Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi tôi kể cho Hyunsung nghe về cái chết của Park Hyaeyoung. Tất nhiên, tôi không nói mấy câu như ‘Tôi thấy Jung Jinho rất đáng nghi’, hay ‘Gã đó là một kẻ sát nhân’. Việc đó phụ thuộc vào Kim Hyunsung, không phải tôi, để suy luận ra rằng ‘Jinho chính là người đã giết chết Park Hyaeyoung’. Tôi không cần phải thuyết phục anh ấy. Tôi chỉ cần giả vờ không biết gì cả và ngồi đợi Jinho rơi vào cái bẫy ‘Nghi phạm kẻ sát nhân’.
‘Việc này sẽ có lợi cho tất cả chúng ta.’
Hyunsung là một người đồng đội của tôi nhưng cũng rất công bằng và nhạy bén. Trong tình huống này thì Jung Jinho là một nghi phạm có khả năng phạm tội cao hơn tôi. Những việc làm xấu xa mà hắn ta gây ra trong tương lai sẽ giúp cho Kim Hyunsung đi đến một kết luận chặt chẽ hơn.
Dạo gần đây, Kim Hyunsung thường ở một mình, liên tục quan sát và kiểm tra tình hình xung quanh. Anh ấy cẩn trọng giám sát Jung Jinho và đôi khi còn lặng lẽ giám sát cả tôi nữa. Tôi có thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì vào những lúc như vậy. Mỗi lần anh ấy trưng ra một biểu cảm lạnh nhạt, tôi đoán là Kim Hyunsung đang trăn trở xem làm thế nào để loại bỏ được Jung Jinho.
‘Hắn ta là kẻ thù trong tương lai, kẻ sát nhân mưu mô, người đã giết Park Hyaeyoung.’
Không có lí do gì để Kim Hyunsung không loại bỏ Jinho khỏi đây ngay lập tức. Thậm chí nếu anh ấy có lòng nhân từ bao la như phật Buddha, anh ấy vẫn phải trừ khử những rủi ro chắc chắn sẽ trở thành hiểm họa trong tương lai. Nhưng phải giải quyết vấn đề này như nào?
Dưới góc nhìn của Kim Hyunsung, anh ấy chắc hẳn muốn xử lí hắn ta nhanh nhất có thể, nhưng vẫn còn có một vài bận tâm khác. Tìm được một cơ hội thích hợp để ra tay rất khó, và cũng có nhiều thứ cần cân nhắc trước đó. Ví dụ, một trong những vấn đề đau đầu bây giờ là việc chinh phạt hầm ngục này.
“Hay là chúng ta cùng nhau tiến đánh xuống tầng thấp hơn?”
“Ý cậu là… đi cùng nhau à?”
“Ừm, Hyunsung-ssi. Vừa đúng lúc Jung Hayan sắp sửa hoàn thành xong khóa huấn luyện pháp sư đầu tiên của em ấy… Jinho cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, thế nên tôi nghĩ chừng đó cũng đủ người để thành lập một đội chinh phạt. Seokwoo có vẻ như cũng đã mở khóa chức nghiệp mới… Tôi muốn theo một kế hoạch chậm mà chắc hơn, nhưng thời điểm quyết định đã đến gần vì lương thực đang dần cạn kiệt. Mục tiêu để huấn luyện cho mọi người cũng là đi săn quái vật ở tầng thấp hơn.”
“Hừm…”
“Ta không thể sống mãi ở đây được. Tôi cũng thấy rất lo lắng nhưng, để sinh tồn, chúng ta phải thử.”
Có vẻ như anh ấy đang đau đầu suy nghĩ về cái đề xuất của tôi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chinh phạt hầm ngục, kể cả khi đó là một tổ đội chắc chắn sẽ phản bội nhau trong tương lai. Tôi đã chuẩn bị sẵn một sân khấu cho anh ấy, và chỉ cần Kim Hyunsung có quyết định bước lên hay không. Liệu anh ấy có đủ tự tin để chinh phạt tầng dưới hầm ngục cùng với họ và chịu trách nhiệm cho những việc sẽ xảy ra sau đó?
Nếu như bản thân Kim Hyunsung tự tin sẽ thành công, tình thế cũng sẽ nghiêng về có lợi cho bên mình bất kể chuyện gì xảy ra.
‘Chúng ta có thể chinh phạt hầm ngục cùng với cái chết của kẻ sát nhân đã giết Park Hyaeyoung.’
Nói theo cách khác, ta sẽ lợi dụng Jung Jinho. Đằng nào hắn ta chả phải chết, ta phải khai thác tiềm năng của hắn nhiều nhất có thể chứ.
