Phần 1 - Độc giả Toàn tri
120 - Tập 24: Những điều có thể thay đổi (1).
6 Bình luận - Độ dài: 2,610 từ - Cập nhật:
Dịch: Blink - Biên tập: Bút Lông
Chẳng mấy chốc mà vùng bình nguyên đã được nhuộm đỏ trong sắc máu từ trận chiến. Không, không thể coi đây là một trận chiến được.
Những phần nội tạng be bét máu rơi rớt ra khỏi những thớ thịt tàn tạ rách nát của những con người tí hon kia. Với mỗi bước di chuyển của hai người Nhật kia, những người tí hon lại bị đè bẹp đến tan xương nát thịt.
"Áaaaaaaaa!"
"C-Cứu! Ai đó, cứu với!"
Từng lời kêu gào ấy dù có vẻ nghe như rất nhỏ bé, nhưng xiềng xích của sự sống đè nặng lên chúng cũng chẳng kém đi phần nào. Dù cho có thân thể có nhỏ bé đến mức nào, họ cũng từng là những con người bình thường như chúng ta, cho đến khi kịch bản ập đến. Những con người từng ăn uống, làm việc, và quây quần bên gia đình...
Những ký ức quá đỗi quen thuộc ở Trái Đất chồng chéo lên hình ảnh vô số tử thi của người tí hon.
Cặp hóa thân người Nhật reo hò ầm ĩ, "Hahaha! Thì ra làm tai ương phê đến vậy!"
Đáng lẽ Tuân Tử nên được sinh ra ở thời đại này mới phải. Một thời đại mà bằng chứng cho "nhân chi sơ tính bản ác" đầy rẫy khắp nơi[note41244].
Chỉ cần có được quyền lực và phần thưởng, kẻ tổn thương lại có thể sẵn sàng làm tổn thương người khác. Mà có thể thể vì đã phải hứng chịu thương tổn, họ lại càng ra tay ngoan độc hơn.
Shin Yoosung hỏi tôi, "... Sao bọn họ lại nỡ làm như vậy được?"
Có lẽ, con bé hỏi câu hỏi ấy không phải vì mục đích tò mò hay gì cả. Vì ngay từ đầu, nó đã biết câu trả lời rồi. Tôi lặng lẽ đặt tay lên vai Shin Yoosung. Bờ vai nhỏ nhắn run rẩy như đang phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề.
"Thật quá quắt mà...!"
Cày tiền xu, cày vật phẩm, cày kỹ năng và trở nên mạnh hơn. Ai cũng biết đó là cách duy nhất để sinh tồn, dù chỉ là lâu thêm một chút nữa, trong thế giới này. Chính vì vậy, mọi người sống sót đều hiểu rõ những người sống sót khác. Chính vì vậy, cũng bởi họ hiểu rõ điều đó, một số người phải sống sót phần đời của mình trong tủi nhục.
"T-Tai ương..." Một người tí hon bò về phía chân chúng tôi. "L-Làm ơn, tha mạng..."
Một sức mạnh siêu phàm sẽ khơi gợi trong con người ta cả nỗi kinh sợ lẫn sự ngưỡng mộ. Có lẽ đối với những cư dân của Vùng Đất Hòa Bình, con người vừa là thánh thần, vừa là tai ương.
Tôi cúi xuống và chìa một ngón tay đến người tí hon kia. Bàn tay của anh ta vươn lấy ngón tay của tôi. Thở dốc, người tí hon chạm lấy đầu ngón tay của tôi.
Trong thời khắc người tí hon ấy trút hơi thở cuối cùng, biểu tình của anh tràn ngập một niềm hân hoan kỳ lạ. Như thể anh ta đã chạm lấy một vị thần và nhận được sự cứu rỗi vậy.
[Xin hãy thực hiện nghĩa vụ của một tai ương.]
Và giờ, chúng tôi phải giết những con người tí hon này. Tôi cảm giác một nguồn ma lực sôi sục tỏa ra từ Shin Yoosung đang đứng cạnh tôi. Tôi sợ con bé sẽ lập tức lao đến đám người Nhật nhưng bất ngờ thay, Shin Yoosung đã lý trí chĩa sát khí của mình về hướng khác, "Có phải... gã đó đã tạo ra kịch bản này không?"
