“Những thứ này là gì thế?”
“Đây là những trang bị hỗ trợ. Tôi hi vọng chúng sẽ giúp ích cho mọi người.”
“Anh tìm thấy chúng ở đâu vậy?”
“Tôi quên chưa kịp kể cho mọi người, nhưng vào lần vụ tai nạn lần trước, tôi tình cờ tìm thấy một cái rương sau khi chia nhau ra tẩu thoát.”
“Rương á?”
“Chắc gọi nó là rương báu vật thì đúng hơn. Nó giống như một cái rương làm bằng gỗ mà người ta hay sử dụng trong quá khứ ấy.”
“Oh, trông chúng tuyệt thật đấy, Hyung-nim, anh có thấy thế không?”
Tôi chưa kiểm chứng sự thật đó, nhưng vì chúng ta đang nói tới một hầm ngục, có khả năng cao là nó sẽ có rương báu vật chứa những món hời như vậy. Cá nhân tôi thì nghĩ có khi nào những vật phẩm này thực ra lại là đồ thuộc về riêng của Kim Hyunsung, nhưng tôi không tìm thấy lí do nào để anh ấy lại đi chia sẻ đồ của riêng mình cho chúng tôi cả. Những trang bị mà Kim Hyunsung đang dùng và thứ chúng tôi được anh ấy tặng riêng biệt mới là điều đáng quan tâm bây giờ.
“Hay thật đấy. Nếu như có mấy rương báu vật kiểu này thì tôi cũng rất muốn đi tìm… có khi số lượng rương trong hầm ngục là có hạn và cái mà Hyunsung đã tìm thấy có thể là cái duy nhất. Nhưng ai biết được? Nhỡ đâu có những rương khác ở dưới hầm ngục…”
“Đúng vậy, Kiyoung-ssi. Tôi đã rà soát khu vực xung quanh trước đây nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm thấy nó. Tôi chưa có thời gian để tìm xa hơn, nhưng… dù sao thì, xem này.”
“Ừm.”
Tôi cũng chuẩn bị kiểm tra xem những món này là gì. Tôi không cần phải dùng tới Tâm nhãn; ngay sau khi tôi cầm nó lên, thông tin về trang bị bắt đầu đổ vào trong đầu tôi. Sẽ hay hơn nếu tôi có thể kiểm tra chỉ số cụ thể của những món đồ này, nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết ngay khi lướt qua miêu tả của chúng.
[Vòng tay Thép của Người Lùn Sắt – Cấp Thường]
[Đây là một vật phẩm phụ kiện được rèn bởi tộc người lùn sắt đã tuyệt chủng. Trái ngược với vẻ ngoài thô ráp, nó là một vòng tay được chế tạo với kỹ thuật rất tinh xảo. Khi đeo vào, thể lực, sức chịu đựng và sức mạnh đều tăng thêm 1 điểm.]
Chủ nhân của chiếc vòng này thì quá hiển nhiên rồi. Có vẻ như Park Deokgu sẽ là người đeo cái này. Trang bị này tăng thêm 3 tổng điểm chỉ số cho người sử dụng. Nó gần bằng với chỉ số có được khi mở khóa một chức nghiệp, mà nó mới chỉ là một vật phẩm cấp thường. Tôi chợt nảy một ý nghĩ. Nếu như một trang bị cấp thường đã như thế này, thì tôi không thể tưởng tượng nổi trang bị cấp anh hùng hoặc huyền thoại sẽ có những tính năng như thế nào.
“Ô, ô…”
Biểu cảm của tôi giống như một đứa trẻ được nhận tiền lì xì từ ông bà vậy. Món chính mới là những chiếc nhẫn.
[Nhẫn Lá chắn Ma pháp – Cấp Hiếm]
[Không xác định được nơi chế tạo vì là một vật cổ. Đây là một chiếc nhẫn có thể dựng lên một lá chắn ma pháp bằng cách tiêu hao mana chứa sẵn trong nhẫn, có thể dùng tới 2 lần một ngày. Chiếc nhẫn cần được nạp sẵn mana để sử dụng. (2/2)]
[Phép lành Linh thiêng – Cấp Hiếm]
[Không xác định được nơi chế tạo. Đây là một chiếc nhẫn chứa đựng thánh lực và có khả năng chữa lành vết thương của một cá nhân. Có thể sử dụng 1 lần một ngày. (1/1)]
Hai vật phẩm còn lại đều là nhẫn Cấp Hiếm. Ngay sau khi tôi đọc xong miêu tả của chúng, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên.
