Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn (01-37)

Chương 24. Kẻ sát nhân mưu mô (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,796 từ - Cập nhật:

“Có bao nhiêu người đã rời đi?”

“Bảy người.”

Người đứng đầu đang đi bộ về phía chúng tôi chắc chắn là Yoo Seokwoo.

Có hơi khó để tôi nhìn rõ hình dáng của ba người phía sau Yoo Seokwoo vì khoảng cách xa, nhưng ít ra tôi có thể khẳng định là tôi chưa nhìn thấy họ bao giờ.

Bảy người đã rời đi, bao gồm Yoo Seokwoo nhưng sáu người trong số họ không quay trở về, và giờ lại có thêm ba người khác đang tiến về phía nơi trú ẩn. Tôi có thể giả định là chuyện gì đó đã xảy ra với tổ đội của Yoo Seokwoo khi ra ngoài đi săn, rồi được ba người lạ mặt kia giúp đỡ.

Nhưng trong quá trình đó.

‘Tất cả mọi người ngoại trừ Yoo Seokwoo đã chết.’

Khả năng đó là rất cao.

Khi nhìn thấy trang bị của họ, tôi hiểu ngay là họ không phải một nhóm du côn vô tội vạ nào đó.

Một người trong số họ đang cầm một cái khiên nhỏ gắn vào tay và một thanh kiếm, một người khác đem theo cây thương còn người cuối cùng thì dùng cung tên.

Dựa trên bầu không khí nghiêm túc và những băng bó trên người họ, tôi rút ra kết luận là họ đã quen thuộc với việc chiến đấu.

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng phát triển của người chơi Jung Jinho.]

[Tên: Jung Jinho]

[Danh hiệu: Không có]

[Tuổi: 29]

[Thiên tính: Kẻ sát nhân Mưu mô]

[Chức nghiệp: Kiếm sĩ Ma pháp (Hiếm)]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 25/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Nhanh nhẹn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Thể lực: 24/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Trí tuệ: 20/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[Sức chịu đựng: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]

[May mắn: 15/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[Mana: 08/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc cao hơn]

[Thuộc tính: Không có]

[Đánh giá: Một tài năng xuất chúng, anh ta chắc chắn có tiềm năng phát triển tốt. Nhìn chung chỉ số rất cân bằng và không có thứ gì anh ta không thể làm được. Nếu như anh ta kiên trì theo đuổi sức mạnh, anh ta rất có thể sẽ làm nên tên tuổi của mình trong tương lai. Thiên tính anh ta mới là thứ đáng lo ngại. Tôi khuyên là bạn không nên qua lại với anh ta. Người này rất nguy hiểm cho người chơi Lee Kiyoung.]

Kiếm sĩ Ma pháp?’

Chỉ với một cái liếc qua thôi tôi cũng hiểu được sơ bộ sức mạnh của hắn ta rồi. Chỉ số của hắn tương đối cân bằng, và thứ nổi bật nhất chính là chức nghiệp và chỉ số mana của hắn.

‘Mana?’

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người không phải là Pháp sư nhưng vẫn có mana, trừ Kim Hyunsung ra.

Tôi đảo mắt qua nhìn lại chức nghiệp cấp hiếm, Kiếm sĩ Ma pháp. Chỉ số mana của hắn ta là 8, cao hơn cả tôi.

Chỉ cần hắn ta có mana thôi cũng có thể lọt vào hàng top những kẻ mạnh nhất rồi.

Nhưng thông tin đáng kinh ngạc nhất lại là thiên tính của hắn.

Kẻ sát nhân mưu mô.

Tôi đã nhìn qua nhiều thiên tính khác nhau rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một thiên tính như vậy.

Hai người bên cạnh hắn ta thì không quá đặc biệt cho lắm. Chỉ số của họ nằm đâu đó giữa của tôi và của Park Deokgu, nhưng nhìn chung không tệ chút nào.

Bản chất thiên tính của những người này đều không được tốt đẹp mấy như Người phân xử Thiện chí hay Người Thuần khiết.

“Bọn em phải đi chuẩn bị để đón khách đây. Họ nhìn như những người có thể chiến đấu… Em không biết liệu chuyện này có kết thúc trong tốt đẹp hay không...”

“Chạy vào trong và gọi Park Deokgu với Jung Hayan ra đây.”

“Gì cơ?”

“Nhanh lên.”

