Trans: Misty
-------------------------------------
Trước mặt Jung Jinho bây giờ Yoo Seokwoo không khác gì một tên điên vừa mới thoát khỏi trại tâm thần.
“Sao, sao lại… mày làm cái đéo gì thế?! Seok-woo!”
“Em làm được rồi! Anh em ơi! Em giết được hắn rồi! Cái thằng chó khốn nạn này!”
“Cái thằng điên này!”
Sự việc rơi vào hỗn loạn trong tức khắc. Jung Jinho ngay lập tức rút kiếm ra. Tôi nghĩ là hắn ta làm thế không phải với ý định tấn công chúng tôi.
‘Hắn ta muốn giết anh ta.’
Hắn ta có vẻ như đang cố gắng thoát khỏi tình huống này bằng cách giết Yoo Seokwoo. Hắn định giết anh ta để bưng bít chuyện này rồi sẽ lí do lí sự để giải quyết hiểu nhầm sau. Bây giờ thì đó là phương án tối ưu nhất Jung Jinho có thể làm. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác vì đánh nhau với nhóm chúng tôi ở một tình thế hiểm nghèo như thế này thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Nếu người bị trúng đòn là Kim Hyunsung hay Park Deokgu thì đó là một câu chuyện khác, nhưng tiếc thay, cái người đó lại là cái người yếu nhất đội, Lee Kiyoung cơ.
‘Mày không được phép giết anh ta đâu.’
Khi tôi nhìn về phía Kim Hyunsung, anh ấy cũng nhanh chóng di chuyển. Đàn em của Jung Jinho, Kim Jaejoon, dù khó có vẻ theo kịp với hàng loạt sự kiện bất ngờ nhưng cũng nắm bắt cơ hội và lao về phía chúng tôi với một cây dao găm trên tay. Cậu ta tưởng lầm rằng hành động của Jung Jinho chính là ám hiệu bắt đầu trận chiến.
“Tên rác rưởi khốn kiếp này! Mày đã giết cậu ta! Chính mày đã giết Kichul!”
Đúng là tôi đã giết Lee Kichul. Nhưng kể cả vậy, tôi không thể tin nổi cậu ta lại có thể bỏ qua Deokgu ngay bên cạnh và chạy thẳng về phía tôi. Có vẻ như tôi đã trở thành người nổi tiếng nhất tổ đội trong cuộc viễn chinh này rồi. Tôi, một người đáng nhẽ ra phải được bảo vệ từ bên ngoài, giờ lại nhanh chóng trở thành tank chính. Điều tôi không dự đoán trước được là Park Deokgu bắt sóng có hơi chậm một chút và không kịp phản ứng với diễn biến bất ngờ.
Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy ít nhất cũng phải bảo vệ được tôi sau khi bị đâm nếu có người tiếp tục tấn công tôi, nhưng tôi đã lầm. Cậu ấy để lọt cho Kim Jaejoon lao tới chỗ tôi với một cây dao găm trên tay.
‘Chết tiệt.’
Cây dao găm đâm vào lưng tôi khi tôi cố né bằng cách thu người lại. Có vẻ như cậu ta định nhắm tới cổ của tôi.
‘Đau!’
“Ahhhhhhhhhhhh!”
Đau không thể tả nổi. Park Deokgu hoàn hồn ngay sau khi tôi vừa lĩnh thêm đòn vừa rồi. Cậu ấy dùng khiên đẩy cậu ta ra và bắt đầu che chắn cho tôi với sắc mặt trắng bệch. Yoo Seokwoo ở đằng sau trông có chút choáng ngợp trước những sự kiện diễn ra liên tục. Anh ta vẫn còn ghì chặt thanh kiếm anh ta dùng để đâm tôi và run rẩy không ngừng. Anh ta cũng chưa từng dùng kiếm đâm người khác bao giờ. Nhưng vấn đề tôi cần để tâm bây giờ là Jung Jinho và Kim Hyunsung, chứ không phải tên rác rưởi hèn nhát này.
“Tôi ở phe các cậu mà, hình như cậu hiểu nhẩm gì đó rồi…?”
Hai thanh kiếm giao tranh nhau trong khi Jung Jinho lúng túng cố bao biện.
‘Xong.’
