Phần 1 - Độc giả Toàn tri
074 - Tập 15: Thế giới không vua (5).
5 Bình luận - Độ dài: 3,428 từ - Cập nhật:
Dịch: Komo - Biên tập: Bút Lông
Đám đông đồng loạt quay sang nhìn Han Sooyoung đầy hoảng sợ. Han Sooyoung ngồi xổm xuống rồi quát ầm lên.
"Mấy người bị ngu như thế lâu chưa? Tỉnh dậy giùm cái. Nếu muốn sống tiếp thì liệu mà lo nghĩ cho đàng hoàng đi. Còn chưa biết lúc nào thì đụng độ kẻ xấu, ấy vậy mà mấy người lại muốn cắt giảm số lượng đồng minh tiềm năng à?”
"C-Chuyện đó..."
"Trong thế giới này, những kẻ yếu thế phải biết liên minh lại với nhau. Tranh giành vài món trang bị rác rưởi thì có tác dụng gì khi cả tập thể không đoàn kết?"
Nhóm người như sực tỉnh cơn mê, đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Có lẽ con dokkaebi trung cấp cũng không biết rằng, trong số những kẻ mà nó phân tán đi khắp nơi lại có một tác giả tiểu thuyết mạng.
"Các người đã có đủ vũ khí và nhu yếu phẩm rồi còn gì? Không để ý những người sống sót khác nữa à? Các người không biết là vào thời điểm như thế này, thằng nào ích kỷ thằng đó chết trước tiên hay sao? Bộ nghĩ lượm thêm dăm ba cái vật phẩm phế thải này là tự động mạnh lên chắc?”
Những người sống sót sa sầm nét mặt. Cơn khát máu trong họ từ từ lắng xuống.
"Nếu không thể mạnh đến mức vô địch thiên hạ thì hãy tìm cho mình những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Chẳng phải đây chính là thường thức à?"
Đúng là dân đạo văn nói đạo lý có khác.
Thật ra, những lời của Han Sooyoung rất có sức ảnh hưởng. Cả đám người bắt đầu nhìn nhau đầy ái ngại. Lúc này chỉ cần có người lên tiếng thôi là họ sẽ có thể đoàn kết lại ngay. Chỉ với vài câu nói thôi, mà tỉ lệ sống sót của họ đã tăng đáng kể.
Tôi ngó sang Han Sooyoung và nói. "Nhưng mấy lời đó..."
"Đã hiểu chưa? Sống cho tử tế đấy!"
Han Sooyoung nói xong liền quay đầu chạy biến. Thể trạng của cô ta đang khá yếu nên không thể chạy xa được.
"Hộc, hộc! Anh đuổi theo tôi làm gì?"
"Cô đạo cả câu thoại trong tiểu thuyết?"
["Nếu không thể mạnh đến mức vô địch thiên hạ, thì hãy tìm cho mình những người bạn đồng hành đáng tin cậy."]
Đó là lời khuyên của Yoo Junghyuk dành cho những người sống sót trong Bí kíp sinh tồn. Han Sooyoung la hét, "Đạo cái gì mà đạo? Câu đó là từ tiểu thuyết của tôi!"
"Vậy sao cô phải chạy?"
"... Thích thế đấy. Anh đuổi theo tôi làm gì?"
Cô ta vẫn phủ nhận chuyện đạo văn đến cùng. Tôi túm lấy cổ áo cô ta.
"Tôi cứu mạng cô rồi, nên giờ cô phải báo đáp."
"Báo đáp cái gì?"
Tôi nhìn khuôn mặt tái mét của Han Sooyoung, và mỉm cười.
"Có pin dự phòng thì khôn hồn mau nhả ra đây. Cô cần xem bản text của bộ tiểu thuyết nên kiểu gì chả có."
Khuôn mặt Han Sooyoung nhăn tít lại.
***
Ban đầu tôi cũng không định mang Han Sooyoung đi cùng đâu.
