Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn (01-37)

Chương 18. Cứ mỗi năm người là lại có một gánh nặng (3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,552 từ - Cập nhật:

Chưa bao giờ tôi thấy một giọng gọi tôi dậy lại ngọt ngào như thế này. 

“Biết rồi.” 

Người đầu tiên dậy là Park Hyaeyoung. 

Sau đó, tôi có thể nghe thấy Jung Hayan trở mình và ngồi dậy. 

Khi tôi đang đắn đo nên dậy vào lúc nào, tôi cảm thấy có người lay vai tôi. 

“Hyung-nim.” 

‘Hay lắm, Park Deokgu!’ 

Cậu ta đến cứu tôi rất đúng lúc. 

Do tôi ngủ không được ngon lắm, tôi tự dưng cảm thấy một sự mệt mỏi ập đến người tôi. Kể cả vậy, tôi vẫn cố gắng nheo mắt mở ra và ngồi dậy. 

“Đã đến giờ rồi à?” 

“Hôm nay ta sẽ chuẩn bị khởi hành sớm hơn một chút. Bọn em đã quyết định là sẽ mạo hiểm đi xa hơn nữa để săn trước khi quay trở về nơi trú ẩn.” 

“Thế cũng được.” 

Tôi cố gắng không quay mặt ra chỗ khác lảng tránh Jung Hayan. Tôi biết là việc đó sẽ rất khó xử. 

Khi tôi liếc nhìn em ấy, tôi có thể thấy em ấy đang mỉm cười rạng rỡ lại về phía tôi. 

Em ấy trông khác biệt hoàn toàn so với hôm qua. 

Tôi không thể tin được hai hình ảnh đó đều là cùng một người. Cứ như thể em ấy là một người khác vậy. 

‘Ai mới là thật?’ 

Tôi không rõ là nụ cười đó có chân thành hay không, hay là hình ảnh tôi thấy ngày hôm qua mới là con người thật của em ấy. 

Hiện giờ thì tốt nhất là nên làm nguội cái đầu của tôi trước đã, sau khi mỉm cười lại với em ấy, tôi bắt đầu sửa soạn chuẩn bị.

‘Mệt thật.’ 

Vì tối qua tôi không thể ngủ ngon, giờ đầu óc tôi khá mụ mị. 

Khi tôi ra ngoài, Kim Hyunsung nhìn tôi và nói. 

“Anh nhìn có vẻ hơi mệt.” 

“Chỉ một chút thôi, tôi sẽ ổn thôi.” 

“Chúng ta sẽ tiếp tục đi xa hơn ngày hôm nay. Anh ổn với điều đó chứ?” 

“Tôi thì không vấn đề gì. Có vẻ như bây giờ không có nhiều quái vật ở gần đây cho lắm. Tôi có chút lo lắng cho những người ở lại nơi trú ẩn, nhưng tôi nghĩ là không có chuyện gì xảy ra với họ vào thời điểm hiện tại đâu. Tuy nhiên, nếu như chúng ta biết được có chuyện gì đó...” 

“Ừ. Tất nhiên là chúng ta chắc chắn sẽ quay trở về ngay lập tức.” 

Đó là một kế hoạch hợp lý.

“Cơ mà, đường nào...” 

“Tôi đã kiểm tra qua con đường phía bên trái tối qua, và nó cũng không khác gì mấy.” 

Anh ấy không những đã canh gác cả 2 đợt, mà thậm chí còn đi trinh sát trước đường đi nữa cơ. 

“Anh đã vất vả rồi.” 

Nếu như có những người công nhân cần cù như thế này, thì người như tôi sẽ có số hưởng hơn hẳn.

Tôi nghĩ là có thể sẽ có gì đó nằm ở đường đi phía bên phải, nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận. 

“Hyaeyoung-ssi và Hayan-ssi...” 

“Tôi cũng chuẩn bị xong rồi.” 

“Về bố trí đội hình, nếu chúng ta tìm được những con quái vật giống như ngày hôm qua, thì Hayan-ssi sẽ lên trước và thế chỗ với Hyaeyoung-ssi nhé. Được rồi, khởi hành nào.” 

“Ok.” 

Có vẻ như đây sẽ là một chặng đường dài sắp tới đây.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là Jung Hayan. 

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng những hành vi gần đây của Jung Hayan chắc chắn là bất thường. 

