Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn (01-37)

Chương 29. Nhiệm vụ (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,672 từ - Cập nhật:

Trans: Misty

Cuối năm rồi mình bận khá nhiều thứ nên không ra chap mới thường xuyên được. Dù sao thì merry late christmas.

-------------------------------------

Quái vật tràn vào từ mọi hướng bao vây chúng tôi. Nếu chỉ có một con thôi thì chuyện đơn giản rồi, nhưng đây chúng nó đông đến nỗi tôi nghĩ là nhóm chúng tôi đã dẫm vào ô ăn loz. Giờ tôi đã ngẫm ra được lí do tại sao Kim Hyunsung lại chưa muốn đi làm nhiệm vụ cho đến khi Jinho tới.

Thậm chí cả Kim Hyunsung với Park Deokgu có khỏe cỡ nào đi nữa thì họ cũng không thể một mình chống lại từng này quái vật. Sắc mặt của nhóm Jung Jinho cũng trở nên trắng bệch sau khi chứng kiến cảnh tượng này. Có vẻ như họ lo sợ rằng liệu có thể sống sót qua thử thách này hay không. Chỉ có duy nhất Jung Jinho là vẫn còn điềm tĩnh.

‘Vụ này có thể làm được.’

Nếu ta có thể sống sót được, vậy là đủ rồi. Tôi cũng nên tiết kiệm chút mana để sử dụng sau vụ này. Khi đang không ngừng niệm phép, tôi nắm chặt cây thương bằng cả hai tay của mình.

“Deokgu.”

“Em biết rồi.”

Park Deokgu, Kim Hyunsung và Jung Jinho sẽ là hàng tuyến phòng thủ đầu tiên. Nhiệm vụ của Park Deokgu là cố định tại vị trí giữa hàng đầu và bảo vệ tuyến phòng thủ nhiều nhất có thể. Hai nhóm cho dù ban đầu có những mục đích và suy tính khác nhau, giờ đây lại bắt đầu đoàn kết để cùng nhau sống sót. Tôi có hơi lo về việc bị bọn họ đâm sau lưng, nhưng mấy ông bên nhóm Jinho sẽ không ngu mà làm thế ở trong cái hoàn cảnh như này đâu.

Kim Hyunsung cũng vậy. Tại thời điểm này chỉ tồn tại duy nhất một điều trong đầu của tất cả mọi người, và đó là sống sót qua khỏi thảm họa sắp tới. Tất cả chúng tôi đều nắm chặt vũ khí của mình và chuẩn bị chạm trán với tụi quái vật đang lao thẳng về phía này.

Rầm!

“Kie-e-e-e-ee-ee-ee-ee”

“Mấy con chó này!”

Bọn chúng toàn xông lên theo nhóm hai hoặc ba con chụm lại. Chúng đổ xô đâm sầm vào khiên của Park Deokgu. Cậu ta giương khiên lên, cố gắng nhất có thể để không bị mất thăng bằng, cậu ấy không hề lùi bước và đã chặn được bọn chúng lại. Chúng tôi có thể xả chiêu bừa bãi vì bọn chúng ở khắp mọi nơi. Tôi lại cảm nhận được mớ da thịt bị xé toạc khi dùng thương đâm xuyên qua một con quái vật, cho dù tôi không hề muốn trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nào nữa. Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng rằng Park Deokgu và Kim Hyunsung sẽ có thể trụ vững được trước những đòn tấn công liên tục này.

“Đứng sát vào với nhau! Tập trung!”

“Cố lên anh chị em! Chúng ta không thể lùi bước ở đây được!”

“Vậy thì tiếp tục chiến đấu đi!”

“Kie-e-e-e-ee!”

Thật sự rất khó để chống lại bầy quái vật cứ liên tục tràn vào như thế này; Chúng tôi đang dần dần bị đẩy lùi lại về phía cánh cổng sắt. Park Deokgu hất mạnh tấm khiên ra dùng thân thể to lớn của cậu ấy để tạo thêm khoảng không cho bọn tôi di chuyển và lấy lại sức. Kim Hyunsung và Jung Jinho thì đang liên tục vung kiếm và đẩy lùi tụi quái vật lao về phía hai người họ.

‘Họ mạnh thật đấy.’

