• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

078 - Tập 16: Kịch bản thứ năm (3).

8 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

Dịch: Rabbit - Biên tập: Bút Lông

Vụn đá mặt trăng vung vãi đầy trên mặt đất. 

Một sinh vật với chiếc bờm bạc bồng bềnh vừa ra đời. 

Nếu gã là con non, tôi còn có thể sử dụng “tập tính in vết[note39626]” để kiểm soát gã. Nhưng chắc là gã chẳng phải sinh vật đơn giản gì cho cam.

[Đây là lần đầu tiên bạn đối mặt với sinh vật dị giới trong kịch bản này.]

[Độ quen thuộc đối với sinh vật đến từ dị giới đã tăng lên.]

[Đã nhận được 2,000 xu phần thưởng.]

[Đã nhận được phần thưởng phụ - Kỹ năng giao tiếp thành thạo với sinh vật đến từ dị giới.]

[Đã nhận được “Thông dịch Dị ngữ” (Cấp 1)]

Tôi có thể nghe tiếng nuốt nước bọt đến từ Han SooYoung đang đứng ngay bên cạnh. Vừa mới bước vào kịch bản đã phải đối mặt với sinh vật đến từ dị giới thì căng thẳng cũng là chuyện thường. 

Kịch bản thứ năm khác hẳn với những kịch bản trước đây. Bởi vì chỉ cần có một sai sót nhỏ trong kịch bản này thôi, toàn thể Seoul sẽ biến thành cát bụi.

[Kỹ năng đặc biệt “Thông dịch Dị ngữ” (Cấp 1) đã được kích hoạt.]

[Độ hiểu biết của bạn về ngôn ngữ nhất định đã tăng nhờ hiệu ứng của vật phẩm “Hộ phù của tộc Imyuntar”.]

Vật phẩm tôi thu được từ rồng lửa hẳn sẽ giúp ích từ bây giờ.

[Bắt đầu thông dịch tự động.]

Tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ viên đá mặt trăng.

“*%*$ Chết tiệt, nhanh vậy luôn?”

Sinh vật khổng lồ đang cuộn tròn trong viên đá mặt trăng gầm gừ rồi vươn mình. 

Nhìn thoáng qua, chiếc bờm bạc của nó khiến tôi liên tưởng đến loài sói, nhưng nó lại là một thứ khác hoàn toàn. Và hơn hết là, tôi biết chủng loài của thứ này.

[“Bọn chúng cao tầm 3 mét. Đây là chủng loài ưu thế ở dị giới “Chronos”, chúng có thể biến hình nhờ vào sức mạnh của đá mặt trăng. Chúng là những chiến binh của gió với nguồn năng lượng dồi dào và sức mạnh khổng lồ.”]

Một trong năm chủng loại ưu thế của Chronos.

“Ta là sói đầu đàn vĩ đại.”

[“Ở Chronos, người ta gọi sói đầu đàn là “Imyuntar”.”]

“Ta là Lycaon của Imyuntar.”

Hơi thở gầm gừ bao trùm lấy cả bóng tối của trời đêm, làm tất cả những kẻ xung quanh phải nín lặng. Chỉ bằng một ánh nhìn, gã đã khiến Han Sooyoung phải nấp vội sau lưng tôi. 

Dĩ nhiên, tôi không đời nào chịu thua.

[Kỹ năng đặc biệt, Danh sách nhân vật đã được kích hoạt]

+

[Thông tin nhân vật]

Họ tên: Lycaon Isparang

Tuổi: 371

Tinh tọa bảo trợ: Cái bóng của Thế giới Diệt vong

Thuộc tính: Imyuntar Quý tộc (Anh hùng), Kẻ sống sót khỏi sự sỉ nhục (Hiếm)

Kỹ năng: Con đường của Gió (Cấp 9), Lv. 9, Rèn luyện vũ khí nâng cao (Cấp 9), Tiếng hét nơi Chiến trận (Cấp 8), Con mắt của hiền giả (Cấp 4), Da thép (Cấp 8), Diễn xuất (Cấp 4)...

Tinh ấn: Kẻ mang tới Diệt vong (Cấp 1)

Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 75), Sức mạnh (Cấp 75), Nhanh nhẹn (Cấp 75), Ma lực (Cấp 75)

Đánh giá tổng quan: Một trong năm chủng loài ưu thế của thế giới đã bị hủy diệt - Chronos. Sau khi mất đi thế giới của mình, gã tới Tinh Hà và trở thành người chỉ dẫn ở kịch bản này. Gã được thiết lập là nhân vật luôn nhìn vào thế giới bằng con mắt ngập tràn nuối tiếc.

+

Dĩ nhiên với thân phận là một anh hùng đến từ dị giới, gã có những kỹ năng và năng lực bất khả chiến bại. Chỉ số trung bình của gã là cấp 75. Con số này đã vượt qua giới hạn của kịch bản. Tức là gã chỉ cần đấm một cú thôi là sẽ có kha khá người đại diện bay màu ngay và luôn. Đôi mắt xanh thẳm của Lycaon nhìn thẳng xuống tôi, như thể tôi là một thứ gì đó rất thú vị.

“Ngươi là kẻ đã thức tỉnh ta?”

Tôi gật đầu.

“Ra vậy... Thế là đã tới lúc rồi nhỉ? Chúc mừng các ngươi đã qua kịch bản hướng dẫn, chiến binh của thế giới này.”

Nghe cứ như phần hướng dẫn thật ấy nhỉ. Cái cách gã vụng về bắt chước lũ dokkaebi cho thêm phần trang trọng mới nực cười làm sao. Trong thế giới này thì làm quái gì có cái hướng dẫn nào. Tất cả các kịch bản đều là hiện thực và người chết thì không thể hồi sinh. Thế thì làm gì có cái “hướng dẫn” nào ở đây chứ?

“Hỡi những kẻ đang phải đối mặt với sự diệt vong. Trước hết, ta thực sự lấy làm tiếc khi phải nói rằng “tai ương” đã giáng xuống thế giới của các ngươi rồi.”

Lycaon vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời. Lỗ Sâu Dị Giới đang bao trùm lấy bầu trời Seoul. Cơn lốc xoáy khổng lồ tựa như hố đen không ngừng bành trướng từng giây từng phút. Có lẽ Lycaon cũng đã nhìn thấy “Lỗ Sâu Dị Giới” đó vào cái ngày thế giới của gã bị hủy diệt. Tất cả những kẻ đến từ dị giới đều đã bị kịch bản cướp đi quê hương của chính mình.

“Nhưng giờ ta đã ở đây rồi thì các ngươi cứ yên tâm đi. Ta là một “người dẫn dắt” tới đây để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này. Ta sẽ huấn luyện các ngươi để chuẩn bị đối phó với tai ương, cũng như cho các ngươi tất cả những chỉ dẫn cần thiết. Và…”

Mặc dù phải nở ra sớm hơn dự tính nhưng văn vẻ của gã cũng ổn đấy chứ. Chắc là gã có kịch bản sẵn từ dokkaebi rồi. Đang nói hay thì Lycaon bỗng nhiên dừng lại.

"... Thực sự là chỉ có các ngươi thức tỉnh ta sao?”

“Chỉ có bọn ta mà thôi.”

“Lạ thật. Không phải các ngươi qua kịch bản  thứ tư rồi sao? Nếu theo đúng quy trình thì sau khi xong kịch bản, cả năm người dẫn dắt, bao gồm cả ta, sẽ phải nở ra ở cùng một chỗ chứ… Chủ nhân của Ngai vàng tối thượng đâu rồi?” 

Đúng như gã nói, đáng ra thì cả năm người dẫn dắt sẽ tập hợp lại ngay khoảnh khắc chủ nhân của Ngai vàng tối thượng xuất hiện.

Tôi nói với gã: “Bọn ta không có “vua”.”

“Không có vua sao?....... Chẳng lẽ chủ nhân của Ngai vàng tối thượng đã chết rồi? Không thể nào. Ở thời điểm hiện tại thì làm gì có ai có thể giết được chủ nhân của Ngai vàng Tối thượng chứ?”

Grừuuuu. Lycaon thể hiện sự ngờ vực bằng vẻ đe dọa.

“Vốn chủ nhân của Ngai vàng tối thượng đã không hề tồn tại rồi.”

“Nghĩa là sao?”

“Bọn ta đã vượt qua kịch bản thứ tư mà không chiếm lấy Ngai vàng Tối thượng.”

Tròn mắt Lycaon rực lên ngọn lửa giận dữ.

“Các ngươi nói dối. Chuyện đó là bất khả thi! Kịch bản thứ tư sẽ không bao giờ kết thúc, trừ phi có người ngồi lên ngai vàng.”

“Còn có một cách khác nữa, đó là phá hủy ngai vàng.”

Khuôn mặt Lycaon cứng đờ. Và ngay khi gã hiểu được ý đồ của tôi, đôi mắt gã trợn tròn.

"... Chẳng nhẽ?”

Được nhìn thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt của người anh hùng quý tộc đến từ dị giới đúng là đáng giá. Chiếc bờm lông bạc của gã run lên khi gã nhìn kỹ hơn về phía tôi.

“Kết cấu các tinh tọa này… Chắc không phải chính ngươi đã phá hủy ngai vàng đấy chứ…?”

“Đúng vậy.”

“Sao ngươi có thể làm ra cái chuyện tày trời như vậy được…..”

Chắc là gã đang chửi rủa gì đó, nhưng tôi không nghe rõ lắm. Han Sooyoung nhìn Lycaon đang gầm rống rồi quay sang thì thầm vào tai tôi: “Này, nghiêm trọng tới vậy à? Căn nãy cậu nói với tôi...”

Han Sooyoung đã nhận được kĩ năng “Thông dịch Dị ngữ” nên cô cũng nghe hiểu đoạn đối thoại vừa rồi. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Lycaon đã gào lên trước.

“Sao ngươi lại làm thế? Giờ thì ở thế giới này không có ai nhận được sự che chở của vị thần vĩ đại ấy nữa ư?”

“Không có.”

“Aaaa! Các tinh tọa của Tinh Hà đã không còn quan tâm đến Chronos nữa! Thế giới này xong rồi! Sao ngươi có thể làm cái chuyện còn ngu hơn cả bọn thiểu năng tiểu quái vậy chứ.” 

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Lycaon, tôi lặng lẽ khinh thường. Đúng vậy, đây mới chính là bản chất của những kẻ dị giới này. Ngoài mặt thì họ hành xử như thể những sứ giả được cử tới để cứu thế, nhưng trên thực tế thì kẻ nào cũng có ý đồ riêng cả. Nhưng lần này thì tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

“Hoàng tử của tộc Imyuntar, Lycaon Isparang, còn quá sớm để nản lòng đó.”

Vị hoàng tử đầy kiêu hãnh của Imyuntar lập tức phản ứng lại khi tôi thay đổi thái độ. Hắn gầm gừ đầy phẫn nộ.

“Nhân loại láo xược. Hãy biết tôn kính trước chủng loài vĩ đại đi. Ngươi không biết tội của mình nặng đến mức nào đâu.”

“Lycaon, sau khi thế giới của ngươi diệt vong, ngươi không nhận ra điều gì sao? Imyuntar là chủng loài ưu thế ở Chronos, không phải Trái Đất.”

Mặt Lycaon đanh lại. 

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tiếp tục giải thích: “Có năm tai ương đã hủy diệt thế giới của ngươi.”

“Cái…”

“Lục địa phía nam Chronos, nơi ngươi sinh sống đã bị hủy diệt bởi một con “rồng” trong số chúng. Có đúng không?”

Ánh mắt Lycaon tràn đầy nghi hoặc. 

“Làm sao ngươi biết?”

“Igneel, Tai ương Hỏa ngục, chính là tên của tai ương đã hủy diệt thế giới của ngươi.”

Hỏa long Igneel, bản chính của Igneel Thứ cấp mà tôi đã tiêu diệt, thực chất là một quái vật hạng “tai ương”.

Chỉ cần một hơi thở, nó có thể biến một thành phố thành biển lửa. Và chỉ với một cái vỗ cánh, nó có thể xé toạc tất cả sinh vật nhỏ bé hơn mình. Lục địa phía nam Chronos đã bị con hỏa long thức giấc từ tảng thiên thạch đó hủy diệt .

Lycaon nghiến răng kèn kẹt. 

“Ngươi nói cứ như thể đó không phải chuyện của mình ấy nhỉ. Ngươi sẽ phải hối hận. Sớm muộn gì rồi thế giới của ngươi cũng sẽ bị hỏa ngục thiêu rụi thôi.”

“Đừng lo. Igneel sẽ không giáng xuống thế giới này nữa đâu.”

“Hả?”

“Ta đã giết nó rồi. Nên là “Tai ương Hỏa ngục” sẽ không xuất hiện ở thế giới này được.”

Lycaon sững lại như thể vừa nghe được tin quê hương mình đã đã tái sinh, rồi gã nhếch mép cười.

“Đây là chuyện nực cười nhất mà ta từng nghe đấy. Ở nơi này các ngươi hay giỡn vậy hả? Mặc dù sắp diệt vong rồi nhưng thế giới này vẫn vui phết ấy nhỉ.”

………. Tôi cũng đoán là gã sẽ không tin mà. Tôi lục túi và lấy ra một cái huy hiệu màu xanh. Và ma thuật thay, nụ cười trên mặt Lycaon ngay lập tức vụt tắt.

Hộ phù của tộc Imyuntar. 

Lycaon run rẩy đưa tay về phía chiếc hộ phù trong tay tôi.

“L- làm sao ngươi có được nó?’

Hộ phù của tộc Imyuntar là bằng chứng cho việc một người đã săn được con rồng tai ương.

“Lycaon của Imyuntar. Hãy tỏ lòng kính trọng với hộ phù đi.” 

Thân thể cao quý của Lycaon chậm rãi khuỵu xuống. Đầu gối chạm đất, đầu cũng cúi rạp. Ánh mắt gã run rẩy kịch liệt như chưa thể chấp nhận được sự thật này.

“Làm cho tử tế vào.” 

Mất một lúc lâu, đầu gã mới chạm đất. Gã cao hơn 3 mét, nên mãi đến khi hắn hoàn toàn quỳ xuống, tầm mắt gã mới thấp hơn tôi. Tôi nhìn xuống Lycaon.

Không ngờ việc diệt con hỏa long đó lại có ích lúc này. 

Han Sooyoung bối rối nhìn tôi và Lycaon. Chắc là cô ta vẫn chưa bắt kịp câu chuyện. Hồi đó suýt thì tôi đã bị hành động độc ác của cô ta giết chết, nhưng cuối cùng thì chính chuyện đó lại giúp mọi việc bây giờ trở nên dễ dàng hơn.

Giọng Lycaon trở nên run rẩy: “Thưa thợ săn rồng vĩ đại… xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi vì đã nhận ra quá muộn.”

“Tên ta là Kim Dokja.”

Mặc dù mới làm lần đầu nhưng tôi thấy tên mình chẳng ngầu chút nào. Nếu tôi được nói là “Tên ta là Yoo Junghyuk” thì cảnh tượng này đã tuyệt vời làm sao. Tôi chỉ đành tiếp tục nói chuyện để che đậy bầu không khí khó xử.

“Lycaon, ta có việc cho ngươi làm đây.”

Nghe thấy có công việc được sắp xếp cho mình, Lycaon cẩn thận nhìn tôi.

“Hãy dạy ta bí thuật “Con đường của Gió” của tộc ngươi.”

Lycaon trợn tròn mắt. Đây là mục đích ngay từ đầu của tôi khi quyết định thức tỉnh Lycaon. Bởi vì tai ương phía nam - con hỏa long đã không còn nữa nên tai ương đầu tiên trong kịch bản thứ năm chắc chắn sẽ là tai ương phía đông.

Để ngăn chặn tai ương phía đông, tôi buộc phải học được bí thuật của tộc Imyuntar.

“Con đường của Gió” là cách duy nhất để chống lại tai ương phía đông - “Tai ương Nghi vấn”.

Một tiếng sau, Han Sooyoung vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên tôi đành phải giải thích cho cô ta hiểu.

“Vậy cái hộ phù mà anh thu được sau khi giết con hỏa long đó là một vật quan trọng đối với họ à?”

“Đúng vậy.”

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm… Con rồng mà anh giết lần trước cũng được tính là một trong năm tai ương á? Dù nó chỉ là tiểu tai ương?” 

“Chính xác.”

"... Thế nên ở kịch bản thứ năm này chỉ còn lại bốn tai ương, chứ không phải năm?”

“Cô hiểu hết đấy chứ có phải không đâu.”

Han Sooyoung cau mày.

“Tôi vẫn không hiểu nổi. Thứ anh là đã tiêu diệt là Igneel Thứ cấp đúng không? Cái con rồng đểu đấy mà cũng được coi là tai ương á? Đây là mô típ phát triển của “Bí kíp sinh tồn” à?” 

"... Tất cả những thứ sinh ra từ trong thiên thạch tai ương đều được coi là một tai ương. Bởi vì Igneel Thứ cấp đã sinh ra thay vì Igneel nên Igneel sẽ không đến nữa. Hơn nữa, Igneel cũng không xuất hiện trong nguyên tác mà là con của nó. Đây mới chỉ là kịch bản thứ năm thôi, sao mà một thứ như thế có thể xuất hiện được?”

"... Anh nói thì hay lắm đấy. Bộ anh là người phát ngôn của “Bí kíp sinh tồn” à? Hay anh chính là tác giả?”

Mặc dù kịch bản thứ năm có vẻ khó một cách lố bịch, nhưng độ khó cũng được điều chỉnh sao cho người ta vẫn có thể vượt qua được nếu bất chấp cả tính mạng của mình.

…Nhưng đương nhiên, nếu nói đến điều chỉnh, thì sự tàn ác cũng giống vậy.

Ngay cả “Igneel Thứ cấp” là một tiểu tai ương thứ cấp cũng có thể tiêu diệt được các ngôn sứ - những người có thể xem là lực lượng tinh anh hùng mạnh vào thời điểm đó. Đó còn chưa phải tất cả. Đến tôi cũng đã bị nó giết một lần. Nói cách khác, nếu không phải nhờ có danh hiệu Bất Sát Vương, thì tôi sẽ không đời nào săn được nó đâu. Nếu chẳng may “Igneel Thứ cấp” xổng ra Seoul rồi tiếp tục thăng cấp, nơi đây hẳn cũng sẽ chịu chung kết cục với quê nhà của Lycaon.

Tất nhiên, Han Sooyoung thì chẳng hiểu gì về chuyện này nên cứ càm ràm không thôi.

“Dù sao thì hình như các tai ương không nguy hiểm như tôi nghĩ nhỉ? Tôi đã khá sợ vì chúng được miêu tả rất dã man trong “Bí kíp sinh tồn” nhưng miễn là chúng ta biết cách, những tai ương khác cũng sẽ…”

“Chuyện con hỏa long là do ăn may thôi. Các tai ương sắp tới sẽ theo đúng nguyên tác. Những kẻ đáng sợ sắp xuất hiện rồi.”

