Tiếng mưa rơi phía bên kia cửa sổ nghe thật xa xăm.
Không khí ẩm thấp của mùa mưa bám quanh da thịt hiện đã chẳng còn khiến tôi khó chịu.
Tâm trí tôi đã bị cô gái trước mặt hút lấy.
Thanh âm duy nhất vọng lại bên tai là hơi thở của hai người.
Làn da tôi có thể cảm nhận thân nhiệt nóng của cô ấy.
Thứ duy nhất hiện hữu trong tầm nhìn tôi là dáng hình người bạn gái đáng yêu tôi quen ở trường trung học.
Nhưng, rất nhanh… tôi mất dấu tất cả.
Khuôn mặt người yêu tiến lại gần, đôi môi giao hòa.
Một nụ hôn.
Một cái áp nhẹ trên môi.
Vào giây phút ấy, toàn bộ giác quan của tôi đã bị chiếm trọn qua cái chạm môi của cô ấy.
“Em yêu anh… ưm…”
Cái hôn thật dịu dàng, như thể một minh chứng cho tình yêu đôi ta, và cũng nóng bỏng như muốn cháy bừng.
Sự tiếp xúc này khác với cái chạm tay hay da, khiến tôi chao đảo như đang bay bổng.
Khi tôi mở mắt, tôi thấy mình chìm đắm trong đôi mắt ấy. Ánh mắt cô ấy ngập tràn tình yêu trong khi những giọt lệ cứ tuôn rơi phía sau hàng mi dài.
“Anh hai…”
Cô ấy thì thầm. Tôi thoáng thấy lưỡi cô ấy bật ra khỏi khuôn miệng nay đã có cả nước bọt của tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy màu sắc lưỡi của ai đó.
Tôi không biết phải làm gì.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, nếu tôi cứ đầu hàng trước cô ấy như vậy.
Trái tim tôi đập càng ngày càng nhanh.
Là sợ hãi, hay mong đợi?
Nhưng rồi chuyện khác xảy đến.
Ping-pong
“Hửm…?”
Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Đó là tiếng một ứng dụng đang cập nhật.
Thanh âm quen thuộc đó đã kéo tôi trở về với thực tại.
Chuyện quái gì… vừa xảy ra vậy…?
Dòng máu nóng sôi sục trong người tôi đến mức trào ra liền ào trở lại, mặt mày tôi tái nhợt.
Bởi vì người trước mặt tôi đây là em gái song sinh có khuôn mặt giống hệt Haruka, người yêu tôi.
“Tránh xa anh ra, Shigure!”
“Ái!”
Tôi đẩy em ấy ra.
“Em đang làm cái quái gì vậy. Trò đùa này quá trớn rồi đấy.”
Em ấy đùa nghịch tôi không phải điều gì lạ lùng.
Kể từ khi chúng tôi thành anh em kế khi bố mẹ kết hôn tầm hơn một tháng trước, tôi đã quen thuộc với nhiều trò chơi khăm tương tự.
Nhưng lần này, em ấy đã đi quá xa rồi.
Cặp môi ướt át của Shigure hé mở, lên tiếng.
“Bộ với anh, nó giống một trò đùa lắm hả?”
“Em…”
Tôi cứng họng.
Đôi mắt long lanh kia vẫn tràn đầy tình cảm như cũ.
Khi tôi nhìn em ấy, con tim tôi lại bắt đầu rộn ràng.
… Tôi biết chứ.
Đúng là tôi là một đứa trai tân chỉ có hai tháng kinh nghiệm hẹn hò, nhưng tôi biết khi ai đó nhìn mình như thế có nghĩa là gì.
Tôi biết rằng em ấy đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Anh hai, hẹn hò với em nhé?”
Lừa dối. Em ấy đang đề nghị tôi làm vậy ư. Tình cảm dạt dào kia chứng minh em ấy không hề đùa cợt.
Phải rồi. Tôi cũng chưa từng cảm thấy nhiều cảm xúc như vậy, ngay cả đối với bạn gái tôi Haruka.
Nhưng đó là lý do.
Tôi không thể chấp nhận nó ngay được.
“Ngoài trò đùa ra thì anh có thể coi nó bằng điều gì khác đây? Em biết chúng ta là anh em mà.”
Vấn đề này quá lớn để có thể chấp nhận, và quá nghiêm trọng để đơn giản là bỏ qua.
Tôi đã thiếu kiên tâm.
Nếu được thì tôi muốn quên nó đi.
