng vậy. Ban đầu, ta không biết hắn là một Ngôn sứ, nhưng giờ nghĩ lại thì, có lẽ hắn đã biết trước được tương lai, như các ngươi vậy."
"...Sau đó thì sao?"
"Sau khi giết chết Ác Ma Cuồng Vọng, hắn đã bắt đầu tìm kiếm và mở ra các kịch bản ẩn để kiếm lợi. Nhờ hắn mà các kế hoạch của ta đã bị xáo trộn.
"C-Có một kẻ như thế sao?"
Tất nhiên rồi. Hắn ta đang đứng ngay trước mặt các ngươi đấy.
"Hắn còn rất hay mạo danh ta nữa. Lần cuối ta thấy hắn thì tên đó đang trong tình trạng hấp hối nhưng khả năng cao là hắn vẫn còn đang lởn vởn quanh Chungmuro."
[Tinh tọa "Mưu lược gia bí mật" ngưỡng mộ thái độ vô liêm sỉ của bạn.]
"...Chungmuro? Đừng nói là?"
Jung Minseob bất ngờ thốt lên và như Lee Sungkook, hắn lập tức mở điện thoại lên và gõ phím. Chắc hắn đang báo tin cho các Ngôn sứ khác.
Jung Minseob tiếp tục hỏi tôi thêm một vài vấn đề. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn.
"Hóa ra là như vậy! À... Vậy là lần hồi quy thứ ba đã thay đổi... Ngài thật sự là Yoo Junghyuk."
Jung Minseob đã hoàn toàn tin tưởng tôi.
"Đó là lý do ngài chiêu mộ cô gái kia thay vì Ác Ma Cuồng Vọng. Cô ta đúng là có đủ khả năng để thay thế Kim Namwoon. Cô ta đã chế ngự tôi chỉ bằng một đòn..."
Jung Minseob nghĩ ngợi một lúc và nói tiếp, "Vậy nhưng khi nghe câu chuyện của ngài Yoo Junghyuk, tôi nghĩ là tôi đã biết kẻ giết Ác Ma Cuồng Vọng là ai."
"...Ngươi biết ư?"
"Vâng. Tôi đã nhắc đến điều này lúc trước... Tôi xin nói trước cho ngài biết rằng, không phải tất cả các Ngôn sứ đều về cùng một phe."
Tôi đã đoán trước được những lời này. Nếu có 48 người biết trước tương lai, chắc hẳn sẽ có một vài người có suy nghĩ khác rồi.
"Có một nhóm người tự xưng là Thập Nhị Tông Đồ. Bọn chúng tin rằng chúng là những người duy nhất đã đọc được bản gốc của sách Khải huyền và chỉ có bọn chúng mới thay đổi được vận mệnh của thể giới này."
12 người. Con số này khớp hoàn toàn với số người đã đọc tới chương 50 của Bí kíp sinh tồn.
"Họ khác các ngươi ở chỗ nào?"
"Bọn... bọn chúng đã đọc nhiều phần của sách Khải huyền hơn chúng tôi."
Tôi đã đoán đúng.
"Tới giờ, mới chỉ có 11 Tông đồ xuất hiện. Tôi đoán Ngôn sứ mà ngài Yoo Junghyuk gặp phải chính là kẻ cuối cùng kia."
Đúng là những kẻ có trí tưởng tượng phong phú, chỉ cần nhử cho chúng một chút thông tin, là chúng có thể xào nấu nó thành một phần trong câu chuyện của họ. Đây đúng là một sự hiểu lầm thú vị. Không, chờ một chút... Đây có phải là hiểu lầm thật không?
Nếu như nghĩ kỹ lại, thì tôi cũng là một trong 12 người đã đọc tới chap 50.
"Các ngươi có vẻ không đồng tình với các Tông đồ cho lắm?"
"Thật lòng mà nói... Đúng vậy thưa ngài. Khác với chúng tôi, chúng muốn dùng sách Khải huyền để chiếm lấy thế giới này."
...Rõ ràng không phải nói tôi, mà sao tôi lại nhột vậy nhỉ?
"Bọn chúng là những kẻ ích kỷ chỉ biết trục lợi cho riêng mình, chứ không định cứu vớt nơi này bằng cách giúp ngài Yoo Junghyuk. Bọn chúng giống như Thập Ác Nhân vậy.
"Thập Ác Nhân..."
"Đó là lý do chúng tôi muốn tìm tới sự giúp đỡ của ngài Yoo Junghyuk. Xin ngài hãy dẫn dắt chúng tôi. Hãy ngăn bọn chúng lại!"
