Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 34: Đây Chẳng Phải Là Hối Lộ À?

14 Bình luận - Độ dài: 2,209 từ - Cập nhật:

Trans: Haruma Ito

Mùa đông đã đến trong lúc Roel và Alicia vẫn còn đang vùi đầu vào học thuật và rèn luyện. Nhiệt độ cứ theo đà giảm xuống và đột nhiên, tuyết bắt đầu rơi.

Roel liếc nhìn ra cảnh vật bên ngoài - nơi đã được phủ bởi một lớp tuyết trắng, cậu không thể không cảm thấy chút phấn khích trong lòng. Cứ như thể thế giới này đang mời cậu ra khỏi nhà để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài và chơi ném tuyết. Đến cả người ngày thường trầm lặng như Alicia cũng muốn ra ngoài chơi trong tiết trời này.

Tiếc thay, ở nhà Ascart lúc này chỉ còn mỗi Roel và Alicia, Roel thì không thể chịu đựng được cảnh phải đi đấu với em gái mình trong một trận ném bóng tuyết. Vậy nên đến cuối, họ chỉ đơn giản cùng nhau nặn lên một con người tuyết.

Có tin đồn rằng một mùa đông đầy tuyết sẽ dẫn đến một mùa xuân phát đạt, nên các nông dân sống ở ngoại thành cũng vui vẻ trước thời tiết như này.

Tuyết tiếp tục rơi vào những ngày kế tiếp trước khi nó ngừng lại. Ngay đúng hôm tuyết ngừng rơi thì Carter cuối cùng cũng trở về nhà Ascart. Ông dường như bị đè nặng bởi hàng đống công việc, nhiều đến nỗi ông còn chẳng có thời gian để mà về nhà nghỉ ngơi. Thậm chí kể cả những ngày nghỉ hiếm hoi cũng được ông dùng để dẫn đội dân quân cùng lên núi, cốt để chuẩn bị cho cuộc đi săn mùa đông của địa phương.

Cuộc săn này là một sự kiện thường niên của mỗi lãnh thổ. Mùa đông về cũng là lúc cây cối tàn lụi, dẫn đến việc thiếu thức ăn và những thứ thiết yếu khác. Vào những lúc như thế này, những quý tộc địa phương sẽ tập hợp mọi trai tráng đang rảnh rỗi ở trong lãnh thổ của minh để đi săn động vật trong tự nhiên.

Thịt của những động vật bị săn có thể làm thức ăn và da của chúng có thể được khâu lại để làm những chiếc áo khoác. Đây là một trong số nhiều cách để làm giảm khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Bản chất của cuộc săn này thay đổi qua từng năm, do nhân loại đã học được cách để chuẩn bị và đối phó với sự khắc nghiệt của mùa đông. Hơn nữa, những biện pháp đảm bảo an toàn đã xuất hiện để bảo vệ những người nghèo khó. Đối với những dân thường, đói khổ đã không còn là một vấn đề quá quan trọng từ rất lâu rồi.

Vậy nên, cuộc săn này trở thành một sự kiện giống như một lễ kỷ niệm hơn.

Roel vẫn còn quá trẻ, hơn nữa cậu cũng không muốn để Alicia ở nhà một mình nên cậu quyết định không tham gia.[note47683]

Carter đã ở trên núi hơn ba ngày cho đến khi cuối cùng trở lại với đầu của một con hươu trên tay.

“Đây là… cái gì ạ ?"

Roel không thể tránh khỏi sự sợ hãi trước cái gạc trên đầu con hươu, nó to ngang ngửa một cái bàn luôn. Nếu như cơ thể của con hươu cũng to như cái đầu này… tức là kích cỡ của ‘con hươu’ này ngang với với con voi lận!

Và như thể cái kích cỡ khổng lồ này vẫn là chưa đủ, vẻ ngoài của con hươu cũng kinh dị không kém.

Ba hàng răng sắc như dao cạo ở miệng của nó chắc chắn không phải là thứ mà ta có thể nhìn thấy từ một động vật ăn cỏ. Gạc của nó có màu xám tro ở phần dưới nhưng còn phần đỉnh lại có màu đỏ huyết với lại chúng tỏa ra ánh đỏ thẫm ghê rợn trong bóng tối. Tuy là con hươu đã chết hoàn toàn, nhưng Roel vẫn có thể cảm thấy một sức ép tỏa ra từ con hươu.

“Đây là một con Hươu Sừng Huyết đã đột biến dưới tác động của mana, biến nó thành một quái thú đói khát ăn thịt. Ta dám tự hào khi nói rằng đây là chiến lợi phẩm lớn nhất từ đợt săn này, mấy con phát triển lớn đến cỡ này không xuất hiện thường xuyên cho lắm. May thay ta là người đụng độ con hươu, chứ nếu không thì nó đã có thể gây ảnh hưởng nặng nề tới những sinh vật sống trong khu vực này.”

