Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 99: Đến Lúc Phản Công Rồi

3 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:

Trong cung điện hoàng gia, sau khi tiễn Hầu tước Carter đi, Đức Giáo hoàng John ngả người lên ghế và thở dài.

Bao lâu rồi kể từ lần cuối ông phải chủ động áp đặt ý chí của mình lên người khác?

Đã nhiều năm rồi ông không phải chủ động tham gia một cuộc thảo luận. Những vị khách của ông sẽ nói không ngừng một cách đầy tôn trọng trước sự hiện diện của ông, và ông chỉ cần ra hiệu bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu. Ông không ngờ rằng lại có ngày mình lại phải đi dỗ dành người khác như một gã bán hàng tuyệt vọng,

Ey, ta đoán điều đó cũng khó tránh được. Tất cả cũng là vì con vì cháu cả thôi.

Chỉ nghĩ về đứa cháu gái yêu quý thôi đã khiến John phải thở dài. Vì cô cháu gái, người đã hoàn toàn mất bình tĩnh kể từ khi trở về sau thử thách, ông chỉ có thể  gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình sang một bên rồi tự nhúng tay vào.

Đúng vậy, cũng giống như Alicia, dạo này Nora không ăn uống gì mấy. Những người sở hữu huyết thống Thiên thần cần một khoảng thời gian để ổn định sức mạnh sau khi thức tỉnh, và thường mất khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, với một người mà điều đầu tiên cô nàng nhận ra sau khi tỉnh dậy là sự vắng mặt của Roel, thì 10 ngày là quãng thời gian quá dài.

Nora đã rơi vào bất tỉnh ngay sau khi hôn Roel dưới sự dụ dỗ của Victoria, và cô không biết Roel thế nào lúc này. Dĩ nhiên, cô đã nhận được tin tức từ nhà Ascart nói rằng Roel vẫn ổn, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể yên lòng trừ khi được tận mắt xác minh điều đó.

Và khi mà đứa trẻ trở nên biếng ăn, thì người phải chịu đau khổ chính là bậc cha mẹ. Đơn giản đây là cách mà thế giới vận hành.

John chỉ có thể tỏ ra cứng rắn khi gửi Nora đi cùng với Roel trong khảo nghiệm của cậu vì ông tin rằng đó là thử thách mà một Xeclyde phải vượt qua. Còn khi nói về đời sống thường ngày, John thực ra là một ông cụ yêu thương cháu gái hết mực.

Bên cạnh nỗi lo lắng về Nora, ông cũng thực sự khá quan tâm đến tình trạng của Roel.

Từ Nora, ông đã biết về những hành động của Roel trong phân đoạn lịch sử đó, và ông không hề ngạc nhiên khi biết rằng Roel đã giao kết với một sinh vật cổ xưa hùng mạnh. Tuy nhiên, ông lo ngại về sức mạnh khổng lồ mà sinh vật cổ xưa đó đã thể hiện thông qua Roel.

Cũng theo Nora, Wade đã vươn lên đến Cấp độ 2 Khởi nguyên. Dù bị hạn chế bởi sự đột phá chỉ xảy ra vào thời khắc cuối cùng và nhiều vết thương nặng khác, nhưng vẫn không thể tin được rằng anh ta thực sự bị đánh bại bởi Roel. Rốt cuộc, Roel vẫn còn chưa có được Thuộc tính Khởi nguyên, khiến cậu chưa thể phát huy được sức mạnh thực sự của sự tồn tại cổ xưa kia.

Nhìn vào lịch sử, những thành viên của nhà Ascart đã thành công thức tỉnh huyết thống di truyền cũng dần dần trở thành những nhân vật đáng chú ý, và họ đều là đồng minh mạnh mẽ của nhà Xeclyde trong các thế hệ tương ứng. Theo một nghĩa nào đó, lời đề nghị của nhà Xeclyde để bảo vệ Roel cũng là một dạng đầu tư gần như được đảm bảo khả năng sinh lời hậu hĩnh – và rất có khả năng họ có thể mua lại luôn ‘doanh nghiệp đã đầu tư’ đó của mình.