Đây mới chính là mục đích thật của đám người này. Thực ra, tôi khá là ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng cầu xin tôi chỉ để giải quyết bất đồng giữa các Ngôn sứ. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Được rồi, ta đồng ý. Ta sẽ thành lập một liên minh với các ngươi."
"T-Thật ư?"
"Nhưng có một điều kiện."
Biểu cảm của Lee Sungkook và Jung Minseob đông cứng lại khi chúng nghe thấy điều kiện của tôi.
"Đầu tiên, giao ga Changsin ra đây."
"Hả? Ga Changsin..."
"Đó là sân ga ngay phía trên ga Dongmyo. Hẳn là các ngươi đã chiếm được nó rồi nhỉ?"
"À, vậy ra mục tiêu của ga Chungmuro là..."
Jung Minseob dường như đã nhận ra điều gì. Thật ra, đây là mục đích quan trọng nhất của liên minh này.
Trong kịch bản "Cướp cờ" này, mục tiêu nhiệm vụ của tôi là ga Changsin. Nếu tôi không chiếm được nó, thì dù tôi có hoàn thành "Con đường Đế vương", tôi cũng không thể nào qua kịch bản thứ tư được. Và nếu tôi không qua được kịch bản thứ tư, thứ chờ đợi tôi và các thành viên còn lại, chính là cái chết.
Tuy nhiên, biểu cảm của Lee Sungkook có vẻ không đúng lắm.
"Xin lỗi, ngài Yoo Junghyuk. Tôi thành thật xin lỗi nhưng cái này thì... hơi khó với chúng tôi."
"Tại sao?"
"Chủ nhân của ga Changsin không phải là một thành viên của nhóm chúng tôi."
"Không phải ư?"
Quái thật đấy. Rõ ràng là ga Changsin ở ngay đằng trước ga Dongmyo kia mà.
Lee Sungkook thở dài và nói, "Bạo Quân Vương" đã chiếm đóng nơi đó rồi.
Bạo Quân Vương. Máu của tôi chợt lạnh xuống.
"...Hắn đã trở thành "Vương" rồi sao?"
Một trong "Seoul Thất Vương" - Bạo Quân Vương. Gã là một trong số ít những người có thể sánh được với Yoo Junghyuk ở thời điểm hiện tại.
Nhưng không phải là vài ngày nữa gã mới thành "vua" sao? Với lại, gã bắt đầu từ ga Dobong[note39603] mà giờ đã xuống tận đây rồi? Dù tôi có nghĩ thế nào thì chuyện này vẫn thật khó tin.
Lee Sungkook chỉ dám cụp mắt xuống trước ánh nhìn của tôi.
"Thật ra... Một vài Ngôn sứ đã đã phạm sai lầm, khiến cho thực lực của Bạo Quân Vương đột ngột tăng mạnh. Hắn giết chết các Ngôn sứ và cướp luôn ga Changsin. Lúc đó, Ngôn sứ chúng tôi có 53 người."
Tự dưng, đám người này không còn đáng tin hẳn. Nghĩ lại thì, đám người này còn không biết rõ mở đầu của Bí kíp sinh tồn, sao tôi có thể nghĩ rằng chúng sẽ làm được gì tử tế chứ?
"X-Xin ngài đừng quá lo lắng về vấn đề này. Chúng tôi đã chuẩn bị một vũ khí lợi hại để đối phó với Bạo Quân Vương rồi. Mà không chỉ Bạo Quân Vương, nó sẽ đánh bại cả Thập Nhị Tông Đồ nữa!"
Jung Minseob gật đầu.
"Có lẽ ngài Yoo Junghyuk không rõ về chuyện này lắm. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để lý giải những lời sấm trong sách Khải huyền..."
Không, tôi biết chứ. Tôi không thể để đám người này long nhong một mình được. Tôi phải ngăn chúng lại trước khi chúng có cơ hội để phá nát bộ truyện này.
"Ôi, thật là tốt quá. Trước sau gì ngài Yoo Junghyuk cũng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng món vũ khí đó thôi."
"Cơ hội để chiêm ngưỡng món vũ khí đó?"
"Ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức một "Đêm hội Ngôn sứ", tất nhiên là ngoại trừ Thập Nhị Tông Đồ ra. Nếu ngài k-không ngại..."
Đôi mắt Jung Minseob hướng về tôi với sự mong chờ.
"Ngài Yoo Junghyuk, chúng tôi muốn mời ngài dự buổi lễ này."
