Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 110: Quá là thảm họa

3 Bình luận - Độ dài: 2,808 từ - Cập nhật:

Tại Dinh thự Mê cung, Roel thở dài trong khi đang ngả người trên ghế. Kể từ sau bữa trưa đến giờ, cậu có cảm giác như thể sức sống đang trôi tuột khỏi kẽ tay, mặc cho có cố nắm chặt lấy đến mức nào đi nữa. Qua cuộc nói chuyện với Nora, Roel đã biết được cả một chuỗi sự kiện liên quan đến Tháng 3 Hỗn loạn, cũng như số phận của những cá nhân có liên quan…

… nhưng cậu không thể quên được kẻ hóa ra vẫn còn sống sờ sờ và thậm chí còn xuất hiện trước mặt cậu cách đây không lâu.

“Felder là Bryan? Chuyện này… Làm sao có thể được?”

Ngay cả Nora, vốn rất tin tưởng Roel, cũng khó mà tin được ngay. Cô đã gặp Felder bằng chính đôi mắt của mình, và người hiệp sĩ tóc vàng đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong cô. Tính cách chính trực và lòng trung thành kiên định của anh ta trái ngược hẳn với Bryan, kẻ không khác gì một con rắn độc máu lạnh.

“Roel, có khi nào cậu nhầm lẫn trong chuyện này không? Dù sao cả Felder và Bryan đều cùng chung một dòng dõi, nên có thể có sự khác biệt nào đó chứ?”

“Không, tôi không nghĩ có bất kỳ khác biệt nào ở đây cả.”

Nhớ lại lời khuyên và báo cáo điều tra của nhà Sorofya mà cậu được nghe từ Arwen, Roel cảm thấy khá tự tin trong chuyện này.

“Câu thần chú mà tôi sử dụng gần như không thể sai được. Dù Felder được ghi lại rằng đã chết vì tự sát, nhưng giờ chúng ta cũng đã biết rằng những ghi chép lịch sử chưa chắc là sự thật. Hơn nữa, giả sử là chúng ta sai và thừa nhận rằng Felder quả thực đã tự kết liễu bản thân đi, thì với sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà nhà Elric có vào thời đó, không phải là hoàn toàn bất khả thi để họ tìm được cách thức bí ẩn nào đó nhằm hồi sinh ông ta.”

“Tôi đã được nghe về tổ chức tà giáo nắm giữ phương tiện có thể hồi sinh những kẻ đã chết, nhưng hầu hết sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng, và những cá nhân được hồi sinh đó có khả năng cao sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi lớn trong tính cách. Đó có thể là lý do khiến hai kẻ đó trông khác biệt đến như vậy?”

Nora cố gắng dựa trên suy luận của Roel để phân tích tính khả thi của câu chuyện này. Họ kết luận rằng suy luận đó không hẳn là phi lý, nhưng cũng không có bằng chứng xác đáng nào để chứng minh. Cuối cùng, cô quyết định sẽ báo cho những bậc trưởng lão của nhà Xeclyde biết về chuyện này.

“Tuy nhiên, chúng ta chẳng hề có bất kỳ manh mối nào liên quan, nên sẽ không thể dùng cái cớ này để điều tra về nhà Elric.”

“Đúng vậy, tôi hiểu điều đó. Tôi cũng không mong hạ gục được nhà Elric thông qua chuyện này. Tôi chỉ nghĩ là nên cảnh báo cho người trước rằng nhà Elric có thể còn nham hiểm hơn những gì chúng ta có thể thấy.”

Lời nói đầy nghiêm túc của Roel thổi đến một luồng hơi ấm trong tim Nora, và sắc xanh bắt đầu lóe lên trên đầu cô. Trong khi cả hai trò chuyện với nhau, theo một cách không thể tránh được, chủ đề dần chuyển sang nụ hôn mà đã gây xôn xao dư luận trong giới quý tộc lẫn thường dân ở Thánh đô.

Roel liếc nhìn tấm gương trước mặt, và nhìn thấy đôi môi của chính bản thân khiến cậu có chút bồn chồn.

Cậu nhớ lại kiếp trước, rằng cậu đã chọn tập trung vào học hành trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, và cũng không để tâm đến chuyện trai gái ngay cả khi đã vào đại học. Rốt cuộc, cậu đã chuyển sinh đến thế giới này mà chưa một lần hẹn hò với ai.

