"Ch-chúng ta nên làm gì đây, hyung-ssi?"
"Nếu anh biết phải làm gì, liệu anh có ngồi lại ở đây không?"
Tôi vẫn còn đang sốc nặng.
Khi tôi trả lời một cách mệt mỏi, Park Deokgu im lặng và quan sát tôi.
Thấy cậu ta đã ngậm miệng, mặc dù cậu ta đã luôn mồm kể từ điểm xuất phát, có vẻ như cậu ta đã quyết định nghe tôi nói.
"Chúng ta chưa biết chính xác nơi này là cái gì. Chúng ta phải thám thính xung quanh trước."
"A-anh muốn đi ra ngoài ư?"
"Không phải bây giờ."
"Th-thế anh đang nói là chúng ta sẽ ra ngoài vào một ngày nào đó?"
"Đã bảo là, không phải bây giờ."
Chúng tôi đang trốn ở một góc hẹp bên cạnh bức tường, một nơi cũng khó mà tìm thấy được bên trong mê cung này.
Mặc dù có hơi chật chội cho cả 2 chúng tôi để chui vào đây, nhưng nó cũng không quá tệ.
Ít ra cho đến hiện tại, chỗ này sẽ bảo đảm cho chúng tôi an toàn một chút.
'Nước uống, thức ăn, và vũ khí'
Chúng tôi đã có những thứ cần thiết, nhưng tôi vẫn không biết thế đã đủ chưa.
Câu hỏi đặt ra là, chúng tôi sẽ phải chịu đựng ở đây trong bao lâu?
Và nó có thật sự an toàn ở đây không?
Tôi đang phải suy nghĩ về nhiều thứ.
"Em chưa hề nghĩ là những thứ như này lại có thể xảy ra..."
"Cậu có thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái và những lũ quái vật. Điều đó không phải là ảo giác. Đây cũng không phải là trò chơi điện tử. Đây đích thị là hiện thực... Nhưng anh cũng ước gì đây chỉ là một giấc mơ."
"Đúng vậy...."
Tình trạng mà chúng tôi đang phải đối mặt, thật ra là, hiện thực. Tôi không hề muốn nhắc tới cái tình huống sống dở chết dở ở điểm xuất phát. Tôi thực sự đã thấy người chết, và tôi thậm chí còn thấy những con quái vật hình thù kì dị mà tôi không thể nào diễn tả được.
Phủ nhận hiện thực không hề thay đổi cái gì cả.
"M-mục đích chính của phần hướng dẫn này là sinh tồn, đúng không? E-em nghĩ là người phụ nữ kì lạ đó đã nói vậy.... nếu chúng ta tiếp tục trốn ở đây..."
"Mọi việc không hề đơn giản như vậy đâu."
"Vậy thì nó là gì?"
"Vấn đề ở đây là chúng ta không hề biết là nó sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta đã mang theo một lượng nước uống và thức ăn, nhưng chỗ đó không đủ để cho chúng ta ngồi đây suốt 1 tuần.... Và ta cũng không hề chắc rằng nơi này cũng sẽ an toàn. Ai biết là những con quái vật chúng ta thấy vừa nãy đang trốn ở đâu."
"Anh nghĩ vậy à?"
"Đúng thế. Và kể cả khi chúng ta thoát được khỏi phần hướng dẫn bây giờ... sau đó thì sao?"
"A-anh đang nói gì vậy?"
"Anh không hề chắc chắn về điều này, nhưng sau phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ đến một nơi gọi là lục địa. Ý anh là, chiếc hầm ngục này có khi còn có thể được gọi là một thiên đường so sánh với chỗ đó. Không hề có đảm bảo nào là chỗ mà chúng ta bị đá ra sau này sẽ an toàn hơn ở đây. Nếu chỉ đơn giản là loanh quanh ở đây cũng chắc chắn không thể giúp ích gì nhiều..."
Cậu ta ngậm chặt miệng lại, vì cậu ta không thể phủ nhận lời tôi nói.
Tất nhiên, không ai biết là chuyện gì sẽ xảy ra sau sự việc này. Nhưng theo như những gì người phụ nữ đó nói, nếu chúng ta thật sự được chọn để giải cứu lục địa, nó sẽ không chỉ đơn giản kết thúc với việc chúng ta ngồi đợi hết phần hướng dẫn.
