Roel không ngăn Nora lại khi cô lao vào bảo vệ cho Ponte và Victoria, vì dù có muốn thì cậu cũng chẳng ngăn nổi, và cậu cũng biết rằng bản thân có một việc khác cần phải làm.
Đã quan sát trận chiến được vài giờ tính đến nay, cho cậu đủ thời gian để suy tính về mọi thứ. Thực tế việc Roel cuối cùng cũng chọn bước chân vào chiến trường đồng nghĩa bản thân cậu đã đưa ra được quyết định, và cậu cũng có đủ biện pháp để hiện thực hóa ước muốn của mình.
【‘Lời hứa của Grandar’ đã được kích hoạt.】
【Đếm ngược. 30… 29… 28…】
Đây là lần thứ 3 cậu kích hoạt phép thuật này, nhưng không như hai lần trước đó, không xảy ra sự bùng nổ của sức mạnh và mana. Khung cảnh xung quanh cậu thay đổi, và trước khi kịp nhận ra, cậu không còn ở trên chiến trường nữa. Mùi máu tanh đọng lại trên mũi dần tan biến khi cậu nhận ra mình đang đứng giữa vùng đồng bằng đỏ, và bộ xương khổng lồ, Grandar, đang đứng trước mặt cậu.
“Ngươi đã nghĩ kỹ về câu trả lời của mình chưa?”
Grandar nhìn xuống Roel với ánh mắt lộ ra chút hứng thú khi ông nghiêm túc đặt ra câu hỏi.
“Trả lời ta. Làm thế nào để một kẻ đã chết truyền lại được sức mạnh?”
Roel lại im lặng sau khi một lần nữa nghe câu hỏi của Grandar. Cậu nghĩ về tất cả những chi tiết trong các lần gặp gỡ với Grandar cho đến nay trước khi lên tiếng.
“Tôi đã chuẩn bị hai câu trả lời. Một là dành cho câu hỏi này, cái còn lại dành cho ngài. Ngài muốn nghe câu trả lời nào?”
“Ồ? Thú vị đấy. Nói cho ta nghe cả hai.”
“Câu trả lời thứ nhất, liên quan đến câu hỏi của ngài, với tư cách là người đã cùng tôi quan sát cuộc chiến này, ngài nên biết rõ câu trả lời của tôi rồi, không phải vậy sao?”
Roel nhìn ra phía mặt trời đằng xa dường như đang chuẩn bị lặn xuống dưới đường chân trời, bên trong nó là hình bóng của những chiến binh dũng cảm đang chiến đấu với nhau. Khuôn mặt của Victoria và Wade xuất hiện trong mắt cậu trước khi tan biến đi theo làn gió.
“Tinh thần, ý chí, và lý tưởng. Đó là những cách mà một người đã chết truyền lại sức mạnh của họ. Vài người làm điều đó thông qua những ghi chép lịch sử, vài người khác lại thông qua việc truyền thụ kiến thức. Khi những di sản này tích lũy dần qua mỗi thế hệ, cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Đó là cách mà xã hội và nền văn minh mà ta biết hiện nay được hình thành.”
Roel nghĩ về những nền văn hóa phong phú được hình thành ở khắp các quốc gia khác nhau trong kiếp trước, như để khẳng định quan điểm của mình.
“Nền tảng của mọi nền văn hóa và văn minh là những người đã chết, hoặc chính xác hơn, là kiến thức mà họ đã truyền lại. Kiến thức có thể bị thay đổi, bị thu hẹp, hoặc được mở rộng theo thời gian, nhưng chắc chắn rằng, sự tích lũy kiến thức này sẽ đưa mỗi thế hệ phát triển lên một tầm cao mới. Đó là sợi dây ràng buộc tất cả lại với nhau, dù còn sống hay đã chết.”
Câu trả lời của Roel khiến Grandar chìm sâu vào suy nghĩ. Grandar im lặng chưa phản hồi lại ngay, nhưng bất ngờ là, Roel vẫn chưa nói xong.
“Nhưng, không có điều gì mà tôi vừa nói có thể áp dụng được với ngài.”