Nó bất bình thường đến nỗi mà ai cũng sẽ nhận ra. 

Hình ảnh của em ấy hoàn toàn trái ngược với ấn tượng của tôi. 

Giờ tôi phải xác định được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tôi đã ngờ ngợ đoán được nguyên do rồi, nhưng tôi cảm thấy nó không thuyết phục cho lắm.

‘Ghen tuông à?’ 

Vấn đề là Jung Hayan và tôi chưa hề dành đủ nhiều thời gian bên cạnh nhau để nhảy đến kết luận đó. 

Một mối quan hệ đậm sâu không phải lúc nào cũng dựa trên thời gian ở bên cạnh nhau, nhưng không thể phủ nhận đó cũng là một yếu tố quan trọng. 

Tất nhiên, tình huống cả 2 chúng tôi đều gặp phải cũng mang một ý nghĩa đặc biệt theo khía cạnh nào đó. 

Nơi này không phải là một quán cà phê hay là một nhà hàng. 

Trong mấy bộ phim hạng B kinh điển, ví dụ, một người đàn ông và một người phụ nữ cùng phải trải qua một tình cảnh hiểm nghèo, sẽ phát triển cảm xúc như tình yêu trong một khoảng thời gian ngắn. 

Có vẻ như trường hợp của em ấy cũng tương tự.

Quá khứ của Jung Hayan tái hiện trong đầu tôi. 

Dựa vào quá khứ của em ấy, tôi có thể đưa ra một vài suy luận hợp lý. 

Cha mẹ em ấy đã mất, và em ấy cũng đã mất liên lạc với chị gái của mình từ rất lâu về trước. 

Cho rằng em ấy đã bị gia đình bỏ rơi, tôi hiểu lí do tại sao em ấy lại muốn dựa dẫm vào tôi thêm chút nữa. 

Em ấy chắc hẳn đã lớn lên trong một môi trường không tốt.

‘Đây là một kết luận loại trừ đơn giản.’ 

Tuy nhiên, vì lí do nào đó, tôi đã trở thành con đường sống duy nhất của em ấy.

Tôi đã trở thành một người tốt bụng mà em ấy có thể tin tưởng và phụ thuộc vào.

Có vẻ như những cảm xúc thông thường đó đã tiến hóa thành sự ám ảnh. 

Ban đầu, mục tiêu của tôi cũng chỉ là trở thành một người bạn tâm giao của em ấy thôi. 

Những người có vết thương trong lòng thì càng dễ bị dụ dỗ.

‘Có nên thử kiểm tra xem không nhỉ?’ 

Đây là một mô típ quen thuộc và kinh điển, nhưng cũng rất đáng để thử. 

Khi đang đi bộ bên cạnh Park Hyaeyoung, tôi túm vai cô ấy kéo nhẹ về phía tôi và nhắc nhở.

“Cẩn thận.” 

“Ah... Ừ.” 

Cô ấy trông có chút bối rối.

Cô ấy nghĩ rằng tôi đã ngăn cô ấy khỏi vấp phải một viên đá. 

Cô ấy có vẻ như đang cố gắng cảm ơn tôi vì điều đó, nhưng thứ tôi muốn không phải là phản ứng của cô ấy. 

Tôi liếc về phía Jung Hayan ở một góc mắt tôi.

Em ấy đang nhìn chằm chằm như đục một lỗ trên người Park Hyaeyoung vậy. 

Có vẻ như Kim Hyunsung và Park Deokgu không hề để ý, nhưng nhờ hiệu ứng thuộc tính của tôi, tôi có thể thấy nó một cách rõ ràng. 

Mắt của Jung Hayan chứa đầy những cảm xúc tôi không thể nào diễn tả được. 

‘Tôi có thể lợi dụng điều này.’ 

Sự thù địch của em ấy không hướng tới tôi. 

Tôi nghĩ là có hơi quá khi chỉ gọi đó là ghen tuông thông thường, nhưng nếu nghĩ về tính cách thật thà và tốt bụng của Jung Hayan, thì nó vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. 

Nếu như tôi cho em ấy cây gậy và củ cà rốt trong chừng mực, Jung Hayan có khi sẽ trở thành một thành viên gia đình tận tụy, người sẽ hi sinh mọi thứ vì tôi. 

Trên hành trình, đầu tôi đều lấp đầy những suy nghĩ. Trước khi tôi kịp nhận ra, bọn tôi đã đi được một quãng đường khá xa. 