Hai người họ rất mạnh. Jung Jinho, người đang dùng một tấm khiên nhỏ để che chắn và vung kiếm phản đòn, liên tục ngoái lại nhìn để kiểm tra tình hình của bọn tôi. Kim Hyunsung cũng tương tự. Họ đang lo rằng sẽ có quái vật xuyên hàng phòng thủ và đả thương bọn tôi.

‘Không có gì phải lo đâu, nhóc.’

“Ahhhhhhhhhhhh!”

“Ahhhhhh!”

Đàn em của Jung Jinho cũng đang chiến đấu trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cận chiến ở khoảng cách gần như thế này cũng rất khó khăn. Chúng tôi cắn chặt môi và cố gắng đẩy lùi đám quái vật đang nhắm tới mạng sống của mình. Máu của bọn chúng bắn lên mặt và vũ khí bọn tôi. Mấy phần nội tạng cơ thể như ruột gan của bọn chúng rơi xuống mặt đất khiến nó vô cùng trơn trượt.

Tôi muốn nhíu mày trước cái cảnh tượng kinh tởm đó, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để tâm đến mấy thứ như vậy.

“Kie-e-e-e-ee-ee-ee-ee!”

Tiếng rống khó chịu của tụi quái vật và những tiếng hò hét căng thẳng chen vào tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.

“Hây!”

Rầm!

Mỗi lần Deokgu vung tấm khiên của mình là một con quái vật bị hạ đo ván.

‘Thật ra con lợn này cũng giỏi phết đấy chứ!’

Tiềm năng của Park Deokgu không cao lắm nhưng cậu ấy vẫn đang trụ khá vững. Phong cách chiến đấu và sức mạnh của cậu ấy có hơi khác so với Kim Hyunsung và Jung Jinho, nhưng đúng là sức chịu đựng cao tới đầu ba chục không phải là để làm cảnh. Một vài đòn tấn công của tụi quái vật bị cơ thể cậu ấy hấp thụ hoàn toàn mà chả thể làm được gì cả.

‘Tôi đã đánh giá thấp cậu ta.’

Trước giờ tôi chỉ đánh giá cậu ấy dựa trên tiềm năng mà không nhìn thấy được sức mạnh thật sự. Park Deokgu hiện tại trông còn hùng vĩ hơn cả Jung Jinho và Kim Hyunsung. Một uy lực áp đảo tỏa ra từ thân thể đô con của cậu ta. Mặc dù cậu ấy không hề có ma lực, sức mạnh của cậu ấy lại nhiều đáng kể. Chiến binh khiên đứng trước mặt tôi bây giờ không chỉ còn là một tấm khiên thịt nữa rồi.

Cậu ấy biết khi nào phải phản công và khi nào phải rút lui chịu trận. Trên khuôn mặt đó không hề có chút lưỡng lự nào, thậm chí cho dù cơ thể cậu ấy đã phải chịu vô vàn những đòn công kích.

‘Cậu ta có còn là con người không?’

Tôi bắt đầu có những suy nghĩ vớ vẩn. Tất nhiên, không phải là Park Deokgu không thấy sợ hãi. Cậu ấy có sợ, giống như lần đầu tiên cậu ấy đã đi săn cùng với tôi. Tuy nhiên, cậu ấy không hề bỏ chạy. Cậu ấy không còn trốn đằng sau tôi giống như lúc chạm mặt với quái vật lần đầu tiên nữa. Cậu ấy không cần lo về việc tiến công về phía trước hay phá vỡ đội hình. Lối suy nghĩ và phong cách chiến đấu đó thực ra lại rất phù hợp với cái đầu chỉ có mỗi cơ bắp như cậu ta.

Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng có vẻ như Park Deokgu không muốn tôi với Jung Hayan bị thương hay phải chết.

“Đừng bỏ cuộc, Hyung-nim! Đừng có mà thua cuộc!”

“Anh vẫn đang ở đằng sau mà, con lợn này. Tập trung vào.”

“Anh phải sống sót đấy, nhớ chưa!”

“Biết rồi!”

Tôi có thể thấy cậu ấy lo cho tôi tới nhường nào khi cứ luôn miệng nhắc nhở về sức khỏe của tôi.

‘Cái thằng heo con này…’

Điều khiến tôi lo lắng đó là chủ yếu tụi quái vật đều tập trung về phía cậu ấy. Cậu ta chưa có vết thương nghiêm trọng nào, nhưng trên da đã xuất hiện một vài vết cắt. Khi nghĩ về những xung đột có thể sẽ xảy ra sau vụ này, tôi thấy tình trạng như thế không được tốt cho lắm. Ngay lúc đó Hayan vừa niệm xong một phép ma pháp.