Câu nói này khiến Grandar dần há to miệng ngạc nhiên trong khi đốm sáng trong mắt ông trở nên lớn hơn. Nếu một bộ xương khô có thể trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, thì chắc chính là đây. Tuy nhiên, Roel không để tâm đến chuyện này lắm.
“Tất cả những gì tôi vừa nói dựa trên tiền đề là người đó phải có thế hệ kế thừa. Còn ngài thì sao? Ngài không còn ai cả, phải không?”
Roel liếc nhìn những bộ xương khổng lồ đang bị chôn vùi trong cát và lặng lẽ thở dài.
“Tộc khổng lồ giờ chỉ còn là những truyền thuyết xa xưa của Kỷ nguyên thứ hai. Tôi không biết liệu người dân của ngài có còn tồn tại hay không, nhưng tinh thần, ý chí, và thậm chí sự tồn tại của ngài đã biến mất vào trong quên lãng của dòng chảy lịch sử. Câu trả lời đầu tiên mà tôi chuẩn bị không còn phù hợp với ngài nữa, và đó là lý do tôi đã chuẩn bị một câu trả lời khác cho riêng ngài.”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Grandar, Roel không ngần ngại chỉ thẳng vào mình đầy tự tin, hoặc có lẽ, chính xác hơn thì là kiêu ngạo.
“Tôi chính là câu trả lời cho ngài, Grandar.”
Roel bình tĩnh quan sát bộ xương khổng lồ, như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
“Tôi là phương tiện để ngài truyền lại quyền lực của mình một lần nữa, có thể đó là ý chí, tinh thần, nền văn minh, lịch sử, hay thậm chí là sức mạnh. Tôi không hẳn là một người quan trọng đối với thế giới, nhưng tôi là điều cần thiết với ngài. Đây là câu trả lời mà tôi dành cho ngài.”
“Hahaha! Nhóc con, ngươi hẳn là phải to gan lắm mới dám nói những lời đó. Ngươi đang đe dọa ta à?”
“Càng chứng minh là tôi đúng nếu ngài cảm thấy bị đe dọa… Mà bên cạnh đó, ngài không ghét tôi, phải không? Nếu không, ngài đã chẳng giúp tôi nhiều đến thế.”
Roel nói với một nụ cười tươi. Phép thuật của Grandar đã giúp cậu vượt qua hiểm cảnh nhiều lần, và ông thậm chí còn gặp lại cậu để nhắc nhở ở lần kích hoạt thứ hai. Bộ xương khổng lồ này thực sự là một tồn tại đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua.
“… Ngươi trơ trẽn hơn ta nghĩ, nhưng đó cũng là lý do ta thích ngươi.”
Sau một hồi im lặng, Grandar bật cười sảng khoái. Tiếng cười của ông làm rung chuyển vùng đồng bằng, khiến bụi trên người ông ta rơi xuống như mưa.
“Câu trả lời đầu tiên của ngươi đã được chấp nhận, nhưng câu trả lời thứ hai của ngươi hợp với khẩu vị của ta hơn. Hãy để ta hỏi ngươi thêm một câu nữa.”
Bộ xương khô quay về với vẻ nghiêm túc ban đầu. Ông nhìn xuống cậu bé đang hiên ngang đối mặt với ông và hỏi.
“Nhóc, không, Roel Ascart, ngươi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta nên là gì?”
“Cá nhân tôi muốn được kết bạn với ngài.”
“Bạn bè? Haha, ta hiểu! Rất tốt!”
Grandar đứng dậy khiến bụi rơi xuống từ chiếc áo choàng rách rưới của ông. Vóc dáng cao ngất ngưởng khiến ông trông không khác gì một vị thần đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời.
“Vậy thì ta sẽ giúp người bạn của mình giành lấy chiến thắng trên chiến trường!”
…
“Là ngươi…”
Wade thốt lên trong sự ngạc nhiên. Đó chính là cậu bé mà anh ta đã gặp trước đây, nhưng giờ đây đối phương đã khác trước. Bầu không khí thằng nhóc tỏa ra đem lại một cảm giác khó hiểu, như thể anh đang nhìn vào vực thẳm. Mức độ tập trung của mana không hề kém cạnh so với anh ta, một siêu việt Cấp độ 2 Khởi nguyên, rung động quanh cơ thể cậu bé.
