Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 67: Con Đường Công Lý

5 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:

Giọng Caras vang vọng bên trong hội trường rộng lớn, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài thay vì lời chấp thuận mà ông ta đã mong đợi. Tuy không đề cập cụ thể rằng “sự cố” ám chỉ đến điều gì, Giáo hoàng John vẫn hiểu chuyện gì đang được nhắc đến ở đây.

Nội trong Thánh đô, không một siêu việt nào có thể thoát khỏi tầm quan sát của John cũng như thách thức ý chí của ông. Ông hoàn toàn nhận thức được mọi sự đang diễn ra. Đó cũng là lý do tại sao Carter có thể yên tâm để Roel ở lại một mình tại đây.

Đương nhiên, Tu viện Mythril cũng biết điều này, đó là lý do chúng phải đến đây tìm cách thương lượng với John. Chúng hy vọng có được sự chấp thuận ngầm của John bằng việc đưa ra những lợi ích không thể chối từ.

“Chúng tôi sẽ không làm hại đến hậu duệ của nhà Xeclyde, mà vốn chúng tôi cũng không dám làm thế. Chúng tôi có thể đảm bảo với ngài điều đó. Chúng tôi cũng hiểu tình hình chính trị hiện tại của Thánh quốc, vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án để lo hậu sự. Roel Ascart sẽ không chết tại Loren. Mọi chuyện sẽ chỉ là một tai nạn. Nhà Ascart sẽ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chống lại hoàng gia.”

“Nếu ngài vẫn còn lo ngại, chúng tôi thậm chí có thể giúp ngài kiềm chế nhà Elric ở một mức độ nào đó. Tối thiểu thì, chúng tôi có thể câu kéo được 10 năm cho hoàng gia.”

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là nhà Ascart mà là đứa con trai được tiên tri của họ. Người đứng đầu hiện tại của nhà Ascart, Carter Ascart, vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, và ông ta vẫn còn khả năng tiếp nối dòng dõi gia tộc. Nhà Ascart sẽ không thiếu đi người kế nhiệm. Hỗn loạn và mất cân bằng sẽ không xảy ra trong Ngũ đại gia tộc.”

Giọng nói tôn trọng và khiêm nhường của Caras vang vọng trong hội trường.

Không nghi ngờ gì nữa, Tu viện Mythril đã chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch lần này. Việc dọn dẹp mà chúng đề xuất gần như hoàn hảo, mọi ảnh hưởng tiêu cực đến Thánh quốc sẽ được giảm xuống đến mức tối thiểu. Ngược lại, Thánh quốc và hoàng tộc sẽ thu được nhiều lợi ích nếu đồng ý với thỏa thuận này.

Bất kỳ kẻ nào có lý trí nào cũng biết phải chọn điều gì sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, chưa kể nhà Xeclyde còn là một gia đình quý tộc khổng lồ. Caras vẫn rất tự tin với những điều khoản mà Tu viện Mythril đưa ra.

Đúng thực John Xeclyde là Giáo hoàng, nhưng hơn nữa, ông cũng là tộc trưởng của nhà Xeclyde.

Một gia đình quý tộc không thể sinh tồn chỉ dựa vào nhiệt huyết và cảm xúc của một cá nhân. Thông thường, chính sự điềm tĩnh và lý trí để đưa ra những lựa chọn khó khăn đã tối đa hóa lợi ích và mang lại kết quả tốt nhất cho gia tộc. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Đôi khi, đó là sự rạn nứt giữa những mối quan hệ thân thiết hoặc cắt đứt giao tình.

Nếu ai đó nghĩ rằng là lãnh đạo một gia tộc quyền quý chỉ là trò chơi gia đình, thì kẻ đó đã lầm to.

Trách nhiệm của một tộc trưởng là phát triển gia tộc và tăng cường tầm ảnh hưởng của nó. Bất kỳ ai không đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, nói một cách khắt khe, sẽ bị xem là một người lãnh đạo bất tài.

Nếu nhà Xeclyde chấp nhận thỏa thuận do Tu viện Mythril đưa ra, điều đó có nghĩa họ sẽ hy sinh người kế vị của một gia tộc khác để đổi lấy mười năm ổn định cho Thánh quốc. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nói được rằng đây là một thỏa thuận có lợi cho nhà Xeclyde!

Hơn nữa, nhà Xeclyde còn có vị thế lớn hơn trong thỏa thuận này vì cái chờ đợi Tu viện Mythril nếu chúng dám nuốt lời chính là sự trả thù không ngừng nghỉ.