Cái cách mà Carter vuốt ve cái đầu to lớn của con hươu với một cái nhìn dịu dàng khiến Roel cảm thấy đôi chút á khẩu. Đánh giá của cậu trước sức mạnh của Carter – Pháp Sư Trưởng – đã thay đổi một cách đáng kể.

“Cha ơi, con hươu này mạnh cỡ nào ạ?”

“Những con Hươu Sừng Huyết thường cỡ Khởi Nguyên Cấp 4, nhưng con này lại to hơn cỡ bình thường và những phép nó phóng ra từ gạc cũng mạnh một cách bất thường. Ta đoán nó cũng tầm Khởi Nguyên Cấp 3.”

“Vậy sao ạ? Con hiểu rồi.”

Roel nói trong lúc nhìn kỹ vào Carter.

Tuy là cha cậu chưa bao giờ nói ông mạnh cỡ nào trước đây, từ sự việc này, và thậm chí dù có tính cả việc Carter được sự giúp đỡ của quân lính bao vây con Hươu sừng Huyết đó, có vẻ như ông phải ít nhất đạt đến Khởi Nguyên Cấp 3 để có thể hạ gục con hươu này.

Roel chầm chậm chuyển tầm nhìn của mình xuống cái đầu bự chảng của con hươu dưới đất. Đến cái sừng của nó thôi cũng đã dày cỡ bắp đùi của cậu thôi. Điều này khiến cậu nhận ra rằng thế giới này có lẽ không an toàn như cậu đã nghĩ...[note47684]

Một vài ngày sau chuyến đi săn, Carter lại rời khỏi nhà Ascart một lần nữa trước cơn bão công việc lại ập đến. Roel và Alicia cũng đã dần quen với chuyện này, nên hai người cũng không còn để ý đến nó nữa.

Cuộc đời vẫn tiếp diễn như thường lệ cho tới khi sự viếng thăm của một gương mặt thân quen đã mang lại sự bất ngờ dễ chịu tới Roel.

Arwen, quản lý của Thương hội Sorofya thuộc chi nhánh thành phố Ascart, đã tự mình đến nhà Ascart để giao thanh đoản kiếm.

Roel đã không liên lạc với Arwen kể từ thương vụ ba tháng trước. Đây là một quyết định mang tính cố ý của Roel, vì cậu không định bán thêm bất kỳ thứ gì khác từ Hệ thống cho thương hội Sorofya.

Ba tháng đã trôi qua như thế. Thanh đoản kiếm mà Roel đặt từ Sorofya dạo trước đã đến, vậy nên Arwen đã tự mình đến để giao nó.

Do Roel vốn chả có gì bất hòa với Arwen, vậy nên nếu cậu đuổi ông đi mà không có cớ gì thì sẽ khá vô lễ. Cứ như thế, Arwen đã được mời vào trong phòng khách để cùng nói chuyện với cậu.

Cái nụ cười rạng rỡ đang nở trên mặt Arwen là thứ mà Roel không lường trước được. Nụ cười trung thực đó được lấp đầy bởi hạnh phúc và sự biết ơn, không phải là nụ cười công nghiệp mà ông thường dùng khi giao tiếp với các khách hàng.

“Thiếu gia Roel, ngài thực sự đã bán tôi một món hàng tuyệt vời!”

Arwen nắm chặt tay Roel trong cơn kích động rồi Điểm Thiện Cảm xuất hiện một cách mãnh liệt trên đầu ông. Tình huống này khiến Roel cảm thấy kinh ngạc; cậu không hiểu tại sao Arwen lại hành xử như thế.

Nhận ra vẻ hoang mang của Roel, Arwen nhanh chóng bình tĩnh lại và giải thích tinh hình.

“Người mua chiếc đèn dầu đó bảo tôi nhớ nói lại tấm lòng biết ơn chân thành của họ tới ngài. Họ nói hiệu ứng của cái đèn đó đã vượt xa cả mong đợi. Trụ sở chính bên Rosa đã đánh dấu sự kiện này như một sự đóng góp cực kì lớn từ tôi, và tôi sẽ sớm được thăng chức thành quản lý bên Trụ sở Thần Quốc vào năm tới. Tôi thực sự chân thành cảm ơn ngài hầu tước và ngài vì đã quan tâm tới tôi trong suốt khoảng thời gian tôi còn ở đây.”

Roel chớp đôi mắt của mình trong kinh ngạc trong lúc nghe những lời đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ cái đèn cậu bán có thể thực sự mang đến sự thăng tiến lớn cho Arwen như vậy.

Mà nên nhớ vị trí mà Arwen sắp thăng tiến có một vai trò rất quan trọng quan trọng trong hiệp hội thương gia!

Chờ chút đã, hình như hiệu quả của cái đèn đó còn tuyệt hơn cả những gì mình nghĩ. Có khi chuyện này còn có thể dẫn đến những thay đổi không lường trước trong quỹ đạo của cốt truyện. Liệu đây là điềm lành hay điềm gở nhỉ?[note47685]

Roel đã quá quen thuộc với hiệu ứng cánh bướm, chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể gây ra tác động lên tương lai. Cậu không thể không cảm thấy chút khó khăn về tương lai đang dần lệch đi theo hướng không thể dự đoán trước bởi hành động của mình. 