“Nó có phải là Kẻ được Ban phước của những vị thần cổ đại không? Ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể đụng độ với một kẻ như vậy ở đây.”
Kẻ được Ban phước là những cá nhân được các vị thần cổ xưa ban cho sức mạnh đặc biệt. Dù được gọi là ‘Ban phước’, nhưng thực ra họ chỉ là đồ chơi trong tay các vị thần cổ đại. Một vài người thậm chí còn không giữ lại được ý chí cá nhân, và hầu như tất cả bọn họ đều gặp phải kết cục bi thảm.
Wade nghĩ rằng Roel là một trong những Kẻ được Ban phước đáng thương đó, nhưng anh ta không có ý định nương tay với bất kỳ ai đe dọa mình. Không chần chừ hướng những tia sét đỏ thẫm của mình nhắm về phía Roel, Wade hy vọng sớm kết thúc trận đấu này.
Mặc dù khá dễ để nhảy đến phỏng đoán rằng Kẻ được Ban phước là những tồn tại hùng mạnh, nhưng thực tế thì lại không phải. Những vị thần cổ đại không coi trọng Kẻ được Ban phước nhiều đến mức phải dốc sức bảo vệ. Rốt cuộc, một món đồ chơi hỏng luôn có thể thay thế bằng một cái mới; thật ngớ ngẩn khi tranh chấp với người khác chỉ vì một vật phẩm tiêu hao.
Những tia sét đỏ thẫm bắn phá vào Roel, nhuộm đỏ cả vùng đất; cường độ điên cuồng của chúng như thiêu cháy cả không khí xung quanh. Sấm chớp ầm ầm vang lên át đi tiếng thét của Nora và những người khác; trong khi các binh lính chăm chú theo dõi diễn biến và tin rằng kết cục của trận đấu này sẽ sớm được vén màn.
Sau đòn tấn công nhắm vào Roel, Wade tự tin quay lại đối mặt với nhóm Victoria, muốn kết thúc dứt điểm trận chiến này. Nhưng không ngờ, cậu bé được cho là đã chết vẫn đứng vững.
“Grandar.”
“Ta đây.”
Roel gọi người đồng đội của mình, và một hình bóng to lớn đột nhiên xuất hiện giữa Thánh đô. Đó là một bộ xương khổng lồ, cao lớn đến mức dường như đã nối mặt đất với thiên đàng lại với nhau. Sự khác biệt về kích thước khiến tia sét của Wade chẳng khác nào những con rắn tí hon lao vào mặt ông ta. Với một cú vẩy tay, một cơn gió hung bạo thổi qua và xua tan những tia sét đỏ thẫm vào hư vô.
Cảm nhận cơn gió xộc qua mình, Wade vội vàng quay đầu lại, kinh hoàng trước những gì anh ta nhìn thấy. Mọi chuyện đã rẽ theo một hướng vượt xa sức tưởng tượng của Wade. Anh ta nhìn vào Roel, người đang đứng giữa sự bảo vệ của Grandar, và một nỗi sợ ập đến.
Thằng nhóc đó không phải là Kẻ được Ban phước, mà là Kẻ giao ước với một vị thần cổ đại.
Phát hiện ra sự thật khó tin này khiến Wade nhận thức được mối đe dọa khổng lồ mà bản thân đang phải đối mặt. Anh ta lập tức tập trung toàn bộ mana của mình, và Thuộc tính Khởi nguyên Phẫn nộ cuộn trào dữ dội trong cơ thể.
Những tia sét đỏ thẫm trên bầu trời biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một quả cầu ánh sáng im lặng trong tay Wade. Quả cầu này là biểu hiện của cơn thịnh nộ trong anh ta, sự giận dữ thầm lặng đối với thế giới này. Nó sáng chói đến mức khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt đi. Đây chính là sức mạnh hủy diệt cao nhất của Thuộc tính Khởi nguyên Phẫn nộ.
Mặt khác, Roel cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị của mình.