Chính vì những cân nhắc như vậy mà John quyết định dốc toàn lực lần này.

Ông không có ý định ép buộc hai đứa trẻ đến với nhau, tuy vậy, cũng đáng để hích nhẹ cô cháu gái của ông một chút. Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên mà Nora thể hiện sự thích thú đến bạn bè đồng trang lứa.

Thành thực mà nói, có khá nhiều người mang những tính khí kỳ quặc trong lịch sử nhà Xeclyde. John vẫn chưa phát hiện ra sở thích bạo ngược của Nora, nhưng ông đã linh cảm được chắc chắn có gì đó ở cô bé. Cân nhắc đến bản chất của Roel, rất có thể cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận những khuyết điểm của cô.

“Giúp được gì thì ta cũng đã giúp rồi. Còn lại phải chờ xem chúng tiến xa được đến đâu thôi.”

Ông lão thở dài một lần nữa trước khi đứng dậy rời khỏi ghế và lui vào sâu bên trong cung điện hoàng gia.

Hôm nay Roel đã học được thêm một điều mới, và đó là con người ai cũng có giới hạn.

“Alicia lại ăn ở phòng riêng nữa à? Haa…”

Roel bơ phờ nhìn bữa trưa thịnh soạn bày ra trước mặt trong khi vầy vò chén súp của cậu với một cái thìa. Con người có thể sống sót cả tuần mà không cần ăn, nhưng với cậu chỉ một ngày không có Aliciatonin cũng giống như mảnh đất đã một năm trời không đổ mưa vậy. Những bữa ăn thường được cho là liều thuốc hạnh phúc hằng ngày của cậu, nơi có thể thỏa mãn sự phàm ăn và chữa lành con tim cho cậu. Nhưng giờ đây…

“Thật nhạt nhẽo. Mọi thứ đều nhạt nhẽo…”

Roel ăn những món ăn được các đầu bếp cẩn thận chuẩn bị với vẻ mặt vô hồn đến mức như thể cậu đang ăn sáp nến vậy. Cậu biết rằng đây chỉ đơn giản là sản phẩm phụ sinh ra từ tâm trạng chán nản kinh khủng của bản thân, nhưng cậu có thể làm gì được nào? Nếu con người có thể điều khiển được cảm xúc, thì họ sẽ không còn là con người nữa rồi.

“Có phải vì chúng ta không chung dòng máu không? Cho nên Alicia đã chán mình đến phát ốm chỉ sau nửa năm?”

Cậu đã thực sự trở nên thân thiết với Alicia, và cậu nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ mãi như vậy cho đến khi cái chết chia lìa. Nhưng tại sao cơ sự lại thành ra thế này…

Roel tiếp tục khuấy bát súp trong mơ màng. Cậu đang ở trong một tình trạng tệ lậu đến mức cô hầu gái đằng sau cậu cũng không thể chịu nổi được nữa. Anna đúng là quản lý của câu lạc bộ Cặp đôi Roel X Alicia, nhưng trước đó, cô cũng là hầu gái riêng của Roel. Công việc của cô là chăm lo cho Roel.

“Thiếu gia, ngài phải cố gắng lên.”

Anna tiến lại gần vị thiếu gia đang oặt ẹo của mình và khuyên nhủ một cách kính trọng.

“Đã được vài ngày rồi, và tôi tin rằng tiểu thư Alicia chắc đã nguôi ngoai rồi. Ngài không cần phải quá bi quan.”

“Bi quan? Tôi đang bi quan á?”

Haa, vậy chứ ngài nghĩ sao?

Anna chằm chằm nhìn vào một Roel-đang-chán-nản đến mức khiến cậu tự nhận thức được một chút về bản thân.

