Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chapter 76: Cuộc gặp đầu tiên

3 Bình luận - Độ dài: 2,771 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng có manh mối để thoát khỏi đây!

Roel nhìn vào thời gian đang đếm ngược và nội dung đánh giá trên giao diện của Hệ thống rồi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, tình huống mà cậu và Nora đang vướng vào dường như là một dạng sự kiện giới hạn. Giống như kiểu “thử thách giới hạn thời gian” trong game.

Và mục đích của “thử thách” này là gì …

【Tiến trình Thức tỉnh Huyết thống: 60%】

Cậu linh cảm rằng đây chính là mục đích của nó. Việc đánh giá có lẽ là để xác định mức độ thức tỉnh huyết thống mà cậu có thể đạt được, đặc biệt là khi phần thưởng trong các thử thách thường phụ thuộc vào sự thể hiện của người chơi.

“Hệ thống, việc đánh giá dựa trên điều gì?”

【Nó dựa trên hành động, quyết định, thành tích của người dùng, và nhiều yếu tố khác. Là bất khả thi để liệt kê hết tất cả các yếu tố liên quan.】

“Ta hiểu rồi. Ta đoán là có mục tiêu cụ thể nào đó mà ta phải hướng tới. Còn “kẻ chỉ định vua” nghĩa là gì?”

【Tùy thuộc vào con đường mà người dùng hướng tới, kết quả sẽ khác nhau. Quyền lực lựa chọn nằm trong tay bạn. Hệ thống sẽ không bắt buộc người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào, nhưng người dùng nên cân nhắc đến tinh thần của nhà Ascart. Nó sẽ có lợi cho việc thức tỉnh huyết thống của bạn.】

“Tinh thần của nhà Ascart? Nó là cái gì?” Roel trầm tư khi ngẫm lại những lời của Hệ thống.

Cậu nhận ra rằng cậu không hề có manh mối nào về nó. Carter chưa từng nói gì nhiều về giá trị của nhà Ascart. Những bài giảng của ông thường là về những thứ như một quý tộc phải ứng xử như thế nào và đại loại vậy; chẳng có gì khác đặc biệt cả.

“Không phải vấn đề này quá khó hiểu sao? Ngươi có thể cho ta thêm vài gợi ý được không?”

【Không tồn tại câu trả lời chính xác cho những câu hỏi mang tính cốt lõi như vậy. Ngoài ra, Hệ thống khuyến cáo người dùng nên liên tục tìm cách cải thiện bản thân…】

“Đủ rồi, ngươi không cần nói thêm gì nữa,” Roel vẫy tay đáp lại, như muốn xóa sạch những lời vô vị dài dòng của Hệ thống.

Nằm trên tấm thảm đỏ được trải lên khung giường gỗ như một tấm nệm, Roel suy nghĩ hồi lâu nhưng không có được câu trả lời. Cậu xua tay lên trên không như thể đang tìm cách vứt bỏ những câu hỏi không lời giải đáp ra khỏi tâm trí mình.

Roel nhìn chằm chằm vào con số 60% được viết trên giao diện Hệ thống và nhanh chóng ước tính xem quá trình sẽ mất bao lâu. Cân nhắc đến việc quá trình thức tỉnh đã bắt đầu vào đầu giờ tối và hiện tại là đêm khuya, sau cuộc trò chuyện với Klaude, rất có khả năng quá trình sẽ hoàn tất vào sáng mai trước khi cậu thức dậy.

“Eyy, làm gì dễ ăn như vậy!”

Roel thở dài.

Cậu biết rằng quá trình thức tỉnh không đơn giản đến thế, đặc biệt là khi Hệ thống cho rằng nó “Cực kỳ Nguy hiểm” và tỷ lệ thành công chỉ có 70%. Hai thông tin này làm tâm trạng cậu suy sụp.

Đã trải qua nửa chặng đường trong quá trình thức tỉnh, nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận được gì. Cậu không chắc liệu điều này có nghĩa là mọi thứ vẫn đang suôn sẻ hay phần nguy hiểm vẫn chưa ập đến, nhưng dù trong trường hợp nào, tất cả những gì cậu có thể làm là củng cố tinh thần để sẵn sàng đối phó với mọi việc có thể xảy ra.

Thành thực mà nói, cậu hầu như dựa tất cả vào may mắn, kể từ khi dường như cậu chẳng tác động được gì vào quá trình thức tỉnh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cho tình huống tệ nhất khi đưa ra quyết định đó.