Bang! Ngay sau khi âm thanh chói tai của kim loại va vào nhau vang lên, tôi có thể thấy Jung Jinho bị thổi bay về phía sau. Trận chiến thực sự đã bắt đầu. Vậy là tôi đã hoàn thành mục tiêu đặt hai người họ đối địch nhau. Giờ chỉ việc khép lại vụ việc, trị thương và xử lí tàn dư.
Tôi muốn được chữa trị nhanh chóng nhưng khổ nỗi tôi lại không thể làm được gì ở tình cảnh hiện tại. Giọng nói tôi không thể lọt ra ngoài khi tôi chỉ có thể la hét bởi nỗi đau thấu tận xương tủy mà tôi cảm thấy lần đầu tiên trong đời. Khi tôi tưởng rằng mình sắp được nghe Hayan niệm thần chú chữa lành từ chiếc nhẫn của em ấy thì sự thật lại là một tràng la hét điên tiết tới từ phía Hayan.
“Tôi ghét các người!”
‘Đau quá…’
“Mấy tên xấu xa này!! Hyung-ssi!”
“Tôi ghét các người! Tôi ghét tất cả các người!!”
Tôi thực sự mong rằng em ấy sẽ chữa trị cho tôi thay vì cứ đứng đó la hét xả giận. Tình hình bây giờ rất khẩn cấp và tôi cũng không thể cử động hay làm được gì. Quái vật vẫn đang đổ xô về phía chúng tôi ở đằng trước và Jung Jinho với Kim Hyunsung thì đang đọ kiếm nhau. Có vẻ như Park Deokgu đang loay hoay không biết nên phòng thủ ở đằng trước nơi vẫn còn quái vật hay là ở đằng sau nơi có tên tội đồ Yoo Seokwoo vẫn còn đứng thờ thẫn, nhưng cậu ấy đang cố gắng bảo vệ tôi nhiều nhất có thể.
“Oppa! Oppa!”
“Vậy là tên khốn đó vẫn chưa chết…”
“Chị! Nhẫn! Dùng chiếc nhẫn nhanh lên! Chiếc nhẫn ý!”
“Oaaaaaaaaaaaaaaa! Oppa! Oppa! Oppa!”
“Bình tĩnh lại và dùng nhẫn chữa thương đi!”
“Ah!”
Tôi đã đoán trước được là kiểu gì Jung Hayan cũng sẽ phải hoảng loạn một lúc, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế này. Chỉ khi Park Deokgu nắm chặt tay Jung Hayan em ấy mới bừng tỉnh và nhớ ra nhiệm vụ của mình.
“Đúng rồi… Phép thuật chữa thương!”
Ánh sáng thần thánh dội lên người tôi. Cơ thể tôi không hồi phục trong tức khắc mà dần dần lành lại dưới luồng ánh sáng dễ chịu kì lạ. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi không còn thấy rát hay chảy máu từ miệng vết thương nữa.
‘Suýt nữa thì toi đời.’
Nếu muộn hơn chút nữa thì có nguy cơ tôi đã chết ngay tại chỗ vì mất máu rồi.
“Oppa… Oppa… Oppa.”
“Anh! Anh sao không!?”
“Anh ổn… hự…”
Tôi nâng cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy của mình lên và nhìn xung quanh. Kim Hyunsung và Jung Jinho đang đấu kiếm nhau mà không nói một lời. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy Kim Hyunsung đang chiếm ưu thế hơn; hiển nhiên anh ấy sẽ khỏe hơn nhờ có kinh nghiệm từ trước.
Cuối cùng, kẻ phản diện chính của chúng ta quyết định bỏ rơi Yoo Seokwoo và Kim Jaejoon, quay lưng lại và dùng kế tẩu vi thượng sách. Kim Hyunsung liền ngoảnh mặt lại nhìn về phía này một lúc rồi gật đầu và nói một cách gấp gáp.
“Deokgu! Hãy để ý tới Hayan và Kiyoung-ssi. Tôi phải đuổi theo Jung Jinho.”
“Ok hiểu rồi!”
Anh ấy đã phán đoán rằng chúng tôi có khả năng để sống sót trong tình huống này. Ngay sau khi nói xong, anh ấy biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi dưới một tốc độ kinh người. Có vẻ như Kim Jaejoon cũng quyết định bỏ lại Yoo Seokwoo và chạy trốn sau khi thấy tình hình không được khả quan cho lắm.
Dù cho Kim Hyunsung tin chúng tôi sẽ lo liệu được nhưng số lượng quái vật vẫn áp đảo Park Deokgu.
“Mấy con này!”
Nhân lúc đó Yoo Seokwoo vung kiếm một lần nữa với ý định giết tôi, nhưng lần này thanh kiếm của anh ta không chạm được tới người tôi vì đã bị khiên của Park Deokgu húc vào người và đẩy ra.
Rầm!
Thân thể của Yoo Seokwoo văng ra và đâm sầm vào tường, nhưng cùng lúc đó, quái vật lao vào vì không còn ai chặn chúng lại.
“Lá chắn Ma pháp!”
Vật phẩm phòng bị mà Kim Hyunsung đã chuẩn bị từ trước tái tạo một bức tường ma pháp và chặn đường đi của quái vật. Cùng lúc đó, tôi cũng bắt đầu niệm phép. Kim Jaejoon và Jung Jinho đều đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Kim Hyunsung không thể đuổi theo cả hai cùng lúc được.
“Hyung-ssi, Hyung-ssi, chị Hayan đi đâu rồi…”
Jung Hayan hình như đuổi theo Kim Jaejoon rồi.
“Không có gì phải lo đâu, Deokgu. Đầu tiên hãy xử lí đám quái vật trước mặt đi đã, sau đó đi tìm em ấy cũng được. Hayan sẽ không sao đâu.”
“Thế thì tốt rồi…”
Tôi không để ý em ấy biến mất khi nào và bằng cách nào. Em ấy đã thi triển sẵn một loại ma pháp nào đó và đuổi theo Kim Jaejoon. Tôi không biết liệu em ấy có đuổi kịp được một gã có chỉ số nhanh nhẹn cao hơn hẳn hay không, nhưng sau khi thấy rằng em ấy có thể biến mất trong một khắc mà không để lại dấu vết, tôi đoán rằng em ấy hoàn toàn có khả năng giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn nhẹ rồi quay trở về thôi.
Mặt của Park Deokgu giàn giụa nước mắt vì phải chịu đựng một cú sốc tinh thần khá lớn. Có vẻ như cảnh tượng tôi suýt chết trên vũng máu cũng không vừa mắt cho lắm. Tôi nhìn cậu ấy và an ủi một chút.
“Đừng có mà khóc chứ, con lợn này.”
“A-ai khóc cơ chứ?”
Nhờ cái tính hậu đậu và chậm chạp của anh chàng này mà có thêm một cây dao găm nữa đâm vào người tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy tệ cho lắm.
***
‘Chết tiệt.’
Thật khó có thể bắt kịp được những gì đang diễn ra và tại sao.
‘Thằng Yoo Seokwoo ngu vãi. Tên rác đó hết thuốc chữa rồi.’
Chả thể mong chờ được gì ở cái thằng đó. Không, thật ra Yoo Seokwoo không phải người duy nhất. Bản thân tôi cũng vậy, người đã tưởng lầm rằng Jung Jinho rút kiếm là một ám hiệu cho việc tấn công và đâm cây dao găm vào cái tên rác rưởi còn lại. Tôi cứ nghĩ là tôi đã làm đúng theo kế hoạch.
Lee Kichul là một người bạn đã đồng hành cùng anh ta trong một khoảng thời gian dài. Anh ta không thể kiềm chế được bản thân vì Kiyoung đã giết bạn của anh ta.
‘Mặc dù mình cũng biết là kế hoạch đã bị hủy bỏ…’
Nhưng tất cả là tại nụ cười của hắn ta khi đang xin lỗi. Tôi biết là phải kiềm chế bản thân nhưng lại... Cái mặt của hắn… Cái mặt đó mới là vấn đề.
Mặt hắn ra vẻ như đang cười khinh bỉ - cái biểu cảm khiêu khích ra mặt đó.
Vấn đề là cái cách hắn ta nhìn tôi. Hắn trông có vẻ thánh thiện ở bên ngoài nhưng lại khinh thường người khác ở bên trong. Hơn thế nữa, tôi lại để cho hắn tỏ vẻ đau đớn và bất lực. Thậm chí khi nhớ lại khoảnh khắc tôi phát hiện thấy nét mặt hài lòng của hắn ta khi theo dõi và thao túng mọi việc, máu tôi lại sôi lên và không thể giữ được bình tĩnh.