Bởi nói thật, suy xét những việc cô ta đã từng làm trước giờ thì chắc chắn cô ta là kẻ xấu. Thế nhưng khả năng “Avatar” của cô ta vẫn khá hữu dụng, và tôi cũng phải tìm hiểu thêm mấy thứ nữa. Hơn tất cả, cô ta rất có ích trong việc thông qua kịch bản phụ hiện tại...
"Tôi không có pin dự phòng. Tôi mất sạch đồ ở Gwanghwamun rồi."
"Vậy đưa tiểu thuyết của cô đây."
"Không. Muốn đọc thì trả phí đi."
"Website bay màu cả rồi thì trả phí kiểu gì?"
Tôi giật chiếc điện thoại từ tay cô ta. Han Sooyoung ngượng nghịu, vươn tay qua vai tôi hòng giằng lại.
"Làm gì đấy? Trả đây!"
Bản text của bộ tiểu thuyết nằm lù lù trên màn hình chính. Đoảng thật đấy.
[Hồi quy giả Vô hạn Đẳng cấp SSSSS.]
Xem nào...
Khi nhấn vào bản text ấy, tôi có chút lo lắng. Có khi nào bộ truyện của cô ta cũng vô hình với tất cả mọi người như của tôi không.
Tất nhiên, đều do tôi lo vớ lo vẩn cả. Màn hình hiện lên những dòng chữ từ bộ truyện, hình như đây là phần giữa truyện thì phải.
["... Yoo Junhyun lặng lẽ mở cửa sổ trạng thái của mình lên. Hắn muốn kiểm tra cái kỹ năng “Con mắt của hiền giả” vừa nhận được.
+
[Khái quát nhân vật]
Tên: Yoo Junhyun.
Tuổi: 27.
Tinh tú khế ước: ???
Thuộc tính: Hồi quy giả (Lần 3) (Huyền thoại), Pro Gamer (Hiếm).
Kỹ năng: Con mắt của hiền giả (Cấp 1), Đấu tay đôi (Cấp 1), Rèn luyện vũ khí (Cấp 1), Lá chắn tinh thần (Cấp 1), Phát hiện nói dối (Cấp 4)...
Tinh ấn: Hồi quy giả (Cấp 3).
Chỉ số tổng quát: Thể lực (Cấp 24), Sức mạnh (Cấp 24), Nhanh nhẹn (Cấp 25), Ma lực (Cấp 23).
+
Sau khi xác nhận cửa sổ trạng thái, Yoo Junghyun bật cười.
"Hú hú, cuối cùng cũng có được Con mắt của Hiền giả. Lần hồi quy này đúng là may thiệt."]
Đọc tới đây, tôi quay sang nhìn Han Sooyoung đang đứng như trời trồng.
"Cô có còn chút lương tâm nào không?"
"... Gì?"
"Cô bê y nguyên cái khái quát nhân vật từ Bí kíp sinh tồn rồi còn gì? Đã là nhà văn thì ít nhất cô cũng phải xào xáo đi một tí chứ?"
Han Sooyoung do dự một lúc, rồi lẩm bẩm, "Bí kíp sinh tồn là bảo trợ, còn của tôi là khế ước. Khác hoàn toàn nhé. Với cả bên tôi cũng không có Đánh giá tổng quan."
"... Cứ cho là vậy đi. Nhưng đến cả tên của nhân vật chính thì cũng đạo quá đáng thật đấy? Đoạn kia còn bị gõ nhầm thành Junghyun nữa kìa. Này mà không phải đạo à? Tác giả Bí kíp sinh tồn mà đọc cái này chắc khóc ròng mất."
Khuôn mặt Han Sooyoung đỏ lựng lên, cô ta hét vào mặt tôi, "Đó chỉ là homage… à không, thế làm thì sao? Anh tò mò chuyện gì?"
"Cô đọc tác phẩm gốc đến đâu rồi?"
"99... Này! Trả điện thoại đây!"
