"Này, anh trai. Nếu anh không muốn gãy tay thì anh nên bỏ tay cô ấy ra."
"Hử?"
Ầm!
"Aaaaaaaaagh!"
"Ah!"
Trong khoảnh khắc đó, cô không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay khi cô thấy 1 bóng đen to phản chiếu lên mặt, cô đã nhắm tịt mắt lại.
Nhưng tiếng la hét vừa rồi nghe rất thật.
Khi cô mở mắt, cô nhìn thấy Park Deokgu, người đang lặng lẽ nhìn xuống, và Yoo Seokwoo, người đang lăn lộn trên mặt đất la hét.
"Deok-Deokgu-ssi?" [note40003]
"Ahhhh gahhhh...."
"Tôi không hiểu nổi tại sao ở đây lại tồn tại một tên cặn bã như thế này. Nào, chưa gãy tay đâu, thế nên đừng có mè nheo như em bé nữa."
"Aaaaagh..."
Một nắm đấm to lại xuất hiện. Cú đấm đó giáng chính xác vào đầu của Yoo Seokwoo.
Cảnh anh ta bị bắn ra nằm sõng soài trên mặt đất cứ như là dính phải chưởng từ thứ vũ khí huyền thoại nào đó, nhìn không thực tế chút nào cả.
"Ahhhh! Ư..... Ưhhh...."
"Đừng có giả bộ nữa. Tôi còn không đánh anh mạnh đến mức vậy... Người khác sẽ tưởng anh là một đứa trẻ sơ sinh nếu nghe thấy những tiếng ồn mà anh tạo ra đấy."
Park Deokgu dùng chân đá bay người Yoo Seokwoo lên không trung.
(TL Note: Ouch, 3 hit, tripple kill rồi deokgu)
Anh ta đã bị đá vào thân.
Khi nhìn thấy anh ta đâm sầm vào tường, Jung Hayan bắt đầu thấy sợ là mọi việc đã đi quá xa.
(Giờ thì là 4 hit)
"G-Giờ em ổn rồi, nên xin dừng lại đi. Anh sẽ làm đau anh ấy mất. Deok-Deokgu-ssi."
"Ah...."
Ánh nhìn Yoo Seokwoo của anh ấy khá là đáng sợ.
Tuy nhiên, nếu như cô không ngăn anh ấy lại, thì có khi Yoo Seokwoo chết thật ấy chứ.
Nhìn thấy Yoo Seokwoo khom lưng lại và run lẩy bẩy trên mặt đất khiến cô lo lắng.
"Chị không cần phải lo lắng đâu, Noonim. Tất cả những gì em làm là đẩy nhẹ anh ta và đá 1 cú thôi. Tsk, anh chàng này đúng là mè nheo..." [note40002]
Đó không phải là lí do cô đang lo sợ.
Cô có thể nhìn thấy vài người bắt đầu chạy về phía này sau khi nghe thấy tiếng hét của Yoo Seokwoo.
"Dừng tay!"
"..."
"Anh đang làm cái gì vậy? Seokwoo-ssi, anh có ổn không?"
"T-Tôi ổn..."
Nổi bật nhất trong số họ tất nhiên là Lee Jihye. Khi cô ấy dẫn theo 1 nhóm người chạy lại chỗ họ, cô bộc lộ sự hoang mang và khổ sở.
"Này, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Ở đây nghiêm cấm bạo lực."
"Người đàn ông đó đã xâm hại Hayan-ssi. Vậy nên anh đánh cho anh ta 1 trận."
"Có đúng như vậy không?"
"Anh nhìn thấy bằng chính mắt của mình."
"Không... phải."
"Hả?"
"T-Tất nhiên là nó trông dễ hiểu lầm vì tôi đã nắm tay của Hayan-ssi... N-Nhưng anh nhầm rồi..."
"Anh vẫn còn mạnh miệng cơ đấy."
"Được rồi, thế là đủ rồi, Deokgu oppa. Như em đã nói, ở đây nghiêm cấm bạo lực. Thậm chí nếu Seokwoo-ssi có làm gì sai, vội vã dùng bạo lực mà không nghe ý kiến của người khác trước sẽ tạo nên bất hòa trong cộng đồng. Cách xử lí như thế.... là không đúng. Trước khi đó, anh cần phải xác nhận lại xem có gì sai trái đang diễn ra không đã."