“Đúng là chúng ta không nên đi cùng với những người mới gia nhập gần đây, vì không biết được sẽ có sự cố nào lại xảy ra như vụ của Park Hyaeyoung… Nhưng tôi cũng nghĩ rằng ta nên ra ngoài thám hiểm và tiện thể tìm kiếm lương thực, còn hơn là không làm gì cả. Cả đồ ăn và nước uống bây giờ đã gần hết rồi. Nếu như chúng ta chọn tiếp tục ngồi đây chờ đợi mà không tiến xa hơn nữa, cuối cùng chúng ta sẽ chết hết thôi.”
“…”
Kim Hyunsung là một con người thận trọng.
Có vẻ như anh ấy cho rằng kế hoạch này khá nguy hiểm khi thấy Jinho bất thình lình ra mặt ở thời điểm nhạy cảm như vậy. Trừ khử Jung Jinho là bất khả thi khi anh ấy phải đi cùng với bọn tôi. Khi tôi chuẩn bị thuyết phục anh ấy một lần nữa, Kim Hyunsung chậm rãi trả lời.
“Chắc làm vậy cũng được.”
“Thật à?”
“Ừm. Vậy quyết định như thế nhé. Các cậu vẫn còn chút thời gian, thế nên hãy chuẩn bị đi. Chúng ta chưa từng hợp tác với tổ đội của Jung Jinho bao giờ, thế nên tốt nhất ta hãy tập hợp lại và cùng nhau tập rượt qua trước.”
“Ừ. Tôi cũng nghĩ thế.”
Tôi không thể hạ cảnh giác trước mặt một kẻ sát nhân được. Kim Hyunsung cũng thế.
“Tôi sẽ gọi Jinho, Hayan, và Deokgu để thông báo với họ về quyết định này.”
“Được rồi.”
“Hay là cậu đi thông báo Hayan và Deokgu trước về kế hoạch lần này thay cho tôi đi?”
“Ok, tôi sẽ làm vậy.”
Tôi muốn thông báo tin này cho họ biết sớm nhất có thể. Đây có thể là tin tốt, thế nên tôi đã tình nguyện tự đi nói cho họ nghe. Khi tôi đang sải bước ra chỗ họ, một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Đó là một cảnh trông rất ấm áp ở nơi trú ẩn dạo gần đây mà tôi không để ý.
“Cảm ơn cậu, Jinho-ssi.”
“Cảm ơn anh, Jinho Oppa.”
“Không có gì. Ta phải giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khó khăn và sống tiếp mà.”
Jung Jinho đang cố gắng trở nên thân thiết với những người yếu đuối hơn, nhưng tất cả những việc này đều là vô dụng thôi. Hắn ta đang cố gắng kéo họ về phe hắn bằng mấy cái mánh khóe tâm lí vô nghĩa đó.
“Nếu mọi người cần giúp điều gì, cứ nói cho tôi biết.”
“Thông thường bọn em phải ra ngoài và tìm kiếm thức ăn, nhưng giờ anh đã tặng cho chúng em số lương thực này. Vậy Jinho Oppa cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Trong lúc đó bọn em sẽ phân phát thức ăn cho những người khác.”
“Cứ để đó anh giúp một tay. Nó cũng không nhọc lắm, với cả mọi người sống chung một nhà phải sẻ chia với đùm bọc lẫn nhau chứ.”
‘Nghe ỉa chảy thật đấy.’
Tôi cố gắng nhịn cười khi nghe được những lời sến súa như vậy.
‘Mấy con người ngu ngốc này…’
Trong thế giới này, không có gì là miễn phí cả. Việc nào cũng có cái giá của nó. Đến cả Kim Hyunsung cũng giúp đỡ những người này để đổi lại sự thỏa mãn với lòng tự trọng và thương hại của anh ấy. Có vẻ Kim Hyunsung sẽ nghĩ một cảnh tượng như thế này cũng không quá tệ.
Tuy nhiên, trong mắt tôi, thứ mà Jung Jinho thực sự muốn lại là mạng sống và cái đầu của những người đang cười đùa và nói chuyện với hắn ta ngay lúc này. Nhờ hắn mà những ánh mắt độc địa phán xét Park Deokgu và tôi đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, kể từ khi bọn tôi tỏ rõ ý định không muốn liên quan đến họ. Những người đó bắt đầu so sánh bọn tôi với Jung Jinho.
‘Các người nghĩ các người là ai?’