Chúng ta không những phải đối mặt với những con quái vật vừa nãy, mà có khi còn phải đối mặt với nhau.
Và có khi chúng ta sẽ còn gặp một tình huống khắc nghiệt hơn trong tương lai.
"Tạm thời, chúng ta sẽ nghỉ ở đây, nhưng khi chúng ta rời khỏi chỗ này, sẽ chỉ có một kết quả mà thôi."
"Ý của anh là gì?"
"Chúng ta sẽ phải chiến đấu."
"Với những con quái vật đó á?"
"Cậu đã bao giờ chơi một trò chơi điện tử chưa?"
"C-có ai trên thế giới này chưa chơi trò chơi điện tử?"
"Cửa sổ trạng thái, Chỉ số, Danh hiệu, Trang bị, Chức nghiệp. Cậu không thấy những từ này nghe quen thuộc à? Tưởng tượng là cậu đang ở trong một trò chơi. Cậu nghĩ là chúng ta nên làm gì tiếp?"
"Em không biết..."
"Lên cấp. Trở nên đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Cường hóa cơ thể của cậu và giết bọn quái vật sẽ phát triển chỉ số của cậu và cho cậu lựa 1 chức nghiệp, như những gì người phụ nữ đó đã nói. Thuộc tính sẽ theo lẽ tự nhiên mà mở khóa, và kể cả khi gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không phải trốn tránh những con quái vật kia nữa."
"À...."
"Trước khi chúng ta chạy thoát, ta đã nhặt được vũ khí, đem theo đồ ăn nước uống. Tình trạng của chúng ta có khi lại tốt hơn nhiều người khác."
"Đ-đúng vậy, nhưng...."
Tôi biết là cậu ta không thích cái ý tưởng phải rời khỏi chỗ trốn lí tưởng này chút nào.
Thật ra, mọi con người đều như vậy.
Người bình thường nào lại muốn đối mặt với mấy con quái vật ăn thịt người chứ?
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ăn hoặc bị ăn thịt. Nếu không, ta sẽ không sống sót nổi.
"Đây là suy nghĩ của anh"
"Anh có giải pháp cho việc này không?"
"Nếu ta không có một giải pháp, thì ta phải tạo một cái."
Nếu tôi không có một giải pháp, tôi nên tạo ít nhất một. À không, thật ra giải pháp cho vấn đề này nghe đơn giản hơn tôi nghĩ.
"Chúng ta sẽ giết chúng."
"Nhưng bằng cách nào ta có thể đánh bại một con quái vật ăn thịt người....?"
Nếu nghĩ kĩ hơn thì không hẳn là chúng ta không có cách nào để chiến thắng bọn nó.
Tôi không nhớ rõ lắm về trận chiến đầu tiên.
Ai cũng sẽ sợ đứng hình nếu có một dàn quái vật ập tới tấn công từ mọi phía.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác sống động truyền qua đôi tay của tôi.
Cảm giác rùng mình khi mà cây thương chọc vào mớ thịt đó. Tôi còn không dùng quá nhiều sức để chọc vào nó.
Nhưng cây thương của tôi vẫn dễ dàng đâm xuyên qua da của nó.
Nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã rất sợ hãi khi đối mặt với những con quái vật tôi chưa thấy bao giờ và tôi đã mất ý chí chiến đấu.
Mọi việc thật điên cuồng, tôi đã mất sức chống cự, Park Deokgu bên cạnh tôi cũng thế, và tất cả mọi người khác cũng thế.
'Nhưng không hẳn là chúng ta không có cách nào để chiến thắng lại những con quái vật đó.'
Nếu suy nghĩ kĩ lại thì không lí gì chúng ta không thể thắng.
"Cậu phải nghĩ về nó một cách đơn giản hơn. Đơn giản nhất có thể."
"Anh đang nói về cái gì vậy?"