Ngay cả những kẻ tà giáo tàn ác nhất cũng không dám giễu cợt với Đức Giáo hoàng. Đơn giản là rủi ro và lợi ích quá chênh lệch.

Tu viện Mythril đã thể hiện sự chân thành và đưa ra một cái giá hợp lý, nhưng trước sự ngạc nhiên của Caras, Đức Giáo hoàng John lại khá hờ hững. Ông lão tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, gợi nhớ đến hình ảnh một ông cụ đang chợp mắt dưới nắng chiều.

John Xeclyde đang nghĩ về buổi gặp mặt trước đó với Roel. Cậu bé là một đứa trẻ kỳ lạ. Dù còn nhỏ, nhưng cậu có đôi mắt của một người đã nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới nhưng đồng thời vẫn mang trong mình nét hồn nhiên. Một thái độ không hề xu nịnh hay kiêu ngạo. Ông có thể cảm nhận được sự thuần khiết và chính trực trong trái tim đứa trẻ đó.

“Caroline Ascart, Winstor Ascart, và Ro Ascart, ta cho rằng những cái tên đó chắc hẳn phải quen thuộc với ngươi.”

Đức Giáo hoàng John đột nhiên lên tiếng.

Những cái tên từng gieo rắc nỗi sợ cho nhiều kẻ khác, nhưng họ đã biến mất từ lâu trong dòng chảy lịch sử. Caras không khỏi nhíu mày sau khi nghe câu nói đó. Điều này mang lại một nụ cười yếu ớt trên gương mặt của Giáo hoàng.

“Ngươi sợ họ, sợ huyết thống của họ, và sợ tinh thần của họ. Ngươi sợ hãi trước cái viễn cảnh rằng họ có thể mang ra thứ gì đó thuộc về lịch sử mà ngươi không muốn nhìn thấy lần nữa. Vì vậy, ngươi thậm chí còn không định bỏ qua cho một đứa trẻ vô tội chỉ vì nó xuất hiện trong lời tiên tri.”

“… Có thể là vậy, nhưng chẳng phải giữ nhà Ascart trong tầm kiểm soát cũng có lợi cho nhà Xeclyde sao? Tôi tin rằng chúng ta có chung lợi ích ở đây.”

Câu nói của Caras khiến John Xeclyde rơi vào im lặng một lúc lâu. Ông lão đăm chiêu nhìn về phương xa, dường như đang nhìn xuyên qua dòng chảy thời gian, trở về thời điểm mà khế ước cổ xưa được thành lập cách đây cả ngàn năm.

“Nhà Xeclyde sẽ bảo vệ nhà Ascart; đây là lời hứa mà hai gia đình quý tộc đã lập nên tại thời điểm khởi đầu của Kỷ nguyên thứ 3. Đã một ngàn năm trôi qua, nhà Ascart đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhà Xeclyde chưa từng phá vỡ lời hứa. Tại sao ta phải từ bỏ nó vào lúc này?”

“Bởi vì thời thế đang thay đổi. Vì thế giới không còn giống như trước nữa. Không tồn tại thứ gọi là lời hứa vĩnh cửu. Một người thông thái như ngài phải hiểu rằng lời hứa cá nhân không có nghĩa gì khi so sánh với cả một quốc gia.”

“… Ngươi nói đúng. Từ góc độ của một kẻ trị vì, không lợi ích cá nhân nào được phép lớn hơn lợi ích quốc gia.”

John khẽ gật đầu, điều đó mang lại nụ cười trên gương mặt người đàn ông trên màn hình. Tuy nhiên, nụ cười này chỉ tồn tại được một quãng ngắn ngủi.

“Nhưng, ta từ chối lời đề nghị của các ngươi.”

Lời tuyên bố đó làm đông cứng nụ cười trên khuôn mặt Caras.

“Tu viện Mythril, các ngươi nghĩ tại sao nhà Ascart lại đến Thánh quốc để tìm kiếm sự bảo vệ của chúng ta vào thời đó?”

“Ý….  ngài là gì?”

“Dũng cảm, công lý, và công bằng. Để tìm kiếm tương lai cho những người đang sống, và mang lại sự bình an cho những người đã khuất. Đây là trách nhiệm mà huyết thống của họ đã lựa chọn gánh vác. Sự vùi dập không ngừng của thời gian có thể đã làm xói mòn sức mạnh của họ, nhưng họ vẫn bám trụ với nhiệm vụ của mình. Tại sao ngươi nghĩ một gia tộc như vậy lại tìm kiếm sự giúp đỡ của nhà Xeclyde?”