Chiêm ngưỡng vẻ mặt của một kẻ đạo văn lúc nhắc tới “theo đúng nguyên tác” thật đúng là giải trí mà.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”

“Làm gì á, đương nhiên là lợi dụng tên đó rồi.”

Tôi nhìn Lycaon, người đang tất bật chuẩn bị cho việc huấn luyện ở phía đằng xa.

Han Sooyoung hỏi: “Gã trông có vẻ mạnh đấy. Anh muốn gã ra trận à?”

“Gã chỉ là một kẻ hèn nhát thôi. Với lại theo luật thì người dẫn dắt không được phép chiến đấu chống lại tai ương ở một thế giới khác. Chúng ta phải tự giải quyết các vấn đề của mình.”

Tôi nghe thấy Lycaon gọi mình.

“Thưa hộ chủ, ta đã sẵn sàng rồi.”

Hộ chủ là cách gọi chủ nhân của tấm hộ phù.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại với gã là gọi thẳng tên tôi đi vì gọi như vậy thì kỳ lắm, nhưng Lycaon vẫn cố chấp không nghe.

“Từ bây giờ, tôi sẽ truyền lại bí thuật của tộc tôi, “Con đường của Gió” cho ngài.”

Con đường của Gió. Bí thuật cho phép người sử dụng điều khiển không khí xung quanh như một phần cơ thể mình. Trong tất cả các chủng loài, chỉ người sở hữu “Hộ phù của tộc Imyuntar” mới có thể học được kĩ năng này. Nếu theo đúng nguyên tác thì Yoo Junghyuk sẽ là người học kĩ năng này, nhưng lần này thì khác rồi. Tôi không thể để một kẻ mạnh như hắn giành hết những kĩ năng tốt được.

“Vậy giờ ta bắt đầu nhé.”

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã cố gắng luyện tập kỹ năng này hết sức có thể, mồ hôi đổ như suốt. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu hệ thống hiện lên một tin nhắn kiểu như [Bạn có muốn học kĩ năng này không?], nhưng dĩ nhiên là làm gì có chuyện ngon ăn như vậy được. Cách duy nhất để lĩnh hội và làm chủ được kỹ năng này là trực tiếp học từ người dẫn dắt.

Nhưng có lẽ vì tôi đang quan sát mọi thứ như một cuốn tiểu thuyết, nên tôi có thể bắt chước nhất cử nhất động của Lycaon. Nói chính xác hơn thì, tôi cho rằng mình có thể bắt chước được.

Một tiếng đã trôi qua.

Lycaon do dự lên tiếng: “Hộ chủ, tôi thật sự xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng…”

Ghi chú

[Lên trên]
Tập tính in vết: Hiện tượng con non sau khi nở ra sẽ đi theo chuyển động đầu tiên mà nó nhìn thấy (nhận làm mẹ), thường chỉ xuất hiện ở chim.
Tập tính in vết: Hiện tượng con non sau khi nở ra sẽ đi theo chuyển động đầu tiên mà nó nhìn thấy (nhận làm mẹ), thường chỉ xuất hiện ở chim.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chấp niệm của main đối với cái tên cụa chính mk vẫn ko thay đổi thậm trí còn mãnh liệt hơn bh hết=)))
Xem thêm
Nhưng ngài quá ngu để học chiêu này=))
Xem thêm
*cột tóc kiểu đuôi ngựa
Để t hc ké vs ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Tks trans, nhưng mà ngài bị làm sao ý nên không thể học được =))
Xem thêm
tên kĩ năng vui vậy, tôi muốn học tường gió
Xem thêm
TRANS
Nhưng rất tiếc chú quá ngu để học
Xem thêm