Alicia đến rồi…
Sự xuất hiện của cô bé gợi lên những cảm xúc rất khác biệt đối với cặp đôi trong phòng.
Roel có hơi chút bất ngờ. Cậu vốn đang nỗ lực tự bào chữa cho sự vô tội của bản thân trước Nora thì đột nhiên Alicia xen vào. Chẳng cần nghĩ cũng thấy rõ đây không phải là chuyện tốt lành gì!
Và, cảm giác lo ngại của cậu càng được củng cố bởi ánh mắt sắc lẹm vừa mới lóe lên trong mắt Nora.
“Anh ơi?”
“A-Anh ở trong này, Alicia”, Roel trả lời với giọng điệu hơi căng thẳng.
Cánh cửa được mở ra, và Alicia bước vào, mặc trên mình một bộ đầm trắng xinh xắn. Cô trước tiên hướng nụ cười ấm áp của mình về phía Roel rồi mới quay sang đối mặt Nora với một cái nhìn ‘bớt thiện cảm’ hơn nhiều. Cô bé kính cẩn vén váy lên và cúi chào.
“Chào buổi chiều, thưa Điện hạ. Đã được một thời gian kể từ khi chúng tôi gặp người tại bữa tiệc sinh nhật.”
“Chào buổi chiều, Alicia. Quả là đã được một thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt nhau. Mới nãy ta định ghé qua phòng cô, nhưng được nghe rằng cô vẫn đang ngủ. Ta không nghĩ là cô lại có thể sửa soạn nhanh đến vậy.”
Nora đáp lại lời chào của Alicia bằng một nụ cười, nhưng lời nói của cô rõ ràng thể hiện sự không hài lòng khi cuộc trò chuyện của cô với Roel bị gián đoạn.
Alicia vẫn bình thản trước nhận xét đó, và cô điềm tĩnh đáp lại.
“Xin thứ lỗi vì đã khiến người phải chờ đợi. Đêm qua là lần đầu tiên của tôi với anh Roel, nên chúng tôi thành ra đã thức quá khuya và gặp khó khăn trong chuyện thức dậy đúng giờ.”
Lời giải thích của Alicia khiến Nora phải nhướng mày lên. Ngược lại, Roel chết sững người.
Mình không thể nào lại thực sự làm chuyện đó đâu, đúng không? Không, không được hoảng. Phải làm rõ trước đã.
“Alicia ơi, em có thể nói rõ cái ‘lần đầu tiên’ mà em mới nói là gì không?”
“Hm? Đương nhiên là lần đầu tiên em ngủ chung giường với anh Roel rồi.”
“Ahh, anh hiểu rồi.”
Roel lau mồ hôi túa ra trên trán trong sự vỡ òa đầy nhẹ nhõm của con tim.
Dù cho mọi thứ đã được giải thích rõ ràng, nhưng Nora không hề thấy vui mừng chút nào. Làm sao mà cô có thể vui khi nghe rằng cái người mà cô đem lòng yêu đã ngủ chung giường với cô em gái không chung dòng máu cơ chứ? Cô hẳn phải là một bậc thánh mẫu thì mới cảm thấy vui cho được.
Vấn đề ở đây không phải là Roel đã thực sự ‘làm’ hay chưa. Điều khiến cô khó chịu là chuyện Roel sẽ luôn có khả năng lặp lại sai lầm tương tự, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại! Nếu lần này chỉ là ngủ chung, thì có gì đảm bảo lần sau họ sẽ không cùng nhau thở hổn hển trên giường!
“Cô Alicia, tôi không cho rằng hành động của cô là đúng với chuẩn mực của một quý cô.”
Nora vẫn duy trì nụ cười ‘tử tế’ trong khi lên tiếng với giọng điệu chỉ trích.
“Nhà Ascart là một gia đình đáng kính với lịch sử lâu đời, và những hành động tai tiếng của hai thiếu niên sắp trưởng thành như ngủ chung giường là điều sẽ không được tha thứ. Chỉ duy nhất những gia đình thường dân đông con cháu mới có thể chấp nhận chuyện này. Ta tin rằng Dinh thự Mê cung có đủ phòng trống để cho cô tự do lựa chọn, vì vậy cô hãy nên giữ tự trọng.”
“Nhưng, nói tới chuyện này thì, Roel, liệu ta có thể biết căn phòng mà trước đó chúng ta đã ôm nhau là phòng nào không? Quá nhiều thứ đã thay đổi trong 200 năm qua nên có hơi khó cho ta để tự tìm đường quanh đây.”
“Ôm nhau? Anh?”
“Không, đó là…”
Những lời ám chỉ của Nora khiến Alicia tối sầm mặt lại. Roel vội vàng giải thích, và Alicia, sau khi được nghe về chuyến du hành của họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không may thay, Nora không có ý định để câu chuyện ngừng lại ở đó.
“Roel, cậu vẫn chưa chỉ cho ta biết căn phòng đó.”
Nora tiếp tục hỏi với một nụ cười, buộc Roel phải nỗ lực nhớ lại. Tuy nhiên, ký ức này lại khiến cậu tái mét.
Chờ chút đã, căn phòng đó không thể nào lại là… Khỉ thật!
“Đ-Đó là căn phòng thứ 3 ở cánh tây của Dinh thự.”
“Căn phòng thứ 3 ở cánh tây Dinh thự… Lời giải thích của cậu trừu tượng quá đấy. Cho phép ta nhớ lại một chút nhé… Ah, đó chẳng phải là phòng ngủ của Alicia sao?”
Nora ngạc nhiên ‘phát hiện’ ra. Cô nhanh chóng quay sang Alicia với một vẻ mặt hối lỗi.
“Ôi, ta không ngờ rằng Alicia lại đang ở trong căn phòng mà trước kia chúng ta đã sử dụng. À, nhưng ta đoán là chiếc giường chắc đã được thay thế rồi nhỉ. Quả đúng là một sự trùng hợp thú vị. Xin đừng để bụng đến những gì ta mới nói nhé.”
Nora nhìn một Alicia đang sôi sùng sục với ánh mắt thông cảm, như thể đang thương hại cô bé. Đúng là một đòn chí mạng, không chỉ với Alicia mà còn với cả Roel.
Vụ gì đây?
Cảm nhận được sự ớn lạnh trong bầu không khí, Roel còn không dám cả nuốt nước bọt. Cậu cố hết sức làm tiêu biến sự hiện diện của bản thân, hi vọng rằng sẽ không bị vướng vào vụ ‘ẩu đả’ này.
Mặt khác, Alicia dần dần điều hòa lại nhịp thở của cô trước khi tươi cười trở lại.
“Ah, đó hẳn phải là căn phòng mang nhiều kỷ niệm với Điện hạ, phải không? Nếu vậy thì sao tôi không nhường nó lại cho người nhỉ? Anh Roel và tôi sẽ dùng một căn phòng khác vậy. À mà có lẽ, lần tới tôi nên đáp lễ lại và tự mình ghé thăm phòng anh Roel.”
Alicia vỗ tay và nở một nụ cười ngây thơ, như thể một đứa trẻ vừa mới nảy ra được một ý hay. Những lời này hóa ra lại như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Nora, thoáng chốc khiến ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Nora không ngờ rằng cô bé này lại là một đối thủ khó nhằn như vậy.
“Alicia, những chuyện như vậy đòi hỏi phải có sự chấp thuận từ cả hai phía. Chưa được bao lâu kể từ lúc Roel bị thương nặng, và cậu ấy cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cậu có nghĩ vậy không?”
Nora trừng mắt liếc anh chàng tóc đen từ nãy đến giờ đang cố giả chết, như thể đang thách cậu dám nói ngược lại. Roel vô thức rùng mình khi nhìn vào mắt cô, và bản năng sinh tồn trong cậu đang không ngừng rung lên những hồi chuông cảnh báo.
“Ta đồng ý với những gì Nora nói. Alicia, việc chúng ta ngủ chung giường không phải là điều phù hợp nên làm đâu.”
Mặc dù Roel đại loại cũng bị ép phải nói ra lời đó, nhưng cậu cũng cho rằng việc tạo ra một thông lệ như vậy là điều không nên làm. Cậu không nói những lời đó chỉ vì sợ hãi trước cơn tức giận của Nora.
Alicia phồng má giận dỗi. Cô bé bĩu môi một lúc rồi mới đáp lại.
“Nếu anh Roel đã nói vậy thì em đành phải đồng ý thôi. Nhân tiện, em được biết gần đây anh hơi khó ngủ, mà em nghe rằng âm nhạc là một cách tốt để thư giãn và có một giấc ngủ ngon. Em vẫn tự tin vào khả năng chơi nhạc cụ của mình, và tin rằng điều đó sẽ giúp ích trong việc hồi phục của anh. Cho đến lúc anh hồi phục hoàn toàn, em sẽ ở cùng anh cho đến lúc anh ngủ mới thôi.”
Alicia nói với một nụ cười ấm áp.
Roel, trái lại, đang có một nét mặt kỳ lạ. Thư giãn trước khi ngủ, chơi nhạc cụ… Cậu không khỏi nghĩ đến những ẩn dụ trên internet trong kiếp trước của mình, và mặt cậu đỏ nhừ. Roel vội vội vàng vàng quẳng những suy nghĩ R+ đó ra khỏi tâm trí mình.
“Không cần phải phiền phức vậy đâu. Nói chuyện với nhau là được rồi mà.”
Roel xua tay từ chối, hi vọng có thể xua tan bớt mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai cô gái. Trước sự kinh hoàng của cậu, cả hai cô nàng chẳng ai có ý định đình chiến cả.
“Alicia, ta hiểu rằng cả hai người là anh em sống cùng dưới một mái nhà, nhưng cân nhắc đến khía cạnh cả hai không phải là anh em ruột, thì duy trì một khoảng cách thích hợp với nhau mới là điều đúng đắn.”
“Tôi xin phép có quan điểm khác, thưa Điện hạ. Một gia đình hòa thuận là nền tảng của hạnh phúc. Có nhiều người dâng hiến cả cuộc đời họ chỉ để có được những gì chúng tôi đang có. Tôi không cho rằng chúng tôi nên cố ý giữ khoảng cách với nhau chỉ vì sợ người đời đánh giá.”
“Ta đồng tình với cô rằng sự hòa thuận của gia đình là điều quan trọng, nhưng sự thân mật không nên chỉ đến từ một phía. Cô không nghĩ rằng những hành động của cô có thể làm phiến đến Roel ư?”
“Điện hạ, người chỉ nói vậy bởi vì người hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ sâu sắc mà anh Roel và tôi chia sẻ cùng nhau. Có thể người chưa biết, nhưng tôi có một nỗi ám ảnh về những vật thể sắc nhọn, nhất là dao kéo. Để giúp đỡ tôi, anh Roel thường ngồi bên cạnh và đút cho tôi ăn trong suốt cả bữa ăn. Chúng tôi thân thiết đến mức đó cơ, thưa Điện hạ.”
Sau khi nói ra, Alicia liếc nhìn Roel một cách ngượng ngùng và đầy trìu mến. Ánh mắt cô bé đáng yêu đến mức khiến con tim Roel phải lỡ mất một nhịp. Ngay lập tức, cậu chỉ muốn lao đến ôm chặt Alicia vào lòng.
Nhưng sự thôi thúc này lập tức bị quét sạch bởi nỗi sợ.
“Cô ấy nói có đúng không?”
Một giọng nói lạnh lẽo như đêm đông hạ chí vang lên trong tai Roel, khiến toàn thân cậu đóng băng cứng đờ.
“À-à, phải. Mà không thể làm khác được. Alicia cần được chăm sóc đặc biệt.”
“Không phải giao cho người hầu là được rồi à?”
“Điện hạ, tôi có thể khiêm tốn yêu cầu ngài không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nhà Ascart được không? Tôi tin rằng những chuyện như vậy thuộc quyền quyết định của riêng anh Roel và tôi. Chính nhờ vào đức tính từ bi và cao thượng mà nhà Xeclyde mới thống nhất được các quý tộc của Thánh quốc thành một khối cho đến nay. Tôi tin rằng Điện hạ vẫn có ý định duy trì truyền thống tốt đẹp này?”
Cái con nhỏ này!