Tôi chỉ muốn giả vờ đây là một trò nghịch ngợm quá trớn như thường lệ của em ấy.
Nếu không làm vậy thì mối quan hệ đang bắt đầu về đúng chỗ của chúng tôi sẽ bị phá hủy.
Cô em gái giống người yêu mình y sì đúc.
Tôi đang sống chung với em ấy hết sức bình yên. Nhưng giờ mọi thứ đã thành một mớ bòng bong.
Cơ mà…
“Anh em? Anh thật sự coi em như em gái sao?”
“T-Tất nhiên. Thì em là em gái anh mà.”
“Đồ nói dối.”
Shigure ranh mãnh mỉm cười, ánh mắt tinh quái kia dường như thấu triệt mọi suy nghĩ trong tôi. Một lần nữa ẻm quỳ xuống, tay với lấy gò má tôi.
Chỉ một cái chạm của em ấy là đủ khiến sự vờ vịt giả tạo của tôi tan vỡ.
Tim tôi nhảy lên, khuôn mặt nóng bừng như thể trên đống lửa.
“Nếu được hôn bởi một người mà anh coi là gia đình, anh sẽ không làm vẻ mặt đáng yêu đó đâu, phải không?”
“...!”
Hì hì
“Má anh đang nóng lắm nè… vành tai cũng đỏ… anh dễ thương thật đó, anh hai. Anh không cần phải ép bản thân mình quá đâu. Không đời nào chúng ta có thể trở thành anh trai em gái thật sự khi mới chỉ gặp nhau được một tháng.”
“Không phải thế…”
“Ít nhất thì với em là vậy.”
“...!”
“Anh có biết rằng em đã rất cố gắng không? Em phải cố gắng che giấu xúc cảm của mình, và không phá hủy những mối quan hệ mình có với mọi người bởi một thứ tầm thường như tình yêu. Dù sao, anh cũng là anh trai của em, cũng là người yêu của chị ruột em. Em yêu cả hai người… Nhưng khi trông thấy hai người hôn nhau trước ga, em biết điều đó là không thể.”
Em ấy đã thấy?
“Bao năm qua em đã nhường chị ấy nhiều thứ. Một miếng bánh, hay một trận thắng trò chơi.
Em chưa bao giờ thấy buồn vì điều đó. Vì em yêu chị ấy. Em yêu nụ cười của chị ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Nhưng… lần này thì khác.
Em có thể từ bỏ những thứ khác, nhưng em sẽ không buông bỏ tình cảm này đâu. Từ lúc sinh ra, em đã là “em gái sinh đôi.” Có điều em không tài nào chịu nổi việc nhìn chị ấy độc chiếm trái tim anh, còn em thì bị trói chặt vào danh nghĩa em gái.”
Em ấy nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, thì thầm bằng giọng nồng nhiệt.
“Em sẽ không mặt dày đến mức bảo anh rời xa chị hai. Nhưng chỉ lần này thôi, anh có thể cho em cơ hội được trở thành số một của anh không? Em sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
Đôi mắt ướt át, ngôn từ ngọt ngào, cái chạm nồng ấm, em ấy truyền tải cảm xúc của mình cho tôi. Và tôi cũng cảm nhận được tình yêu trong trẻo của em ấy.
Nhưng đồng thời, em ấy cũng quyết tâm cắt đứt mối liên kết với người chị yêu quý đã mười năm không gặp.
“...”
Không còn đường thoát nữa rồi.
Này không phải vấn đề có thể giải quyết đơn giản với một câu đùa.
Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Với tư cách một người đàn ông, tôi phải đưa ra câu trả lời.
Câu trả lời cho câu hỏi kia, rất rõ ràng.
Tôi hít một hơi thật sâu, mắt đối mắt với người con gái trước mặt. Chấp nhận tình cảm của em ấy làm tôi thấy tội lỗi, tôi nói ra câu trả lời của mình.
“Làm ơn đừng như vậy.”
“Anh…”
“Shigure, anh biết chính xác những gì em đang cảm thấy. Anh biết em không trêu chọc anh, và em thật sự thích anh… Nhưng em không thể như vậy.”
“Bởi vì chúng ta là anh trai và em gái sao?”
Không. Tôi lắc đầu.
“Anh cũng như em. Anh đã cố hết sức, nhưng anh không thể coi em là em gái thật sự sau một tháng.”
“Vậy là anh không thấy em hấp dẫn?”
“Đồ ngốc. Chuyện đó… anh chưa từng nghĩ đến.”
Không cần phải hỏi. Giống Haruka, Shigure là một cô gái xinh đẹp hiếm có.
