Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn (01-37)

Chương 28. Nhiệm vụ (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,943 từ - Cập nhật:

“Có vẻ như thời gian sắp tới em phải vất vả rồi, nhưng cố trụ nhé.”

“Lần này tụi anh tính rời đi khá lâu à?”

“Hầy, thật ra anh còn lo là sẽ không thể quay trở về nữa cơ, hiểu chứ?”

“Đừng có nói gở như vậy. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tất nhiên là em tin Hyunsung-ssi và Kiyoung-ssi sẽ thành công, nhưng… bọn em cũng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ mà có vẻ như Hayan-ssi cứ ngó qua bên này ý. Cậu ấy có ổn không vậy?”

Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy Hayan với một biểu cảm dịu dàng. Em ấy không nhìn tôi giống như hồi cái chết của Park Hyaeyoung. Tôi muốn biết em ấy đang nghĩ gì, lo rằng liệu em ấy bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về tôi hay không, nhưng tôi không tài nào biết được. Có khi tí nữa tôi nên dành thời gian dỗ dành và nói chuyện với em ấy.

Nếu như chúng tôi đang nói chuyện mà nắm tay nhau, thì tình huống có thể đã leo thang đến một mức độ nguy hiểm, nhưng nếu giữ một khoảng cách phù hợp khi đang nói chuyện thì người khác nhìn vào cũng sẽ thấy bình thường thôi. Khi tôi quay lại đối diện với Lee Jihye, cô ấy nói tiếp.

“Quyết định lần này của anh khá táo bạo đấy.”

“Thì sao?”

“Em cứ tưởng anh là kiểu người ghét mạo hiểm chứ.”

“Đúng là anh không thích.”

“Vậy thì tại sao?”

“Anh không ngu tới nỗi mà không đi tung xúc xắc vào một game có chiến thắng được đảm bảo.”

Sau khi đã cân nhắc tất cả những biến số có thể xảy ra, khả năng thành công của tôi cực kì cao. Tôi có thông tin về hầm ngục, thông tin về khả năng và đánh giá sơ bộ của tất cả thành viên trong tổ đội, và năng lực giúp tôi có thể quay trở về bất cứ khi nào tôi muốn. Khả năng mất mạng gần như bằng không. Tất nhiên là vẫn còn nhiều yếu tố khác phải kể tới nữa, nhưng ngay từ đầu với một người có chỉ số rác rưởi như tôi mà nói thì đây thực ra là một cơ hội quý hiếm. Chúng tôi có thể chiến thắng nếu cùng nhau hợp lực lại.

Với cả…

‘Ta cũng sẽ nhận được phần thưởng nếu như chinh phạt được hầm ngục.’

Chắc chắn là sẽ có ít nhất một phần thưởng cho việc chinh phạt hầm ngục. Tôi nghĩ về cái rương mà Kim Hyunsung đã tìm ra và tự hỏi rằng có khi cái rương đó cũng là một dạng phần thưởng được hầm ngục ban tặng. Lee Jihye lắng nghe tôi nói một lúc. Cô ấy nhìn tôi chăm chăm và im lặng một hồi, nhưng rồi nhếch mép mỉm cười.

“Thật sự, em thích cách mà anh xử lí mọi việc đấy.”

“Hầy, thật luôn à?”

“Thôi thì, chúc anh thượng lộ bình an. Quay về sớm nhé, Kiyoung Oppa.”

“Được rồi.”

Trên mặt cô ấy vẫn còn vài chỗ nếp nhăn thưa thớt. Kể cả khi cô ấy trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, cô ấy vẫn còn lo lắng về ngoại hình của mình. Hiển nhiên cô ấy nghĩ rằng những cô gái trẻ đẹp thường xinh hơn, thế nên Jung Hayan sẽ có lợi thế hơn hẳn khi phải sống sót ở một nơi như thế này. Sau khi tôi chào tạm biệt cô ấy và rời đi, tôi có thể thấy Hayan nhanh chóng chạy lần gần và nắm lấy cổ tay áo tôi. Em ấy không nói gì cả, nhưng em ấy rõ ràng đang rụt rè và lo lắng.

Park Deokgu bật cười, trong khi Kim Hyunsung chỉ gật gù. Bốn người đàn ông, bao gồm cả Jung Jinho và Yoo Seokwoo, cũng đang lặng lẽ đứng chờ tôi.

“Giờ thì đi nào.”

“Ok.”