Hóa ra cô ta là người đọc tới chương 99?
Không biết tác giả của Bí kíp sinh tồn sẽ nghĩ gì nếu biết mục đích của người đọc kiên trì gần như nhất, chỉ sau tôi, là để đạo văn? Ầy, dù sao thì hồi đó mặc dù có những tranh cãi về vấn đề đạo văn, nhưng ngài ấy vẫn cảm thấy thấy vui vì lượt xem đã tăng lên, nên chắc là ngài ấy sẽ nói, "Cảm ơn vì đã đọc đến chương 99. Bạn đúng là một độc giả chân chính."
Tôi thở dài và hỏi, "Chương 99 à, vậy chắc cô biết vị trí của mảnh thiên thạch trong kịch bản thứ năm chứ? Nó có xuất hiện trong tiểu thuyết của cô không?"
"Truyện của tôi không có cái gì gọi là thiên thạch cả." Bất ngờ thật, tôi cứ tưởng cô ta bê luôn cái này vào chứ. "Tôi chỉ có “phong ấn thạch” thôi."
Tưởng gì.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm “phong ấn thạch”, cô mau chuẩn bị đi."
"Anh định đi tìm thiên thạch ấy hả?"
"Thôi thống nhất lại thuật ngữ cái đã nhé. Với lại, đừng quên là tôi đã cứu cô đấy?"
"Tôi cũng đâu có mướn anh..."
Han Sooyoung là người tìm thấy mảnh thiên thạch chứa con hỏa long. Cũng vì người phụ nữ này mà suýt chút nữa là tôi đi đời. Nói mới nhớ, lúc đó tôi đã đặt xác của con hỏa long lên Sàn đấu giá. Không biết đã bán được chưa nhỉ?
Tôi quyết định mặc kệ Han Sooyoung và gọi Bihyung.
'Bihyung’.
Nó không trả lời.
Có lẽ do các kịch bản được chuẩn bị sẵn đã bị phá hủy theo cách mà không ai ngờ tới, nên các dokkaebi của Vòm Seoul đang phải họp khẩn cấp. Nói là họp thôi chứ, có khi bọn chúng chỉ cũng chỉ nói mấy câu như, "Kiểu gì mà chẳng hỏng, thôi thì cố mà bán vật phẩm để thu lại xu đi vậy.”
Đúng lúc đó, màn hình “Sàn đấu giá” và “Túi Dokkaebi” chợt hiện lên gần như cùng lúc trước mặt tôi.
Tên khốn này không có thời gian để gửi tin nhắn luôn à?
[Rất nhiều tinh tọa cảm thấy bất mãn về chương trình quảng cáo đột ngột.]
Vậy mà nó vẫn không quên chạy quảng cáo. Tôi mở lịch sử giao dịch trên “Sàn đấu giá” lên xem trước.
[Vật phẩm “Vảy của Hỏa Long” đã được bán với giá 8,000 xu.]
[Vật phẩm “Xương của Hỏa Long” đã được bán với giá 5,000 xu.]
Không ngờ lại có người chịu mua đống vật phẩm đắt đỏ này. Đến cả mấy món tôi không định bán cũng bị bán đi mất rồi.
[Vật phẩm “Xương của Hỏa Long” đã được bán với giá 22,222 xu.]
...Trong túi hết chỗ nên tôi đành để tạm vào đây, vậy mà cũng bị bán mất tiêu. Chắc người đó cần Xương của Hỏa Long đến tuyệt vọng luôn rồi. Biết vậy tôi để hết thành 99,999 cho xong.
Vào tầm này thì, hóa thân sở hữu nguồn lực dồi dào tới vậy chỉ có Anna Croft của Hoa Kỳ, Ranveer Khan của Ấn Độ và Phi Hổ bên Trung Quốc... Dù không biết là vị nào, nhưng cảm ơn nhá.
Tôi vừa mua xong vài món cần thiết trong “Túi Dokkaebi”, thì Han Sooyoung lên tiếng.
"Tại sao anh lại muốn tôi đi cùng? Anh đi một mình cũng được mà?"
"Đúng như cô nói, điều quan trọng nhất để sinh tồn là tìm được những người bạn đồng hành đáng tin cậy."
Han Sooyoung nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ngờ vực.
"Hừm…...."
Tôi lấy vật phẩm mình vừa mới mua ra.
"Tôi sẽ cam kết bằng cái này."
[Vật phẩm ký kết Bản cam kết tạm thời đã được sử dụng.]
+
[Bản cam kết tạm thời]
Kim Dokja (Bên A) sẽ ký một hợp đồng với Han Sooyoung (Bên B) cho đến khi kịch bản phụ hiện tại kết thúc.
Kim Dokja (Bên A) và Han Sooyoung (Bên B) sẽ không làm tổn hại nhau cho đến khi kịch bản phụ hiện tại kết thúc.
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, Kim Dokja (Bên A) và Han Sooyoung (Bên B) sẽ ngủ luân phiên để hoàn thành “hình phạt ngủ”.
...
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, quyền kiểm soát hướng hành động của nhóm sẽ nghiêng về phía Kim Dokja (Bên A).
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, Han Sooyoung (Bên B) sẽ hợp tác với Kim Dokja (Bên A) để thông qua kịch bản, và buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Kim Dokja, miễn là mệnh lệnh đó không đe dọa tới tính mạng.
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, Kim Dokja (Bên A) sẽ phải đảm bảo tính mạng cho Han Sooyoung (Bên B).
Hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi kịch bản phụ kết thúc. Nếu vi phạm hợp đồng, bên vi phạm sẽ chết.
+
Bản cam kết tạm thời. Dù không xịn bằng “hợp đồng bảo trợ” nhưng với một bản hợp đồng ngắn hạn thì vậy cũng được rồi.
Han Sooyoung nhìn tôi đầy giễu cợt.
"Anh nghĩ tôi sẽ ký cái khỉ này chắc?"
"Vậy khỏi."
"... Mà sao tôi lại là bên B? Tôi chưa làm mấy cái này bao giờ."
"Tốt. Lần đầu quan trọng lắm đấy."
Han Sooyoung nghiến chặt răng. Gì thì gì, tôi biết là cô ta sẽ ký. Dù sao thì cô ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, ma lực của cô ta đã cạn sạch rồi. Giờ mà đi lang thang một mình quanh khu Seocho thì chẳng khác nào tự sát, trong khoảng thời gian này, cô ta cần có người bảo vệ.
"... Được, tôi chấp thuận. Nhưng có một điều kiện."
"Là gì?"
"Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với nhau. Thế nào? Tôi có nhiều thứ muốn hỏi anh, và cũng mong anh sẽ thành thật trả lời. Tôi có “Phát hiện nói dối” đấy."
Cô ta thật sự có cái kỹ năng mà tôi vẫn chưa kiếm được đấy ư?
[Nhân vật “Han Sooyoung” đã sử dụng “Phát hiện nói dối” (Cấp 1).]
...Thật kìa.
Han Sooyoung đánh thẳng vào trọng tâm.
"Thuộc tính của anh là gì?"
"Tôi không biết."
[Nhân vật “Han Sooyoung” đã xác nhận lời bạn nói là sự thật.]
Mặt Han Sooyoung đần thối ra. Cô ta đưa tay lên vỗ vỗ thái dương.
"... Cái này bị hỏng rồi à?"
"Không, bình thường đấy. Hỏi câu tiếp theo nhanh lên. Tôi chỉ trả lời đúng ba câu thôi. Nói cho cô biết luôn, cô đã hỏi xong một câu rồi."
"Không, anh không biết thuộc tính của chính mình á, nghĩa là sao cơ?"
"Tôi thật sự không biết. Rồi, câu tiếp theo là gì?"
Han Sooyoung trợn tròn mắt, miễn cưỡng hỏi tiếp, "Tại sao lại anh từ bỏ Ngai vàng tối thượng?"
Biết ngay là kiểu gì cũng hỏi câu này mà.
"Vì anh mà các kế hoạch của tôi tan tành cả. Nếu không phải tại anh... Anh biết tôi phải cực khổ cỡ nào mới lo liệu xong xuôi cho đám Tông đồ ngu ngốc ấy rồi chỉ để thấy chúng bị thổi bay không? Nếu ngồi lên được ngai vàng, thì đáng lẽ lúc này tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo rồi..."
"Nếu cô ngồi vào ngai vàng, Seoul sẽ diệt vong."
[Nhân vật “Han Sooyoung” đã xác nhận lời bạn nói là sự thật.]
Han Sooyoung cau mày. "Sao kỹ năng này cứ hỏng suốt thế?"
"Không có hỏng đâu. Chúng ta sẽ bị hủy diệt nếu bất cứ ai, không chỉ riêng tôi hay cô, ngồi vào cái ngai vàng đó."
[Nhân vật “Han Sooyoung” đã xác nhận lời bạn nói là sự thật.]
"Làm sao anh biết? Anh bỏ từ phần nào vậy? Tại sao anh lại biết chuyện đó còn tôi thì không?"
"Tôi không phải kẻ bỏ ngang."
[Nhân vật “Han Sooyoung” đã xác nhận lời bạn nói là sự thật.]
Han Sooyoung mím chặt môi một lúc lâu vì cơn sốc, mãi sau mới nặn ra được một câu hỏi.
"Anh... Anh đọc tới chương nào của Bí kíp sinh tồn?"
"Đã hết ba câu rồi."
"Câu này là quan trọng nhất đấy!" Cằm Han Sooyoung run run. "Không thể nào... nhỉ? Anh... Làm gì có thằng nào điên đến thế... Đúng vậy, chắc gì..."
Cộp cộp cộp cộp!
Từ phía xa vọng đến âm thanh rền vang như vó ngựa.
Tôi quay sang nhắc Han Sooyoung đang tự lầm bầm là im lặng một chút, sau đó nhanh chóng chạy ra phía sau một tòa nhà gần đó. Có thứ gì đó đang tiến đến. Nhìn thì hình như là người...? Tôi dùng Danh sách nhân vật lên đoàn người đang hướng về phía này giữa đám bụi mù mịt.
[Không tìm thấy thông tin người này trong “Danh sách nhân vật”.]
[Nhân vật này không được đăng ký trong “Danh sách nhân vật”.]
Quan sát kỹ hơn, những kẻ đang lao về phía này đều có một lớp lông phủ khắp cơ thể. Bọn chúng có khuôn mặt của con người, nhưng cơ thể lại giống một con sói khổng lồ đi bằng hai chân, to gấp đôi người bình thường. Nhìn gần hơn, tên đầu đàn xách cổ một gã đàn ông bằng một tay. Hắn cũng là kẻ to lớn nhất đàn quái thú.
“Grừuuu... Hắn đâu?"
"Ở, ở quanh khu này này! Trại cày xu..."
Gã đàn ông chỉ kịp hét lên trước khi đầu lìa khỏi cổ. Anh ta là một trong những kẻ lang thang từng tụ tập trước Mino Soft. Đàn quái thú xộc thẳng tới ngấu nghiến xác anh ta chẳng chút do dự. Hình như tôi biết đám quái thú này là gì rồi.
Han Sooyoung lẩm bẩm như nhận ra điều gì, "Chủng biến dị?”
Kẻ lang thang có những phương thức riêng để sinh tồn. Có kẻ vẫn sống như con người và mở “trại cày xu”, trong khi lại có kẻ từ bỏ tư cách con người và bước trên con đường của một chủng loài mới.
Sự phát triển của nhân loại có giới hạn, nhưng nhờ việc từ bỏ nhân tính, mà giờ bọn chúng sẽ có năng lực phát triển mạnh hơn tất cả các hóa thân khác, cho tới hết giai đoạn đầu và giữa. “Quỷ nhân”, cái bẫy của con dokkaebi ở kịch bản thứ hai cũng là một chủng biến dị. Có lẽ đám này là chủng “người sói”.
"... Chúng hấp thu năng lượng của mảnh thiên thạch rồi.”
Giờ mới là phần đầu của kịch bản thứ năm. Ở thời điểm hiện tại, cách duy nhất để con người tiến hóa thành người sói là sử dụng năng lượng của thiên thạch. Những kẻ lang thang đã thu được mảnh thiên thạch ở khu Seocho rồi.
Han Sooyoung khẽ mở miệng. “Tôi biết hắn ta. Thằng khốn đó là một kẻ bỏ ngang.”
"... Làm sao cô biết?”
“Tôi thấy được. Đặc quyền của kẻ bỏ ngang cuối cùng đấy.”
“Đặc quyền?”
“Tôi có khả năng nhìn thấu thông tin và thuộc tính của những kẻ bỏ ngang khác.” Cô ta nói bằng một giọng khá huênh hoang.
Lại nói về cái này, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà Jung Minseob từng kể. Không lâu sau khi kịch bản thứ nhất bắt đầu, Đệ nhất Tông đồ đã đến tìm gặp họ. Vậy ra đây là lời giải thích cho việc Han Sooyoung có khả năng tìm kiếm kẻ bỏ ngang, sau đó cô ta chỉ việc dùng “Avatar” để xuất hiện trước họ. Han Sooyoung nói tiếp.
“Nên tôi mới nghi ngờ anh. Không thể có kẻ bỏ ngang nào mà tôi không đọc được thông tin cả...”
Han Sooyoung nhìn tôi rồi lại quay sang ngó về phía đám người sói kia.
“Hồi đó có mấy người từ chối lời đề nghị của tôi, trong đó có kẻ lang thang kia kìa. Vì đằng nào chúng cũng sớm bỏ mạng trong mấy kịch bản đầu thôi, nên tôi nghĩ cũng chả phải chuyện gì to tát lắm, nhưng mà tên đó thì có vẻ to đấy...”
“Hắn tên gì?”
“Song Minwoo.”
Song Minwoo? Chắc chắn không phải tên nhân vật, nhưng hình như tôi nghe qua ở đâu rồi thì phải...
[Chủng biến dị hạng 6 “Người sói Song Minwoo” đang do thám xung quanh.]
Tôi quan sát kỹ gương mặt của tên đầu đàn. A, lẽ nào...
Ký ức từ giấc mơ vài tiếng trước dần tràn về. Tôi nhớ lại thời cấp ba và những ngày tháng bị đám côn đồ bắt nạt. Đã bao nhiêu năm rồi, nhưng gương mặt của tên côn đồ ấy vẫn vẫn y như cũ. Dù thời gian có trôi như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không quên được cái tên in trên bảng tên đó.
Song Minwoo… chắc chắn là hắn. Nhưng thằng khốn này là “kẻ bỏ ngang” á? Loại côn đồ như hắn mà cũng đọc tiểu thuyết?
“Hắn bỏ truyện ở đoạn nào?”
“Tên đó... hơi lạ chút. Hắn khác với mấy kẻ bỏ ngang khác.”
“Khác cái gì?”
Han Sooyoung chần chừ một chút trước khi nói.
“Mắt tôi thấy, tên đó…. có thuộc tính “Kẻ bỏ ngang chỉ đọc chương 173”.”
Đúng lúc đó, Song Minwoo khịt mũi và quay phắt đầu về hướng này. Đôi mắt vàng rực của hắn như đang nói, “Tìm thấy mày rồi”.
Hắn nhảy xuống nền đất bằng cả tứ chi, sau đó phóng thẳng về phía bọn tôi.
5 Bình luận