“Tôi nghĩ là có vài con ở gần đây. Từ giờ, chúng ta phải đề cao cảnh giác.” 

“Ahem. Đã rõ, Hyung-ssi.” 

Có khi Kim Hyunsung đã biết trước mọi thứ bắt đầu từ đoạn này.

Chắc chắn là có mùi gì đó khác lúc nãy.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ những con quái vật đó ở khắp mọi nơi. 

Có một thứ mà tôi đã bắt được, tôi có thể cảm thấy một dấu vết mana khá mờ nhạt cách đây một đoạn. 

Tôi không biết nó là gì, nhưng đích thị là nó có gì đó rất đặc biệt.

Có khi đây là điều mà Kim Hyunsung muốn cả nhóm tìm ra. 

“Tôi nghĩ là tôi phát hiện được thứ gì đó.” 

“Anh đang nói gì vậy? Hyung-nim. Anh có thấy chúng không?” 

“Anh có thể cảm nhận được một nguồn mana khá yếu ở phía trước chúng ta. Anh không chắc nó là gì... Dù sao...” 

“Không có ma thuật cũng khổ thật. Hyung-ssi, anh có cảm thấy nó không?” 

“Tôi không chắc, nhưng vì Kiyoung-ssi là một pháp sư, cậu ấy có thể cảm nhận được những điểm bất thường mà chúng ta không biết. Bây giờ cứ thử kiểm tra nó cũng không tệ. Có khi nó sẽ chứa manh mối giúp chúng ta chinh phạt nơi này.” 

Tài năng diễn xuất của Kim Hyunsung tệ thật đấy.

Lượng mana kì lạ ở phía trước chúng tôi có thể có liên quan đến nhiệm vụ của hầm ngục này. 

“Chậc, đằng nào chúng ta cũng đi về hướng đó, nhưng cẩn trọng hơn cũng không mất gì, thế nên tôi sẽ dẫn đầu.” 

“Cẩn thận đấy.” 

Không cần phải cẩn trọng đâu. 

Nếu như Kim Hyunsung đã cảm thấy có gì đó không ổn với nơi này, chúng ta đã không tới đây rồi. 

Khi tôi cẩn thận bước lên phía trước, tôi có thể thấy nguồn mana này là gì. 

‘Cầu thang.’ 

“Những cái cầu thang đó dẫn xuống.” 

Chúng chỉ đơn thuần là những cầu thang dẫn xuống tầng thấp hơn. Khi đó tôi mới nhận ra là hầm ngục này có nhiều tầng khác nhau. 

Nhìn Kim Hyunsung gật đầu, có vẻ như anh ấy tin rằng cái bối cảnh anh ta dàn dựng đã có hiệu nghiệm. 

Trông buồn cười thật đấy, nhưng giả vờ diễn theo nó cũng không tệ. 

“Đây là một mô típ quen thuộc, nhưng điều này cũng có nghĩa là càng đi sâu xuống thì càng khó à? Tôi nghĩ là ở đây có thể sẽ có một vài manh mối để chinh phạt hầm ngục này.” 

“Um, anh nghĩ vậy à? Hyung-nim.” 

“Anh vẫn chưa chắc lắm, nhưng chúng ta chưa tìm thấy manh mối nào khác ở tầng này, nơi có những điểm xuất phát. Ném chúng ta vào một nơi rộng lớn như thế này chỉ để chiến đấu với đám quái vật trong khi bọn họ bảo chúng ta phải chinh phạt hầm ngục nghe có vẻ bất hợp lý. Rất có thể là đi xuống đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất nó có thể có nhiều manh mối hơn những gì chúng ta biết hiện tại.” 

Kim Hyunsung lắng nghe tôi giải thích và gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ tương tự.” 

‘Chỉ là.’ 

“Giờ việc này vẫn nằm quá khả năng của chúng ta, thế nên trước hết hãy ghi nhớ chỗ này và đi xuống lần sau. Chúng ta không tới đây ngày hôm nay để hoàn thành hầm ngục. Ta có thể sẽ tìm được thứ giúp chúng ta ở dưới đó. Cũng có khả năng là có những chủng loài quái vật khác ở tầng dưới.” 

“Tôi cũng ghét phải gặp mấy con khó chịu hơn lắm.” 

Tôi cũng vậy. 