***

Có tất cả tổng cộng 8 người. Nếu như nghĩ về nó thì đây vẫn là một con số khá lớn cho một tổ đội. Bốn người chúng tôi và bốn người bên phe kia. Nếu như đội kia lấy Jung Jinho làm trung tâm thì đội của chúng tôi được Kim Hyunsung đứng ở giữa chỉ đạo. Bọn tôi cùng nhau di chuyển trên con đường gồ ghề nhưng không có nhiều cuộc nói chuyện cho lắm. Chủ yếu thời gian giao tiếp là đôi khi Jung Jinho chỉ đưa ra chỉ thị cho đội của hắn ta. Ngoài việc đó ra, họ chỉ nói chuyện xã giao với nhau và dành phần lớn thời gian quan sát và lắng nghe tiếng động của quái vật.

“Cơ mà các cậu có vẻ như cũng đi thám hiểm đây đó khá nhiều đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là lại có một lối vào mới ở đây.”

“Bọn tôi chỉ tình cờ tìm ra thôi. Chắc cậu đã nghe lúc ở điểm xuất phát rồi, điều kiện cơ bản để thoát khỏi chỗ này là sinh tồn, dù bằng tấn công hay phòng thủ. Tôi không rõ chúng ta sẽ phải sống sót ở đây bao lâu, thế nên tôi nghĩ là cố thủ thôi cũng sẽ không giúp ích được gì… nếu vậy, tôi quyết định là sẽ thử chủ động tấn công và thám hiểm nhiều nhất có thể.”

“Ồ.”

“Có khi khoảng thời gian sinh tồn sẽ kết thúc nếu như có một người nào đó thành công chinh phạt được hầm ngục.”

“Tôi chưa hề nghĩ về điều đó, nhưng…”

“Chỉ là đoán thôi.”

“Nếu nó đúng như cậu nói, chả phải chúng ta cần chinh phạt hầm ngục để cứu cả những người ở nơi trú ẩn ra khỏi chỗ này à?”

“Cậu có thể nghĩ như vậy. Chậc, nghĩ kiểu gì đi nữa thì chinh phạt hầm ngục này vẫn là giải pháp hợp lý nhất cho chúng ta hiện tại. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời đề nghị này và đi cùng bọn tôi.”

“Không cần nói vậy đâu. Đằng nào tôi cũng muốn thoát khỏi nơi này mà. Thật ra, tôi mới là người phải cảm ơn cậu vì đã tạo ra cơ hội này cho bọn tôi. Tụi này cũng không biết phải làm gì vì không biết điều kiện sinh tồn sẽ kéo dài tới bao giờ…”

Cái gã này khi tươi cười trông khá tốt tính đấy chứ. Đó là kiểu cười chắc chắn sẽ khiến người đối diện hạ cảnh giác, nhưng vì tôi đã biết thiên tính của hắn nên nó sẽ không có tác dụng với tôi đâu. Ngược lại, tôi phải khiến gã này hạ cảnh giác để khiến tình thế nghiêng về có lợi cho bọn tôi.

Chỉ việc chia sẻ về những câu chuyện tầm thường thôi cũng giúp ích cho mục đích đó của tôi. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về những chuyện hồi còn ở Trái Đất, chuyện về hầm ngục và chuyện về tai nạn của người phụ nữ ở điểm xuất phát. Từ đó chợt nảy ra một chủ đề khá nhạy cảm.

“Nghĩ lại thì Kiyoung thường xuyên đi cùng với Hayan nhỉ. Lẽ nào… hai người…”

Đó là một chủ đề mà chưa hề có ai nhắc tới hay hỏi tôi. Tất nhiên là tôi phải cảm thấy xấu hổ rồi. Tôi ngó quanh và để ý thấy có vài người đang nhìn lại về phía tôi, hóng hớt câu trả lời. Cả Park Deokgu và Kim Hyunsung có vẻ như cũng đang dỏng tai lên nghe. Yoo Seokwoo, người từng sàm sỡ Jung Hayan trong quá khứ, chỉ nhìn thẳng lên phía trước. Còn về Hayan thì em ấy đang cúi thấp đầu và kéo lấy tay áo của tôi. Jung Jinho trông có vẻ rất tò mò về chủ đề này.

‘Không thể nào như thế này được…’

Vậy là không chỉ có con lợn đầu chứa đầy cơ bắp và não nếp nhăn, mà đến cả kẻ sát nhân mưu mô cũng ngờ ngợ đoán ra được mối quan hệ của bọn tôi.

‘Một mối quan hệ vẫn còn đang tiến triển?’

Không thể nào. Cho dù tôi có nghĩ về nó như thế nào đi nữa thì câu đó nghe cũng chỉ giống như mấy lời biện hộ của một idol nổi tiếng với những tin đồn hẹn hò bám theo anh ta. Hiển nhiên là mối quan hệ giữa Jung Hayan và tôi đã trở nên gần gũi hơn hẳn so với trước đây nhưng... Tôi đắm chìm trong suy nghĩ một lúc, rồi lấy can đảm để nói ra kết luận cho câu trả lời mà tôi có trong đầu. Tôi nắm lấy bàn tay của Hayan đang kéo lấy tay áo tôi.