Thay vì trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi nhăn mặt lại và chuẩn bị thi triển ma pháp.

Nghĩ về những điều chẳng lành có thể xảy ra, mặt Lee Jihye cũng trở nên nghiêm trọng và cô ấy quay đầu chạy lại vào trong.

Tôi cũng lùi lại từng bước một.

“Xin Chúa, hãy đáp lại ý chí của con, lắng nghe lời cầu khẩn của con, xin hãy ban cho con, sức mạnh, để đốt cháy kẻ thù.”

Có vẻ như họ chưa bộc lộ thái độ thù địch. Trông họ rất thản nhiên khi đang đi bộ về phía chúng tôi.

Cũng như việc Jung Hayan dù hơi lệch lạc nhưng vẫn mang thiên tính của một người Thuần khiết, có khả năng là thiên tính của họ cũng sẽ khác với hành vi thực sự của họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn nên đề phòng trước đã.

‘Chết tiệt.’

Tôi đã dựng lên tòa tháp mana trong người và thi triển sẵn ma pháp.

Với điều này, tôi chỉ cần hô to chiêu thức để kích hoạt ma pháp ngay lập tức, nhưng tôi kiềm chế lại sau khi nghe thấy hắn ta chủ động chào hỏi tôi trước từ một khoảng cách trước mặt.

“Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Jung Jinho.”

Khi tôi thấy hắn ta bước lên một bước về phía tôi, tôi lùi lại hai bước.

‘Khoảng cách.’

Tôi biết rất rõ tốc độ của một con người với chỉ số nhanh nhẹn rơi vào khoảng hai chục trở lên.

Trên thực tế, thậm chí khoảng cách từng này vẫn còn rất nguy hiểm.

Hai người bên cạnh Jung Jinho có thể sẽ không để ý thấy mana mà tôi đang tích tụ trên tay, nhưng Jung Jinho, người có sở hữu mana, chắc chắn đã nhận ra là tôi đang thi triển dở một phép thuật ngay lúc này.

Tôi giữ một khoảng cách phù hợp trong khi đáp lại.

“Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Lee Kiyoung.”

“Ah! Tôi đã nghe Seokwoo-ssi kể về anh khá nhiều.”

“Cái gì cơ?”

“Tôi nghe được là anh đã trở thành một Pháp sư. Anh còn tạo ra được lửa từ tay của mình… Tôi rất muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng đó dù chỉ là một lần.”

‘Yoo Seokwoo, tên khốn. Cái thằng chó đẻ vô dụng chết tiệt.’

“Đúng vậy.”

“Tuyệt thật đấy. Tôi biết là nơi này sẽ ban cho chúng ta những năng lực mới, chỉ là… Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một pháp sư đấy… Ah! Anh không cần phải cảnh giác như vậy đâu.”

Đây là một tình huống căng thẳng có thể khiến tôi chết nếu như tôi đi sai một bước. Làm thế quái nào mà lại không cảnh giác được chứ.

Đống vũ khí mà họ đang trang bị khiến tôi thấy bất an.

Khi tôi liếc nhìn Yoo Seokwoo, anh ta đang mang một vẻ mặt có chút bồn chồn.

Tôi không biết lí do đằng sau sự bồn chồn của anh ta là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng nó không thể nào là một tín hiệu tốt được.

“Thật sự, nơi này tuyệt thật đấy. Tôi đã được nghe kể là vẫn còn rất nhiều người sống sót, khi đó tôi còn thấy khó tin. Nhưng giờ thấy một nơi như này có tồn tại, thì 30 người vẫn còn sống sót cùng nhau cũng không có gì lạ cho lắm.”

“Tôi cũng rất ngạc nhiên khi tìm ra nơi này. Tất cả là nhờ Hyunsung-ssi. Nhưng sao anh lại…”

“Oh. Thật ra chuyện là bọn tôi tìm được Seokwoo-ssi cùng với một vài người khác bị quái vật vây quanh. Tiếc thay, tôi đã phát hiện ra họ quá muộn nên không cứu được những người còn lại, nhưng… Bằng cách nào đó tôi đã cứu được Seokwoo-ssi. May thật đấy.”

Khi tôi quay ra nhìn Yoo Seokwoo lần nữa, anh ta liền gật đầu như muốn xác nhận chuyện vừa rồi.

‘Thật là…’

Trong số tất cả những người mà thằng đó có thể đem về, thì nó lại đem về mấy thằng khốn nạn này.