"..."
"Seokwoo-ssi, anh có thật sự nắm tay của Hayan-ssi và xâm phạm tình dục cô ấy không?"
"K-k-không. C-Chắc chắn là không. Tôi chưa bao giờ có ý làm như vậy."
"Vậy thì những gì Deokgu oppa đã thấy..."
"T-Tôi nghĩ là có chút hiểu lầm ở đây. T-Tất nhiên, đúng là tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình với Hayan-ssi, nhưng tôi hiểu nhầm là Hayan-ssi đã chấp nhận chúng... T-Tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra."
"Thật không?"
"Ừ, ừ... đ-đúng vậy."
"Xin hãy lặp lại chính xác những gì anh đã nói."
"Tôi bảo với Hayan-ssi là tôi muốn gần gũi với cô ấy hơn, và Hayan-ssi đã đáp lại tình cảm đó... Tôi đoán là tôi đã hiểu lầm rồi."
"Hayan-ssi, xin hãy chứng thực. Có phải những gì Seokwoo-ssi vừa nói có đúng hay không?"
Toàn bộ ánh mắt đổ lên đầu cô. Đây không phải là điều mà cô đột ngột có thể làm quen.
Đó là tại vì ánh mắt của họ khác xa với thiện cảm.
Cô nhanh chóng nhận ra là không có ai đứng về phía cô cả.
Khi cánh tay và đôi chân của cô đang run lẩy bẩy vì áp lực đổ vào, cô có thể thấy mặt của Lee Jihye đang nhìn chằm chằm và giục cô thổ lộ nhanh lên.
Vì 1 vài lí do, cô ấy gặp khó khăn trong việc mở miệng nói.
"Đ-Điều đó đúng. N-Nhưng sau đó, Seok-Seok-Seokwoo-ssi... C-Cưỡng ép kéo tay tôi, và... nếu như tôi muốn có khoảng thời gian thoải mái ở đây... A-Anh ta đã nói như vậy... T-Tôi có hơi chút bất ngờ..."
"Xin hãy nói tử tế và liền mạch vào, Hayan-ssi. Tôi không thể hiểu nổi cô đang nói cái gì. Nói rõ từng câu 1 thôi."
"V-Vậy..."
"Vậy đúng là Seokwoo-ssi đã nói là anh ấy muốn trở nên gần gũi hơn với Hayan-ssi và cô đã đồng ý?"
"Xin lỗi? Vâng... N-nhưng tôi thực sự không biết anh ta có ý đó... T-Tôi không biết..."
"Tôi hỏi là điều đó có đúng hay không."
"Đ-Đúng. N-Nhưng mà..."
"Xin thứ lỗi, Hayan-ssi."
"Vâng?"
"Vậy không phải đây là do Hayan-ssi hành động gây hiểu lầm và để cho tình huống này phát triển à? Nghĩ về điều đó, cô đã qua lại với Seokwoo-ssi kể từ khi cô tới đây. Tôi nói có sai không?"
"Đúng vậy, nhưng... Seok-Seokwoo-ssi luôn là... người tiếp cận trước...."
"Đây là những chuyện sẽ xảy ra khi hành vi của cô quá rắc rối."
"Không... Ưm, đó là..."
"Cô nghĩ việc này có thể chấp nhận được khi tạo ra 1 tình huống gây hiểu lầm như thế và rồi rút lui à? Cả Deokgu oppa nữa. Em không thể tin được anh lại đi đánh người mà chưa quan sát tình huống rõ hơn...."
Khi cô quay đầu sang nhìn Park Deokgu, cô thấy sắc mặt anh ta có chút bối rối.
Anh ấy rất có thể đang nghĩ, 'Có khi mình mắc lỗi thật.'
"Anh ta có nói đúng sự thật không? Noonim?"
"T-Tôi đúng là có đồng ý bọn tôi nên trở nên gần gũi hơn... N-nhưng..."
Cô hoang mang đến nỗi cô thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô không biết cách phải ứng xử với tình huống bất chợt xảy ra như thế này, hay là cách để cô có thể giải quyết nó.
Cô đỏ mặt và đôi mắt bắt đầu ướt đẫm nước mắt.