“Tôi chưa chắc lắm nhưng mà… những gì cậu đang nghĩ về chúng tôi có lẽ đúng đấy.”

“Ồ ồ…”

Park Deokgu há hốc mồm. Trong khi đó, Kim Hyunsung vẫn chỉ có gật gù. Có vẻ như anh ấy nghĩ rằng mối quan hệ của Jung Hayan với tôi sẽ tốt hơn cho em ấy. Nhưng điều thực sự khiến tôi lo ngại là phản ứng của Hayan. Em ấy đang nhìn xuống dưới đất với một gương mặt đỏ như gấc trong khi nắm chặt và nghiền nát tay của tôi.

‘Mẹ kiếp… đau lắm đấy Hayan ơi.’

Chỉ số sức chịu đựng yếu ớt của tôi không đủ để chống lại được sức mạnh của em ấy. Sau khi nghĩ về những lựa chọn khác nhau, tôi chọn câu trả lời này là vì nó là cách tốt nhất. Lí do tôi nói không thể khẳng định chắc chắn được điều gì lúc này là vì tôi chưa thể thổ lộ tình cảm thật sự của tôi với em ấy. Tôi cứ nghĩ là thổ lộ với em ấy bây giờ cũng không sao, nhưng rồi tôi nghĩ kỹ lại, tôi muốn bày tỏ lòng mình một cách nghiêm túc hơn vào thời điểm chín muồi.

Thổ lộ một cách chân thành sau này sẽ tốt hơn là hấp tấp đẩy nhanh tiến trình. Khi tôi quay đầu sang bên cạnh lần nữa, tôi thấy Hayan nở một nụ cười tươi rói. Những người khác nhìn đều nổi da gà, nhưng Yoo Seokwoo thì lại nhăn mặt lại. Hai người quan tâm đến mối quan hệ của tôi với Jung Hayan nhất là anh ta, và người còn lại là Park Deokgu.

Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ phản ứng dữ dội khi nghe câu trả lời của tôi, nhưng thực ra anh ta lại nhẫn nhịn khá tốt. Cá nhân tôi đánh giá Yoo Seokwoo là một tên rác rưởi thật sự trong tất cả mọi người ở đây, nên tôi lườm anh ta.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ trong khi chat chit về nhiều chuyện khác nhau. Một trong những đàn em của Jung Jinho, cái người làm cung thủ, khá giỏi trong việc mò đường và nghe ngóng dấu hiệu của quái vật, có thể là nhờ khả năng của chức nghiệp anh ta, nên bọn tôi cứ thế mà nhờ cậy anh chàng đó. Jung Jinho có vẻ như đang che giấu sức mạnh thật sự của hắn, nhưng nó cũng không cần thiết vì cấp độ của tụi quái vật không quá cao và giao tranh với chúng cũng không khó lắm đặc biệt là với những người đã quen với việc chiến đấu.

Điều làm tôi có chút ngạc nhiên đó là Yoo Seokwoo cũng thích nghi rất nhanh. Trái ngược với những gì tôi nghĩ – là anh ta sẽ vô dụng giống như Park Hyaeyoung – anh ta thực ra lại dùng kiếm khá vững. Những người khác cũng không hề tệ chút nào. Không phải ai cũng là kẻ sát nhân mưu mô giống như Jung Jinho, nhưng tại thời điểm này, tôi nghĩ là sự kết hợp của một tổ đội lý tưởng như thế này cũng rất hiệu quả.

‘Họ hành động nhanh gọn nhưng cũng chơi an toàn.’

Có thể nói rằng tình hình hiện tại của chúng tôi khác xa với lúc Kim Hyunsung, Park Deokgu, Jung Hayan và Park Hyaeyoung, cùng với tôi bị quái vật bao vây. Jung Jinho và Kim Hyunsung xử lí quái vật nhảy ra mai phục từ những bụi cỏ, trong khi Park Deokgu đứng chắn phòng thủ ở hàng đầu. Jung Hayan và tôi thì hỗ trợ từ phía sau, nhưng cung tên yểm trợ và những đòn đánh phía bên Jung Jinho có vẻ hiệu quả hơn nhiều so với bọn tôi.

Tôi cứ cảm thấy tiếc nuối vì một lí do nào đó, nhất là với trường hợp của Jung Jinho. Khác với Kim Hyunsung, người chỉ sử dụng một thanh kiếm duy nhất, Jinho còn dùng thêm một tấm khiên nhỏ kẹp trên tay trái của hắn ta để phòng thủ và ép sân đối phương. Nếu như hắn ta dùng được thêm cả ma pháp thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Tôi đã nhận ra lí do hắn ta không màng tới Park Dekogu, Jung Hayan và tôi lần trước. Một mình hắn ta thôi cũng đủ cân hết bọn tôi rồi. Không phải là tôi không thỏa mãn với nhóm của mình, nhưng nếu như tôi có thể lợi dụng Jung Jinho lâu dài thay vì chỉ dùng một lần rồi vứt đi, thì sẽ càng tốt hơn.

