Im lặng tuyệt đối trùm lên căn phòng sau lời tuyên bố của Nora. Alicia ngơ ngác chớp mắt, và Roel cũng tỏ ra bối rối chẳng kém. Cậu huých nhẹ Nora và hỏi cô.
“Nora, người bảo hộ là sao?”
Thuật ngữ này, thành thật mà nói cũng chẳng phải là thứ gì cao siêu khó hiểu, nhưng nhà Xeclyde lại có quá nhiều danh hiệu rồi, như ‘Người hộ vệ ánh sáng của Nhân loại’, ‘Kẻ hòa giải giữa các quý tộc’, vân vân. ‘Người bảo hộ’ có thể sẽ mang một hàm ý khác với những gì cậu dự kiến.
Bằng cách nào đó cậu tự dưng lại liên tưởng đến đám mafia và yakuza trong kiếp trước, những kẻ thu phí bảo kê của dân buôn bán kinh doanh trong địa bàn của chúng.
“Cũng đã được vài thập kỷ kể từ lần cuối nhà Xeclyde áp dụng chính sách này, nên đương nhiên cậu không rõ về nó rồi.”
Chỉ khi nhận ra chả có ai hiểu cô đang nói về chuyện gì, Nora mới bèn nhanh chóng giải thích thêm. Cô quay sang đối mặt với Roel, người đang đứng ngay bên cạnh lúc này, và gương mặt cô thoáng nét dịu dàng.
“Cậu có còn nhớ những gì ta đã nói với cậu lúc trước không? Ta đã nói rằng ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Ta đã nói rằng ta sẽ trở thành người bảo hộ cho cậu. Ngay lúc này, ta đang thực hiện lời hứa đó.”
“Hầu hết những người được nhận sự bảo vệ của nhà Xeclyde vốn là nạn nhân của những vụ ám sát chính trị, con cái của những người lính đã hy sinh trên chiến trường, hoặc những kẻ xin tị nạn đến từ quốc gia khác. Tuy nhiên, những người đó cũng chỉ đủ điều kiện để được hưởng sự bảo vệ ở cấp độ 3…”
Nora bắt đầu giải thích cho Roel về ‘chính sách bảo vệ’ của hoàng gia.
Tóm lại, nhà Xeclyde sẽ có 3 cấp độ bảo vệ, theo thứ tự từ cấp 3 lên đến cấp 1. Mức độ bảo vệ cấp 3 dành cho những người phải gánh chịu sự bất công hoặc đang đối mặt với tình huống không quá nghiêm trọng, nhưng cần đến sự can thiệp của hoàng gia. Cấp 2 dành cho những gia đình quý tộc lớn đang phải đối mặt với khủng hoảng và có thể dẫn đến bất ổn trong Thánh quốc, hoặc một quốc gia nhỏ nào đó đang bị đe dọa bởi các giáo phái tà ác. Về cấp độ 1 thì …
… đó là cấp độ bảo vệ dành riêng cho con cháu của nhà Xeclyde.
Dĩ nhiên, những cấp độ này tồn tại là có lý do của nó - mức độ bảo vệ sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp độ tương ứng.
Với cấp độ 3, sự bảo vệ sẽ chỉ giới hạn ở việc đưa ra tuyên bố, mà có thể tóm tắt cơ bản là hoàng gia sẽ thông báo rằng ‘Chúng ta đang che chở cho đứa trẻ này!’. Đối với cấp độ 2, nhà Xeclyde sẽ điều động lực lượng để bảo đảm an toàn cho người được bảo vệ hoặc loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn. Và cuối cùng, khi ở cấp độ 1, nhà Xeclyde sẽ huy động đội quân riêng của họ để hộ tống mục tiêu, tương tự như đội cận vệ hoàng gia đang bảo vệ cho Nora.
Tuy nhiên, một nhà hiền triết đã từng nói, ‘người ngay dễ tránh, kẻ gian khó phòng’. Không tồn tại thứ gọi là sự bảo vệ tuyệt đối. Điều mấu chốt trong chính sách bảo vệ này thực ra chính là sự răn đe.