Nụ hôn mà cậu có với Nora cũng là nụ hôn đầu của cả hai kiếp sống. Đương nhiên cậu không khỏi đỏ mặt khi nhớ về nó.

Nhưng, điều thực sự khiến đôi má cậu vốn đã ửng đỏ càng trở nên nóng bừng xấu hổ, lại là phản ứng của Nora. Lúc đầu, cô vẫn còn bình thản khi đề cập đến chuyện này, bảo rằng đó chỉ là nhằm chữa thương cho cậu. Tuy nhiên, khi nhận ra nét mặt ngượng ngùng của Roel, hơi thở của cô nàng cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cô cắn nhẹ và liếm bờ môi với vẻ hoài niệm. Rồi, mắt cô cong lên thành hình lưỡi liềm tinh nghịch trong khi ngả người về trước, thì thầm vào tai cậu.

“Nhân tiện thì, đó cũng là nụ hôn đầu của ta đấy.”

Những từ này khiến trái tim Roel phải run rẩy. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên Nora lại hành xử như vậy, nhưng hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào tai khiến cậu nhột nhạt. Cậu đột nhiên trỗi lên ham muốn ôm lấy cô, nhưng rồi cuối cùng cậu đành chọn tự kiềm chế bản thân.

“Hử? Ta tưởng cậu sẽ vồ lấy ta chứ.”

“Sao tôi phải vồ lấy người làm gì?”

Roel cạn lời với cô nàng tóc vàng này, người đang nhìn cậu với nét mặt như thể đang nói ‘cậu bị sao vậy chứ’. Dường như cô nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ ngốc sẽ quỳ xuống trước váy cô vậy. Tự kiêu làm sao…

Thôi được, mình đoán là dù sao cổ cũng thừa tư cách để có thể tự kiêu như thế.

Roel nhìn vào cô nàng gần như hoàn hảo trước mặt và đột nhiên cảm thấy ấn tượng với khả năng tự chủ của bản thân cho đến lúc này. Cho dù Nora có cố quyến rũ cậu đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn xoay xở kiềm chế được cho đến phút cuối cùng. Mà có lẽ là do cậu đã quá quen với việc ngắm nhìn Alicia, nên cậu đã xây dựng được khả năng miễn dịch ở một nhất định nào đó với những sinh vật siêu cấp hoàn hảo.

“Mà việc tôi có vồ lấy người có thực sự là vấn đề không? Thế người sẽ tự trao thân nếu tôi làm vậy chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là điều đó sẽ cho ta một cái cớ hoàn hảo để giẫm lên cậu thôi.”

Nora không ngần ngại tiết lộ mục đích thực sự của mình, khiến Roel trợn mắt kinh hoàng.

“Người… Có thể ngừng đặt bẫy tôi mọi lúc được không?”

“Nhưng cậu cứ từ chối ta hoài. Ta sẽ cảm kích lắm nếu cậu chịu đồng ý chỉ một lần thôi, dù chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân của ta.”

Tiếng Nora thở dài thất vọng khiến mí mắt Roel giật giật. Cậu ngần ngừ một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một chút.

“Khi người nói giẫm, thì người định giẫm như thế nào?”

“Ồ? Cậu thực sự sẵn lòng đồng ý với ta à? Chà, ta sẽ không đòi hỏi gì quá trớn đâu. Cậu chỉ cần nằm xuống sàn như một con chó và…”

“Thôi dẹp.”

Chỉ cần một nửa yêu cầu của Nora được nói ra là đủ để khiến Roel phá hủy hoàn toàn từng chút cân nhắc cuối cùng mà cậu dành cho cô. Mặt khác, Nora, người vừa mới hí hửng nhờ vào phản ứng tích cực của Roel, lại bắt đầu hờn dỗi bất mãn. Nhưng cô không để bụng chuyện này.

Cả hai tiếp tục trò chuyện vu vơ thêm một lúc rồi rời đi để tham gia cùng với Alicia trong một bữa tiệc trà. Tuy nhiên, điều mà Roel không bao giờ ngờ được là – mà lẽ ra cậu nên – là buổi tiệc trà này hóa ra lại là một chiến trường tàn khốc.

Trên chiếc bàn uống trà đặt cạnh cửa sổ cung cấp một tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu vườn bên ngoài, Roel nhận thấy bản thân đang bị kẹp chặt giữa Nora và Alicia. Cả hai cô gái đều đang giơ chiếc nĩa của họ ra ngay trước mặt cậu, chờ đợi phản ứng của Roel.