“Nghĩ lại thì, vẫn còn đến 73 tiếng trước khi kết thúc “thử thách”. Liệu có điều gì mình cần phải làm không? Mà “Nhân chứng” là cái quái gì?”

Roel ngẫm nghĩ khi nhìn vào những con số trên giao diện hệ thống. Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, ý thức của cậu dần mờ nhạt, chẳng mất chốc cậu đã rơi vào giấc ngủ.

Nghiến chặt răng, Peter Kater dùng cả hai tay nắm lấy thanh kiếm đang cắm vào đùi và rút nó ra. Hắn hét lên trong đau đớn khi thanh kiếm bật ra cùng với máu bắn tung tóe khắp nơi.

Đứt động mạch đùi là một vấn đề nghiêm trọng. Mất máu ồ ạt có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của con người chỉ trong vòng vài phút. Tuy nhiên, những siêu việt có nhiều cách để đối phó với tình huống như vậy.

Đối với những kẻ có khả năng hồi phục, một vết thương như vậy không được tính là một mối đe dọa. Nhưng đối với những người không có khả năng đó, thì họ vẫn có thể kiểm soát cơ thể ở một mức nào đó để giảm đáng kể lượng máu bị mất. Là một siêu việt cấp độ 4 Khởi nguyên, một thủ thuật như vậy dĩ nhiên nằm trong khả năng của hắn ta.

“Aaaah! Mẹ kiếp! Hai đứa khốn nạn đó!” Peter thầm nguyền rủa trong khi ôm chặt lấy đùi mình.

Peter truyền mana của hắn ra bên ngoài, và ba bức tranh hiện lên xung quanh hắn. Một trong số đó là bức “Người mẹ mỉm cười” mà hắn đã cho Nora cùng Roel xem trước đó, bức thứ hai mô tả một nhóm các cô gái đang tắm trên một con sông, và bức cuối cùng là một nữ quý tộc đang xích theo một con chó làm thú cưng.

Cả ba bức tranh này, theo tiêu chuẩn đánh giá của Roel, trông giống như những thứ bò ra từ vực sâu địa ngục. Tất cả những nhân vật trong tranh đều có những cái lỗ trống rỗng ở mắt, mũi, tai và miệng họ.

Ở bức tranh thứ hai, dòng sông nơi những người phụ nữ đang tắm là một dòng sông máu. Trong bức tranh thứ ba, con chó bị xích có cái đầu bê bết đầy máu mủ, còn mụ nữ quý tộc đang giữ dây xích nhìn quắt queo và khô héo.

Con mắt đỏ ngầu của Peter Kater dao động giữa ba bức tranh. Hắn nhìn vào vết cắt sâu trên vai và đùi mình, cuối cùng, hắn nghiến răng niệm chú vào bức tranh vẽ những người phụ nữ đang tắm trên dòng sông máu.

【Vật tế thần

Chuyển vết thương ngươi phải chịu lên một tác phẩm nghệ thuật】

Đây là phương pháp hồi phục độc nhất của Peter Kater, mặc dù cũng có nhiều kỹ năng tương tự giữa những kẻ sùng bái tà giáo khác.

Khoảnh khắc tiếp theo, một làn sương máu phun ra từ bức tranh mà Peter đã chọn. Một vết cắt sâu xuất hiện trên đùi của những phụ nữ đang tắm, và những tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Màu đỏ máu của con sông càng trở nên đậm đặc.

Ngược lại, vết thương của Peter bắt đầu hồi phục. Chỉ trong chốc lát, vết đâm trên đùi hắn đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thấy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm trước khi từ từ bỏ tay ra.

Dù cho Vật tế thần là một phép thuật mạnh mẽ, nhưng nó cũng có hạn chế. Sau khi chuyển thiệt hại vào trong tranh, hắn sẽ không thể sử dụng bức vẽ trong 1 tuần kế tiếp. Hơn nữa, phép thuật này chỉ có thể xử lý 1 vết thương duy nhất, vậy nên vết thương trên vai hắn vẫn chưa được chữa trị.