Đó là một tên dokkaebi trung cấp. Không như đám dokkaebi hạ cấp, nó là một con dokkaebi với dáng vẻ diễm lệ đang thong thả khoanh tay lơ lửng trên không trung. Đó không phải Paul, kẻ đã bị bắt tới Cục quản lý. Gã đó chắc giờ đang tan chảy trong cái nóng của địa ngục rồi.
Tôi nhớ đến một đoạn trong “Bí kíp sinh tồn” mà tôi đã đọc trước đó.
「Tên dokkaebi trung cấp phụ trách kịch bản ‘Thế giới bị bỏ rơi’. Tên hắn là Ganul. 」
Tên dokkaebi trung cấp Ganul nói.
[Đúng như ta nghĩ, những người tham gia đợt ba này của “Vòm Nhật Bản” nóng nảy ghê ta. Ta mong các ngài sẽ kiếm thật nhiều xu từ Vùng đất Hòa bình.]
Đã đến đợt thứ ba rồi...
Tốc độ hoàn thành kịch bản của “Vòm Nhật Bản” quả là gắt.
"Há há, quá đã luôn! Thảo nào bọn đợt một đợt hai chạy nhanh vậy."
"Mày thấy tiền xu ào ạt quá trời không? Kịch bản này cứ như máy in tiền thế nhở!"
[Nhiều tinh tọa cảm thấy hào hứng.]
[Một số tinh tọa muốn thấy 10 người tí hon bị giết cùng lúc.]
Biểu cảm của Shin Yoosung nhanh chóng tràn trong giận dữ, "Chỉ vì những tên khốn đó...!"
Thế nhưng con bé không có cách nào để giải tỏa cơn giận dữ của mình cả. Kẻ đứng đầu Tinh Hà là các tinh tọa. Một hóa thân thấp bé như Shin Yoosung không đời nào có thể đánh lại họ được. Vậy nên hai chúng tôi chỉ còn cách trút cơn giận dữ này lên một vật thế thân.
"Há há há, 10 đứa cùng lúc! Tao sẽ giết tụi mày trước!"
Tôi không thể thấy chút lý trí nào trong ánh mắt của đám người Nhật đang vui sướng vung kiếm loạn xọa kia. Trong mắt họ, có lẽ những người tí hon chỉ trông như một nắm tiền xu.
"Chú ơi, cái này...!"
Và rồi, một người tí hon được vũ trang đầy đủ bước ra trước toán lính. Có vẻ như anh ta là chỉ huy đội quân này.
"Đấng cứu thế Karl muôn năm!"
Vị chỉ huy quân đội tí hon giương kiếm lên cao và anh dũng lao về phía tai ương. Đám người Nhật tỏ ra khó chịu ra mặt và bắt đầu vung kiếm.
Uỵch!
Bất ngờ thay, người tí hon kia đã uyển chuyển tránh né đòn đánh hiểm ác đó.
Gã hóa thân người Nhật hoảng hốt thốt lên, "H-Hả?"
Vị chỉ huy chạy dọc lên sống kiếm và thành công cắm phập thanh kiếm vào mu bàn tay của gã người Nhật, tất cả chỉ trong một lượt. Quả là một sức chiến đấu vượt bậc.
Gã người Nhật giật mình vẫy vẫy tay để rũ bỏ người tí hon kia, "Mẹ kiếp! Đau vãi!"
Vị chỉ huy tí hon hét lên và ngã xuống vùng bình nguyên. Tên người Nhật còn lại thì cười thích thú.
"Tên này dũng cảm quá nhỉ?"
Dù không gây thương tích gì đáng kể, nhưng người tí hon ấy vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Trên tay tên người Nhật có một vết chích nhỏ, trông như thể một vết kim đâm.
"N-Nhìn kìa! Một tai ương đang chảy máu!"
"Oaaaaaaa!"
Chỉ là một giọt máu nhỏ thôi. Chỉ một giọt máu nhỏ cũng có thể là một phép màu trong mắt những người tí hon. Tai ương cũng có thể bị tiêu diệt. Thần thánh cũng có thể chảy máu. Dù chỉ có một giọt rơi ra, nhưng nó đã cho những con người tí hon ấy biết điều đó.