Tuy vậy, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cậu cảm thấy thật vô nghĩa nếu mình quá lo lắng về nó. Nên nhớ rằng cậu đáng lẽ là một tên phản diện mà sẽ bị hành hình trong vài năm tới! Còn tương lai nào có thể tồi tệ hơn được nữa không?[note47686]

Đồng thời, người mua cũng có lẽ từ một quốc gia nào đó rất xa nơi đây….

“Làm sao việc bán một món đồ lại có thể ảnh hưởng tới mình dễ như thế được nhỉ?”[note47687]

Roel tự trấn an bản thân mình bằng cách bỏ chuyện đó sang một bên. Thay vào đó, cậu chuyển sự chú ý của mình tới hai chiếc hộp gỗ được đặt ngay trước mặt mình.

Một trong những chiếc hộp gỗ đựng một thanh đoản kiếm được rèn bằng thứ kim loại chất lượng cao, được biết đến với cái giá trên trời. Lưỡi của thanh đoản kiếm này sắc như dao cạo, nó phản lại một ánh sáng sắc lạnh, cùng chiều dài khiêm tốn khiến nó thuận tiện hơn cho một quý tộc trẻ để mang nó trên người tự vệ. Đi cùng với đó là vỏ gỗ màu đen được trang trí đẹp đẽ bằng vàng và ngọc bích.

Rõ ràng thanh kiếm này phải tốn kha khá tiền, có thể còn cao hơn vài bậc so với cái mà Roel yêu cầu và trả tiền lúc trước. Rất có khả năng, Arwen đã ‘nâng cấp’ yêu cầu của cậu theo chính nguyện vọng của mình.

Thứ nằm bên trong chiếc hộp gỗ còn lại thì rõ ràng hơn. Nó được lấp đầy hoàn toàn bằng tiền vàng. Chỉ cần liếc nhẹ một phát, Roel có thể đoán bên trong phải có ít nhất vài nghìn đồng vàng.

“Thưa thiếu gia Roel, như hành động đáp lại cho sự giúp đỡ của ngài tới tận lúc này, hôm nay tôi đã mang theo bên mình 5000 đồng vàng. Tôi hy vọng ngài có thể chấp nhận nó như một dấu hiệu cho tình bạn của chúng ta! Tôi muốn ngài biết là cánh cửa tới Trụ sở chính tại Thánh Quốc luôn luôn rộng mở chào đón ngài!”

Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Arwen đẩy những chiếc hộp về phía Roel, thúc giục cậu nhanh chóng chấp nhận món quà của ông.

Roel mỉm cười đáp trả lại khí thế của Arwen. Cậu hiểu lý do đằng sau hành động này. Đơn giản thì, Arwen muốn làm người trung gian độc nhất được giữ quyền giao dịch mọi kho báu mà Roel đưa ra.

Thành thật mà nói, Roel không hiểu được chủ ý của Arwen. Trong khi việc này rõ ràng đang đặt lợi ích của một thương nhân ra ngoài, ông không phải là con người bị đồng tiền làm mờ con mắt.

Nếu được, Arwen có thể giấu chuyện thăng chức của mình và bảo toàn 5000 đồng vàng, nhưng ông chọn cách trung thực hơn, đánh đổi lợi ích ngắn hạn để xây dựng một mối quan hệ dài hạn. Ông biết nên đặt ưu tiên của mình ở đâu, và ông có thể thực hiện chúng một cách công bằng.

Một người biết từ bỏ miếng mồi nhỏ để lấy miếng to hơn mới là người biết cách kinh doanh.

Với lối suy nghĩ như vậy trong đầu, Roel đứng lên và đưa tay ra cho Arwen.

"Được rồi, ta sẽ làm phiền ông trong tương lai vậy.” 

Ghi chú

[Lên trên]
Đồ siscon
Đồ siscon
[Lên trên]
Nó có lúc nào an toàn à :v
Nó có lúc nào an toàn à :v
[Lên trên]
Theo 1 nghĩa nào đó… Yea, điềm lành đấy.
Theo 1 nghĩa nào đó… Yea, điềm lành đấy.
[Lên trên]
Aye… nhiều… nhiều lắm
Aye… nhiều… nhiều lắm
[Lên trên]
Chú cố tình phải không? Khai mau.
Chú cố tình phải không? Khai mau.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

tks :) truyện rất hay mong trans nhanh hơn tí
Xem thêm
Main: *thở
Mạch truyện:
Xem thêm
Money money
Xem thêm
TRANS
Thanks trans 🐧
Xem thêm
TRANS
Đèn = vợ
Lời thế còn gì =))
Xem thêm
Main thở câu nào là flag phấp phới câu đó :))
Btw tfnc
Xem thêm