Peter Kater nhướng mắt lên một lần nữa và đánh giá 2 bức tranh còn lại đang lơ lửng giữa không khí. Màu sắc của bức “Người mẹ mỉm cười” đã nhạt đi nhiều so với trước, trong khi bức tranh nữ quý tộc dắt chó đi dạo cũng biến dạng đáng kể. Trận chiến trước đó không chỉ khốc liệt với mỗi Peter mà còn cả với những bức tranh của hắn.

“Mình cần tìm thêm da phụ nữ, nếu không …”

Sức mạnh của hắn được xây dựng dựa trên những tác phẩm hắn tạo ra, nhưng chúng không thuận tiện đến mức có thể sử dụng mãi mãi. Ngược lại, chúng cũng giòn như mọi bức tranh thông thường khác. Để duy trì, Peter buộc phải tiếp tục sát hại những sinh vật sống tương tự với nhân vật trong tranh và ghép da của họ lên.

Đó cũng là nơi bắt nguồn danh hiệu Kẻ lột da của hắn. 

Peter không biết được hắn đang ở đâu, nhưng hắn có thể xác định rằng một cuộc chiến đang nổ ra ở đây. Có quá nhiều binh linh tuần tra xung quanh. Một kẻ tà giáo như hắn không thể để bị khám xét bởi bất kỳ ai quanh đây. Và kết quả là, mỗi khi hắn đụng độ với ai khác, một cuộc chiến sẽ xảy ra.

Và để khiến mọi chuyện tệ hơn nữa, không có lấy một người phụ nữ ở đây, có nghĩa rằng hắn không thể sửa chữa những bức tranh của mình. Điều này khiến Peter cực kỳ lo lắng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, mặc dù hắn còn cảm thấy căm hận hơn nữa với thằng nhóc đã đẩy hắn vào hoàn cảnh này.

“Thằng nhãi ranh khốn nạn! Nếu không phải do nó thì … Mẹ kiếp, tao thề sẽ lột da sống nó rồi dán lên tranh.!”

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để khiến Peter điên cuồng vò đầu bứt tóc mình. Sự điên loạn tuyệt đối của hắn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, hắn đã bình tĩnh trở lại.

“Được rồi, mình phải đi tìm chúng. Mình sẽ giết thằng nhãi đó để hạ hỏa. Nhà Ascart là một ngôi nhà lâu đời, nếu mình dùng nó để vẽ tranh, mình có thể tiến lên Khởi nguyên Cấp độ 3. Dù sao thì đám binh lính ồn ào cũng không phải là mối đe dọa quá lớn!”

Peter tiếp tục nghiến răng lẩm bẩm một mình khi đi xuyên qua làn sương mù bao phue. Hắn quay sang mụ quý tộc đang xích chó và ra lệnh.

“Eva, tìm chúng với con chó của ngươi!”

Với một tiếng gầm lớn, mụ quý tộc gầy gò đang giữ xích chó bước ra khỏi bức tranh. Con chó săn gớm ghiếc bắt đầu đánh hơi trước khi đi về một hướng xác định, Peter ôm vai nhanh chóng theo sau và biến mất trong làn sương mù. 

Roel có một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, cậu đang đi bộ trên một vùng đất đỏ. Không có cây cối hay vũng nước nào ở bất cứ đâu, mọi thứ trong tầm mắt chỉ là một màu đỏ tươi. Mặt đất cảm giác đầy sỏi, nhưng không hề có viên sỏi nào lay động khi gió thổi qua cậu.

Thật kỳ lạ, Roel nghĩ thầm trong giấc mơ.

Bộ não mờ mịt của cậu lúc này gần như không còn khả năng suy luận. Cậu chỉ đơn giản nhìn vào mặt đất đỏ tươi, lắng nghe tiếng gió rít, và tiếp tục lê bước về phía trước. Như thể cậu là một thây ma vô hồn chỉ còn hành động theo bản năng.

Cậu không thể cảm nhận được gì khác, và cơ thể của cậu cũng chẳng biết đến mệt mỏi. Không hề biết điểm đến đến hay mục đích của mình là gì, cậu tiếp tục bước đi lâu, rất lâu sau đó.

Cảm giác như hành trình của cậu là vô tận. Mặt trời trên bầu trời không mọc cũng chẳng lặn, tạo ra ấn tượng rằng thời gian của thế giới này đã dừng lại. Như một cỗ máy vĩnh cửu, cậu lê bước đi mãi, và cuối cùng, cậu cũng đã đến được điểm dừng chân.