***
Sau buổi nói chuyện, tôi cùng Jung Heewon và Lee Hyunsung tập trung lại ở chỗ ngủ do Lee Sungkook chuẩn bị. Tôi nhìn vào lá cờ của ga Chungmuro đằng sau lưng.
Qua một buổi chiều, lá cờ của tôi đã chuyển sang màu xanh lam nhờ việc sáp nhập ga Dongdaemun và ga Cheonggu.
[Bạn đã sử dụng đặc quyền của lá cờ màu lam.]
[Từ giờ, bạn có thể sử dụng "Trò chuyện nhóm" với các thành viên trong nhóm.]
Từ nay, chúng tôi sẽ không phải lo lắng về việc bị nghe trộm nữa. Không ai có thể xâm nhập vào "Trò chuyện nhóm" nếu họ không phải là thành viên nhóm tôi.
Tôi giải thích ngắn gọn với hai người về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Jung Heewon đã mơ hồ đoán được mục đích của tôi nhưng Lee Hyunsung thì có vẻ ngạc nhiên.
- Ôi Chúa ơi, không thể tin được. Mấy người này biết trước tương lai... Vậy nên anh Dokja đã phải đóng giả làm Yoo Junghyuk?
- Đúng vậy.
- Ha... Vậy chúng ta phải phải ở đây thêm một thời gian nữa. Chúng ta phải tìm hiểu thêm thông tin về bọn chúng...
- Không.
- Hả?
- Tôi sẽ giải quyết chúng trong hôm nay.
Tôi nhìn Jung Heewon và nói.
- Tôi rất xin lỗi về chuyện lúc trước, cô Jung Heewon.
- Không sao đâu... Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi...
- ....
- Tôi đùa thôi. Lúc đó anh Dokja buộc phải diễn như vậy đúng không? Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi, thì cho tôi xử lý tên khốn kia nhé.
Jung Heewon cười và nói.
- Vậy đêm nay sẽ là một đêm nóng bỏng đấy nhỉ?
- N-Nóng?
Lee Hyunsung giật mình trước câu đùa của Jung Heewon. Tôi lắc đầu.
- Tôi phải làm một việc trước đã.
- Chuyện gì thế?
- Bây giờ hành động dễ đánh rắn động cỏ. Sẽ càng khó khăn hơn.
Nói xong, tôi rút ra một chiếc áo choàng. Bóng hình tôi chợt biến mất, Lee Hyunsung cất lời trong sự ngỡ ngàng.
- Ể? Anh Dokja?
- Tôi sẽ đưa ra tín hiệu cho hai người trước khi thực hiện kế hoạch.
"Áo choàng ẩn sĩ" là vật phẩm đặc quyền cho thành viên hạng vàng mà tôi đã mua với giá 3,000 xu.
Đây là một vật phẩm tiêu hao chỉ dùng được 5 lần nhưng nó có thể khiến tôi tiến vào trạng thái "Ẩn thân tuyệt đối" trong vòng 20 phút khi được kích hoạt.
Tôi hòa mình vào với bóng tối. Áo choàng ẩn sĩ không có tác dụng trước những người có "Tăng cường ngũ quan"cấp 6 hoặc cao hơn, nhưng không có ai ở đây có kỹ năng đó cả.
Tôi băng qua những tên gác cổng đang gà gật và bước tới lều của Han Donghoon. Có Ngăn chặn sóng âm xung quanh chiếc lều nên tôi không lo rằng sẽ có ai lén lút nghe trộm.
Tôi cẩn thận tiến vào trong, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu nhóc đang ngồi gõ phím một mình. Quầng thâm mắt của cậu nhìn còn nặng nề hơn lúc ban ngày nữa.
Bóng lưng gầy guộc của cậu trông thật đơn độc.
Các Ngôn sứ đã biến cậu trở thành một cái máy vô hồn. Một cỗ máy có thể thao túng tương lai bằng cách truyền bá những thông tin thật giả lẫn lộn khắp internet. Việc này chẳng giúp được gì nhiều vào thời điểm hiện tại, nhưng rồi giá trị của cậu nhóc sẽ tăng dần theo thời gian.
Tôi lặng lẽ tiếp cận cậu nhóc từ đằng sau, bịt lấy miệng cậu. Han Donghoon cố vùng vẫy, nhưng cậu làm sao mà chống lại tôi được khi sức mạnh của cậu chỉ ở cấp 10.
Tôi rút lọ "Đánh thức tâm lý" từ trong túi áo ra. Tôi đã mua thứ này cùng lúc với Áo choàng ẩn sĩ với cái giá cắt cổ 3,000 xu.