Có một bầu không khí đáng gờm đang tỏa ra từ người này. Có khi đây là một hiệu ứng của chỉ số may mắn, vì tất cả các giác quan của tôi đang la hét cảnh báo tôi không được tới gần hắn ta.

“Vậy thì tốt rồi. Thật ra tôi đã rất lo lắng khi nghe được tin Seokwoo-ssi đã rời đi săn cùng những người khác. Những người đã khuất thì… Đành chịu thôi…”

“Nếu như tôi gặp được họ sớm hơn tí nữa, tôi đã có thể cứu được tất cả bọn họ rồi… Thật đáng tiếc.”

Khi đang không ngừng để ý xung quanh, tôi cảm nhận được Jung Hayan và Park Deokgu đang chạy tới đây.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Hyung-nim.”

“Họ là những người mới đến.”

Chỉ khi đó tôi mới có thể thả lỏng cơ thể một chút. Vóc dáng cậu ta cùng với cái khiên to đùng chắc chắn là một cảnh khá đe dọa tới kẻ thù.

Tất nhiên điều đó còn chưa kể đến chỉ số của cậu ta. Tôi nghĩ thậm chí cả Jung Jinho cũng không thể đọ lại được thể lực và sức chịu đựng của cậu ấy.

Lee Jihye đứng về phe của tôi, trên người mặc một áo giáp vải luộm thuộm và tỏ vẻ thù địch với ba người đàn ông trước mặt.

Jung Hayan thì đang cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó.

Tôi chưa cảm thấy nguồn lực mana nào đáng kể, nhưng chắc hẳn em ấy cũng đang chuẩn bị bản thân để đối phó với bất kì tình huống nào có thể xảy ra.

“Tôi cứ tưởng là bọn tôi sẽ được chào đón nhiệt tình chứ… Việc này có khiến tôi sốc một chút đấy.”

Đó là khi tôi nhận ra tôi đã tỏ ra thái độ thù địch quá hiển nhiên.

“Xin thứ lỗi. Xét đến hoàn cảnh hiện tại… Khi chưa kịp nhận ra thì tôi đã tự động trở nên cảnh giác với những người mà tôi gặp mặt lần đầu. Nếu như tôi có hơi thô lỗ…”

“Không sao đâu, Kiyoung-ssi. Tôi hoàn toàn hiểu. Chúng tôi cũng từng bị tấn công bởi những người muốn giành giật thức ăn.”

“Ah.”

“Tôi nghĩ là có một nhóm người xấu đang tung hoành quanh khu vực này. Chúng tôi mới thoát được khỏi bọn chúng trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tôi không nghĩ là những nạn nhân khác có thể may mắn được như thế. Tôi đã tìm được cơ thể của nhiều người phụ nữ bị giết trên đường tới đây đấy.”

Tôi muốn hỏi xem có phải những tên này chính là thủ phạm của việc đó hay không.

Khả năng thuộc tính của tôi không hề nói dối.

Tôi không chắc là đôi tay hắn ta đã dính máu người hay chưa, nhưng chắc chắn là Jung Jinho kiểu gì cũng sẽ gây ít nhiều rắc rối. Đằng nào thì một người bình thường lại không thể nào mà có được một thiên tính như là Kẻ sát nhân Mưu mô.

“Đúng là một cảnh tượng hãi hùng. Những xác chết đó đã bị quái vật ăn thịt một nửa, thế nên tôi không thể khám xét rõ ràng được, nhưng tôi có thể thấy những vết thương chắc chắn gây ra bởi con người, không phải quái vật, trên khắp người họ. Không nghi ngờ gì nữa, mấy vết thương đó chắc chắn là bị đâm bởi dao.”

“Vậy à?”

“Đúng vậy. Tôi cũng thấy mấy vết thương từ cung tên cắm vào lưng của họ, có khi là lúc họ đang cố gắng chạy trốn, vì cũng có dấu hiệu của sự kháng cự… Một người trong đám xấu xa đó chắc hẳn là một cung thủ. Cũng có mấy vết thương bị chém vào người, có thể là từ kiếm… Tôi có thể khẳng định là một trong số bọn chúng cũng biết dùng kiếm. Có khi nào, anh biết được bất kì ai trùng khớp với những miêu tả vừa rồi không?”

“Có biết.”