“Có đúng vậy không? Là ta quá bi quan à? Nhưng, những gì ta nói đều là thật! Alicia không cần ta cho ăn nữa, ta đã hoàn toàn vô dụng với con bé rồi. Con bé ghét ta và thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt ta nữa. Ahh, đây có phải là tận thế không?”

“Thiếu gia, cậu chắc đang hiểu nhầm gì đó. Làm sao tiểu thư Alicia lại ghét ngài được?”

“Con bé không ghét ta ư? Nhưng nếu không ghét ta, vậy tại sao con bé từ chối gặp mặt ta? Chẳng có lý chút nào! Giờ khi ta nghĩ lại, những cô gái ở lứa tuổi đó thường có xu hướng thay đổi rất nhanh. Ta hiểu rồi. Ta đã quá tự mãn. Ta đã nghĩ rằng mình đã để lại được một ấn tượng tốt trong con bé, nhưng sự thân thiện mà con bé dành cho ta giờ đã hết rồi, phải không? Ta giờ đây không là gì cả ngoài một hạt bụi trong dòng lịch sử của con bé…” 

Nó giống như một chuỗi những lời tiêu cực vô tận; Roel không ngừng tìm ra lý do mới để thu mình lại. Nhìn vào vị thiếu gia đang trên bờ vực trở thành một kẻ tàn phế về mặt tinh thần, Anna cảm thấy bản thân phải làm gì đó nếu không mọi chuyện sẽ đi tong.

“Thiếu gia, cảm xúc của tiểu thư Alicia dành cho ngài không hề thay đổi. Cô ấy chỉ là … nổi cơn thịnh nộ sau khi thấy sự xuất hiện không phù hợp của ngài với Công chúa Điện hạ thôi.”

“Ta biết điều đó mà. Alicia là người luôn cảm thấy thiếu an toàn. Con bé sợ hãi trước mối quan hệ đang được cải thiện giữa ta và Nora cũng là điều bình thường …” Roel đáp lại với một cái thở dài.

Cậu hiểu rằng trẻ em dễ bị ghen tị và sợ hãi. Khi còn nhỏ, cậu nhớ cái cảm giác như bị phản bội khi người bạn mà cậu thường hay chơi cùng lại chọn chơi với một đứa trẻ khác. Cậu còn không thèm nói chuyện với người bạn này kể từ đó. Nhưng, giữa cậu với Alicia thì khác. Họ là thành viên trong cùng một gia đình, làm sao cậu có thể bỏ rơi cô bé vì Nora được chứ?

Tuy nhiên, rất khó cho cậu để truyền đạt điều này lại cho Alicia một cách chính xác. Rốt cuộc, Alicia thậm chí còn không muốn gặp cậu nữa.

Trong khi Roel tưởng rằng cậu đã nắm bắt chính xác gốc rễ của vấn đề, Anna bắt đầu nhận ra có điều gì đó rất không đúng trong cái cách mà vị thiếu gia của cô đang suy nghĩ.

An toàn? Sợ?

“Thiếu gia, về chuyện đó … Tôi không nghĩ rằng tiểu thư Alicia đang sợ. Cô ấy chỉ tức giận vì ghen tị thôi.”

Ghen tị? Ghen tị gì cơ?

Roel bối rối nhíu mày lại. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến Anna phải trợn tròn mắt; không nói nên lời. Cô đột nhiên cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng. Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Roel cũng dần hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói của Anna, và cậu bật ra một tràng cười.

“Hahaha! Anna, cô đang nói chuyện gì vậy? Alicia vẫn còn là một đứa trẻ!”

“Một đứa trẻ? Thiếu gia, hai người chỉ cách nhau có 2 tuổi thôi. Hai người không có cách biệt lớn đâu ạ.”

“Cô nói đúng, nhưng chúng ta là anh chị em! Cô đã suy nghĩ quá mức về vấn đề này rồi.”