Chẳng trách tại sao người đời lại có câu ‘gieo nhân nào gặt quả đó’. Tình thế đã đảo ngược với kẻ-cho-ăn Roel, khi cậu phát hiện ra bản thân đã bị đưa vào vị trí người được cho ăn.

Hóa ra, việc tiết lộ rằng Roel vẫn còn đút ăn cho Alicia không được Nora hào hứng đón nhận cho lắm. Bữa trưa trước đó dù sao cũng là một dịp tương đối trang trọng, và hầu tước Carter cũng có mặt, nên không thích hợp để cô hành động quá tùy tiện. Nhưng giờ là buổi trà chiều thư giãn, một cơ hội hoàn hảo để cô ra tay.

Dĩ nhiên, với người có tính cách thống trị như Nora, cô thích là người cho ăn hơn là người được cho ăn. Với một tay tựa lên đôi má đang đỏ bừng xấu hổ, Nora đưa chiếc nĩa của mình đến gần miệng Roel với ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích.

Không may thay, chuyện này té ra lại biến thành một cuộc thi khác.

Alicia đời nào bỏ qua cho hành động của Nora, nên cô bé cũng nhanh chóng cầm nĩa của mình lên và làm điều tương tự. Điều này khiến Nora có chút ngơ ngác.

“Cô Alicia, nếu tôi nhớ không nhầm, không phải cô sợ dao nĩa à? Giờ cô trông hoàn toàn thoải mái với chúng đấy.”

“Nora Điện hạ, tôi đã phải rất nỗ lực để vượt qua nỗi sợ của mình. Vẫn còn hơi sớm để sử dụng dao, nhưng nĩa thì vẫn trong khả năng của tôi. Nếu là vì anh Roel, tôi sẵn lòng chịu đựng sự khó chịu này.”

Nora và Alicia nhìn đặc biệt thân thiện với đối phương. Câu từ của họ cũng vô cùng lịch sự, và nụ cười ấm áp nở ra trên gương mặt cả hai. Đáng tiếc là nụ cười của họ không lan nổi lên đến mắt.

“Roel, cái này ngon tuyệt. Nào, mở to miệng ra và cắn một miếng đi.”

“Anh, đây là lần đầu tiên em đút cho anh. Anh sẽ không từ chối em đâu, phải không?”

Đối mặt với hai cô nàng xinh xắn đáng yêu bậc nhất trong Thánh quốc Mesit, Roel cảm thấy thanh máu của mình đang cạn kiệt với một tốc độ không tưởng. Cho dù có ngốc đến đâu đi nữa, thì không đời nào cậu lại ngây thơ đến độ tin rằng hai cô nàng này chỉ quan tâm đến việc đút cho cậu ăn.

Ăn uống có phải vấn đề chính đâu. Không, đó là việc mình sẽ chọn ai!

Bất kể Roel có thực lòng nghĩ gì đi chăng nữa, thì người đầu tiên mà cậu chọn ăn sẽ được coi là người cậu quý trọng hơn cả. Nếu là bất kỳ một trong hai được đặt vào trong một đám bạn nữ đồng trang lứa, cậu sẽ chọn người đó ngay mà không chút do dự. Nhưng giờ…

Như thể cậu đang có một con sói sau lưng và một con hổ trước mặt - cậu đã vào đường cùng rồi! Trong giây phút kịch tính này, một Roel nhạy bén bèn tát vào đùi mình và đương đầu với thảm kịch trước mặt.

“Hahaha, trưa nay tôi ăn uống không được nhiều lắm, nên giờ quả thực có hơi đói.”

Cố rặn ra nụ cười, Roel chộp lấy thức ăn trên nĩa của cả hai cô gái và tọng hết chúng vào mồm.

“Mm, không tệ. Nora, người có thể cho tôi thêm món tráng miệng màu vàng đằng kia không? Alicia, mang cho anh đĩa bánh macaron đó nữa nhé.”

“Ah? Ừ, tất nhiên.”

“Em biết rồi, anh.”

Hai cô gái ngơ ngác chớp mắt một lúc trước khi nhanh chóng hành động. Cứ như vậy, cả hai bắt đầu cho cậu ăn từng món một, khiến Roel thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch của cậu.

Thực vậy! Khi bị đặt vào trong tình huống mà cậu buộc phải đưa ra một lựa chọn, Roel đã quyết định phải chiếm thế thượng phong và trở thành kẻ đưa ra một phương án thay thế!