Tôi đoán rằng họ đang nghĩ xấu về bọn tôi lúc này. Jung Jinho không những chia sẻ thức ăn hắn ta đã đem theo mà còn phụ cả những công việc nhỏ nhặt nhất. Hắn ta khác với chúng tôi, người chỉ giữ khư khư khẩu phần ăn cho riêng mình. Họ so sánh hai bên đối diện như thế cũng phải thôi.
Tôi, Park Deokgu và Jung Hayan dường như ngày càng trở nên ích kỉ và tồi tệ hơn trong mắt bọn họ, nhưng tôi nghĩ là không cần phải cư xử giả tạo như Jinho. Sức mạnh để điều khiển và ra lệnh cho con người không tới từ việc giúp đỡ và cư xử tốt bụng với những kẻ yếu. Quyền lực không hề đi đôi với sự thân thiết. Đó là sự thật không thay đổi kể cả với những dạng người như thế này.
Sau cùng thì những hành động đó cũng không hoàn toàn là vô nghĩa đối với hắn ta. Kể cả vậy, tôi chưa thể nắm bắt được chính xác mục đích thật sự của hắn khi làm vậy là gì. Có khi nào từ ban đầu tôi đã lo lắng thái quá và rắc bột ớt lên đầu cái tên sát nhân tâm thần này khiến hắn nổi giận không nhỉ? Vẫn có một khả năng là hắn ta chưa từng phạm tội giết người lần nào. Có thể hắn chỉ đang cố gắng sống một cách hòa hợp với mọi người khi kiềm chế thiên tính hiểm độc nhất có thể.
Tuy nhiên, viên xúc xắc đã được tung ra. [note40888]
“Cùng ăn chút gì đi.”
“A! Seokwoo Oppa, cảm ơn anh.”
Yoo Seokwoo, dạo đây anh ta tỏ vẻ khá đắc thắng khi đã mở khóa một chức nghiệp lúc đi cùng với họ. Có vẻ như anh ta đã quyết định gia nhập tổ đội của Jung Jinho. Thỉnh thoảng trông anh ta vẫn bồn chồn vì chuyện gì đó, nhưng dù sao anh ta cũng đã có được thứ mình muốn, một vị trí khá ổn trong nơi trú ẩn này. Tôi quay đi và tránh mặt cái đám người không hề nhận ra giá trị thực sự của việc tự thân vận động.
Tôi không muốn nhìn cái cảnh tượng ngụy trang bằng sự ấm áp đó, nó là một cảnh đầy giả tạo khiến tôi buồn nôn. Khi tôi đi bộ thêm một lúc, tôi thấy Jung Hayan và Park Deokgu đang ở cùng nhau.
“Hayan-ssi.”
“Oh, Oppa.”
Khi tôi tới gần, Jung Hayan đang thử nghiệm một phép thuật đơn giản, em ấy liền hủy bỏ nó và chạy tới tôi ngay lập tức, rụt rè nắm tay áo tôi. Park Deokgu thì đang mỉm cười.
‘Hầy…’
“Chúng ta lại chuẩn bị ra ngoài à Oppa?”
“Sao? À, ừ đúng vậy…”
“Hay quá!”
Bọn tôi chưa hẹn hò và cũng chưa có mối quan hệ nào kiểu như vậy, nhưng mọi người ở đây đã dần dần chấp nhận mối quan hệ đó giữa Jung Hayan và tôi như một sự thật hiển nhiên. Không biết em ấy có để ý hay không nhưng dạo đây Jung Hayan toàn chủ động bám lấy tay tôi và trở nên ngày càng gần gũi hơn.
Tôi cũng vui vì những người bạn này của tôi không hề có phản đối gì với việc này, không như những người khác ở nơi trú ẩn. Tất nhiên là tôi vẫn còn gặp một vài vấn đề như khó ngủ khi màn đêm buông xuống, chỉ vì em ấy. Trái tim yếu ớt của tôi đều đập lên điên cuồng mỗi lần tôi thức dậy với cảm giác bất thường vì Hayan ngày càng táo bạo hơn. Mỉa mai thay, tôi thấy may vì có Park Deokgu chen vào, không thì hai người bọn tôi thậm chí còn trở nên thân mật hơn mức độ này nữa.
“Không phải anh nói là sẽ gặp và nói chuyện với Kim Hyunsung à? Em không nghĩ là anh lại về sớm tới vậy… mọi chuyện thế nào rồi?”
“Anh vừa mới trở về sau khi gặp mặt anh ấy thôi. Có vẻ như chúng ta cũng có việc phải làm rồi… mọi người có thời gian rảnh không?”
“Tụi em đang rảnh ạ, Oppa.”