“Với tình trạng của cậu, nhiều nhất ta chỉ có thể tung ra được một đòn tấn công mà thôi.” giọng của Grandar vang vọng trong tai Roel.
Cho dù với tác dụng của hiệu ứng xác sống hóa, thân thể của Roel vẫn nhanh chóng bị xé nát. Cơ thể cậu không thể chịu nổi trước áp lực gây ra bởi sức mạnh của vị thần khổng lồ. Nhưng vậy thì sao cơ chứ?
Roel không hồi đáp lại ngay lời nhắc nhở của vị thần khổng lồ, mà chọn quay sang nhìn Nora, người đang được bảo vệ bên trong rào chắn ma thuật lúc này. Cậu mỉm cười và bắt đầu lên tiếng.
“Tôi muốn đưa cô ấy rời khỏi đây an toàn bằng mọi giá. Một cú đấm có đủ không?” Roel hỏi Grandar.
Grandar đáp lại bằng một tiếng cười giòn giã chứa đầy niềm tự hào với tư cách là một trong những tồn tại hùng mạnh nhất của thế giới.
“Một cú đấm? Thế là quá đủ rồi!”
“Vậy thì làm thôi!”
Giữa những tiếng cười sảng khoái, mana cuồn cuộn của Roel bắt đầu hợp thành dạng vật chất. Những chiếc xương lồng ngực phát ra ánh sáng màu đỏ máu hình thành quanh Roel, theo sau đó là cổ, và rồi một cái sọ. Như một con quỷ được triệu hồi từ dưới địa ngục, nửa thân trên của Grandar dần hiện thân lên thế giới này.
Cảnh tượng này khiến các binh lính cảm thấy kinh hãi, ngay cả những chiến binh dũng cảm nhất cũng không dám nhìn vào mắt Grandar.
Trước khi quả cầu ánh sáng đầy đe dọa có thể mang đến sự hủy diệt, Grandar không ngần ngại vung cánh tay khổng lồ lên để phủ đầu trước.
Boom!
Một làn sóng xung kích cực mạnh quét qua toàn bộ Thánh đô như thể một trận động đất dữ dội vừa mới xảy ra. Quả cầu ánh sáng đáng sợ, được hình thành bởi sức mạnh tập trung của Thuộc tính Khởi nguyên Phẫn nộ, vỡ tan dưới nắm đấm đầy uy lực của Grandar.
Vào khoảnh khắc này, Wade dường như đang nhìn thấy trước mặt vô số những người khổng lồ đứng giữa vùng đồng bằng đỏ tươi, và vị vua của họ đang gầm lên giận dữ với anh ta.
“Đây là…”
Wade thốt lên trong sự kinh ngạc, nhưng giọng của anh ra lập tức bị nhấn chìm bởi vụ nổ. Sóng xung kích thổi bay những binh lính vào không trung một cách bất lực. Ngay cả công cụ mà Nora đang kích hoạt cũng bắt đầu nứt vỡ, khiến rào chắn mà cô triệu hồi để bảo vệ ba người họ run rẩy không ổn định.
Tuy nhiên, Nora chẳng hề quan tâm đến điều đó. Cô lo lắng nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của Roel.
“Em à, cậu bé sẽ ổn thôi. Em phải bảo vệ bản thân mình trước đã!”
“Nhưng…”
Nora biết rằng Victoria nói đúng, và nó khiến cô cảm thấy bất lực sâu sắc. Cô tuyệt vọng hét gọi tên Roel trong khi vội cố gắng duy trì rào chắn càng lâu càng tốt để che chắn cho họ khỏi chấn động.
Trong khi đó, Felder vốn bị thương nặng đã bị sóng xung kích đánh trúng và rơi vào bất tỉnh, dẫn đến việc anh ta bị thổi bay đi cùng những người lính khác đang kéo anh ta ra khỏi chiến trường.
Cú giao đòn duy nhất vửa rồi đã thực sự làm rung chuyển cả Thánh đô, và cuộc chiến khốc liệt này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
13 Bình luận
Nma ko phải 2 đứa này
giờ nội dung nó đi lệch quỹ đạo vl