Đồng tử Nora giãn rộng khi nghe Alicia lôi nhà Xeclyde vào. Đương nhiên, cô không thể bác bỏ những giá trị mà nhà Xeclyde đã bảo vệ bởi chúng chính là chìa khóa dẫn Thánh quốc đến với hòa bình và ổn định trong suốt bao năm qua.
Việc một kẻ ngoại tộc can thiệp vào những vấn đề nội bộ của một gia đình quý tộc khác cũng là một điều cấm kỵ, nhất là với gia đình hoàng gia. Sự can thiệp quá mức sẽ dẫn đến nghi ngờ về ý định của hoàng tộc, và có thể sẽ rất nguy hiểm nếu người khác coi đó là một nỗ lực củng cố quyền lực.
Nora nhận ra mình đã lỡ lời, nên cô nhanh chóng ngậm miệng lại. Đôi mắt lam ngọc rực sáng của cô bắt gặp đôi mắt hồng ngọc của Alicia, và những tia lửa có thể được nhìn thấy đang tóe ra khắp nơi trong phòng.
Nora buộc phải thừa nhận rằng cô đã đánh giá quá thấp Alicia. Đối thủ của cô thông minh hơn nhiều so với những cô gái cùng tuổi khác. Ban đầu, Nora chỉ nghĩ là tình cảm mà Alicia dành cho Roel chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, và sẽ dần phai nhạt theo năm tháng. Tuy nhiên, cô không còn dám giữ cái suy nghĩ đó nữa.
Quá rõ ràng là Alicia thích Roel, và tình cảm mà cô bé dành cho cậu ta đã rất sâu đậm. May mà Roel dường như chưa nhận ra được vào lúc này, có khả năng là do Alicia đã che giấu cảm xúc của cô dưới lớp vỏ bọc người thân của mình.
Hmph. Mấy cái trò vặt đó.
Nora vẫn luôn thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của bản thân với người khác, khiến cô coi thường chiến thuật của Alicia. Thế nhưng cô phải thừa nhận rằng chiến lược lặng lẽ âm thầm ở sát bên Roel và thâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc đời của cậu quả thực đáng sợ.
Lợi thế của sự gần gũi không nên bị đánh giá thấp. Trên thực tế, Nora có thể nói rằng Alicia đã vượt lên trước cô trong cuộc đua vào lúc này. Nếu cả hai người đó cứ tiếp tục những hành động thân thiết như ôm ấp hay đút ăn ngày qua ngày, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cả hai chính thức trở thành một cặp.
Nhận thức được điều này đã khiến Nora phải cảnh giác tối đa. Không may cho cô, cô phát hiện ra chuyện này quá trễ. Roel đã hoàn toàn trở thành một tên siscon trong nửa năm qua. Chỉ 3 ngày không có Aliciatonin là đã đủ để kích hoạt các triệu chứng cai nghiện ở cậu rồi.
Vậy là, trận chiến này cuối cùng cũng rơi vào thế bế tắc. Bằng cách vận đến các quy ước xã hội đã chi phối gia đình hoàng gia, Alicia đã giành được ưu thế trong cuộc đối đầu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là chấm hết với Nora. Cô vẫn còn một con bài tẩy trong tay.
“Nhắc mới nhớ, ta có gặp chú Carter sáng nay. Ông ấy nói rằng ông vẫn chưa cho hai người biết chuyện này, và bảo ta chuyển tin đến cho cả hai.”
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng này, Nora đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, với một nụ cười tươi tắn nở ra trên môi. Màn đổi chủ đề một cách đột ngột này khiến Alicia có hơi chột dạ.
“Hm? Có chuyện gì liên quan đến tôi à?”
“Dĩ nhiên.”
Môi Nora cong tớn lên, tạo thành nụ cười quỷ quyệt mà Roel vốn rất quen thuộc. Cô nhẹ nhàng kéo Roel về phía mình rồi quay sang Alicia.
“Một hiệp ước đã được hình thành giữa nhà Ascart và nhà Xeclyde. Ta sẽ trở thành người bảo hộ của Roel. Giờ cô đã hiểu chưa?”
“Cậu ấy là của ta.”
8 Bình luận