Jung Jinho, cái tên khốn nạn đó cũng không khác gì một cái gai trong mắt. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ là giữa tôi và anh ta không có cái gì gọi là tình bạn rồi, nhưng tôi không ngờ lại đến mức anh ta coi tôi như một công cụ và vứt tôi đi ngay khi thấy kế hoạch đổ bể.
‘Thế nào cũng được.’
Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Dù sao thì tôi đi với anh ta vì tôi cần anh ta. Tôi lợi dụng anh ta cũng như anh ta lợi dụng tôi. Đây chỉ là một mối quan hệ đơn giản và có ích cho cả hai bên thôi.
‘Trước hết thì…’
Đầu tiên tôi phải thoát ra khỏi đây trước đã. Vì Jung Jinho đã bỏ chạy nên chứng tỏ phe mình không hề có cửa thắng ở tình hình nước sôi lửa bỏng thế này. Vì đường đi vẫn còn những dấu vết Jung Jinho để lại khi chạy thoát cho nên con đường vắng bóng quái vật, tôi có thể lợi dụng điều này và men theo con đường mà anh ta đã dùng để tẩu thoát. Sau khi chạy theo Jung Jinho thì tôi còn phải xử lí cả Kim Hyunsung nữa, nhưng lần này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều vì anh ta kiểu gì cũng sẽ thấm mệt sau trận chiến với Jinho.
Lee Kiyoung. Tôi chưa thể ngủ ngon được nếu chưa xé xác và giết chết cái tên chó đẻ đó. Khi tôi đang chuẩn bị cung tên trong khi di chuyển nhanh nhất có thể thì tôi để ý có điều bất thường.
‘Cái gì?’
Đường này khác với đường mà tôi nhớ. Đây đích thị không phải là con đường mà tôi biết. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra kể từ khi tôi có được chức nghiệp cung thủ vì tôi chưa bao giờ bị lạc đường. Có khi nào hầm ngục gặp trục trặc gì không? Không, không thể nào. Dấu vết của Jung Jinho và Kim Hyunsung cũng là lạ và hơi khác so với bình thường.
“Cái…”
Khi tôi dừng lại để nhìn xung quanh thì tôi cảm thấy một luồng gió mạnh bất chợt thổi đến từ một góc khuất nào đó.
“Hơ?”
Sau một lúc thì tôi mới nhận ra một bên chân của tôi đã bị cắt đứt.
“Ahhhhhhhhhhhh!!”
‘Cái gì… chuyện gì… làm sao lại…!’
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể tiêu hóa nổi chuyện đang xảy ra. Không lâu sau chân còn lại của tôi cũng gặp phải số phận tương tự. Con người cảm thấy sợ hãi nhất là khi bị một thứ vô hình tấn công mà không biết là cái gì.
“Ahhhhhhhhhhhhhh!”
Tiếng gió rít lên một lần nữa, lần này một cánh tay bị chặt đứt.
“Cái! Sao lại… ahhhhhhhhhh!”
Câu trả lời duy nhất hiện lên trong đầu tôi cho những sự kiện bất thường này, là ma pháp. Khi tôi ráo riết nhìn xung quanh lần nữa để xem thứ gì đã gây ra việc này, một người phụ nữ xuất hiện từ bên trong bóng tối mờ nhạt, bước ra dưới ánh nhìn tuyệt vọng của tôi. Tôi cứ tưởng rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta, nhưng nhìn kĩ lại thì không phải.
‘Hayan?’
Gương mặt cô ta đỏ ửng.
‘Cái quái gì…’
Ánh mắt cô ta rất bất thường. Mái tóc cô ta bù xù và quần áo thì lộn xộn. Cô ta lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mắt.
“Tôi đã hại anh… Nhưng tôi vẫn không xin lỗi đâu.”
“Sao cơ…”
“Không thể tha thứ… Đồ ngốc! Tôi phải giết hết. Tôi phải giết hết những con người dám động tới Oppa của tôi.”
“Cái quái gì… ahhhhhhhhhhhh!”
“Im đi! Tôi đang nghiêm túc đấy, im mồm! Tên… tên… tên ngu này! Ai bảo anh dám làm hại Oppa của tôi! Anh ấy đã phải chịu đau đến nhường nào…! Thậm chí cả lần đó… chắc hẳn rất đau đớn!”
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề hiện tại. Người phụ nữ trước mặt tôi không hề bình thường chút nào cả.
‘Đ*t mẹ… đ*t mẹ nó…’
Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi biết cô ta có ám ảnh với thằng khốn đó theo một cách bất thường nhưng tôi không ngờ là cô ta lại điên khùng đến mức như thế này. Tôi có thể nghe thấy cô ta đang lẩm bẩm niệm phép chuẩn bị làm gì đó.
Thảo nào tôi có linh cảm không lành, do tôi đã vô tình chọc phải tổ kiến lửa. Tôi phải chạy thoát khỏi đây bằng cách nào đó, kể cả có phải bò đi chăng nữa, nhưng tôi không tài nào làm được. Nơi này quá rộng và không có chỗ cho tôi chạy thoát. Tôi có thể cảm thấy đôi bàn tay của con ả đó túm lấy tóc tôi và nhấc mặt tôi lên.
“Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu, tôi đang rất gấp. Tôi xin lỗi… Oppa của tôi… Tôi phải quay trở về bên anh ấy nhanh nhất có thể… Anh ấy đã phải chịu đựng đủ rồi… Tôi không muốn gây thêm phiền toái nào khác…”
“Hãy tha cho tôi… Tôi chỉ làm theo lời của anh ta thôi.”
“Tôi không tin những kẻ dối trá… phong tạc.”
Thứ trên tay cô ta là loại ma pháp tôi đã thấy trước đây, cái phép đã biến một bầy quái vật thành xác chết. Khác với lần trước khi nó to ngang một cái đầu người thì giờ thứ trước mắt tôi rất nhỏ. Khi tôi chưa kịp định thần thì giọng nói của con ả điên rồ đó vang lên lần nữa.
“Mở miệng ra.”
“Cái… gì cơ…”
“Ô… nhanh lên. Như thế mới công bằng chứ. Anh cũng phải trải nghiệm nỗi đau mà Oppa đã chịu đựng chứ.”
Tôi lập tức ngậm chặt miệng lại. Nếu như thứ đó mà vào trong mồm tôi…
Tuy nhiên, ả tâm thần dùng tay ép tôi mở miệng rồi đặt quả bom mini vào trong. Một cảm giác lạnh xương sống như dòng tĩnh điện chạy khắp cơ thể tôi, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Trước khi tôi kịp tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, một vụ nổ gây chấn động tới cả não tôi.
Bùm!
“Ahhhhhhh!”
Răng của tôi bắn ra ngoài. Vụ nổ tác động tới cả vòm họng, lưỡi và má của tôi. Chuyện xảy ra cho tới giờ đều rất khó tin, nhưng có một điều chắc chắn đó là nỗi đau kinh khủng tới nỗi khiến tâm trí tôi tê dại.
“Đau lắm đúng không? Giờ thấy chưa? Nhưng tại sao… tại sao ngươi lại làm vậy với anh ấy!”
‘Con điên… con ả tâm thần…’
“Làm bắn cả máu lên người ta rồi, đồ ngốc.”
‘Mình vẫn còn sống… ahh…’
Thậm chí cả thái độ ung dung tới kì lạ của cô ta cũng đáng sợ. Cô ta cẩn thận vuốt lại mái tóc rối và dùng tay áo lau đi vệt máu dính trên mặt.
“Vì chúng ta phải giải quyết chuyện này nhanh gọn… nên đây là lần cuối nhé. Lần tới anh không được làm như thế nữa đâu.”
‘Xin đừng...’
‘Xin cô, nó như tra tấn dưới địa ngục vậy.’
Lời van xin của tôi không thể lọt ra ngoài vì nỗi sợ bao trùm, ý thức của tôi mờ dần. Khi tôi tưởng là tôi có thể sống sót bằng cách nào đó nếu chịu đựng được, một giọng nói như là lời trăng trối cuối cùng của tôi vô thức vang lên.
“Ah… mình sẽ chết.”
3 Bình luận