Một cô gái đáng yêu như vậy chuẩn bị cho mình những bữa ăn ngon miệng mỗi ngày. Em ấy cũng có vẻ tận hưởng khoảng thời gian cùng tôi nữa. Cho dù không hẹn hò, thì cũng khó mà không thể không thấy cuốn hút cho được.
“Mỗi khi anh ở cùng em là anh lại cực kỳ lo lắng. Em cũng biết là anh đã phải cố hết sức để che giấu điều đó.”
Em ấy không chỉ dễ thương mà còn vô cùng tốt bụng.
Tôi để ý mỗi lần ẻm trêu tôi là bởi em lo lắng tôi không quen với các cô gái. Tôi thường hay dựng lên rào cản khi tiếp xúc với họ.
Nếu không nhờ Shigure, tôi sẽ không thể nào hiểu rõ em ấy chỉ trong một tháng như vậy. Tôi đảm bảo là căn nhà này sẽ trở nên lúng túng, khó xử hơn nhiều.
Tôi thường rất ngại khi gọi em ấy là đồ quỷ hay nhỏ quỷ, nhưng tôi biết Shigure là một cô gái tuyệt vời, biết chăm lo và quan tâm đến người khác.
“Chuyện này không phải vì chúng ta là anh em hay vẻ đẹp của em.”
Nó đơn giản hơn thế.
Đơn giản, nhưng quan trọng.
Đó là người tôi yêu.
Tôi yêu Haruka hơn Shigure.
Haruka là người duy nhất tôi có thể đáp lại cảm xúc.
Bất kể Shigure trao cho tôi nhiều thế nào thì tôi cũng không thể đáp trả được.
Đó là lý do tôi không thể chấp nhận cảm xúc của em ấy. Cảm xúc phải hướng về người có thể đáp lại tương ứng.
Một nỗi cay đắng len lỏi vào lồng ngực tôi. Tôi không biết là từ chối một ai đó lại khó khăn đến nhường này. Không phải vì tôi thích. Mà là bởi tôi buộc phải nói ra.
Cho nên, tôi đã nói toàn bộ.
Khi nghe câu trả lời, Shigure lùi lại, ngồi phịch xuống chiếu.
“... Phải rồi. Làm sao anh có thể lừa dối cùng em được cơ chứ?”
Giọng em ấy thật yếu ớt.
Tôi không thể thấy vì mái tóc của em đã che đi, nhưng tôi biết là nó rất đau đớn.
Nhưng… em ấy đã nhìn lại và mỉm cười.
“Cảm ơn anh, anh hai. Em sẽ không bất ngờ nếu anh ghét em và không nói chuyện với em sau chuyện này. Nhưng anh đã cân nhắc đến cảm xúc của em và đáp lại em chân thành. Em đã hiểu rồi. Hiện giờ giữa anh và chị ấy đã không có chỗ cho em chen vào.”
Em ấy cười như thể nó chẳng mấy đau đớn. Đó là bất khả.
Em ấy chỉ đang cố chịu đựng mà thôi.
Thế nhưng dù tôi không thể đáp lại tình cảm ấy, tôi cũng không thể khuyên em ấy đừng ép mình quá mức.
Bởi vì lần này tôi đang lợi dụng sự hiểu chuyện của em ấy.
“Được rồi… Anh mừng là em đã hiểu. Bâ…”
Bâ..!?
Khoan!?
Hình như trong lời em ấy nói khi nãy có gì lạ lạ.
“Shigure, em vừa nói là “bây giờ” phải không?”
“...? Dạ, quả là em có nói thế.”
Ẻm gật đầu xác nhận.
Điều đó khiến tim tôi dao động hơn nữa.
Này này này này… thế tức là…
“Em không định bỏ cuộc?”
“Đương nhiên rồi. Em biết là anh say mê chị em như điếu đổ lắm chứ. Nhưng em không định từ bỏ dễ dàng chỉ sau một lần chối từ đâu.”
Con nhỏ này vừa nói gì cơ?
Sao nó có thể nói như thể một điều hiển nhiên vậy chứ?
“Không không không! Chờ chút đã! Em hiểu anh nói gì không? Anh bảo rồi, anh yêu Haruka.”
“Vâng. Em nghe rõ, thì sao?”
“Nên anh không thể đáp lại tình cảm của em.”
“Dạ, em biết luôn.”
“Th-Thế thì… anh đang nói với em là hãy bỏ cuộc đi và tìm một người khác…”
“À, em không muốn thế.”