"Đừng có sợ hãi. Cậu phải đối diện với chúng theo cách mà cậu hiểu chúng. Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng gì. Anh cũng đang run lẩy bẩy vì sợ đây này, và anh không biết chính xác phải làm gì. Anh và cậu đều giống nhau. Nhưng nếu chúng ta không bị bao vây hoặc bị phục kích từ phía sau, chúng ta có thể làm được. Da của chúng nó khá mềm và thể chất chúng cũng không quá khỏe. Không có đứa nào đuổi theo chúng ta khi chúng ta chạy khỏi đó. Tất cả chúng nó đều đồng loạt xông vào bên trong căn phòng mà chúng ta đã ở. Nhiều người đã chết ở điểm xuất phát bởi vì chúng ta gặp bất lợi về số lượng. Mọi người cũng đều sợ hãi và không kịp phản ứng đủ nhanh."
Không gì là chắc chắn cho đến khi tôi tự kiểm chứng bằng đôi mắt của mình.
Nhưng tôi nghĩ là tôi đã đoán đúng.
So sánh với thể chất con người, chúng được trang bị thêm móng vuốt và hàm răng sắc bén.
Đó là những lợi thế về thể chất quái vật.
Khác với những con quái vật gớm ghiếc đó, chúng ta có thương và kiếm ở trong tầm với. Thật ra, nói là chúng ta đã chuẩn bị trước với đám quái vật đó cũng không hẳn là phóng đại,
"Nếu cậu bình tĩnh suy nghĩ kĩ hơn, chúng ta có thể chiến thắng."
Vấn đề là Park Deokgu không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
Thậm chí là sau khi nghe tôi giải thích, cậu ta vẫn nuốt nước bọt một cách lo lắng.
'Đồ ngốc'
Và rồi.
"Geeek."
Tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Phản xạ tự nhiên của tôi là nín thở. Park Deokgu cũng làm tương tự.
"Geeek!"
Chúng tôi chưa biết nó là những sinh vật di chuyển theo bầy đàn hay là cá nhân.
Nhưng tiếng động đang tới gần hơn.
"Nó đang hướng tới chỗ này?"
'Chết tiệt...'
Tôi thầm chửi rủa trong đầu.
'Mình có làm được không?'
Đằng nào chúng tôi cũng phải đối mặt với nó.
Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt tim của tôi, nhưng tôi lờ nó đi và cắn chặt môi.
Vì tôi biết là nếu chúng tôi chạy trốn khỏi tình huống này, chúng tôi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi nỗi sợ hãi này.
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái của quái vật Tôm hùm khổng lồ.]
[Tên: Không có]
[Danh hiệu: Không có. Bạn nên cố gắng hơn chút.]
[Tuổi: 5]
[Thiên tính: Bản năng]
[Chức nghiệp: Không có]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 11]
[Nhanh nhẹn: 15]
[Thể lực: 14]
[Sức chịu đựng: 12]
[May mắn: 10]
[Ma thuật: 00]
Tôi kiểm tra thông tin của nó thông qua khoảng trống mà chúng tôi đang trốn.
'Nó hoạt động'
Khả năng này cũng hoạt động lên quái vật nữa.
Đây cũng là một tin khá tốt.
'Tôi có thể thắng.'
Tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi.
Tôi không hề nhìn rõ nó trước đây, nhưng giờ chắc chắn tôi có thể thấy nó khá kinh tởm. Ngoài cơ thể trần trụi và thân dưới ra, nó có đôi mắt màu xanh lục và một hàm răng nhô ra bên ngoài.
Tôi nhớ lại lúc trước, một con quái vật giống như vậy đã cắn vào cổ một người phụ nữ tôi không biết tên với hàm răng tương tự như thế.
'Tuy nhiên'
Mấy chỉ số đó nhìn khá kinh khủng.
Không phải là tôi có quyền để đánh giá những chỉ số thậm tệ như vậy, mà là thật sự nó nhìn thấp hơn những gì tôi tưởng tượng.
Điều này có khi lại ổn.
Tôi dụng sức nắm chặt lấy cây thương hơn.
Park Deokgu nhìn tôi một cách lo lắng, nhưng bây giờ tôi không hề có ý định từ bỏ.
Tôi phải chứng minh cho cậu ta thấy là chúng ta có thể thắng.
"C-có khi tốt hơn là chúng ta không nên lộ mặt?"
"..."
Tôi không trả lời.
Tại vì lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Đôi tay với chân của tôi đang run lẩy bẩy.
'Mẹ nó...'
Nếu tôi mắc một lỗi ở đây, tôi có thể chết.