“Phong tạc.”

Ầm!

Một quả bom gió nổ mạnh, theo sau một âm thanh chói tai. Áp lực dữ dội từ gió tàn nhẫn bẹp dí một vài con quái vật và thổi bay vài con đâm sầm lên trần tường, nhưng đòn đó vẫn chưa đủ.

‘Chúng tôi còn phải giữ sức…’

Kế hoạch của tôi là Hayan và tôi phải tiết kiệm mana nhất có thể. Tất nhiên là Hayan có nhiều mana hơn tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy được phép sử dụng ma pháp bừa bãi. Chúng tôi không thể để bản thân bị thua thiệt trước nhóm của Jung Jinho. Chúng tôi phải cẩn trọng và chỉ dùng sức lực vừa phải đủ để bảo vệ bản thân. Khi tôi đang nghĩ một lúc là nên nói gì, tôi nhìn qua chiến trường và bất chợt nở một điệu cười nguy hiểm.

‘Phư haha.’

Có khi Hayan đã cố tình làm việc này. Cái hay là phép của em ấy chỉ rơi trúng tụi quái vật ở phía bên của Park Deokgu và Kim Hyunsung. Nói theo cách khác, cánh bên trái đối diện nhóm của Jung Jinho không nhận được hỗ trợ từ ma pháp của em ấy. Có vẻ như đội của Jung Jinho sẽ phải vất vả thêm chút nữa và trở thành mục tiêu của tụi quái vật.

Tôi thấy thương hại khi nhìn những anh chàng đó đang gồng mình hết sức để chặn đánh bọn quái vật. So với phía bên này thì bọn tôi có thêm thời gian để thở. Nhờ ma pháp của Hayan, số lượng quái vật tấn công tụi tôi đã giảm một cách đáng kể, và kể cả nếu đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nó cũng giúp cho tụi tôi được nghỉ ngơi chút.

‘Làm tốt lắm, Hayan.’

Đôi khi tôi cảm thấy bản thân còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa vì Hayan khôn lỏi hơn cả tôi tưởng. Park Deokgu và Kim Hyunsung sau khi được thả lỏng một chút cũng không hề có ý định chạy qua bên kia giúp đỡ.

“Chúng ta phải giữ nguyên đội hình!”

Có vẻ như khá khó cho các bạn để giữ nguyên đội hình rồi. Một đám quái vật nữa lại tràn vào từ phía bên trái kìa.

“Có nên giúp họ không, Deokgu-ssi?”

“Không, em không nghĩ là chúng ta có thể. Em còn sống là nhờ có chị đấy, Hayan-ssi.”

Lúc này, Jung Jinho là người bận rộn nhất. Jung Jinho có thể dùng ma pháp, nhưng hắn ta lại chọn tiếp tục che giấu sức mạnh của một Kiếm sĩ Ma pháp trước mặt đàn em của hắn. Cuối cùng, người trong nhóm của hắn ta bắt đầu la hét.

“Giúp bọn tôi với!”

“Cả phía bên này nữa!”

“Làm ơn hãy sử dụng phép vừa rồi đi!”

Họ đang mong đợi hỗ trợ từ Hayan bằng cách thi triển lại ma pháp của em ấy. Hayan quay sang nhìn tôi, tôi lặng lẽ lắc đầu. Nếu Jung Jinho thực sự muốn thì hắn ta có thể bảo vệ tất cả bọn họ. Tuy nhiên hắn ta lại không làm vậy. Họ có thể sẽ bị quái vật cắn hoặc chịu thêm một vài vết thương nhỏ, nhưng họ vẫn sẽ lo liệu được thôi. Yoo Seokwoo cũng bắt đầu hét lên gọi Hayan.

“Hayan-ssi!”

“Được rồi, đợi một chút. Ah không được rồi, tôi vẫn đang hồi mana dở…”

“Khốn kiếp… ahhhhhhhhhh!”

Trong lúc đó, một con quái vật nhảy ra và cắn vào tay của anh ta. Tuy nhiên, họ không ngừng chống trả. Tại sao ư? Đó là vì họ biết họ sẽ chết nếu như họ bỏ cuộc. Tiếc là tôi không thể cười ra tiếng ở trước cái tình cảnh này được.

“Chúng tôi không thể chịu được nữa!”

