Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chapter 101: Con át chủ bài

7 Bình luận - Độ dài: 2,889 từ - Cập nhật:

Roel đang nằm dài trên giường, thẫn thờ giương mắt nhìn lên trần nhà. Cậu không thể không nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay…

Tất cả bắt đầu từ sau bữa trưa.

Những ngày vắng bóng Alicia thật khổ sở và tăm tối, nhưng Roel vẫn biết điều gì là quan trọng đối với cậu. Nếu muốn sống sót, cậu phải không ngừng nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh cần thiết để nhổ bỏ tận gốc những death flag của mình.

Vì vậy, sau khi có một giấc ngủ ngắn buổi trưa, cậu bắt đầu buổi tập luyện như thường lệ. Buổi tập bao gồm việc vung kiếm lặp lại liên tục, giúp hình thành trí nhớ cơ bắp để có một phản xạ sắc bén hơn.

Vung kiếm là một bài tập tốn sức, và Roel chắc chắn sẽ đổ mồ hôi. Vậy nên cậu vẫn thường đi tắm sau buổi tập trước khi chuyển sang việc nghiên cứu cá nhân. Hôm nay cũng không có gì khác, chỉ là bên ngoài trời có tuyết rơi.

Dĩ nhiên, chút tuyết cỏn con đó làm sao ngăn được quyết tâm của Roel phải trở nên mạnh mẽ hơn? Cậu đã quyết chí đạt đến Cấp độ 5 Khởi nguyên càng sớm càng tốt. Không đời nào cậu lại cho phép thời tiết trở thành cái cớ để lười biếng.

Do đó, Roel bắt đầu tập luyện dưới tuyết rơi. Tuyết không hề cản trở việc tập luyện chút nào mà ngược lại, cảm giác còn khá thoải mái. Vì nhiệt độ thấp, nên cậu không đổ mồ hôi tí nào. Nhìn chung thì đó là một buổi tập khá thú vị.

Tuy nhiên, khi cậu hoàn tất bài tập và trở vào trong nhà, Roel lại phải đối mặt với một Anna đang kích động.

“Thiếu gia, quần áo của ngài ướt hết rồi!”

“Ah, đúng vậy. Bên ngoài có tuyết, nên quần áo của ta bị ướt cũng là điều khó tránh khỏi.”

“Không được. Thiếu gia, ngài sẽ bị ốm mất! Nhanh cởi chúng ra. Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm nước nóng ngay lập tức!”

Roel vốn cũng đang định đi tắm, nên không để ý lắm đến Anna. Cậu làm theo chỉ dẫn của cô hầu gái, cởi bỏ quần áo rồi tận hưởng bồn tắm nước nóng. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến lúc này.

Sau khi cậu tắm xong, mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra theo một chiều hướng kỳ lạ.

“Thiếu gia, ngài cần phải được kiểm tra nhiệt độ!”

Roel liếc nhìn chiếc nhiệt kế, đáng ngạc nhiên là nó trông cũng tương tự với những cái trong kiếp trước của cậu. Nhiệt kế là một trong số ít những công cụ ma thuật đã thâm nhập vào trong đời sống của người dân bình thường ở Sia, nên không có gì lạ cả. Điều khiến Roel thấy bất ngờ lại là phản ứng đột ngột của Anna.

“Ngài có thể bị cảm lạnh vì mặc quần áo ướt trước đó. Tôi nghĩ tốt nhất nên kiểm tra nhiệt độ của ngài cho an toàn.”

“Ah, vậy à?”

Roel không nghĩ cậu sẽ bị ốm, nhưng cậu vẫn làm theo để trấn an Anna. Cậu đặt nhiệt kế vào mồm và giữ yên nó trong ba phút trước khi chuyển cho Anna. Tuy nhiên, ai mà ngờ rằng Anna lại há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả hiển thị trên chiếc nhiệt kế?

“Thiếu gia, ngài bị ốm rồi!”

Anna thông báo cho Roel với một nét mặt nghiêm trọng, khiến cậu sững sờ.

“Hả? Ta bị ốm?”

“Đúng vậy! Nhiệt độ của ngài cao hơn hai nấc so với người khỏe mạnh. Ngài cần phải lên giường nằm nghỉ ngay lập tức!”

Với một cái phẩy tay ra hiệu của Anna, một đội quân hầu gái lập tức lao tới và hộ tống Roel quay lại phòng ngủ của mình.