Bảo không tiếc tiền thì là nói dối, nhưng nếu tôi có thể khiến Vua Hikikomori đứng về phía mình chỉ bằng 3,000 xu, thì đây đúng là một món hời.
Một lúc sau khi được dùng thuốc giải, ánh mắt của Han Donghoon đã thay đổi. Ảnh hưởng của Thuật thôi miên đã giảm bớt và lý trí của cậu nhóc đang dần trở lại.
"Ưmm, anh..."
Bị thôi miên không có nghĩa là cậu đã quên hết mọi thứ. Chắc giờ, những ám ảnh tâm lý đang chiếm trọn lấy tâm trí cậu. Một khi Thuật thôi miên bị loại bỏ hoàn toàn, chắc chắn tinh tọa bảo trợ của cậu ta sẽ can thiệp thôi.
[Tinh tọa bảo trợ của nhân vật "Han Donghoon" đã lộ mặt.]
[Tinh tọa "Bóng khuất sau màn" đã cám ơn bạn.]
[500 xu đã được tài trợ.]
Han Donghoon lùi lại, nắm chặt lá cờ trong tay. Tôi nhìn theo lá cờ và cố tình lùi về sau vài bước.
"Đừng lo, anh không đến để lấy cờ của em đâu."
"Ưm a, a..."
"Em là một đứa trẻ thông minh mà, rồi em sẽ hiểu ngay thôi. Nếu anh đến để hại em thì anh đã không giúp em thoát khỏi Thuật thôi miên làm gì cả."
"V-Vậy..."
"Anh muốn làm bạn với em."
Han Donghoon giật mình trước lời tôi nói. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho sự hỗn loạn trong đầu cậu lắng xuống. Nhưng Han Donghoon vẫn chưa thể nói năng rõ ràng được. Nghĩ lại thì, hình như khả năng nói của cậu có chút vấn đề.
"Nhóc thấy khó khăn khi nói chuyện trực tiếp hả? Nếu em không phiền, chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại."
Han Donghoon nhìn chiếc điện thoại của tôi và lẩm bẩm gì đó.
[Nhân vật "Han Donghoon" đã sử dụng "Mạng Internet diện rộng"(Cấp 5) lên điện thoại của bạn.]
[Miễn là nhân vật Han Donghoon còn ý thức, bạn có thể sử dụng mạng Internet từ bất cứ đâu trong Vòm Seoul.]
Sau một lúc, tên của Han Donghoon xuất hiện trên phần tin nhắn của tôi.
- Anh là ai?
- Anh đã tìm em được một thời gian rồi.
- Lee Sungkook cũng đã nói vậy.
- Ừ chắc là thế đó.
- Tôi...
Ngón tay run rẩy của cậu chẳng thể gõ thêm chữ nào cả. Tôi cảm giác được rằng, vào lúc này, tôi sẽ chẳng thể nào thuyết phục được cậu.
Đã hơn 10 ngày trôi qua, những vết thương của cậu giờ đã sâu đến mức không thể nào khôi phục lại hoàn toàn như trước được.
- Anh hiểu cảm giác của em bây giờ. Mọi thứ thật là đáng sợ và khó hiểu.
[Nhân vật Han Donghoon cảm thấy bị xúc phạm.]
- Đừng nói nhảm nữa.
- Anh khác với bọn chúng.
- Tôi không thể tin anh được.
- Em không ghét đám Ngôn sứ sao?
Ánh mắt Han Donghoon run rẩy. Sâu trong đôi mắt của cậu nhóc đã từng làm con rối của Thuật thôi miên là sự phẫn nộ đang sôi sục.
- Nếu em cho phép thì, anh có thể tiêu diệt hết bọn chúng.
- Tại sao? Các Ngôn sứ đã hứa đem lại cho anh...
- Ngôn sứ không nên tồn tại. Chúng làm ảnh hưởng đến "Phần kết".
Han Donghoon nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt bối rối, cậu liên tục ấn phím.
- Anh muốn gì ở tôi? Anh cũng chỉ muốn lợi dụng khả năng của tôi mà thôi.
Tôi ngẩng lên khỏi màn hình, chậm rãi nói với Kang Donghoon.
- Không, ngược lại với những gì em nghĩ đó.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Han Donghoon và cất lời.
"Em không phải làm gì cả."
***
"Đám chó chết đó sắp đi đời rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ chấm hết vào ngày mai."
"Haiz... Khi tất cả kết thúc, tao sẽ làm một chai soju."
"Được đấy. Anh còn nhớ đôi mắt của gã lúc trước không? Con mắt của nhà hiền triết lườm một chút mà tôi như trụy tim đến nơi."