Ông lão vốn đang tựa lưng thoải mái trên ghế, giờ đây đang chậm rãi đứng thẳng lên khi một bầu không khí trang nghiêm và uy nghi tỏa ra từ ông,

“Đó là bởi vì họ cho rằng chúng ta cũng giống họ. Họ thừa nhận những giá trị mà chúng ta đại diện, và họ tin rằng gia tộc chúng ta sẽ đứng vững trước mọi cám dỗ. Họ tin tưởng rằng lời hứa của những người mang Huyết thống Thiên thần sẽ bền vững trước cả sự bào mòn của thời gian.”

“Lợi ích của một cá nhân thực sự nhỏ bé khi so sánh với lợi ích của cả quốc gia, nhưng ngươi nghĩ mục đích tồn tại của nhà thờ là gì? Có nhiều kẻ đã sử dụng cái ác để theo đuổi tham vọng của họ. Những người đàn ông và phụ nữ vô đạo đức tìm kiếm sự bất tử và quyền lực đã đàn áp dân chúng. Đối mặt với tất cả những điều này, nhà thờ là tia sáng hi vọng cho những người yếu thế! Kể từ ngày được thành lập, nó quyết tâm rằng không bao giờ dao động trước mọi cám dỗ!”

Lời nói của John Xeclyde dần trở nên say mê hơn. Từ một ông già nhân từ, ông dường như đang biến thành một con sư tử hung mãnh.

“Là người trị vì, ta buộc phải đồng ý với thỏa thuận mà các ngươi đưa ra. Là người đứng đầu của nhà Xeclyde, ta phải ưu tiên lợi ích gia tộc lên trên mọi thứ khác. Tuy nhiên, trên tất cả, ta là Giáo hoàng, là người lãnh đạo của Nhà thờ Nữ thần Sáng thế! Giá trị tồn tại của ta nằm ở lòng trắc ẩn và sự công bằng. Tu viện Mythril, hành động của các ngươi đã xúc phạm đến nhà thờ và công lý mà ta luôn giữ trong tim!”

Trước khi John Xeclyde có thể kết thúc phần của mình, gương mặt Caras đã tái nhợt. Ông ta không thể hiểu được thứ gọi là công lý mà John đang đại diện, nhưng gã có thể cảm thấy một sức mạnh vô hình đang lan tỏa khắp Loren. Ở những nơi mà hắn không thể nhìn thấy, những linh mục cấp cao đang ở giữa buổi cầu nguyện của họ chợt mở mắt ra, và các Thẩm tra viên, những người cống hiến cả đời để chiến đấu chống lại tà giáo, bắt đầu cầm vũ khí của họ lên.

“Vì ngươi đã ở đây sẵn rồi, ngươi có thể ở lại đây mãi mãi.”

John Xeclyde uy nghiêm tuyên bố trước khi ông chuyển tầm nhìn của mình sang nơi khác. Ông quét xuyên qua một nửa Thánh đô trước khi dừng lại ở một căn phòng trong Dinh thự Mê cung.

“Nhưng nhờ có ngươi, ta đã có thể nghe được những gì mình muốn nghe.”

John thêm vào với một nụ cười nhân từ.

Cơ thể ông bắt đầu phát sáng khi năng lực huyết thống của ông vượt xuyên qua không gian và đổ vào cô gái tóc vàng trong căn phòng đó.

“Con, hãy dùng sức mạnh của mình để bảo vệ bạn bè của con… rồi chứng kiến mọi chuyện!”

Những lời của ông vang vọng trong tai của Nora và Roel.

Sau đó, một luồng sáng mạnh mẽ bùng nổ trong phòng tranh của Peter, khiến những sinh vật quái dị đang ẩn nấp xung quanh phải hét lên sợ hãi.

“Ông nội, đây là… ”

Nora vẫn còn bối rối lúc đầu, nhưng cô sớm nhận ra rằng những người được ánh sáng bao trùm không chỉ có cô mà còn cả Roel.

Roel mở to mắt khi cơn đau đầu lại chợt ập đến lần nữa. Bên trong một căn phòng bí mật của Dinh thự Mê cung, một viên đá quý đầy màu sắc phát ra ánh sáng chói lòa, cuốn trôi năng lực huyết thống của Peter Kater bằng một vụ nổ đầy uy lực.

Mê cung đã được kích hoạt.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ông vợ nạp vip cho đôi zợ chồng trẻ :))
Xem thêm
Giáo Hoàng ra tay luôn
Xem thêm
Hít tiếp chap mới
Xem thêm