Nhưng tôi cũng không thể cứ như thế này mãi được. Sớm hay muộn thì cuối cùng.... tôi cũng sẽ phải đối mặt với những thứ như vậy.
"Kể cả khi anh không ra ngoài, anh vẫn sẽ chết."
Tôi hít thở một hơi thật sâu, và ngay lập tức nhảy ra ngoài.
"Geeek!"
'Đ*t mẹ nó!'
Tôi đã biết là nó sẽ phát hiện ra tôi, nhưng không ngờ là nó lại phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ.
Như tính trước, tôi sẽ phải vung cây thương đúng lúc nó bắt đầu di chuyển.
Nhưng bàn tay tôi không hề cử động theo ước muốn của tôi. Nỗi sợ đông cứng thân hình tôi.
"Ahhhh!"
Cuối cùng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giương cao cây thương về phía đầu của con quái vật đang chạy tới, la hét như những thằng sùng bái quỷ dữ vậy.
Như là đã đoán trước được đòn này, con quái vật cúi thấp đầu xuống.
Thay đổi hướng của cây thương không hề dễ dàng gì. Khi tôi nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy trên cán thương và hướng nó xuống lần nữa, tôi vô tình chọc thẳng vào một bên vai của nó.
"Gaeeek!"
'Phù!'
Cảm giác khi phải đâm xuyên qua mớ da thịt đó rất kinh tởm, và tôi suýt nữa thả cây thương ra, nhưng tôi không hề có thời gian để ngây người ra như vậy.
"Ahhhhh!"
Khi tôi đâm thẳng cây thương sâu hơn về phía trước, con quái vật giật lại và đâm vào tường.
Tôi nhăn mặt với cảnh tượng con quái vật đang phản kháng, nhưng không thể phí thêm thời gian nào nữa, tôi vớ lấy một cục đá gần đó và bắt đầu đập vào đầu nó.
Mặc dù móng tay tôi đã bị bật, tôi không hề cảm thấy đau đớn.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệtt!"
Bộp!
Những chất nhầy kì lạ và máu bắn lên tay và người tôi, khiến tôi thấy kinh tởm.
Tôi không ngừng di chuyển tay mình.
"Chết tiệt!"
Bộp!
"Chết đi!"
Bộp!
"Gaeeek..."
Bộp!
"Haah..."
Sau khi mặt nó đã biến dạng thành 1 đống bầy nhầy máu me, tôi mới thả được cục đá xuống dưới đất.
"Haah.... haah...."
Tim tôi đập nhanh và tôi đang thở dốc. Tay tôi dính đầy nước bọt và máu của nó.
Đây là lần đầu tiên tôi giết thứ gì đó còn sống.
Khi tôi từ từ ngẩng mặt lên, tôi chạm mắt với Park Deokgu đang nhìn tôi từ bên trong khoảng trống ở bức tường.
Có sự kinh ngạc trong đôi mắt cậu ta.
Cậu ta thật sự đã nghĩ là tôi không thể làm được điều đó.
Tôi cũng không hề nghĩ là tôi có thể.
[Chỉ số sức mạnh tăng 1 điểm]
Tiên đoán của tôi đã chính xác.
Park Deokgu cẩn thận mở miệng và hỏi tôi.
"Tên của anh là gì?"
"Lee Kiyoung"
"Ki-Kiyoung, em gọi anh là hyung-nim có được không?"[note39968]
Thay vì trả lời, tôi gật đầu nhẹ.
Cậu ta đang nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta và nói.
"Nếu anh có thể làm được, cậu cũng có thể. Không, cậu có khi còn làm tốt hơn cơ."
"Em nghĩ là em hiểu ý anh rồi. Kiyoung hyung-nim, để đó cho em. Thế, từ giờ chúng ta phải làm gì?"
Suy cho cùng có vẻ như anh chàng mà tôi nhặt được này cũng không tệ đến vậy.
Vẫn còn khá nhiều việc cần phải làm.
Tôi nhìn cậu ta, và mở miệng nói.
"Bây giờ, hãy cố gắng thoát khỏi nơi này."
Và kiếm được một chức nghiệp. Đó là nhiệm vụ đầu tiên trong danh sách.
3 Bình luận