"Haha, làm sao một tên bỏ từ phần mở đầu lại biết về Con mắt nhà hiền triết được chứ?"
Giọng điệu hân hoan vui vẻ đấy nhỉ. Vui tới mức làm tôi cứ muốn nghe tiếp.
"Này, những Ngôn sứ khác vẫn không tin đâu. Làm sao để thuyết phục họ nhỉ? Họ cứ cằn nhằn kêu mình đi Chungmuro mãi thôi..."
"Đưa điện thoại đây để tao nói chuyện với bọn chúng. Dù gì... Hả?" Gương mặt Jung Minseob cứng lại khi hắn lần mò với cái điện thoại. "Sao lại mất mạng vậy?"
"Thằng nhãi kia lại ngủ à? Đi kiểm tra xem."
Jung Minseob vừa định rời đi thì cơ thể của hắn đột nhiên va phải thứ gì đó.
"C-Cái gì thế này...?"
Keeeeng!
"Aaaaah!"
Jung Minseob bật ngửa ra sau với một tiếng thét thất thanh. Tôi bỏ Áo choàng ẩn sĩ và nắm lấy thanh Tín Niệm Bất Diệt.
"Y-Yoo Junghyuk? Sao lại thế?"
Lee Sungkook ngã ngửa vì hoảng hốt khi thấy Jung Heewon ngó vào từ bên ngoài chiếc lều.
"Tôi xử lý được vài tên rồi. Nhưng mà nhiều người quá... Tôi không thể trụ được lâu đâu."
Jung Heewon biến mất nhưng âm thanh của cuộc ẩu đả vẫn còn văng vẳng ở bên ngoài. Đám lính canh sẽ tụ về nhanh thôi.
"N-Ngài không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài làm vậy à? Yoo Junghyuk, ngài sẽ không thể đánh bại tất cả chúng tôi đâu!"
"Tất cả? Ta không cần phải xử lý tất cả, chỉ cần mình ngươi thôi."
Lee Sungkook cắn chặt môi trước lời tôi nói.
"Tôi xin lỗi ngài Yoo Junghyuk, nhưng tôi không thể--"
Keng keng!
Tôi nhẹ nhàng lướt lưỡi kiếm về phía Jung Minseob, cắt phăng áo giáp mà hắn đang mặc. Jung Minseob hét lên.
"Áaaaaaaaa!"
Áo giáp của hắn bị chém nát tươm, một mảnh vải rớt xuống từ chỗ cánh tay. Jung Minseob ngất đi vì sợ hãi, tôi nhặt miếng vải vừa rơi xuống lên.
[Bạn đã chiếm được lá cờ của ga Dongmyo.]
[Lá cờ màu lam của bạn đã tiếp nhận những thành tựu tích lũy từ lá cờ màu lam của Dongmyo.]
[Lá cờ màu lam đã tiến hóa thành lá cờ nâu.]
[Một lá cờ cấp cao sẽ bảo vệ bạn.]
"Đúng như ta nghĩ, người đại diện thực sự của Dongmyo chính là ngươi."
"L-Làm sao mà...?"
"Cho dù ngươi có ngu thế nào đi chăng nữa, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ khoe lá cờ của mình ra."
Ngay từ đầu, việc bọn chúng đưa vị trí người đại diện cho Han Donghoon đã đủ kỳ lạ rồi. Bọn chúng biết tương lai và chắc chắn sẽ không đưa danh hiệu đó cho một nhân vật tiểu thuyết.
Nhưng Lee Sungkook không phải người đại diện. Vậy chỉ còn một người.
[Thành viên trong nhóm Dongmyo đang chờ đợi quyết định của bạn.]
Giờ thì lính canh không còn là vấn đề nữa. Jung Minseob lắp bắp
"Y-Yoo Junghyuk! Khi những Ngôn sứ khác biết... "
"Ngươi định sẽ thông báo cho bọn chúng bằng cách nào, khi ngươi không có mạng?"
Chỉ khi đó, gã mới nhận ra tất cả kế hoạch của mình đã bị đổ vỡ, Lee Sungkook tuyệt vọng cất lời.
"Tại... Tại sao anh lại làm thế này với chúng tôi?"
"Xem nào, thứ câu hỏi vô nghĩa gì thế này? Dù ta có là Yoo Junghyuk thật, thì ta cũng sẽ không bao giờ liên minh với các ngươi đâu."
"C-Cái gì...? Không thể nào...?"
Tôi cười gằn trước hai khuôn mặt trắng bệnh và nói.
"Các ngươi đáng lẽ nên đọc đến cuối cùng."
10 Bình luận