“Không, chờ chút đã. Cô có chắc rằng ta bị ốm không? Ta không cảm thấy gì cả. Ta nghĩ là ta sẽ ổn…”

“Thiếu gia, lão gia đã giao cho tôi chăm sóc ngài. Trách nhiệm của tôi là chăm lo cho sức khỏe của ngài, nên tôi mong ngài hợp tác với tôi.”

Anna vừa dùng khăn chấm chấm nước mắt vừa nói với một giọng điệu lo lắng. Dưới tình thế đó, Roel buộc phải nằm yên trên giường cả buổi chiều. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà trên đầu với đôi mắt cá chết, chờ thời gian trôi qua trong buồn chán, nhưng càng nghĩ, thì cậu càng cảm thấy nghi ngờ.

Không đúng. Lần trước khi mình tập kiếm trong trời tuyết, Anna còn chẳng buồn kiểm tra nhiệt độ hay làm gì tương tự. Tại sao lần này cô ấy lại đột nhiên nhắng nhặng lên vậy? Lần trước tuyết còn rơi nặng hơn nữa, và mình gần như ướt sũng cả người.

Không thể lý giải được tình hình, Roel cuối cùng chọn đổ lỗi cho những người giúp việc và các hầu gái đã quá nhạy cảm do tình trạng không được tốt gần đây của cậu. Ngay lúc cậu đang cố chợp mắt một chút, những tiếng bước chân chạy điên cuồng trên hành lang bên ngoài vang vọng vào phòng.

Và rồi, cánh cửa bị mở toang ra.

“Anh Roel!”

Người vừa lao vào phòng mang một khuôn mặt thân quen mà Roel đã mong được gặp mấy ngày nay. Nét mặt Alicia tràn đầy lo lắng. Khoảnh khắc nhìn thấy Roel đang nằm bơ phờ trên giường, mắt cô bé bắt đầu đỏ hoe.

“Wuu, anh Roel, là lỗi của em. Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

“Ah? A-Alicia?”

Roel nhìn cô em gái đã không gặp một thời gian và tự hỏi liệu có phải cậu thực sự bị ốm và bắt đầu nhìn thấy ảo giác hay không. Trước khi cậu có thể quyết định đó là thực hay ảo, Alicia đã nhào vào trong vòng tay cậu, sụt sùi nước mắt nói lời xin lỗi.

Chỉ khi cô hầu gái riêng của Alicia bước vào phòng ngay sau đó, Roel mới hết ngơ ngác.

Vãi Sia! Anna, cô đúng là thiên tài!

Cậu ngay lập tức hiểu ra ý định đằng sau những hành động kỳ lạ của Anna lúc trước. Biết rằng cơ hội giải quyết xung đột đang ở ngay trước mắt, không đời nào cậu có thể bỏ qua nó. Cậu lập tức thả lỏng cơ bắp, khiến toàn thân cậu mềm nhũn gục xuống trước mặt Alicia như thể cậu sắp chết đến nơi.

“Alicia, tất cả là lỗi của anh. Anh thừa nhận đã bỏ bê em, và anh rất hối hận về điều đó. Em không biết anh cô đơn đến thế nào khi không có em ở bên đâu. Anh không muốn giữa hai chúng ta lại tiếp tục căng thẳng như vậy. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“Vâng vâng, em tha thứ cho anh! Miễn là anh khỏe lại, chuyện gì em cũng sẽ tha thứ hết! Wuu, thực ra em đâu có giận đến mức đó đâu. Em cứ tránh mặt anh mãi chả vì điều gì cả …”

Alicia tự trách móc bản thân trong khi lau nước mắt. Vẻ ngoài ngây thơ của cô khiến Roel cảm thấy tội lỗi kinh khủng, nhưng nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong mấy ngày vừa rồi, cậu quyết định bám lấy vai diễn của mình.

“Alicia, anh đã suy ngẫm trong mấy ngày vừa qua, nhưng ý nghĩ rằng có khả năng em ghét anh khiến con tim anh như bị cắt thành trăm mảnh. Anh cảm giác lạc lối đến mức không biết phải làm gì.”

“Làm sao có thể? Em sẽ không bao giờ ghét anh, anh Roel!”

“Không bao giờ?”

“Không bao giờ!”

Alicia khẳng định lời nói của cô với vẻ kiên quyết, khiến Roel cảm động sâu sắc. Cậu vươn tay ôm chặt lấy cô bé tóc bạc, và cô bé cũng tận hưởng cái ôm thân thuộc khi áp má mình vào người cậu.

Sau những xáo trộn trong vài ngày vừa qua, trái tim Alicia cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Đánh giá lại cách cô hành xử  gần đây, cô tự cảnh báo bản thân không bao giờ được hành xử ngu ngốc đến mức làm tổn thương chính bản thân và những người cô yêu thương như vậy nữa.