Đó lả ranh giới của thế giới này, một bãi chiến trường đã kết thúc từ lâu. Những cái đầu to như một ngôi nhà bị vùi lấp một nửa trong lớp sỏi. Những thanh kiếm rỉ sét cao như những ngọn tháp cắm xuống đất. Những đàn quạ rỉa xác bay thành vòng tròn trên trời nhìn xuống Roel.

Giữa mớ hỗn độn này, là một bộ xương khổng lồ như một ngọn núi đang ngồi. Một thanh kiếm cắm xuyên qua ngực, một cái áo choàng rách rưới khoác trên người, và một chiếc vương miện đội trên đầu đã mất đi vẻ sáng bóng từ lâu. Tuy vậy, bộ xương vẫn mang vẻ oai nghiêm và thiêng liêng như một vị thần.

Khoảnh khác Roel nhìn thấy bộ xương đó, một cơn đau đầu khủng khiếp đột ngột bùng nổ, khiến tâm trí đang tê liệt của cậu như bị điện giật. Cảm giác cực kỳ khó chịu giúp cậu tỉnh táo trở lại và thoát khỏi cơn mơ màng.

Cùng lúc, hốc mắt của bộ xương khổng lồ cũng sáng lên với một đốm sáng mờ nhạt.

“Là kẻ nào?”

Một giọng nói cổ xưa và trầm đục vang vọng trong không gian.

Ánh mắt của bộ xương hướng xuống dưới và khóa mắt với một Roel đang bị sốc. Khi ánh mắt của họ giao tiếp với nhau, Roel đột nhiên cảm thấy cơn đau lại nhói lên trong mắt mình. Một vệt sáng mờ nhạt hiện lên trên con ngươi cậu trước khi cậu nhắm mắt lại trong đau đớn. 

“À. Lại là các ngươi lần nữa.”

Bộ xương khổng lồ dường như đã hiểu ra điều gì đó khi quan sát cậu bé đang la hét trước mặt. Giọng của ông ta nghe có vẻ thất vọng, nhưng đồng thời cũng mang chút trông đợi.

“Hm? Lần này là một đứa trẻ à?”

Bộ xương ngạc nhiên đánh giá vẻ ngoài của Roel, nhưng những dao động trong cảm xúc của ông quá nhỏ nhoi, gần như không đáng kể.

“Tốt thôi, chàng trai. Hãy trả lời câu hỏi của ta.”

“G-Gì cơ?”

“Làm thế nào để một kẻ đã chết truyền lại sức mạnh của họ?”

Giọng nói trầm khàn cổ xưa vang lên bên tai Roel, nhưng cậu bé đang đau đớn bịt chặt hai mắt không thể nào hiểu nổi câu hỏi. Cậu cố hết sức để ngẩng đầu lên, chỉ để thấy rằng bộ xương đã dời tầm mắt của ông ta đi, hướng về phía mặt trời.

“Ngươi không cần phải trả lời câu hỏi của ta ngay lúc này. Cứ dành thời gian suy nghĩ trước đi.”

Giọng nói của ông ta điềm tĩnh và ôn hòa, dường như không mong đợi nhận được câu trả lời của Roel. Một lúc sau, dường như cảm nhận được thêm điều gì đó, ông ta nói.

“Có vẻ ngươi có vài rắc rối. Quay lại đi. Tuy nhiên, nhớ mang câu trả lời cho ta vào lần tới.”

Sau khi nghe những lời đó, Roel thấy mọi thứ mờ dần thành một màu đen.

“Haaa!”

Trong một căn phòng của tu sĩ tại tu viện cũ, Roel đột nhiên choàng tỉnh và tuyệt vọng thở hổn hển trong khi vẫn nắm chặt chiếc chăn. Đầu cậu toát đẫm mồ hôi, và đôi mắt cậu xoay mòng mòng điên cuồng. Dường như cậu vừa tỉnh giấc từ một cơn ác mộng.

Và đó chính xác là những gì Roel nghĩ.

“Huu! Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ! Làm mình sợ gần chết!”

Roel định nằm xuống nghỉ ngơi tiếp thì chợt nhận thấy thông báo mới từ Hệ thống. Cậu chết lặng không thở ra hơi vì sốc. 

【’Cuộc gặp đầu tiên’ đã hoàn thành.】

【Đang tính toán kết quả…】

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Adu sức mạnh của Roel sắp thức tỉnh rồi
Xem thêm