Hầu hết những người đủ điều kiện để được nhận sự bảo vệ ở cấp độ 3 đều là những thường dân của Thánh quốc, nên mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nếu một người dưới sự bảo vệ của nhà Xeclyde chết vì nguyên nhân bất thường, nhà Xeclyde sẽ làm mọi cách để điều tra cũng như tóm tất cả những kẻ có liên quan đến vụ việc, và đưa ra hình phạt có thể lên mức tử hình tùy theo mức độ.
Ngược lại, nhiều người được bảo vệ ở cấp độ 2 lại đến từ những quốc gia khác, khiến mọi việc trở nên bất tiện hơn để Thánh quốc can thiệp vào khi người đó bị hãm hại. Tuy nhiên, Thánh quốc sẽ đặt đất nước đó và tất cả các tổ chức liên quan vào danh sách đen và áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất có thể trong nhiều thế kỷ tiếp theo. Trong một số trường hợp cực đoan nhất, Thánh quốc thậm chí có thể cân nhắc đến việc tiến hành chiến tranh.
Đối với cấp độ bảo vệ cao nhất, cấp 1, nó khá đơn giản - một lệnh thi hành án tử hình không giới hạn thời gian từ Thánh quốc. Mọi thế hệ chỉ huy cấp cao nhất của Sảnh Điều tra đều đặt trọn con tim và nhiệt huyết của họ vào việc hủy diệt những tổ chức dám coi thường sự bảo vệ cấp độ 1 này của Thánh quốc, vì dù sao thì đây cũng là thước đo KPI của họ.
Một chính sách về cơ bản có thể được tóm gọn lại là ‘Thằng khốn chó chết! Chúng tao sẽ đuổi theo mày tới cùng trời cuối đất để lấy cái mạng chó của mày!’.
Ngạc nhiên thay, Thánh quốc đã từng làm điều đó trước đây. Đã từng có một tổ chức nhất hạng đầy những siêu việt mạnh mẽ bị đưa vào danh sách mục tiêu của Thánh quốc, nhưng dù cho quy mô của chúng có lớn đến thế nào, thì cũng không kẻ nào trong số chúng thoát được màn truy sát dai dẳng và điên cuồng của Thánh quốc.
Điều đáng sợ nhất là cuộc truy sát đó hoàn toàn không có giới hạn về mặt thời gian. Cho dù kẻ chạy trốn có đủ phương tiện để thoát thân về mặt thể xác, thì căng thẳng tích tụ do bị truy lùng liên tục rồi cũng sẽ hạ gục chúng.
“Mối quan hệ bảo vệ - được bảo vệ của chúng ta đã được xác định bởi một giao ước cổ xưa do những bậc tổ tiên của chúng ta lập nên. Ban đầu nó chỉ được phân loại là cấp độ 2, nhưng vì lời hứa cá nhân mà ta đã lập với cậu, nên một ngoại lệ đã được chấp thuận; cấp độ bảo vệ đã được nâng lên.”
“Không phải như vậy sẽ là bảo vệ cấp độ 1 sao? Như vậy có nghĩa là…”
“Chính xác như những gì cậu đang nghĩ. Sự bảo hộ mà cậu nhận được sẽ tương đương với gia đình hoàng gia, cũng có nghĩa rằng với chúng ta, cậu được coi như là một thành viên trong gia đình. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm lại tổn hại đến cậu sẽ bị xem là hành động bôi nhọ lên danh dự của ta với tư cách là người bảo vệ.”
Roel hoàn toàn ngạc nhiên trước chuyện này. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Nora lại sẵn lòng dùng đến quyền lực của hoàng gia để bảo vệ cho cậu, và với mức độ cỡ đó.
Điều này khiến Roel có một cảm giác an toàn đầy chắc chắn. Là kẻ đã bị đóng đinh với cái định mệnh trở thành kẻ phản diện trong cốt truyện của trò chơi ban đầu, mục tiêu của cậu luôn là nhổ bỏ những ‘lá cờ chết’ và gia tăng khả năng sống sót lên cao nhất có thể. Chỉ duy nhất hành động này của Nora đã giúp cậu đi được đến nửa quãng đường rồi.
Với Thánh quốc, Nora, và cả Alicia ở bên cạnh, cho dù vẫn còn đến 2 mục tiêu sẽ nhắm đến cậu, cậu vẫn tự tin rằng bản thân có thể chống đỡ được.
“Nora… cảm ơn.”
Roel sửng sốt một lúc lâu, và cậu không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu quyết định biểu lộ cảm xúc bằng một lời cảm ơn chân thành. Về phía mình, Nora mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của cậu trước khi quay sang một Alicia đang tái nhợt.
“Alicia, giờ cô hiểu rồi chứ? Là người bảo vệ cho Roel, nghĩa vụ của ta là cân nhắc đến mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Vì thế, ta yêu cầu cô ngừng dùng cái lý do ‘công việc nội bộ của nhà Ascart’ để gạt ta ra ngoài.”
“Tôi hiểu. Tôi phải nói rằng tôi thực sự kinh ngạc trước những thủ đoạn của người đấy.”
Alicia siết chặt nắm tay trong khi cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân. Cô chưa từng nghĩ rằng ngoài cô ra lại có người khác thực sự có thể nhận ra nỗi bất an mà Roel đã chôn giấu sâu trong lòng. Tinh thần chiến đấu của cô có hơi chút chùn bước, nhưng quyết tâm của cô thì không.
“Điện hạ, tôi không thể sánh được về sức mạnh hay quyền lực mà người đang có. Tôi không thể làm được những gì người có thể làm. Tuy nhiên, người sẽ không thể độc chiếm được anh Roel chỉ với chuyện này đâu. Người có thể dùng vị trí là người bảo vệ của anh Roel như một cái cớ để tiến gần đến anh ấy hơn, nhưng tôi tự hỏi người sẽ có được bao nhiêu thời gian để dành cho anh ấy trong cái lịch trình dày đặc đó của người?”
Những lời của Alicia khiến Nora phải cau mày. Đó quả thực là một điểm nhức nhối của cô. Là người kế vị nhà Xeclyde, có quá nhiều thứ cần cô phải xử lý, và cô cũng nhận thức rõ điều này.
Trong khi trừng mắt nhìn Nora, Alicia bước tới và ôm Roel từ phía sau rồi dịu dàng nói tiếp.
“Trái lại, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh Roel và đảm bảo an toàn cho anh ấy. So sánh với tất cả những biện pháp ngăn chặn chỉ nhằm cố gắng cứu vãn tình hình sau khi chuyện đã rồi, thì ngay từ đầu không phải sẽ tốt hơn khi ngăn chặn mọi tổn hại có thể xảy đến với người thân yêu của người ư? Ít nhất thì, tôi tin đó mới là định nghĩa thực sự của sự bảo vệ.”
“Alicia…”
Roel thực sự cảm động bởi lời nói của Alicia. Dù biết rằng cô bé vẫn còn non nớt và chưa trưởng thành, nhưng tình cảm mà cô dành cho cậu đã là quá đủ.
Alicia nhận thấy sự hiểu lầm của Roel, nhưng không buồn giải thích bất cứ điều gì. Cô thực sự cho rằng hiện tại bản thân cô vẫn còn quá yếu, nhất là khi tình địch của cô lại là một Nora đầy kiêu hãnh. Còn quá nhiều việc cô cần phải làm để thu hẹp khoảng cách.
Trong khi Roel vẫn rất xúc động trước cử chỉ của hai cô gái, nhưng cậu vẫn không dám cử động dù chỉ một chút. Cậu đang mắc kẹt trong một tư thế cực kỳ đặc biệt vào lúc này. Nửa thân trước của cậu bị kéo đến mức gần như áp sát vào cơ thể của Nora, trong khi nửa sau đang được ôm bởi Alicia. Hai quý cô trừng mắt với nhau với Roel ở giữa, không ai chịu nhường ai.
Bị đặt trong tình huống này, Roel tự nhiên nghe được giọng nói của Thần Sông đang gọi: Con đã đánh rơi cô gái vàng, cô gái bạc, hay cô gái đồng? Ồ chờ đã, không có cô gái đồng nào cả.
Roel cố gắng giả chết, hi vọng rằng hai cô gái sẽ coi cậu chỉ như một cái gối ôm. Cậu không muốn dính dáng gì tới vụ này một chút nào. Nhưng không may thay, hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc.
“Roel, cậu nghĩ ai mới là người đúng ở đây?”
“Anh Roel, em có nói sai gì không?”
Dưới áp lực cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, cả phía trước lẫn phía sau, Roel cảm giác như thể cậu đang ngấp nghé suy sụp đến nơi rồi. Nhìn qua nhìn lại giữa hai cô gái, cậu chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng đang cào xé, kéo cậu xuống địa ngục sâu thẳm.
Và đó là khi tia sáng cứu rỗi chợt rọi xuống từ bầu trời.
“Thiếu gia, bữa trưa đã sẵn sàng. Lão gia đang chờ rồi ạ.”
“Ah, hiểu rồi. Chúng ta sẽ đến ngay!”
Giọng nói của Anna chưa bao giờ nghe ngọt ngào đến thế. Roel lớn tiếng trả lời, nhẹ nhõm vì cậu đã có thể tự giải thoát bản thân khỏi cái hố địa ngục mà cậu đang mắc kẹt trong đó.
…
“Chú Carter, cháu rất biết ơn về lòng hiếu khách nồng hậu của chú.”
Trong phòng ăn, Nora cảm ơn Hầu tước Carter với một nụ cười sau khi kết thúc bữa ăn. Thái độ chân thành cùng giọng điệu lịch sự của cô hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một cô công chúa duyên dáng. Carter rất vui trước thái độ dễ chịu đó của cô.
“Người nói quá rồi. Đây là vinh dự của chúng tôi khi được cùng dùng bữa với Điện hạ hôm nay.”
Trao đổi những lời có cánh với nhau đã là tiêu chuẩn mỗi khi thành viên của hoàng gia đến thăm những gia đình quý tộc. Đây chẳng phải là lần đầu Carter gặp tình huống này, và ông cũng đã quen với nó rồi. Nhưng khác là lần này nụ cười của ông thực sự xuất phát từ trái tim.
Lý do đằng sau là bởi Nora đã thể hiện thái độ của một bậc hậu bối trước Carter. Sự khiêm tốn đã giúp cô ghi điểm với Carter, dù cho Carter đã biết trước ý định của cô nàng.
Ông ném một cái nhìn về phía Roel, người dường như hôm nay không có mấy hứng thú ăn uống, và ông tự hỏi con trai mình sở hữu loại bùa chú quyến rũ nào có thể chiếm được trái tim của người kế vị Thánh quốc tương lai.
Tiếp đó, ông nhìn sang Alicia, vốn im lặng suốt cả bữa ăn, và không khỏi thở dài thay cho cô bé.
Con à, con có một kẻ thù đáng gờm phải vượt qua đấy, Carter thương hại nghĩ thầm.
Với tư cách là cha nuôi và nửa-sư-phụ của Alicia, ông vẫn có thiện cảm với Alicia hơn. Nhưng việc ông ưu ái ai hơn là một chuyện, nhảy vào can thiệp lại là một chuyện khác. Rốt cuộc, ông sẽ chỉ cảm thấy dằn vặt nếu tìm cách ngáng chân Nora sau khi cô đã thể hiện sự tôn trọng của mình đối với ông.
Lũ trẻ rồi sẽ tự giải quyết được mọi việc đâu vào đó thôi, mình không nên dính vào làm gì.
Sau khi xuất hiện một cách chớp nhoáng, Carter nhanh chóng viện cớ rồi rời khỏi hiện trường, bỏ lại Roel trong tình thế loạng choạng.
Và sau khi Carter rút lui, Nora cuối cùng cũng tiết lộ lý do đằng sau chuyến viếng thăm của mình.
“Roel, ta có chuyện muốn thảo luận với cậu, liên quan đến tổ tiên của chúng ta.”
6 Bình luận
sướngquá mà