Dù sao thì Kim Hyunsung đã thành công trong việc cảnh báo chúng tôi về sự hiện diện của một lối vào dưới lòng đất mà không hành xử bất thường.

Với một người như anh ta, đây giống như một thành tựu lớn vậy. 

Tuy nhiên, tiến triển của Jung Hayan và Park Hyaeyoung quan trọng hơn. Chỉ khi chúng tôi gom được một số lượng người có thể chiến đấu mới có thể đi xuống. 

“Đường đi thì...” 

“Tôi đã ghi nhớ nó rồi.” 

“Vậy giờ chúng ta săn quái vật ở quanh đây à?” 

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy. Bắt đầu từ điểm này.” 

“Okay, Hyung-ssi.” 

Như hôm qua, bọn tôi tìm kiếm những con quái vật đó, và thấy có một vài con ở khu vực lân cận gần với chúng tôi. 

Có khi những con quái vật đều được triệu hồi từ nơi này và từ đó chúng di chuyển tỏa ra nhiều chỗ khác nhau.

Có 3 con quái vật. 

Tôi liếc nhìn Kim Hyunsung và thấy anh ấy gật đầu. 

“Deokgu-ssi sẽ giữ chân 2 đứa, Kiyoung-ssi sẽ nhanh chóng xử lí một trong số chúng và tôi sẽ xử lí đứa còn lại. Chúng ta sẽ dùng đứa cuối cùng để làm bia tập. Hyaeyoung-ssi và Hayan-ssi có thể bắt chước vị trí của Kiyoung-ssi.” 

“Hiểu rồi.” 

“Okay.” 

Park Deokgu và tôi nghiến chặt răng và xông lên phía trước. 

Park Deokgu dẫn đầu để cố gắng thu hút sự chú ý của chúng. 

Tôi cũng chạy lên trước, để lại 2 người trông khá lo lắng là Park Hyaeyoung và Jung Hayan.

Tôi quan sát từ phía sau và thấy Park Deokgu đẩy một đứa lại với khiên của cậu ta và dùng tay mặc giáp vải chống đỡ đòn của đứa còn lại. 

Kim Hyunsung trông rất thản nhiên khi anh ấy chạy về phía một trong số chúng và thành công cắt phăng tay của nó. 

‘Anh ta nhanh thật đấy.’ 

Tôi biết là anh ấy khá nhanh vì chỉ số nhanh nhẹn cao ngất trời đó, nhưng tốc độ thế này thì vượt xa tưởng tượng của tôi rồi. 

Cùng lúc đó, tôi niệm một chút mana lên đầu cây thương và phi nó về hướng của đứa mà Park Deokgu đang giữ lại. 

Puuk! Một âm thanh vang lên và máu nó phun ra, nhưng tôi chưa thể lơ là được. 

‘Nó vẫn chưa chết.’ 

Khi tôi chạy lại gần để đâm nó với cây thương của tôi lần nữa, Park Hyaeyoung có vẻ như muốn làm gì đó, cô ấy nắm chặt cây thương và bắt đầu chạy bên cạnh tôi.

‘Không tệ.’ 

Hiện tại, điều quan trọng nhất là cô ấy có ý chí chiến đấu. 

Không cần phải kiểm tra phía bên Kim Hyunsung. 

Có khi anh ta đang cố gắng hạ nó với một sức mạnh chừng mực để không tỏ ra quá kì lạ.

Cuối cùng chỉ còn lại đứa mà chúng tôi sẽ dùng để làm bia tập. 

Park Hyaeyoung trở nên hấp tấp và đã đâm cây thương của cô ta trước khi Park Deokgu có thể kịp di chuyển để bắt giữ nó.

‘Đồ ngu.’ 

Cô ta thật sự ngu ngốc. 

Như tôi nghĩ, con quái vật đã ở ngoài tầm với của Park Deokgu khi cây thương đâm trật hướng. 

“Ack! T-Tôi xin lỗi...” 

“Hự.” 

Cứ mỗi năm người là lại có một gánh nặng. 

“Deokgu-yah.” 

Câu nói mà tôi đã nghe đâu đó giờ lại đang xảy ra ngay trước mắt tôi.

“Kyaaaaaaaaaaak!!” 

‘Con điếm ngu xuẩn!’ 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Yep, trong 1 team luôn luôn có 1 thằng daxua 0/11
Xem thêm