Cái anh chàng đang lặng lẽ cầm cây cung đứng bên cạnh hắn ta, theo lẽ tự nhiên, lọt vào tầm mắt của tôi.

Tôi không thể nắm bắt được chính xác ý đồ của hắn ta là gì. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn đó là bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên căng thẳng như có hai tia sét đối đầu nhau.

‘Mày đang gây chiến với tao đấy à?’

Tôi tự hỏi rằng hắn ta có thật sự muốn khơi mào một cuộc chiến hay không.

Park Deokgu chắc hẳn cũng đã nhìn thấy biểu cảm của tôi, cậu ấy lặng lẽ nâng khiên lên và di chuyển lên phía trước. Tôi đứng sang bên cạnh để cho cậu ấy đi lên đứng phía trước Jung Hayan và tôi.

Hắn ta không nhìn thấy Park Deokgu à? Có khi cái tên này…

‘Mày tự tin đến vậy cơ à?’

Rất có thể nó là sự thật.

Đây có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng có vẻ như hắn ta đang nhắm tới tôi.

Cái cách mà tay của Jung Jinho cứ đưa lại gần thanh kiếm dắt trên eo của hắn ta kích động tới tôi. Park Deokgu chắc cũng đang để ý tới tay của hắn.

“Có khi chúng hoạt động ở một khu vực mà đội của Kiyoung-ssi không lui tới thường xuyên cho lắm.”

“Rất có thể. Tôi chưa bao giờ nghe tin gì về những dạng người như vậy, cũng chưa nhìn thấy dấu vết nào của chúng.”

Vào thời điểm đó, hắn ta chống tay trái vào eo, tay phải vươn ra tính cầm lấy chuôi của thanh kiếm.

Ngay lập tức, tôi hô chiêu thức của phép hỏa cầu.

Không, nói chính xác hơn là tôi đã suýt nữa triệu hồi ra quả cầu lửa.

Giọng của Kim Hyunsung là thứ duy nhất đã ngăn tôi lại.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

Cái tay vừa nãy còn đang lén lút chuẩn bị rút kiếm ra của tên đó giờ lại đổi sang hướng bên khác.

Đúng là một cảnh tượng mắc cười. Hắn ta chuyển sang dùng tay phủi vào quần rồi tiếp cận tôi và đưa tay ra với ý muốn bắt tay.

Tôi không chắc đây có phải là ý định của hắn ngay từ đầu hay không, nhưng đúng là sự xuất hiện của Kim Hyunsung đã thay đổi bầu không khí này bằng cách nào đó.

Tôi hủy ngay phép mà tôi đã chuẩn bị, rồi bắt tay với hắn.

“Dù sao thì, rất hân hạnh được gặp anh, Kiyoung-ssi.”

“Vinh dự là của tôi mới đúng. Jinho-ssi.”

Tôi quay đầu sang và thấy gương mặt của Kim Hyunsung đang lại gần chúng tôi.

Chắc hẳn anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn mấy ngày vừa qua, nhưng mặt anh ấy lại không hiện một chút mệt mỏi nào.

Tôi có thể thấy đôi mắt của anh ấy lướt qua những người đi cùng Yoo Seokwoo với một biểu cảm lạnh lùng.

“Có vẻ như không có vấn đề gì xảy ra cả. Chuyện dài lắm. Seokwoo-ssi đã đem theo những người này…”

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Jung Jinho.”

Và đó là khi tôi để ý thấy gương mặt của anh ấy có gì đó bất thường.

Biểu cảm của Kim Hyunsung khi nhìn Jung Jinho có chút tăm tối.

Tôi tự dưng cảm thấy dejavu. Biểu cảm đó vừa có điểm khác biệt cũng vừa có điểm tương tự với lần đầu tiên anh ấy gặp Jung Hayan.

‘Anh biết hắn ta à?’

Có khi Kim Hyunsung đã từng biết đến Jung Jinho ở tương lai.

Tất nhiên, tôi không có cách nào để xác nhận điều đó, nhưng sự nghiêm nghị trên gương mặt đó và sự phẫn nộ chứa trong ánh mắt anh ấy đã thuyết phục tôi đôi chút.

Thậm chí cả toàn thân của anh ấy cũng đang run lên vì phẫn nộ.

‘Kim Hyunsung… Sao anh lại như thế này?’

Anh ấy nhìn hơi khác biệt với Kim Hyunsung mà tôi biết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận