Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 112: Những điểm tương đồng kỳ lạ

3 Bình luận - Độ dài: 3,783 từ - Cập nhật:

“Họ cực kỳ cuốn hút nữ giới, và phải đối mặt với hàng tá vấn đề phát sinh từ những mối quan hệ của bản thân. Hơn nữa, tất cả đều mất tích trong một chuyến thám hiểm…”

Càng đọc những ghi chép về tổ tiên của mình, Roel càng thấy bối rối.

Dựa trên những gì cậu đã tìm hiểu được đến lúc này, dường như cả Winstor Ascart và Ro Ascart đều là những người đàn ông xuất chúng. Cậu không biết diện mạo của hai người họ như thế nào, nhưng rõ ràng là cả hai đều cực kỳ nổi tiếng với phái đẹp.

Chà, dựa vào xuất thân quý tộc và sức mạnh vượt trội, cũng dễ hiểu tại sao phụ nữ lại mê mẩn họ. Chỉ lạ là những người phụ nữ mà họ có xu hướng dính dáng đến cũng đáng gờm chẳng kém, từ những vị nữ tướng dũng mãnh của Đế quốc Austine cho đến những nữ học giả đáng kính của Brolne.

Như lịch sử đã chứng minh hết lần này đến lần khác, dàn harem yên bình chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Cả Winstor và Ro đều phải đau đầu vì những người phụ nữ quanh họ, và việc họ đính hôn với một vị hôn thê có ý chí mạnh mẽ cùng một xuất thân đầy quyền lực cũng chẳng giúp ích được gì.

Như thể đang cố nấu một nồi lẩu bằng cách nhồi nhét những nguyên liệu chẳng bao giờ có thể phối được với nhau vậy – nó sẽ chỉ mang đến một hương vị chói gắt và không hài hòa chút nào!

Ey, cả hai người đó chắc chẳng biết cách kiểm soát bản thân đâu. Tại sao họ lại gây chuyện với nhiều phụ nữ vậy chứ - còn chưa kể đến đó toàn là những phụ nữ có quyền lực khủng khiếp! Họ đúng nghĩa là tự mình nhảy vào hố vôi rồi.

Roel đặt xuống bản ghi chép mà cậu đang đọc và than thở, nhưng đột nhiên, cậu lại tự vấn về bản thân.

Khoan đã! Chẳng phải tình huống của họ…

“… khác hẳn với mình!”

Roel bắt đầu cười khúc khích một cách cuồng loạn với bản thân.

Nora, với tư cách là người bảo vệ, sẽ không đời nào làm hại đến cậu, và Alicia cũng hầu như không mấy quan tâm đến năng lực siêu việt trong lúc này. Và quan trọng nhất…

“… Mình không có một vị hôn thê quyền lực như họ!”

Roel vỗ ngực vui mừng vì giờ đây xã hội đã tiến bộ hơn xưa nhiều. Nếu cậu thực sự bị vướng vào một cuộc hôn nhân chính trị, hôn thê của cậu gần như chắc chắn phải là một quý tộc nổi tiếng, thậm chí có thể là lãnh đạo của một phe phái nào đó. Mà nếu cậu cố trốn tránh, nhà Ascart sẽ phải trả một cái giá nặng nề, cũng như hàng tấn rắc rối sẽ ập đến sau đó.

Ahhh, may mà cha mình tin vào tình yêu trong hôn nhân! Hôn nhân vì tình yêu vạn tuế!

Roel mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến cái thực tế là cha cậu vốn đã vô tình mua đứt bán đoạn cậu cho nhà Xeclyde rồi.

“Nhưng mà, nói gì thì nói, không phải chuyện này có nghĩa là chìa khóa để phát triển huyết thống của mình là trở thành một tên cặn bã đi hú hí khắp nơi đó chứ? Định mệnh của mình là trở thành vua harem à? Không, không thể thế được. Nếu tổ tiên mình mà làm vậy thì họ đáng chết cả ngàn lần.”

Roel lắc đầu, cho rằng không thể nào mà Thuộc tính Khởi nguyên Vương miện lại hoạt động theo cách đó. Cuối cùng, cậu đành phải chuyển sự chú ý của mình sang một lĩnh vực mà cậu không muốn dính dáng tới một chút nào – thám hiểm những tàn tích lịch sử. Bên cạnh đời sống tình ái lộn xà lộn xộn, cả Winstor và Ro đều là những nhà khảo cổ danh tiếng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là điểm chú ý. Chỉ là những ghi chép đã bị hư hại và không còn nguyên vẹn, nên lượng thông tin mà Roel có thể thu thập được bị hạn chế. May thay vẫn còn một cách khác để cậu tìm kiếm thông tin – nhà Ascart không phải là nơi duy nhất lưu giữ những ghi chép lịch sử - và thực tế là việc cậu hiện đang ở tại Thánh đô còn khiến mọi thứ trở nên thuận tiện hơn nữa.

Thế là, cậu mang theo cuốn sách đang đọc dở và chỉ đạo cho Anna.

“Hãy chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta sẽ đến Thư viện Hoàng gia!”

Trong một căn phòng được bài trí vô cùng lộng lẫy, Roel nhẹ nhàng nâng tách trà của mình lên và nhấp một ngụm nhỏ trong khi đọc qua quyển sách cổ cầm trên tay. Mọi ưu phiền của cậu dường như được xua tan đi bởi bầu không khí yên bình và tĩnh lặng nơi đây.

Thư viện Hoàng gia của Thánh đô.

Đây là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất ở Loren, và đằng sau nó là cả trăm năm lịch sử. Rõ ràng là người ta đã dốc rất nhiều nỗ lực vào việc cải tạo nó. Dù không lộng lẫy được như Cung Thánh đường Faron, nhưng nó cũng mang cùng một bầu không khí sang trọng mà các học giả thường toát ra.

Còn về việc tại sao nó lại được đặt tên là Thư viện Hoàng gia, thì không phải là thư viện chỉ dành riêng cho hoàng gia, mà là nó được nhà Xeclyde bỏ tiền ra để xây dựng. Họ rõ ràng đã đặt rất nhiều hy vọng vào tòa thư viện này, và khoản đầu tư đó cũng đã được đền đáp xứng đáng. Thư viện Hoàng gia hiện là một trong ba thư viện lớn nhất của lục địa Sia, và nó đã tận hưởng vinh quang mà nó xứng đáng có được kể từ khi được xây dựng nên.

Thư viện Hoàng gia của Thánh quốc Mesit, Kho lưu trữ Thiên niên kỷ Vinh quang của Đế quốc Austine, và Thư viện Thông thái Quốc gia của Đất nước Học giả - đây là ba thư viện nổi tiếng nhất của lục địa Sia.

Nhìn chung, chúng chứa đựng ít nhất 60% toàn bộ các ghi chép lịch sử của nhân loại. Người ta thậm chí còn có thể nói rằng chúng chính là biểu tượng của nền văn hóa trên lục địa Sia này.

Thư viện Hoàng gia của Thánh quốc là thư viện được thành lập muộn nhất trong bộ ba, và sự thực là, được lập nên trong một cơn giận dữ. Người đã ra lệnh xây dựng nên thư viện là Đức Giáo hoàng Lucas, cha của Đức Giáo hoàng đương nhiệm John. Nếu những gì mà Nora nói là thật, thì Lukas là con trai của Wade và cũng là con nuôi của Victoria.

Đức Giáo hoàng Lukas có lẽ là một trong những người cai trị thú vị nhất của Thánh quốc. Có lẽ là vì ông là hậu duệ của một Wade cực kỳ tham vọng, hoặc do Victoria đã cưng chiều vì mặc cảm tội lỗi đối với ông, nhưng Lukas là một vị hoàng đế cực kỳ kiêu ngạo. Ông là kiểu người không thể chịu đựng được dù chỉ là chút sỉ nhục nhỏ nhoi nhất.

Thường thì chuyện này cũng chẳng phải là vấn đề, vì ông vốn thuộc dòng dõi của nhà Xeclyde quyền lực. Chẳng mấy ai dám xúc phạm đến ông, nhất là trong Thánh quốc. Tuy nhiên, không có người nào lại có thể thực sự thoát được sự dày xéo của xã hội, ngay cả khi đó là vị Giáo hoàng Lukas cao cao tại thượng.

Hiệp ước phòng thủ biên giới Đông Sia.

Đó là một hiệp ước cực kỳ quan trọng phải được phê chuẩn mỗi 30 năm một lần để xác nhận lại biên giới của nhân loại mà mỗi quốc gia sẽ bảo vệ, cũng như lực lượng quân sự mà họ sẽ triển khai ở đó.

Mục đích của hiệp ước này là nhằm bảo vệ nhân loại khỏi sự đe dọa đến từ đám Deviant cũng như duy trì nền hòa bình và sự thịnh vượng.

Về lý do tại sao hiệp ước chỉ kéo dài có 30 năm, thực ra là vì một lý do rất thực dụng. Hầu hết các quốc gia nhỏ không ‘tồn tại’ được lâu cho lắm. Họ có xu hướng bất ổn nội bộ, với các cuộc nổi dậy xảy ra khá thường xuyên. Khi khủng hoảng xảy ra, những người trị vì có xu hướng ‘giải tán’ đất nước của họ, từ đó rút lui khỏi hiệp định phòng thủ. Điều đó sẽ cho phép họ tái triển khai binh lính mà họ đã cử đến vùng biên giới quay trở về đất nước để đối phó với quân nổi dậy. Những sự cố kiểu đó sẽ xảy ra đều đặn mỗi thập kỷ một lần hoặc hơn.

Đồng thời, việc tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm gia hạn Hiệp ước phòng thủ biên giới Đông Sia mỗi thập kỷ một lần là quá sức bất tiện. Phải biết rằng việc di chuyển đường dài tại thế giới này vẫn còn rất khó khăn và kém hiệu quả; một chuyến đi từ Thánh quốc đến Đế quốc Austine sẽ dễ dàng mất đến hàng tháng trời ròng rã. Trên hết, việc đàm phán các điều khoản còn mệt mỏi hơn nữa. Cuối cùng, các cường quốc đã đi đến một thống nhất là hiệp ước phòng thủ sẽ được gia hạn mỗi 30 năm một lần.

Hội nghị quốc tế nhằm gia hạn hiệp ước phòng thủ trong khoảng thời gian Đức Giáo hoàng Lukas trị vì được tổ chức tại thủ đô của Đế quốc Austine, Siaus. Hội nghị lần đó đã khó khăn hơi thường lệ rất nhiều, với đầy rẫy bất đồng giữa các cường quốc.

Không cần phải nói, Đế quốc Austine, với tư cách là kẻ thù cũ của Thánh quốc, đã đem đến cho Lukas một khoảng thời gian không lấy gì làm dễ chịu.

Một hội nghị quốc tế giữa những nhà lãnh đạo của các quốc gia không phải như một cuộc họp trong công ty, nơi mà mọi người phải ngồi trong một căn phòng đóng kín và buộc phải bàn thảo cho đến khi đưa ra được kết luận.

Không, các cuộc đàm phán của họ chỉ diễn ra mỗi 10 đến 15 ngày một lần, và quãng thời gian giữa những lần đó thường được dùng để thăm hỏi gặp mặt người này người kia nhằm xây dựng mối quan hệ, hoặc đi thăm thú các địa điểm khác nhau theo kế hoạch mà nước chủ nhà đã xây dựng.

Nơi mà Đế quốc Austine chọn để đưa Lukas đến thăm quan là Kho lưu trữ Thiên niên kỷ Vinh quang đáng tự hào của họ. Mặc dù cái tên có vẻ khá khoa trương, nhưng bản thân thư viện thực sự xứng đáng với sự cường điệu đó, với sự kế thừa từ nền văn hóa của Đế chế Austine Cổ đại trong Kỷ nguyên Thứ hai.

Đế quốc Austine đã thực hiện một hệ thống sắp xếp khá thú vị trong thư viện này. Họ sắp xếp những ghi chép theo trình tự hàng ngàn năm lịch sử của lục địa Sia, và đảm bảo rằng nhãn kệ của năm mà Thánh quốc thành lập phải được in đậm. Đặt trên chính cái kệ sách đó là những lịch sử đen tối đằng sau sự thành lập của Thánh quốc, được bổ sung tỉ mỉ với những phân tích của các học giả đến từ Austine.

Làm sao chúng tôi có thể để những lịch sử quý giá đó biến mất được cơ chứ? Tôi nhớ là nước ngài không có một thư viện lớn nào nhỉ? Không sao cả! Dù sao chúng ta cũng là một gia đình lớn mà, tôi sẽ thay ngài lưu trữ chúng!

À, không còn gì về Thánh quốc trên các kệ sách phía trước nữa. Tất cả chỉ là lịch sử của Đế quốc Austine chúng ta kể từ thời điểm này trở về trước thôi. Ngài có xem qua nốt phần còn lại của thư viện cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ?

Tất cả những lời lẽ phô trương và chế nhạo đáp thẳng vào mặt Lukas khiến ông cực kỳ tức giận, đến nỗi có người nói rằng suýt nữa ông đã tức đến chết vào ngày hôm đó. Còn tệ hơn nữa, cho dù có điên tiết đến đâu, thì ông cũng không thể phản bác được lời nào, khiến ông không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Đã khi nào Lukas phải mất mặt đến mức đó chưa?

Sau khi quay trở về từ hội nghị quốc tế đó, ông vẫn tiếp tục nổi nóng về chuyện này mãi không thôi. Vậy nên, ngay năm tiếp theo, ông đã ra lệnh triệu tập mọi kiến trúc sư, học giả, và các nhà sử học nổi tiếng, đồng thời yêu cầu họ xây dựng nên một thư viện uy tín phải vượt qua cả Kho lưu trữ Thiên niên kỷ Vinh quang. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, ông còn nhồi nhét mọi lịch sử đen tối về Đế quốc Austine vào đó và đảm bảo mời tất cả những người đứng đầu của mọi quốc gia đến thăm quan.

Dù mục đích đằng sau hành động của Lukas chỉ là một màn báo thù nhỏ nhen, nhưng không thể phản bác rằng việc xây dựng Thư viện Hoàng gia thực sự đã góp phần rất lớn trong việc phát triển nền văn hóa của Thánh quốc.

Vuốt ve những trang sách cổ được bảo quản cẩn thận trong tay, Roel không khỏi suy ngẫm về sự cần thiết của những tòa thư viện đối với loài người.

Thư viện Hoàng gia được mở cửa cho tất cả công chúng, không phân biệt địa vị. Điều có thể không có nghĩa gì mấy với Roel, bởi xuất thân đầy đặc quyền của cậu, nhưng với những người muốn được học hành mà không đủ tiền mua sách, thì thư viện này quả là một mảnh đất chứa đầy kho báu.

Nói như vậy, nhưng những quý tộc như Roel vẫn được hưởng vài đặc quyền ở một cơ sở công cộng như này nếu so với thường dân. Cậu không cần phải đặt cọc để mượn sách, cũng như có thể thoải mái truy cập vào các tài liệu cổ với hơn 300 năm lịch sử, mà thường không được phép tiếp cận bởi công chúng thông thường. Hơn hết, người thủ thư trưởng thậm chí còn đích thân chào đón cậu.

“Thiếu gia Roel, ngài thấy phòng đọc VIP của chúng tôi thế nào? Nếu không đủ rộng rãi, ngài có thể đến chỗ tôi. Tôi tin rằng đó sẽ là một môi trường thoải mái để ngài nghiên cứu những cuốn sách của mình.”

“Cảm ơn sự hiếu khách của ngài, ngài thủ thư trưởng. Tôi thực sự thích môi trường ở phòng VIP này, thoải mái và yên tĩnh. Chỉ là… nếu tôi nhớ không lầm, thì khu vực mà tôi đang ở là dành riêng cho hoàng tộc phải không?”

Roel hít thở mùi hương Wurs tràn đầy sinh lực và tận hưởng cảm giác mềm mại êm ái từ tấm thảm dưới chân. Chiếc ghế gỗ mà cậu đang ngồi được làm từ chất liệu cực kỳ cao cấp, đem lại cảm giác vững chãi nhưng không kém phần thoải mái. Đó là một căn phòng chỉ rộng chưa đầy 20 mét vuông, nhưng sự xa hoa của nó cũng đủ làm kinh ngạc bất cứ thường dân nào.

Quả thực, cậu đang ở khu vực sang trọng bậc nhất của thư viện, một nơi đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên của hoàng gia. Các quý tộc cao cấp cũng có thể vào đây nếu họ được sự cho phép từ hoàng gia, nhưng Roel vốn còn không biết đến vụ này trước đó. Mà thực ra, cậu được mời đến đây khi đang ở khu vực đọc sách thông thường.

“Thủ thư trưởng, không, ngài Carmen, tôi đã quên không xin phép để được vào phòng đọc này. Chắc hẳn tôi đã khiến ngài phải chịu nhiều rắc rối rồi?”

“Không, không rắc rối chút nào cả, thiếu gia Roel. Đương nhiên hoàng gia sẽ cấp phép nếu ngài yêu cầu rồi. Căn phòng này thường được sử dụng bởi Công chúa Điện hạ, nên không có ai hợp để mượn sử dụng nó hơn ngài cả!”

“Hm, Nora?”

Roel kinh ngạc trực tiếp thốt ra tên của Nora, càng khiến nụ cười của vị thủ thư mũm mĩm Carmen trở nên rộng hơn.

Đây là căn phòng mà chỉ thành viên hoàng gia mới có thể sử dụng? Thế thì sao chứ?

Chỉ cần đi hỏi quanh, có ai mà không biết về cậu con trai độc nhất của nhà Ascart, thiếu gia Roel, đã như nửa người nhà của hoàng gia rồi! Có biết bao kẻ muốn được gặp cậu ấy, nhưng nhà Ascart đều từ chối hết với lý do cậu ấy vẫn đang hồi phục chấn thương.

Carmen cực kỳ nhạy bén với chính trị tại Thánh đô, nên ngay khi biết rằng Roel đã đến thăm Thư viện Hoàng gia, ông đã nổi cơn rùng mình. Cuộc gặp gỡ mà biết bao quan chức chính phủ lẫn quý tộc khao khát có được, giờ đây lại đột nhiên nhảy bổ vào ông. Không đời nào mà ông lại không nhảy cẫng lên vui sướng trước cơ hội này.

Phải biết rằng thủ thư trưởng của Thư viện Hoàng gia được bổ nhiệm trực tiếp bởi hoàng tộc, khiến đây trở thành một vị trí chính thức. Chỉ mới một tuần trước đó, Carmen vẫn còn phải cẩn thận suy xét về tính xác thực của những tin đồn khi mà xung quanh vốn đầy rẫy những tin tức giả mạo.

Tuy nhiên, vài ngày trước, một tin tức sốt dẻo đã bùng nổ tại Thánh đô. Người kế vị duy nhất của gia đình hoàng gia, Nora Điện hạ, sẽ trở thành người bảo vệ của vị thiếu gia nhà Ascart, và buổi lễ sẽ sớm được tổ chức. Tin tức này ngay lập tức đã gây nên chấn động lớn. Ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể lập tức nhận ra rằng có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người họ!

Nói cách khác, có khả năng cao là cậu thiếu gia Roel sẽ trở thành phò mã trong tương lai gần, trở thành cấp trên trực tiếp của Carmen. Nếu ông có thể đứng về phe của thiếu gia Roel lúc này, vị trí của ông sẽ càng vững chắc hơn nữa!

“Nếu căn phòng này được dành riêng cho Nora điện hạ sử dụng, thì tạm thời tôi mượn nó cũng ổn thôi. Tôi sẽ thực hiện đúng quy trình đề nghị ở những lần tiếp theo.”

“Ngài quá lịch sự rồi. Không cần phải làm vậy đâu. Như vậy thì quá phiền… Hm?”

Nói được nửa câu, Carmen chợt mở to mắt khi ông nhận ra còn ẩn ý đằng.

Nếu thiếu gia Roel định tuân thủ quy trình đề nghị, thì cậu ấy sẽ phải đến cung điện hoàng gia… Đó chẳng phải là cơ hội để gặp Nora Điện hạ à?

À, mình hiểu rồi! Mình đã thắc mắc tại sao thiếu gia Roel lại đột nhiên đến thăm thư viện, nhưng hóa ra là cậu ấy đã có một kế hoạch khác trong đầu! Quả thực, với lý do này, cậu ấy sẽ có một cái cớ chính đáng để vào hoàng cung và bí mật hẹn hò với Nora Điện hạ.

Ôi Sia vĩ đại, đây quả là sự khéo léo tuyệt vời! Đúng như mong đợi về vị phò mã của chúng ta!

(Điểm Thiện cảm +100!)

Ánh sáng xanh lá hiện lên trên đầu Carmen khi sự tôn trọng của ông dành cho cậu nhảy lên một tầm cao mới. Trước ánh mắt bối rối của Roel, ông nhanh chóng thay đổi câu chữ và tiếp tục nói.

“Thiếu gia Roel, tôi hiểu. Vui lòng thực hiện theo quy trình. Tôi sẽ đảm bảo chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết bất cứ khi nào ngài ghé qua, nên không cần phải lo lắng. Xin cứ thoải mái làm như vậy miễn là ngài cần để được gặp Nora Điện hạ.”

“Ah? Không, không phải thế. Ý tôi không phải là…”

“Thiếu gia Roel, ngài không cần phải giải thích gì thêm. Tôi hiểu hết ấy mà. Đừng lo lắng, tôi có thể chịu đứng bất cứ áp lực nào của cấp trên, nên xin hãy tiếp tục làm bất cứ thứ gì ngài cần.”

???

Ông hiểu cái gì cơ? Tôi có cảm giác là ông đang nói về chuyện gì đó khác so với những gì tôi nói kìa.

Carmen vỗ ngực, lộ ra vẻ mặt của một người đồng đội đáng tin cậy, kẻ sẽ làm mọi thứ để gắn kết đôi uyên ương lại với nhau. Thấy vậy, Roel đành lắc đầu bất lực.

Cậu có linh cảm rằng mình sẽ còn phải đối mặt với nhiều tình huống tương tự như vậy trong tương lai, nên cũng không buồn giải thích gì thêm nữa.

Ey, thôi quên đi! Mình nên tập trung vào việc đọc các ghi chép về tổ tiên của mình! Ngày diễn ra buổi lễ công bố bảo hộ đang đến gần rồi, và chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với một vấn đề đau đầu khác thôi. Lúc này mình nên tập trung nỗ lực để tìm kiếm manh mối thì hơn!

Roel lắc lắc đầu như để gạt bỏ vấn đề này ra khỏi tâm trí bản thân.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Huyết mạch hút gái rồi lại còn lắm thuyền viên thế này thì chạy đâu con sâu
Xem thêm
Tks trans, chờ lâu quá r =))
Xem thêm