Roel xua tay đầy tự tin với một nét mặt tự hào như thể đang nói ‘không có ai trên thế giới này hiểu rõ Alicia hơn ta’. Phản ứng của cậu đã kích động dây thần kinh của Anna, và cô phải triệu hồi toàn bộ sức mạnh nội tâm để giữ bình tĩnh.

Mình sẽ không tức giận. Mình sẽ không tức giận. Mình sẽ không tức giận…

Anna cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ đang sắp sửa bùng nổ bằng cách im lặng hít thở thật sâu. Cô nhìn vào Roel và cân nhắc xem liệu có nên truyền đạt cảm xúc của Alicia đến cho cậu không. Cuối cùng, cô chọn không can thiệp quá nhiều vào mối quan hệ của họ.

Ủng hộ hai người họ là một chuyện, nhưng trực tiếp nhúng tay vào lại là một chuyện khác.

Bên cạnh đó, mặc dù Roel đang có một sự hiểu nhầm lớn ở đây, nhưng điều đó không thay đổi cái thực tế rằng cậu đã vĩnh viễn nằm trong vòng tay bao bọc của Alicia, đến mức cậu gần như đã trở thành một con nghiện. Nhìn từ góc độ này, có thể nói rằng mối quan hệ của họ khá là ổn định. Cả hai đều phụ thuộc vào đối phương về mặt cảm xúc đến mức khó có thể rời xa nhau.

Dù sao thì nền tảng đã có sẵn rồi. Nếu họ tiếp tục đi trên con đường này từng bước một, tình cảm họ dành cho nhau chắc chắn sẽ trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Anna bình tâm lại và đột nhiên cảm thấy như được giác ngộ. Một sự xáo trộn nhỏ như vậy hoàn toàn không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, cũng chẳng có ích gì nếu hai người họ cứ tiếp tục xa cách với nhau như vậy. Trong ba vị chủ nhân của Dinh thự Mê cung này, một người thì hiếm khi ở nhà, và hai người còn lại cứ u ám suốt ngày không thôi. Bầu không khí đơn giản là nặng nề quá sức chịu đựng. Ngay cả những đầu bếp cũng đã phát hiện có chuyện gì đó xảy ra, và họ dành cả giờ nhìn chằm chằm vào những đĩa đồ ăn gần như không được động đến trong cơn sốc, tự hỏi có phải tay nghề của mình đã thui chột đi hay không.

“Thiếu gia, ngài muốn được giảng hòa với tiểu thư Alicia chứ?”

“Dĩ nhiên rồi! Nếu có thể, thì ta đã làm rồi! Chỉ là con bé cứ tránh mặt ta suốt, thì làm sao ta tìm được cơ hội để tiếp cận…” Roel thở dài đáp lại.

Một nụ cười khó hiểu nở trên môi Anna.

“Vậy để mọi chuyện cho chúng tôi thì sao?”

“Mấy người bọn cô á?”

“Đúng vậy. Chúng tôi sẽ tạo ra cơ hội để ngài làm lành với tiểu thư Alicia. Ngài nghĩ sao?”

Roel nhìn cô hầu gái đang mỉm cười trước mặt với đôi mắt nghi ngờ. Cậu đã dành mấy ngày trời thử đủ mọi cách, nhưng không có tiến triển gì. Anna và những người hầu khác có thể làm được gì?

“Nếu cô tự tin, thì cứ làm những gì cô cho là cần thiết.”

Roel bơ phờ đáp lời, rõ ràng không hi vọng gì mấy. Cậu không biết rằng cậu vừa mới thả xích cho một tổ chức bí mật hùng mạnh đang hoạt động ngầm trong nhà Ascart, câu lạc bộ Roel X Alicia.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sau này có mấy thành viên bá bá gia nhập tổ chức cái là ối dồi ôi
Xem thêm
hội này mạnh ngang ngửa illuminati =)))
tks trans
Xem thêm