Cánh bên trái bắt đầu bị sụp đổ từng chút một.

‘Mọi việc xảy ra theo đúng như những gì tôi muốn.’

Sát thương cũng dần dần tích tụ lại trên người của Jung Jinho. Hắn ta cho dù có khỏe đến cỡ nào đi nữa thì đây cũng là một nơi đến cả Kim Hyunsung không dám vào một mình. Thế nên Jung Jinho cũng không thể nào toàn thây nguyên vẹn sau khi đối mặt với từng này con quái vật với những chỉ số đó của hắn ta. Tôi hét lên gọi bọn họ.

“Cố chịu một chút đi! Tôi biết các cậu có thể! Cố lên!”

“Kiyoung đấy à?”

“Một chút nữa thôi…”

“Mau qua giúp bọn này đi!”

“Các cậu chắc chắn có thể chống cự được! Xin hãy đợi thêm chút nữa thôi.”

Tôi vừa nói vừa vội vã dùng thương đâm những con quái vật phía bên những người mà bị chèn ép nhiều quá. Tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khiến họ cũng khó mà quay sang trả lời được tôi.

“Ahhhhhhh! Chết tiệt!”

Chân của một người nữa vừa bị cắn. Anh ta không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu với cái chân bị què.

“Mau dùng ma pháp đi! Nhanh lên! Bọn tôi cần nó!”

“Sắp xong rồi đây!”

Thật ra, tôi đã tính tới việc phải thi triển ma pháp ít nhất một lần khi nghĩ về cái phép vừa rồi, nhưng tôi vẫn không biết có nên giúp họ hay không. Tôi chỉ có thể thi triển nhiều nhất hai phép. Ba phép là giới hạn với năng lực của tôi nếu phải vắt kiệt hết sạch mana. Tôi phải giúp họ, nhưng đồng thời tôi cũng muốn tạo thêm gánh nặng cho họ.

‘…’

Cứ mỗi năm người là lại có một gánh nặng, và… có khi ngày hôm nay gánh nặng đó sẽ là kẻ rác rưởi tôi đây.

“Hỏa cầu!”

Bùm!

“Kie-e-e-e-ee-ee-ee-ee.”

Một quả cầu lửa bay về phía đội hình bên trái. Nó tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến cho những người gần đó bất ngờ một lúc. Ngay lập tức những con quái vật bị trúng đòn trở thành những đốm lửa to di động, những con bị dính phải tàn dư của ma pháp cũng bắt đầu bốc cháy. Công nhận sức công phá của mấy phép hệ hỏa to thật đấy.

Dù sao thì tôi cũng đã tiêu hao một lượng mana đáng kể, nó ít nhất phải cho ra một kết quả hoành tráng như vậy chứ, nếu không thì tôi thất vọng lắm đấy. Nhóm của Jung Jinho sau khi nhìn thấy phép ma pháp tiêu diệt đám quái vật trong tức khắc, liền thở phào nhẹ nhõm. Họ đã có thêm chút thời gian để hồi sức trước khi một bầy khác lại ập đến. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng ở đó.

“Kie-e-e-e-ee!”

Bọn tôi đều thả lỏng cơ thể một chút. Mọi thứ đều diễn ra rất hoàn hảo. Đòn ma pháp vừa rồi đã cho họ thêm thời gian để nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh: Lửa đã lan rộng tới những con quái vật còn lại trong bầy. Bọn quái vật, giờ đang bốc cháy rực lửa, cuốn lấy nhau và tạo nên một cảnh tượng hãi hùng. Chúng trở nên điên cuồng và tiếp tục lao về hướng vừa nãy, nhưng lần này với một cách hung dữ hơn.

“Kie-e-e-e-ee-ee-e-ee-ee!”

Bầy quái vật dưới dạng rực cháy lại một lần nữa lao về phía nhóm của Jung Jinho. Đây đúng là một cảnh tượng phi thường. Tôi không biết là họ đang hét lên vì đau khổ hay là sung sướng nữa.

‘Cháy lên, tụi bây!’

“Con mẹ nó!”

“Tôi thực lòng xin lỗi! Về chuyện đã xảy ra…”

Tôi đã tạo ra một chủng loại quái vật mới. Giờ đây họ sẽ phải chật vật với mấy con quái vật rực cháy này.

“Tôi xin lỗi!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Móa nó hài hước thật sự
Xem thêm
Bá dơ thật chứ
Xem thêm