“Cậu mạnh thật đấy.”

“Ừ. Đều là nhờ sự hỗ trợ của tất cả mọi người thôi. Chúng ta còn phải đi bao xa nữa?”

“Ta sắp đến nơi rồi.”

Khi tôi liếc nhìn Kim Hyunsung, anh ấy gật đầu lại về phía tôi.

Nó đây rồi. Nhiều vệt mana kì lạ tỏa ra từ lối vào phía trước, và tôi có thể cảm nhận được chúng như lần trước. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng tôi không thể tìm ra được câu trả lời trừ phi tôi đi vào. Tôi muốn hỏi Kim Hyunsung để giải thích tường tận hơn, nhưng tôi cũng không thể làm vậy.

‘Có thứ gì ở dưới đó vậy?’

Câu hỏi là tại sao Kim Hyunsung, người đã chinh phạt hầm ngục này một lần trước đây, lại đánh giá việc này là bất khả thi với một mình anh ấy. Sự tò mò và bất an dâng lên trong tôi, nhưng rồi…

“Được rồi… Chúng ta vào thôi.”

Đi đến tận đây rồi thì không thể quay đầu được. Bọn tôi bắt đầu băng qua một lối vào tối như mực, và sau khi tôi bước xuống một dải cầu thang dài xoắn ốc, tôi thấy một cánh cổng sắt to đồ sộ. Park Deokgu, người dẫn đầu đi trước, bắt đầu chậm rãi đẩy cánh cổng sắt đó ra. Cánh cổng được mở ra và chúng tôi liền bước vào. Đó là lúc một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong căn phòng rộng lớn. Đó là giọng của người phụ nữ mà tôi đã nghe được ở điểm xuất phát.

[Bạn đã đến hầm ngục dưới lòng đất. Nhiệm vụ bắt buộc cấp Hiếm được kích hoạt.]

[Nhiệm vụ cấp Hiếm – Sống sót (0/1)]

“Chuyện gì vậy?”

“Oh, Hyung-nim…”

“Chuẩn bị đi.”

“Mọi người, chuẩn bị chiến đấu.”

Cũng không đến lượt Kim Hyunsung ra lệnh, tất cả mọi người đều đã nắm chặt vũ khí của họ.

“Kie-e-e-e-ee-ee-ee-ee-e-ee”

“Kie-e-e-e-e-ee-ee!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng giống hệt như những tiếng chó sủa từ ở xa phía trước.

‘Khốn nạn! Chết tiệt!’

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận bất kì rủi ro nào nhưng việc này còn khó hơn tôi tưởng. Giờ tôi đã nhận ra tại sao Kim Hyunsung lại muốn chuẩn bị thêm nhiều người hơn để có thể chinh phạt nơi này.

‘Phải vào thế phòng thủ và bảo vệ bản thân.’

Từ những tiếng rống kì dị mà tôi nghe thấy, tôi biết được bọn chúng không phải là những con quái vật thông thường mà chúng tôi đã thấy trước đây.

“Cánh cổng…cánh cổng sắt bị đóng chặt lại rồi!”

Ai đó hét lên.

“Không cần phải chạy trốn. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trận này.”

“Chúng ta có thể làm được!”

“Kie-e-e-e-ee!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng chúng đang đổ xô về phía này; thậm chí đến cả mặt đất cũng rung chuyển. Tôi ngay lập tức bắt đầu niệm phép một cách lo lắng. Nhóm của Jung Jinho có vẻ như cũng sửng sốt vì tình huống bất ngờ này. Tuy nhiên, bọn họ đều nhanh chóng ổn định lại và tập trung xung quanh Jung Jinho.

‘Chúng ta không thể chống lại tất cả bọn chúng.’

Tôi khó có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, nhưng tình hình đúng là rất gay go. Liệu chúng tôi có cơ hội chiến thắng chỉ với từng này lực chiến không?

“Chết tiệt! Tụi nó đông thế!”

Giống như lúc ban đầu ở điểm xuất phát, Park Deokgu không kiềm chế nổi và phun ra câu chửi rủa lần thứ ba kể từ khi cậu ấy tới đây. Tất nhiên, giao tranh là việc không thể tránh khỏi… và lần này thật sự sẽ là một trận chiến khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

UTP
Hayan có chữ yan trong tên là hiểu rồi
Xem thêm
Thuyết âm mưu: tên nhân vật có chữ yan là...
Hmm... :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đúng bà vợ lực điền
Tập chui chạn đi anh
Tương lai anh còn phải chui dài dài
Xem thêm