Mặt khác, Roel cuối cùng cũng thấy màu sắc đã quay trở lại cái thế giới đơn điệu một màu của cậu. Hít một hơi thật sâu để bổ sung lượng Aliciatonin đang cạn kiệt, cậu cảm thấy cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu đang nhanh chóng được sạc đầy trở lại. Ngay cả không khí xung quanh cũng thật ngọt ngào. Tâm trạng của cậu bay bổng như thể một con đại bàng vừa được giải thoát khỏi xiềng xích của chính nó.

Quả thực, có một gia đình hòa thuận là điều quan trọng nhất.

Cậu ngừng cái ôm của mình lại và nhìn thẳng vào mắt Alicia.

“Alicia, đừng bao giờ chiến tranh lạnh với ai nữa nhé, được không? Ít nhất thì, trong tương lai cũng đừng tránh mặt anh nữa.”

Những ngày vừa qua thực sự đã khiến Roel bị chấn thương tâm lý. Cậu nhẹ nhàng xoa má Alicia khi đưa ra lời đề nghị, cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

“Mm, em đã học được bài học của mình rồi. Nếu sau này anh Roel bắt nạt em, em sẽ chỉ khóc to lên thôi.”

Alicia đáp lại với những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt, làm con tim Roel đau nhói. Vẻ đáng thương của cô bé phần nào đó khiến cậu cảm thấy hơi bối rối.

“Không, anh mới là người có lỗi. Anh sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa.”

Roel vừa nói vừa ôm Alicia vào lòng một lần nữa. Dần dần, bầu không khí giữa hai đứa trẻ đang ôm nhau trở nên thân mật hơn một chút. Những cô hầu gái khác đang đứng một bên quan sát lặng lẽ mỉm cười với nhau trước khi rời khỏi phòng. Chỉ còn Anna tiếp tục ngắm nhìn hai đứa trẻ chỉ vừa mới làm lành với nhau phút trước, và một nụ cười trưởng thành đầy hiểu biết lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cô.

Vậy chắc là đủ.

Anna chậm rãi lui dần về phía cửa phòng trước khi bước ra ngoài và cẩn thận khép nó lại.

Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của câu lạc bộ Cặp đôi Roel X Alicia đã thành công mỹ mãn.

Hiệp hội Thương nhân Rosa, Thành phố Rosa.

Phố Ausier.

Cái tên này không được phổ biến lắm trong giới thường dân, nhưng không một quý tộc nào trên lục địa Sia, bất kể đến từ quốc gia nào, lại không biết về nó. Trải dài 2000 mét, đây chính là trái tim của Thành phố Rosa thịnh vượng. Nó không phải là một dải đất đặc biệt nào đó, nhưng người ta đồn rằng hơn 70% của cải của cả thế giới tập trung tại nơi này.

Sự xa hoa là bản chất tự nhiên thứ hai của con phố này.

Đá Kaiser, được khai thác ở Núi Kaiser, có bề mặt trong suốt không tỳ vết, phát ra ánh sáng mờ nhạt và dễ chịu dưới ánh nắng mặt trời. Thường được sử dụng làm vật liệu trang trí trong thiết kế kiến trúc cho dinh thự của giới quý tộc cao cấp, nhưng ở đây tại phố Ausier này, chúng chỉ được dùng để làm gạch lát vỉa hè.

Hàng ngàn viên đá Kaiser đắt tiền tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khiến người ta có cảm giác như đang bước đi trên ánh sáng. Đó là một màn phô trương sự giàu có khiến các quý tộc bé nhỏ phải xanh mặt vì ghen tị.

Rồi còn những ngọn đèn ấm áp đem lại một bầu không khí an lành, thúc đẩy xu hướng tiêu xài hoang phí của thiên hạ; môi trường thoải mái được duy trì liên tục bên trong các cửa hàng bất chấp sự thay đổi thời tiết bên ngoài; những chậu cây đắt tiền tỏa ra hương thơm êm dịu…

Miễn là quan sát đủ kỹ, người ta sẽ luôn tìm thấy những điều bất ngờ ẩn giấu dọc theo con phố này. Những điều bất ngờ này xuất hiện chỉ vì một mục đích duy nhất - lợi nhuận.

Nhà Sorofya đã tạo ra một môi trường xa hoa bậc nhất trên thế giới, và môi trường này đến lượt nó lại tự tiếp thị và thu hút giới thượng lưu giàu có đến mua sắm. Hoàng tộc của các quốc gia hùng mạnh, hoàng tử và công chúa của những quốc gia nhỏ; mỗi một con người bước đi trên con phố này đều là những cá nhân có địa vị cao quý, và việc họ chi hàng đống tiền để có được thứ mình muốn hóa ra lại là điều rất đỗi bình thường.