‘Tôi thích chúng.’
Tôi cứ ngỡ là đi theo Kim Hyunsung thì kiểu gì cũng được ké chút đồ ăn ngon, nhưng tôi không hề nghĩ là lại được thưởng thức cả một bàn tiệc sang trọng như thế này. Đây là những vật phẩm Cấp Hiếm! Tôi bất ngờ bởi khả năng đáng kinh ngạc của chúng. Dù chúng không gia tăng chỉ số trực tiếp như vòng tay của Park Deokgu, những món này vẫn còn giá trị hơn cả của cậu ấy.
Lấy ví dụ, cứ cho rằng mana cần thiết để ghi nhớ và thi triển phép lá chắn ma pháp của chiếc nhẫn này là 4 đi, thì chiếc nhẫn đã chứa sẵn một sức mạnh ngang với 2 lần phép đó, tổng hiệu năng trên 8 điểm. Chúng không nằm cùng đẳng cấp với mấy món cấp Thường chỉ có hiệu năng trên 3 điểm.
‘Trúng số rồi.’
Chiếc nhẫn chứa phép lành thánh lực cũng vậy. Đây cũng là một vật phẩm cấp Hiếm, thế nên nó chắc hẳn phải có hiệu năng trên 6 điểm. Những thứ này đều có khả năng xuất sắc như bảo vệ bản thân bằng lá chắn 2 lần một ngày và chữa lành vết thương đề phòng trường hợp xấu. Khi Kim Hyunsung quyết định là sẽ đi sâu xuống hầm ngục, anh ấy đã chuẩn bị cẩn thận cho mọi tình huống có thể xảy ra.
‘Chuẩn bị trước mọi thứ cho kế hoạch là một nước đi rất sáng suốt.’
Khi tôi gật gù chấp thuận, Park Deokgu chậm rãi với tay ra chiếc vòng.
“Món đồ quý đến vậy cơ mà… Anh tính tặng cho tôi thật à?”
“Không sao đâu, cậu cứ nhận đi.”
“Hay quá… ừm, vậy thì chiếc vòng này sẽ là của tôi. Cảm ơn anh, Hyung-ssi. Mặc dù tôi chưa làm gì nhiều nhặn cho lắm, xin lỗi về việc đó…”
“Oh, cậu không cần nói vậy đâu.”
“Không. Tôi sẽ trả ơn anh cho tấm lòng này.”
“Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu trước.”
Chiếc vòng tay đã có chủ nhân mới, nhưng vấn đề nằm ở hai cái nhẫn còn lại. Thật ra, ai lấy cái nhẫn nào cũng được, nhưng nếu tôi phải chọn một trong hai, thì tất nhiên sức mạnh để bảo vệ bản thân sẽ được ưu tiên hơn. Nếu Hayan đeo cái nhẫn chứa phép lành, tôi khá chắc em ấy sẽ tận dụng thánh lực chứa bên trong tốt hơn tôi.
‘Tôi thì bó tay rồi.’
Tôi thấy mình như một đống phế thải vô dụng vậy, nhưng tôi không thể làm được gì khác. Trái ngược với em ấy, người có thể sử dụng nhiều loại ma pháp khác nhau, tôi còn phải chật vật để thi triển cùng một phép trong hai lần liên tiếp. Khi tôi đang trăn trở với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Hayan lên tiếng trước.
“Um… em sẽ chọn cái này.”
Thứ mà em ấy đã chọn là chiếc nhẫn chứa phép lành thánh thuật. Không biết em ấy có đọc được suy nghĩ của tôi hay không, nhưng em ấy đã làm theo đúng những gì tôi muốn.
“Vậy thì tôi sẽ lấy cái còn lại.”
Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Tâm trạng tôi như trên chín tầng mây sau khi được ban tặng những phước lành như này. Tôi đã có được một con át chủ bài có thể cứu mạng mình và dùng được tận hai lần một ngày. Tôi nhận được một vật phẩm cấp Hiếm mà không cần phải làm gì cả.
‘Tuyệt vời!’
“Nhưng liệu chúng tôi có thể nhận những thứ quý giá như này chứ…?”
“Không sao. Tôi cũng có một cái mà… Với những trang bị phụ kiện có chỉ số hay khả năng đặc biệt; thì có vẻ như số có thể trang bị là có hạn. Chịu thôi, nếu có thể thì tôi đã đeo thêm rồi, nhưng logic của nó không giống như vậy.”
Đó là một thông tin hữu ích đấy.