"Cô nghĩ là khóc lóc sẽ giải quyết thứ gì sao?"
"T-Tôi xin lỗi. Tôi... tôi..."
"Đây không phải là vấn đề mà cô có lỗi hay không. Thật tình, bầu không khí nơi này gần đây không được ổn cho lắm... Deokgu oppa... Tất nhiên em thấy vui khi anh giang tay ra giúp đỡ 1 người phụ nữ ở trong 1 tình huống như thế này, nhưng xin đừng hành động quá nông nổi trừ phi anh biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Em nghĩ là lần này anh hơi... bất cẩn quá rồi."
"Yeah..."
"Đặc biệt là trong tình huống mà anh chưa rõ ai là nạn nhân và thủ phạm..."
"A-Anh xin lỗi."
"Em có phải là người mà anh nên xin lỗi đâu? Xin lỗi trực tiếp với nạn nhân, anh Seokwoo-ssi ấy."
"X,X.. Xin lỗi..."
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
***
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Thật ra tôi đã biết sẵn chuyện gì đang xảy ra rồi.
Đây là 1 tình huống tôi có thể dễ dàng hiểu được.
Tôi đã mong đợi là sẽ có gì đó xảy ra sớm hay muộn, nhưng không như thế này.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là họ sẽ đàn áp và buộc tội với quy mô nhiều người thế này.
Park Deokgu đang trưng 1 biểu cảm hổ thẹn và có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Trong khi, nước mắt Jung Hayan thì đang chảy chòng chòng như thác nước vậy.
Tất nhiên, không hề có 'công lí' nào ở đây cả.
Nhìn thoáng qua, người phạm tội và nạn nhân đều rõ như ban ngày.
Chậc, việc Jung Hayan có thực sự lợi dụng Yoo Seokwoo hay không không phải việc của tôi, tuy nhiên sự thật là Jung Hayan đang ở trong thế bí là một điều rất quan trọng.
Để ý thấy sự xuất hiện của tôi, Lee Jihye là người đầu tiên gọi.
"Thật tốt khi thấy anh, Kiyoung oppa. Vừa rồi...!"
"Em mất trí rồi à?"
"Xin lỗi?"
"Jihye-ssi, có phải em đã mất trí rồi không?"
"A-anh nói gì vậy..."
"Em nghĩ đây là sân chơi dành cho trẻ em à? Em nghĩ là không ai sẽ nghe thấy em nếu em làm lớn tiếng như vậy à? Chỉ bởi vì bọn anh rời trại thường xuyên để đi săn, không có nghĩa là bọn anh cũng không thể can dự vào vấn đề nội bộ."
Có vẻ như cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình.
"Ah... Vậy tình huống bây giờ là..."
"Anh đã nhìn từ xa rồi, nên anh biết đại khái chuyện đang xảy ra. Jihye-ssi. Như Jihye-ssi vừa nói, trong tình huống như thế này, khi mà thủ phạm với nạn nhân vẫn chưa rõ là ai, thậm chí cả anh cũng sẽ thấy bị áp lực nếu như anh bị dồn vào 1 góc bởi 1 nhóm người thế này. Và thế là, chúng ta đang có gì đây?"
"Nhưng rõ ràng người phụ nữ đó là người có lỗi..."
"Jihye-ssi, em có thể đảm bảo rằng Seokwoo-ssi cũng hoàn toàn vô tội không?"
Tôi khá chắc rằng cô ấy cũng không thể phản bác.
Vào lúc những câu buộc tội như thế rời miệng cô ấy, trách nhiệm sự việc này sẽ đổ lên đầu cô ấy, chứ không phải Yoo Seokwoo.
Và rồi, cô ấy trở nên do dự, biểu lộ rõ sự lo lắng và bối rối.
"Và dựa trên phản ứng của Hayan-ssi, anh không nghĩ đó là sự thật... Hơn hết, Hayan-ssi cũng không phải là kiểu người như thế. Anh bảo đảm điều đó."
Nói là 'bảo đảm' thì quá rồi.
Vừa rồi tôi chỉ nói nhảm nhí thôi.
Nghe nó xấu hổ đến nỗi mà thậm chí tôi còn muốn tự cười vào mặt bản thân.
Jung Hayan, có thể là đang từ bỏ vì không muốn dây thêm rắc rối, giờ lại thấy cực kì biết ơn vì cuối cùng cũng có 1 câu bảo vệ cô ấy.
Nhưng những người khác thì không thấy như vậy.
Từ khi nào mà tôi lại biết cô ấy rõ đến nỗi mà tôi có thể biện minh thay cho cô ấy?
Ngoài thiên tính Con người Thuần khiết của cô ta ra, tôi không có lí do gì để đứng ra bảo vệ cô ấy.
Nhưng nếu xét theo sự thật thông thường thì có một vài điểm đáng chỉ ra.
Ngay từ đầu, việc chất vấn nạn nhân dựa trên quan điểm là họ đã phạm lỗi gì đó là sai hoàn toàn khi tội ác lại liên quan đến xâm hại tình dục.
Không đời nào mà Lee Jihye, 1 người phụ nữ, lại không biết điều đó. Sự thật cô sát cánh cùng phe với Yoo Seokwoo rất có thể là ý định để cách li những người mới vào và củng cố quyền lực hiện giờ của cô ấy.
Hoặc có khi mục đích ngay từ đầu chỉ là gây chuyện với Jung Hayan.
Tôi thì không ngại phản biện logic của cô ấy, nhưng chỉ đơn giản xuất hiện trong trường hợp này thôi cũng khá có ích cho tôi.
Không, không chỉ 'khá có ích' thôi.
Đó là vì...
'Tôi đang kiểm soát.'
Tôi chính là người đang nắm giữ quyền lực ở đây.
Ý tôi là, quyền thế của tôi cao hơn tất cả mọi người ở đây.
"Hayan-ssi không đáng để được đối xử như vậy."
"Ah... đó là..."
Có 1 sự tương phản rõ rệt giữa hình ảnh Jung Hayan, người đang nhìn tôi chằm chằm trong khi dụi nước mắt, và những người đang lườm Jung Hayan với sự thù địch hiện rõ trong ánh mắt họ.
Có khi trong đầu họ giờ nghĩ rằng đây là 1 tình huống rất bất công. Ai đó đã tự dưng xuất hiện và nặng lời ép buộc họ bỏ qua sự việc này, đồng thời cùng tỏ ra quá thiên vị về 1 người.
Tất nhiên, tôi không phải là người bị ghét.
Tôi nhìn về phía Jung Hayan.
Một người phụ nữ được yêu thích bởi kẻ mạnh.
Cô ấy đã bị định sẵn để trở thành 1 mục tiêu của cảm xúc tiêu cực; một người mà tất cả những người khác không thể không cảm thấy bất mãn.
Đặc biệt là với ai đó như Lee Jihye.
"Mọi người vẫn còn đứng ở đó à... Yoo Seokwoo-ssi cần được chữa trị. Tuy nhiên, sau đó tôi sẽ hỏi lại anh ta để giải thích chính xác sự việc vừa xảy ra lần nữa. Giờ thì, hãy di chuyển Seokwoo-ssi trước tiên đã."
"V-vâng thưa ngài."
"Jihye-ssi, xin hãy nhanh chóng dọn dẹp và giải tán chỗ này, để chúng ta có thể bắt đầu làm việc như thường lệ. Sắp đến thời gian Hyunsung-ssi trở về rồi. Quái vật có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, vậy nên Deokgu, em hãy tuần tra khu vực xung quanh đi."
"Đ-được rồi, Hyung-nim."
"Và rồi... Hayan-ssi, anh muốn nói chuyện riêng với em 1 lúc."
"Vâng."
Một vài người đang thì thầm, Lee Jihye thì đang cắn chặt môi, và Yoo Seokwoo tỏ ra khá là bực bội.
Tôi có thể thấy rõ tất cả những người bọn họ đang nghĩ gì.
Tôi cũng nghe thấy một vài tiếng, nhưng không ai dám công khai bất tuân mệnh lệnh của tôi.
"Gì... con ả đó."
"Con điếm."
Sau cùng thì cũng có 1 con 'mồi' dễ xực hơn tôi mà.
"Đi với anh."
"Ah... vâng."
Hơn là dính vào ai đó có quyền lực, cái kiểu mà sẽ dễ bị bắt nạt hơn ấy.
5 Bình luận