“Chuyện gì vậy, Hyung-nim?”
“Anh nghĩ là chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ di chuyển xuống dưới tầng tiếp theo của hầm ngục.”
“Cuối cùng cũng quyết định đi xuống à?”
“Anh chưa rõ chi tiết lắm, nhưng anh nghĩ là đội của Jinho cũng sẽ đi cùng với chúng ta.”
“Chậc… bọn họ có gì đó hơi mờ ám…”
“Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hyunsung-ssi cũng đã khẳng định tầm quan trọng của cuộc chinh phạt này.”
“Cơ mà, liệu chúng ta có thể thành công đợt này không, Hyung-nim?”
“Khả năng cao là chúng ta sẽ sống sót và vượt qua thôi. Anh nghĩ vậy, ừm.”
Kim Hyunsung tin rằng chúng ta có đủ sức để chinh phạt nơi này. Thế nên tôi cũng phải tin anh ấy.
“Chắc việc này anh không cần phải nhắc vì em đã biết rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác và giữ khoảng cách với những người đi theo Jung Jinho nhé. Tất nhiên bên ngoài thì làm như đang hợp tác với họ…”
“Em biết rồi. Anh không phải lo đâu, Hyung-nim.”
“Hayan cũng thế nhé.”
“Vâng. Em hiểu rồi, Oppa… Em chắc chắn sẽ không nghe theo anh ta đâu.”
Nghe hài hước thật. Kiểu gì em ấy cũng sẽ bị hắn ta lừa theo cách này hay cách khác cho coi. Park Deokgu thì đỡ hơn một chút, nhưng Jung Hayan thì giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Thế nên em ấy cần được trông nom và điều trị tâm lý cẩn thận. Nếu như em ấy lại giở chứng như vụ việc lần trước với Park Hyaeyoung thì lần này tôi cũng bó tay.
“Em cũng không cần quan tâm tới Yoo Seokwoo đâu.”
“Ôi, em không hề nghĩ tới anh ta, một chút nào cả.”
“Vậy thì tốt rồi, đi nào Hyung-nim.”
Nhóm bọn tôi quay trở lại con đường vừa nãy, với Park Deokgu dẫn đầu. Một lần nữa tôi lại gặp cái nhóm bu vào xung quanh Jinho. Tôi điếng người vì cạn lời. Những loại người chả giúp được cái gì ngoài việc hôi của số thức ăn miễn phí mà Jung Jinho đã đem theo, đang nhìn bọn tôi với những biểu cảm kì lạ. Tôi cảm thấy như hoàn toàn bị lấn át bởi những ánh mắt đó.
Chỉ việc cư xử thờ ơ như bình thường trước mặt họ thôi; chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cần phải đi gặp Kim Hyunsung. Sau khi phớt lờ những ánh mắt đó, tôi tiếp tục hướng đến nơi mà Kim Hyunsung đang ở. Không lâu sau, tôi có thể thấy bóng dáng anh ấy đang lục lọi túi tìm thứ gì đó. Tâm trạng của tôi tươi sáng hẳn lên. Cuối cùng cái mục trang bị trống rỗng trên cửa sổ trạng thái của tôi cũng có thứ gì đó.
“Tôi có thứ này cho các cậu.”
“Gì vậy? Anh giấu giếm gì thế, Hyung-ssi? Anh nhìn cứ như mấy bà lão chuẩn bị tặng đồ chơi cho trẻ nhỏ vậy.”
‘Con lợn này…’
Kể cả tôi có muốn hét lên vì sung sướng thì tôi cũng không thể làm vậy. Kim Hyunsung có chút xấu hổ. Anh ấy trả lời với một nụ cười thân thiện.
“Đây là những trang bị sẽ giúp ích cho mọi người.”
Chắc chắn rồi. Khóe miệng tôi cong lên thành một nụ cười nhạt. Đây không phải là những trang bị vũ khí tầm thường như kiếm, thương hay khiên. Thứ mà anh ấy đã lấy ra khỏi túi là một vòng đeo tay và hai chiếc nhẫn. Chúng nhìn có vẻ thô sơ, nhưng tôi có thể cảm nhận ma thuật tỏa ra từ chúng.
‘Cảm ơn anh nhiều lắm, Hyunsung-ssi. Những thứ này đều rất tuyệt vời.’
Tôi đã nghĩ là kiểu gì cũng được tặng đồ ngon khi cùng anh ấy đi xuống hầm ngục, nhưng có vẻ như những thứ này còn tốt hơn cả tôi tưởng tượng.
2 Bình luận