"Chúng ta làm được mà! Chiến đấu đi! Chỉ cần một chút nữa thôi!"
Những người tí hon không còn quay đầu chạy nữa, họ lao thẳng về phía các tai ương.
"Chuyện gì thế này?"
"Cút đi! Lũ sâu bọ!"
Những người tí hon vung vẩy những cây kiếm còn nhỏ hơn cả một que tăm. Bầu trời phủ kín vô vàn những mũi tên vô dụng, và mặt đất tràn ngập vó ngựa của lính kỵ binh bất khuất đang giữ vững đội hình, cố gắng chĩa giáo về phía chân của đám người Nhật. Chẳng thể gây một sát thương nào, nhưng những người tí hon vẫn không chùn bước.
Shin Yoosung chứng kiến cảnh tượng này với hai tay đan chặt vào nhau. Và rồi, một thông báo hiện lên.
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon đang động viên hóa thân "Gillemium".]
Tinh tọa của một hành tinh tí hon. Tinh tọa này đã sinh ra trên một hành tinh tí hon và lớn lên nhờ sự thờ phụng của những người tí hon.
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon đã tài trợ 10 xu cho hóa thân "Gillemium".]
Có lẽ hóa thân "Gillemium" này chính là tên của người tí hon đầu tiên có thể làm đau đám người Nhật.
"Đấng cứu thế Kaaaaaaaarl!"
Mọi người tí hon đều trở nên phấn khởi, như thể họ sẽ có thể giành chiến thắng nếu tiến công thêm một chút nữa. Ít nhất, đó là trước khi giọng tên dokkaebi trung cấp vang lên.
[Tình huống thú vị quá ta. Không phải sẽ kích thích hơn nếu có chút kháng cự sao?]
Tên dokkaebi Ganul cười khẩy như đang chế nhạo sự kháng cự của những con người tí hon. Một nụ cười quen thuộc đến lạ lùng.
[Càng tuyệt vọng bao nhiêu, thì câu chuyện càng sâu sắc bấy nhiêu.]
Một luồng khí đen nồng tỏa ra từ thân thể của các hóa thân người Nhật. Những người tí hon giờ mới nhận ra sự bất thường và dừng chiến, họ vội vã điều chỉnh trận ngũ.
[Một phần của hình phạt dành cho tai ương đã được giải trừ. Những người đã chọn “Con đường Tai ương” sẽ nhận được buff bổ sung, hãy kiểm tra trong cửa sổ thuộc tính.]
Đám người Nhật nhìn xuống cơ thể mình và phá ra cười, "Có cần phải đến mức này không vậy?"
"Dễ thì cũng có chừng mực thôi chứ... Đâu còn gì vui nữa."
[Dễ thì có sao đâu chứ? Cứ coi như là giải tỏa áp lực thôi.]
"Ờ thì, ngươi cho phép rồi đấy nhé..."
Đám người Nhật cười khúc khích và rút thanh kiếm Nhật ra chẳng chút do dự.
Vù vù vù vù vù!
Dường như những thanh kiếm của chúng ẩn chứa một nguồn ma lực khổng lồ. Dựa trên hình dạng tinh ấn đó, tôi đoán nhà bảo trợ của chúng là một samurai. Mà chắc cũng không nổi tiếng lắm đâu...
[Một phần hạn chế độ hợp lý của các tai ương đã được giải trừ.]
[Độ liên kết giữa tai ương và nhà bảo trợ sẽ được tăng cường trong một khoảng thời gian nhất định.]
[Ban quản lý của Tinh Hà sẽ bù vào phần độ hợp lý còn thiếu.]
Rầm!
Nền đất bình nguyên bị giẫm nát toang, máu từ hàng trăm thi thể tí hon chảy ra như suối. Dù không thể coi là xuất sắc nhưng đó cũng là một chiêu có uy lực kha khá. Đó là tôi nghĩ thôi, còn trong ánh mắt của những người tí hon...
… Thật ra thì, cũng chẳng còn mấy người còn sống hay lành lặn để mà tỏ ra ngạc nhiên nữa.
Đối mặt trước một tai ương quá đỗi vượt tầm như vậy, những người tí hon này không sợ tè ra quần thì cũng bất tỉnh nhân sự. Họ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào các tai ương, như thể bản thân cũng đã quên mất cách để la hét kêu cứu rồi.