“Ý anh là kể cả tôi có đeo hai chiếc nhẫn thì chỉ có khả năng của một chiếc được kích hoạt cùng một lúc?”
“Đúng vậy.”
Chắc tí nữa tôi cần phải thử nghiệm việc này. Tôi liền mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa.
“Thật sự cảm ơn anh, Hyunsung-ssi. Như Deokgu đã nói, chúng tôi chưa làm gì nhiều đáng để nhận được thứ này…”
“Oh, cảm ơn anh… Hyunsung-ssi.”
“Không, không. Các cậu không cần phải cảm ơn đâu, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.”
Anh ấy vừa nói vừa nở một nụ cười ấm áp. Hình như anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã khiến chúng tôi mắc nợ theo một nghĩa nào đó. Anh ấy có vẻ như khá tin vào điều đó sau khi thấy biểu cảm biết ơn của chúng tôi. Anh ấy nghĩ rằng chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của anh ấy. Sau khi nhận ra điều đó, tôi thấy an tâm hơn chút. Nó cũng giúp tôi có thêm chút tự tin.
‘Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chinh phạt hầm ngục dưới lòng đất.’
Vì chúng tôi là bạn của nhau, Kim Hyunsung đã định sẵn là sẽ đi với tôi, Park Deokgu và Jung Hayan. Về Jung Hayan, em ấy là một tài năng mà Kim Hyunsung muốn đưa về phe mình nhất. Em ấy sẽ là một đại pháp sư với tương lai sáng lạn đã được anh ấy kiểm chứng. Có thể nói rằng mọi nỗ lực được đặt vào để giúp em ấy trở nên tự tin hơn đều sẽ được đền đáp.
Chúng ta cũng có Park Deokgu. Cậu ấy cũng không tệ. Trong hầu hết các game thì một tanker khỏe luôn là yếu tố cần thiết khi xây dựng một tổ đội. Sự cân bằng và khả năng của cậu ấy trong những đợt đi săn có vẻ vẫn còn thấp hơn so với Jung Hayan và Jung Jinho, nhưng chỉ số hiện tại của cậu ấy vẫn tương đối tốt. Tiềm năng và giới hạn phát triển của Park Deokgu có thể sẽ bị lép vế hơn nếu so với những nhân tài thật sự như Kim Hyunsung, Jung Jinho và Jung Hayan, nhưng cậu ấy vẫn đang thực hiện khá tốt nghĩa vụ của mình.
Trong khi đó, kẻ lạc loài nhất chính là tôi. Thậm chí tôi cũng không phủ nhận khi nói rằng tôi chỉ là hàng đi kèm đã ‘vô tình’ gia nhập vào nhóm của Kim Hyunsung. May thay, tôi cũng đã trở nên thân thiết hơn với Park Deokgu và Jung Hayan. Park Deokgu thì luôn phụ thuộc vào tôi và coi tôi như một người anh trai. Với Jung Hayan mà nói thì cảm xúc của em ấy gần giống như người yêu vậy. Nếu như có ai đó muốn kéo theo Park Deokgu và Jung Hayan, họ cũng sẽ phải mời thêm cả tôi nữa, vì chúng tôi là một nhóm không thể tách rời.
Với cả khi đi săn tôi cũng làm tốt nhiệm vụ được giao trong khi không phạm sai lầm, và tôi cũng có trí óc hơn người. Tuy nhiên, những người giống tôi thì chắc có cả tá phân tán trên khắp lục địa. Tôi phải làm việc chăm chỉ để có được một vị trí phù hợp trong vương quốc của Kim Hyunsung, nơi mà anh ấy sẽ thành lập nên trong tương lai với tốc độ phát triển chóng mặt như hiện tại.
Tất nhiên là tôi không thích sống một cuộc sống bị người khác chỉ đạo như của Lee Jihye, nhưng đôi khi tôi cũng phải cúi thấp đầu để di chuyển cẩn trọng hơn và bảo vệ bản thân mình.
‘Có vẻ như đi theo anh ấy cũng không quá tệ.’
Tôi nghĩ là tôi nên chủ động hơn và lợi dụng tình huống có sẵn này. Thế nên tôi mở miệng nói.
“Đúng vậy; Chúng ta là đồng đội mà.”
Chúng ta là những người đồng đội sẽ chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Nói ra được câu đó ra thì tôi cũng hơi ngượng tí.
“Chuẩn đấy, Hyung-nim. Đúng vậy… đồng đội! Ah, vậy khi nào ta bắt đầu đi xuống hầm ngục thế?”