“Tại sao? Dễ mà.”
Shigure cho tôi một cái nhìn khó hiểu.
“Chẳng sao cả. Rồi đêm nay em sẽ ôm gối khóc thật to và quên đi tất cả. Làm sao em có thể làm vậy với anh trai và chị gái mình?”
Ờm, điều đó có thể đúng, nhưng…
“Ngay từ đầu mà em nói “Được rồi, em hiểu. Em sẽ quên hết cảm xúc của mình, ngày mai hai đứa lại làm anh em nhé.” và hành động như thể chẳng có gì xảy ra thì anh có tin không?”
“Ờm…”
Tôi không biết trả lời ra sao.
Bởi vì những gì em ấy nói hoàn toàn đúng.
“Được rồi, không quan trọng em nghĩ gì về anh, nếu như anh không yêu em, thế là xong.”
“Ừ, có lẽ đúng, nhưng mà…”
“Hay… ông anh trai yếu đuối này sợ nếu anh thích em thì sẽ bỏ mặc tình yêu mà chị em dành cho anh à?”
“Không, ngốc nghếch, không phải thế!”
“Vậy thì anh có lăn tăn gì chuyện em thích anh không?”
Biểu cảm của em ấy trở về với dáng vẻ bỡn cợt. “Nyaa~!” Ẻm rên hừ hừ và nở nụ cười ranh mãnh thường ngày.
Tôi không chắc con bé có âm mưu chuyện gì hay không nữa. Nằm trong cái đầu kia hết.
Như đã nói trước đó, không đời nào em ấy có thể quên ngay mọi chuyện.
Đó là lý do tôi phải dạy cho nó biết sức mạnh ý chí con người là như thế nào.
“Ok, thích làm gì thì làm. Nhưng nói với em, anh không quan tâm em nghĩ gì về anh, anh vẫn yêu Haruka nhất! Anh sẽ không thay đổi đâu.”
“Em nghĩ anh nên chống cự mạnh hơn khi em hôn anh đấy.”
“Gah!”
C-Con bé biết…!
“Anh làm ra vẻ thật ngầu như “người duy nhất anh đáp lại tình cảm là Haruka” nhưng em nhớ mới phút trước mặt anh đáng yêu lắm đấy.”
Dừng lại đi, lặp lại đòn tấn công không có tác dụng đâu.
… Tôi không rõ vì sao từ đầu tôi lại không chống cự, nhưng tôi đã làm được.
Có lẽ tôi bị kinh ngạc khi được yêu mến nhiều như vậy.
Dù sao đó cũng là một câu chuyện đáng xấu hổ. Tôi đã bộc lộ sự ngu ngốc nào trước mặt em ấy vậy? Nghĩ thôi đã thấy tồi tệ.
Thấy tôi hốt hoảng, Shigure trở nên nghiêm túc hơn và nói.
“Nhưng mà cho em xin lỗi về nụ hôn trước đó. Thú thật thì em đã quá khích cùng bất ngờ khi không thể điều khiển mình. Thật vô nghĩa khi cướp đi nụ hôn từ anh và phớt lờ cảm xúc của anh như vậy… Điều đó thật ngu ngốc. Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Hứa đó. Em sẽ cố gắng để nhận được nụ hôn tiếp theo từ anh, anh trai ạ <3!”
Em ấy đặt ngón trỏ lên môi dưới, bĩu một cái.
Tôi cảm giác mặt mày nóng bừng, không khỏi quay đi. Cặp môi ướt át ấy thay đổi hình dáng chỉ qua một cú chạm.
Sự mềm mại, cùng ấm áp ấy chắc chắn đã hằn sâu trong trí nhớ của tôi rồi.
Phải. Ghi đè lên cả cảm giác về nụ hôn với Haruka.
Tôi không thể nhớ nụ hôn của người yêu, nhưng lại không thể quên nụ hôn của em gái.
Tôi thấy nhức nhức cái đầu. Như thế liệu có ổn không?
Liệu tôi vẫn có thể sống cùng Shigure dưới tư cách một người anh trai chứ?
Tôi cứ tưởng mình cuối cùng đã quen được với việc sống chung cùng Shigure, cô gái giống Haruka như khuôn đúc.
Một đám mây đen, đen hơn cả bầu trời bắt đầu phủ lên cuộc sống của họ.
Nhưng khi ấy họ không hề biết…
Đám mây đen ấy chỉ là điềm báo cho cơn bão lớn sắp đổ bộ gần.
0 Bình luận