"A, a... Ơ..."
Những người lính tí hon cầm binh khí cũng từng người một bất lực quỳ rạp xuống. Kể cả vị chỉ huy từng làm đau tên người Nhật cũng lỡ đánh rơi thanh kiếm của mình xuống nền đất. Đôi mắt từng tràn ngập dũng khí giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
「Không thắng được rồi.」
「Hành tinh này sẽ…」
Bộ dạng tuyệt vọng này quá đỗi quen thuộc, đến nỗi chỉ coi qua thôi cũng đủ khiến người ta kinh khiếp.
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon đã để ý bạn.]
Và một thông báo đã hiện lên.
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon đang nhìn bạn với ánh mắt thống thiết.]
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon mong bạn sẽ rủ lòng thương cho hành tinh này.]
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon nhìn bạn và ấp ủ một hi vọng.]
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon đã tài trợ 10 xu.]
Tôi nhăn mặt nhìn lên trời.
[Bạn đã trả lại 10 xu được tài trợ.]
Các thông báo vẫn tiếp tục hiện lên.
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon cảm thấy hổ thẹn.]
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon đã đỏ mặt vì xấu hổ.]
Hình như ngài ấy hiểu nhầm rồi. Tinh tọa đó tưởng tôi không thèm làm gì vì cái giá 10 xu quá ít ỏi. Nhưng, đây là một ý niệm hoàn toàn sai lầm.
Tôi nói nhỏ về phía không khí, "Nếu ngài thực sự lo cho hành tinh của mình thì xin đừng làm vậy."
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon cảm thấy hổ thẹn.]
"Đừng biến hành tinh của mình thành một câu chuyện chỉ để bán lấy tiền."
[Tinh tọa của một hành tinh tí hon im lặng.]
Ở đằng xa, đợt tấn công thứ hai của đám người Nhật đang ập đến. Cứ đà này, chắc chắn những người tí hon còn lại cũng không sống sót nổi.
Shin Yoosung thốt lên, "Chú ơi, con không thể đứng nhìn được nữa."
Luồng khí đen xung quanh cơ thể của các hóa thân người Nhật đang mờ dần. Vậy là [Buff độ hợp lý] đang từ từ mất tác dụng.
Đã đến lúc ra tay rồi. Tôi nói với Shin Yoosung. "Có cách để hoàn thành kịch bản mà không cần trở thành tai ương."
"... Chú?"
"Tuy nhiên, cách này sẽ vô cùng nhọc nhằn và khủng khiếp."
Ánh mắt Shin Yoosung rúng động.
"Không biết chừng con sẽ muốn từ bỏ. Dù vậy, con có muốn theo cách này không?"
Thật ra thì tôi đã định làm việc này ngay từ đầu rồi. Tôi chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tăng phần thắng cho phe mình thôi. Dù cư dân hành tinh này có đáng thương đến mức nào, thì suy cho cùng họ vẫn là một “chủng tộc khác”. Và thứ quan trọng nhất đối với tôi bây giờ chính là mạng sống của Shin Yoosung.
[Sự hạn chế độ hợp lý dành cho tai ương đã được khôi phục.]
Thanh kiếm từng được bao bọc bởi quỷ khí đen đặc của hai tên samurai đã trở lại trạng thái ban đầu.
Shin Yoosung gật đầu, "Con làm được mà."
Tôi ra hiệu cho con bé và lao về phía trước.
[Tinh Hà đã phát hiện hành vi bất thường của bạn.]
[Cảnh báo: Vui lòng cẩn trọng tránh gây thù địch với các tai ương khác.]
Có lẽ Shin Yoosung sẽ sớm hối hận về quyết định của mình. Sớm thôi, chúng ta sẽ biết hậu quả cho việc từ bỏ "tiện nghi" của một kịch bản dễ dàng.
Tuy nhiên, đôi khi người ta phải từ bỏ tiện nghi để bảo vệ tín niệm của mình.
[“Kiếm Tín Niệm” đã được kích hoạt.]
Một nguồn sáng dữ dội lóe lên thắp bừng cả vùng bình nguyên.
6 Bình luận