“Sớm thôi. Tôi chưa kể cho ‘bọn họ’ nghe… Nhưng có thể bọn họ cũng sẽ đồng ý đi săn cùng với chúng ta.”
“Hầy. Đúng là vậy, có những lúc tôi cũng muốn chúng ta đi săn cùng nhau, nhưng tôi từ chối bởi vì Hyung-nim cũng bảo tôi là nên cảnh giác với bọn họ…”
“Ừm.”
Kim Hyunsung liếc sang nhìn tôi lần nữa. Anh ấy khá thận trọng với vấn đề liên quan đến những người mới vào. Tôi cũng đồng ý, nhưng tôi nghĩ anh ấy đang khá hài lòng về tôi vì có chung một quan điểm.
“Hừm, chuyện đó để khi khác đi, giờ thì… hãy tập trung vào những việc trước mắt trước.”
“Chậc, giờ trông anh chả khác gì Hyung-nim. Hm, hẳn rồi, chắc thế giới này vẫn còn khối những người đàn ông não to.”
“Kể cả chúng ta có chinh phạt hầm ngục cùng nhau đi nữa, ta vẫn phải đề cao cảnh giác tới một mức độ nào đó. Vì chúng ta chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong đó, thận trọng vẫn là điều nên làm. Vẫn có khả năng sẽ có chuyện xảy ra như sự cố đau lòng của Park Hyaeyoung, nên lần tới chúng ta phải cẩn thận hơn chút.”
“Vâng, em hiểu ý anh rồi.”
Sau khi tôi nói vậy, không chỉ Hayan mà Kim Hyunsung cũng gật đầu đồng tình.
“Kiyoung-ssi nói đúng. Nhưng để đề phòng thì…”
“Sao thế?”
“Cho dù có hợp tác thì tôi muốn các cậu đều coi họ như kẻ thù của mình.”
Mọi người đều gật đầu.
“Kẻ thù hả?”
“Ừm.”
Kim Hyunsung gật đầu lần nữa rồi quyết định giải thích thêm cho chúng tôi hiểu.
“Bây giờ thì không sao nhưng, tốt hơn hết là nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Tôi không biết trước ở dưới hầm ngục chuyện gì sẽ xảy ra với những người mới đến này.”
“Chắc là độ khó của nó cũng sẽ cao hơn tầng đầu tiên.”
“Ừ, đúng là như vậy. Giờ tôi phải đi thông báo cho hội của Jinho nữa. Chúng ta phải di chuyển nhanh lên vì thời gian có hạn.”
“Sao lại vội thế?”
“Đằng nào chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm trên đường tới hầm ngục mà.”
“Ah. Hiểu rồi.”
Jung Jinho cũng sẽ không từ chối lời đề nghị này. Nếu mục đích của hắn là sống sót hay âm mưu mấy kế hoạch xấu xa gì đó, đi với chúng tôi cũng sẽ có lợi cho hắn. Jung Jinho cũng đã biết sơ sơ khoảng cách trình độ giữa hắn ta và Kim Hyunsung, thế nên hắn ta sẽ không hành động hấp tấp và tiếp tục giả vờ đứng về phe của anh ấy.
Biến số và yếu tố bất ngờ là điều quan trọng nhất trong một cuộc chiến, đặc biệt là khi họ biết họ bị lép vế hơn so với bên đối địch. Cuộc chinh phạt hầm ngục này rất có thể sẽ là một cơ hội tạo ra biến số mà Jinho mong muốn. Nó có thể là tiền đề dẫn tới một tương lai mà Kim Hyunsung đã bị loại bỏ để hắn ta có thể hoành hành.
Nếu như hắn là một tên sát nhân thật thì trại trú ẩn này sẽ là nơi lý tưởng nhất cho hắn, nên có khả năng cao hắn sẽ chấp nhận rủi ro và nắm lấy cơ hội này. Nếu tôi mà là hắn thì tôi cũng muốn giết Kim Hyunsung và nhóm của anh ta bằng mọi giá. Chính Kim Hyunsung anh ấy đã giao cho hắn một cơ hội ngàn năm có một.
Tôi cười khẩy. Kim Hyunsung đằng nào cũng sẽ bị lợi dụng, không bởi Jung Jinho thì cũng bởi tôi. Quyết định của tôi suy cho cùng là chính xác. Tôi sẽ trải thảm để cho vở diễn này có một kết cục hoành tráng nhất có thể.
2 Bình luận