Nếu cậu cứ thụ động và để yên cho hai cô gái này làm tự tung tự tác, cả hai sẽ chỉ làm đi làm lại cho đến khi nhận được câu trả lời mà họ muốn. Cho dù cậu có cố gắng xử lý tình huống thế nào đi chăng nữa, vụ này cũng khó mà ổn thỏa được. Tuy nhiên, bằng cách chiếm quyền kiểm soát ở đây, trọng tâm đã chuyển từ cuộc cạnh tranh của hai cô gái sang nhiệm vụ thỏa mãn cơn háu ăn của cậu.

May mắn thay, dường như cả hai cô nàng đều đã thỏa mãn với việc nhìn thấy Roel nuốt thức ăn mà họ đút cho cậu. Nhưng cái kết có hậu đó cũng phải trả một cái giá.

“Thiếu gia? Thiếu gia, ngài ổn chứ?”

“Ta ổn, ta ổn… Chỉ là ta đã ăn hơi quá nhiều thôi. Đồ tráng miệng khá là ngọt, nên ăn quá nhiều đúng là…”

Sau khi buổi tiệc trà kết thúc, Roel đã tiễn Nora đi về trước khi ngồi xổm xuống bên cạnh bức tường của dinh thự rồi bắt đầu nôn ói.

Vì những món tráng miệng này được dùng kèm với trà, nên chúng được làm ngọt hơn so với bình thường. Là thứ đam mê đầy tội lỗi khi nhấm nháp với những miếng nhỏ, nhưng lại ghê tởm kinh hoàng nếu phải ngấu nghiến cả đống như vậy, và Roel đã phải ăn đủ phần cho cả ba người một lúc!

“Đừng có mang cho ta bất kỳ món gì ngọt cho bữa tối. Ta cũng không cần bất kỳ món tráng miệng nào đâu.”

“Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia. Liệu có cần tôi gọi bác sĩ đến cho ngài không?”

“Không cần đâu. Chỉ cần trông trừng giúp ta không để Alicia thấy là được.”

“Vâng, tôi sẽ làm điều đó.”

Anna thở dài, lần đầu tiên thấy vị thiếu gia của mình thật đáng thương. Cả Alicia lẫn Nora đều có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng Roel lại phải một mình chịu trận, sợ người khác phát hiện ra.

Có phải đây là cái giá của sự lăng nhăng?

(Điểm Thiện cảm + 300)

Anna lắc đầu và tự nhủ bản thân phải đối xử tốt hơn với Roel. Trong lúc đó, nhìn thấy ánh sáng xanh sáng lên trên đầu Anna, Roel cảm thấy hoang mang tột độ.

Chuyện gì vậy? Sau tự dưng mình lại được Điểm thiện cảm? Cổ thích nhìn mình nôn ói à?

Buổi trà chiều trước đó thực sự là một trận chiến với cậu, nhưng cậu cũng đã xoay sở để thu được khá nhiều lợi ích từ nó. Nora và Alicia nháy xanh liên tục trong khi cho cậu ăn, và tổng cộng, họ đã cung cấp cho cậu đến gần 10 ngàn điểm Thiện cảm.

“Mình cũng đã tích trữ được kha khá Điểm Thiện cảm rồi, nên giờ là lúc tiêu xài thôi,” Roel tự lẩm bẩm với bản thân.

Hiện tại, cậu đã có hơn 200 ngàn điểm thiện cảm trong tài khoản. Trong đó, nhà cung cấp Điểm thiện cảm chính, Alicia, đã từng cho cậu một đợt lên đến 50 ngàn điểm. Mặt khác, Nora cũng bắt đầu đóng góp những khoản lớn, có một lần là 3000 điểm thiện cảm ngay sau khi họ trở về từ quá khứ.

Biết được ý nghĩa đằng sau những Điểm Thiện cảm này, Roel thở dài nhẹ nhõm khi cảm thấy rằng mọi đau khổ mà cậu đã trải qua đều đáng giá.

“Mình không nghĩ là họ sẽ làm tổn thương mình nữa đâu, nên chắc là mình cũng thoát được nửa đường khỏi nguy hiểm rồi. Không hổ là mình mà!” Roel hài lòng tự nhủ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

anh liêm
Xem thêm
Tội anh quá :))
thx trans
Xem thêm
Tks trans, mong bão chap =))
Xem thêm