Mà có lẽ những người không dám vung tiền trên con phố này sẽ không dám tự nhận là bản thân họ đã đến đây.

Dự án tiêu tốn một số tiền khổng lồ này là nền tảng mà nhà Sorofya đã xây dựng nên trong cả thế kỷ qua. Mỗi một thay đổi trên con bố, từ vị trí của những nhà cung cấp cho đến việc cải tạo lại mặt đường, tất cả đều được lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ.

Trong khu vực quý tộc của thành phố Rosa, những nhà lãnh đạo của các hiệp hội thương nhân lớn đang tập trung tại phòng tiếp tân của dinh thự nhà Sorofya, chờ đợi sự công bố của bản quy hoạch mới dành cho con phố. Phố Ausier là tài sản riêng của nhà Sorofya, và mỗi cửa hàng đều phải thông qua sự xét duyệt thường niên để được tiếp tục kinh doanh vào năm sau.

Hôm nay là ngày diễn ra hoạt động xét duyệt thường niên này.

Trong căn phòng được bài trí vô cùng trang nhã mà tất cả họ đang ngồi, những người đứng đầu của các hiệp hội thương nhân hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng, không hề tỏ ra kiêu ngạo - thứ mà tiền bạc và quyền lực thường mang lại cho họ.

Ngồi trên một chiếc ghế trước mặt tất cả những người này là một cô gái trẻ, người dường như lạc lõng hoàn toàn khỏi bầu không khí trang trạng này. Mái tóc nâu vàng bóng mượt xõa xuống vai, và đôi mắt ngọc lục bảo vừa trong trẻo vừa điềm tĩnh. Trang nghiêm và kín đáo, đây chính là ấn tượng mà hầu hết mọi người có về cô. 

Charlotte Sorofya.

Không cần bất cứ phụ kiện hoặc trang phục lộng lẫy nào, bản thân sự tồn tại của cô đã mang lại cảm giác uy nghiêm đầy cao quý, như thể mọi thứ xa xỉ trên thế giới này vốn đều thuộc về cô.

Người ta nói rằng nhà Sorofya được thừa hưởng huyết thống của các thượng tiên. Trong truyền thuyết, các thượng tiên là một chủng tộc thống trị sự giàu có của thế giới, và người phàm sẽ không ngần ngại dâng hiến tất cả cho họ.

Và tại buổi gặp mặt này, cảm giác như huyền thoại đã xuất hiện trong thế giới thực. Cô gái mang vẻ duyên dáng của các thượng tiên đang bình thản đọc qua bản báo cáo tài chính trên tay, đôi mắt ngọc lục bảo của cô không phản chiếu chút dao động nào trong cảm xúc. Không thể nào đọc được suy nghĩ của cô.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mặt, và một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng lại dễ chịu, gợi nhớ đến tiếng chim hót, cất lên.

“Tôi đã đọc bản báo cáo tài chính của ông. Ông Robert, có vẻ như doanh thu của ông đã tăng lên đáng kể trong năm nay.”

“Vâng, thưa quý cô Charlotte. Đều là nhờ sự hỗ trợ của nhà Sorofya.”

Một nụ cười nở ra trên mặt Robert khi ông bày tỏ lòng biết ơn đến nhà Sorofya. Tuy nhiên, Charlotte lại tỏ ra không quá hài lòng với thái độ đó của ông. Ngược lại, một cái cau mày đang hình thành trên trán cô.

“Đây là lần đầu ông ở đây?”

“Vâng, thưa quý cô. Hiệp hội của chúng tôi chỉ mới tham gia phố Ausier vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên …”

Robert xoa tay vào nhau trước khi đáp lại câu hỏi của Charlotte. Nhưng, khi ông chưa kịp hoàn tất câu trả lời của mình, một giọng nói sắc lạnh đã xen vào.

“Vậy à? Ông cũng không cần trở lại vào năm tới đâu.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
con bố -> con phố. Tks trans, nhưng mà đoạn đầu đọc cứ có cảm giác dejavu nhỉ
Xem thêm
Kế hoạch thành công mỹ mãn
Xem thêm
Đoạn 74 "bầu không khí trang trạng..."
chỗ này là trang trọng phải k trans
Xem thêm
hehhheheheh TFNC
Xem thêm
làm ăn tốt đấy, giờ cút nha
>D
Xem thêm