Tôi Đã Hôn Em Gái Người Y...
Misora Riku Sabamizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 18.2

0 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

Shigure bảo rằng ẻm không muốn ăn, nhưng nếu không ăn thì làm sao mà khỏi bệnh cho được.

Thế là tôi quyết định nấu cháo.

Cầm điện thoại, tôi tra cứu vài công thức chế biến món cháo đơn giản.

Tôi vừa nhìn mớ nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh vừa nhìn công thức xuất hiện trên cùng.

Có gừng, vài quả trứng, nhưng thiếu gạo, hành và mận muối.

Khoan đã.

Hình như khi cất túi chườm vào ngăn đá, tôi có thấy gì đó.

“Đây rồi!”

Ngay khi mở ra, tôi đã thấy trong túi zip chứa rau củ xắt nhỏ, gồm ớt xanh, cà rốt, nấm và hành. Bên cạnh còn một nắm cơm đông lạnh bọc dưới màng thực phẩm.

Ra là vậy.

Khi rảnh thì tích trữ những nguyên liệu, vào những buổi sáng bận rộn ta vẫn có thể chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ.

Khâm phục công sức của Shigure bỏ ra, tôi lấy ít hành và cơm ra. Tiếc là không có mận khô, nhưng đành chịu vậy.

Thế là tôi quyết định làm món cháo trứng gà theo công thức.

Tất cả những gì phải làm chỉ là đổ hết vào tô, trộn đều và đun lên thôi. Ngay cả một tên không có tí kinh nghiệm nấu ăn nào như tôi cũng có thể làm được.

… Lúc đập trứng hơi gượng tay một chút, cơ mà không sao, vẫn dùng được.

Sau khi đã chín, bỏ thêm ít hành vào là… Xong xuôi.

Hương gừng bay bay khiến tôi cũng muốn ăn quá, món cháo trông khá là ngon.

Thử nào.

… Ừm, không tệ. Hơi nhạt. Nhưng tôi đoán cháo có vị như này là được. Có phải món cháo lẩu đầy nước xúp đâu.

Tôi đảm bảo là do thiếu mận chua. Có nên thêm nước tương không nhỉ?

“Nói mới nhớ, mình có thể dùng món đó.”

Tôi lấy vài thứ trong tủ lạnh, xắt ra rồi bỏ vào nồi.

“Hmm…!”

Ngon nức mũi!

Chẹp, chẳng lẽ mình thực sự là siêu đầu bếp?

Thế này thì tôi có thể tự hào đem ra cho Shigure rồi.

Tôi múc cháo ra bát, thêm topping ngẫu nhiên và bưng đến chỗ ẻm.

“... Hửm? Anh hai?”

“Ồ, em dậy rồi à. Cháo đến rồi đây.”

Khi tôi bước vào phòng, sàn nhà kêu cọt kẹt, em đã tỉnh.

Em dịu hiền nhìn tôi, rồi liếc nhìn đồng hồ mà hỏi.

“... Sao anh không tới trường?”

“Đừng lo, anh bảo thầy rồi. Anh cũng xin nghỉ một ngày để chăm sóc em.”

“Chỉ là cảm thường thôi mà, anh làm quá rồi. Trường sẽ nghĩ mình nói dối.”

“Anh thường nghiêm trọng hóa như thế đó. Họ biết chúng ta sống một mình nên sẽ không nghĩ vậy đâu. Hơn nữa, cho dù chỉ là cảm, em vẫn muốn có một ai đó cạnh bên khi bị ốm mà, đúng chứ?”

Bố tôi thường bận bịu suốt, nên khi tôi bị ốm, ở nhà một mình cũng khá cô đơn. Nếu tôi có đủ sức chơi game thì lại là một câu chuyện khác.

“... Phải rồi, khi bị bệnh, không nên ở một mình…”

Shigure cũng giống tôi, bố mẹ đơn thân và không có anh chị em nào ở cạnh.

Tôi đoán chúng tôi cũng có điểm chung như vậy.

Em ấy lẩm bẩm, gò má nhúm lại có chút hạnh phúc.

Tôi bèn ngồi xuống bên cạnh và bưng bát cháo qua.

“Này, em ăn được không?”

“Đó là câu của em mà.”

“Là sao?”

“Đùa thôi… hì hì.”

Cảm ơn vì bữa ăn!

Sau khi bày bày tỏ lòng biết ơn, Shigure đưa thìa tới bát cháo nóng hổi.

Em thổi một xíu cho nguội.

“Fu~ fu~ Khụ…”

Thì cơn ho ập đến giữa chừng.

Không được rồi, em ấy sẽ không ăn được với tình trạng này.

Tôi bèn lấy lại bát cháo cùng thìa từ tay em, làm nguội rồi đưa về phía em.

“Đây, há miệng nào…”

“... Cám ơn anh.”

Đúng là tôi phản ứng hơi quá, nhưng đã nghỉ học để chăm sóc ẻm rồi, ít nhất cũng phải làm được chuyện này chứ.

e039624d-aa55-49ce-a71d-95e15473a33e.jpg

“Aaa…”

Shigure khẽ cười, há to miệng.

Vào lúc ấy, gương mặt tôi bỗng nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt.

Cặp môi đỏ mọng của em đang hé mở, đón chờ món cháo.

Chiếc lưỡi đỏ au mà tôi ít được trông thấy, đang ngọ nguậy bên dưới.

Miệng em ẩm ướt nước bọt, làm tôi nhớ đến đêm đó.

Khoan đã… Cái thằng ngu này! Mày đang nghĩ cái quái gì trước mặt người bệnh như vậy?

Tôi nheo chặt mắt, hòng xua tan những ý nghĩ sai trái.

Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi thành công chuyển thìa cháo tới miệng em ấy.

“Ngon quá!”

“T-Tốt rồi.”

“Dưa muối chua[note67234] kích thích cơn thèm ăn. Rất dễ ăn ạ!”

“Vì không còn mận muối nên anh thay bằng cái đó. Thức ăn dành cho người bệnh mà thiếu đi mùi vị thì khó ăn lắm.”

“Đây là ý tưởng của anh ạ? Lần tới em sẽ học và thử nó.”

Món shibazuke xắt nhỏ tôi thêm bừa vào không ngờ lại được Shigure đánh giá cao.

Được một người nấu ăn ngon khen ngợi đúng là thích, nhưng tôi không có thì giờ để vui mừng quá lâu.

Thú thật, tôi đang cố hết sức giữ cho khuôn mặt mình không co lại mỗi lần nhớ về sự việc xảy ra cuối tuần trước.

Tôi mong em ấy có thể ăn nhanh hơn, nhưng đâu có nên giục người bệnh.

Em từ tốn thưởng thức hết bát cháo nhỏ.

“Cám ơn vì bữa ăn. Ngon quá đi mất!”

“Mừng là em thích.”

Cảm giác như đối mặt với thử thách bất ngờ vậy, nhưng tôi đã bằng cách nào đó vượt qua được.

Tôi thở dài một tiếng, vừa dọn bát đĩa vừa hỏi.

“Em có muốn anh làm gì cho không? Giặt giũ, dọn dẹp, bất cứ điều gì.”

“... Nghĩ tới thì… nhà đã sạch, cũng không có đồ cần giặt hôm nay. Em muốn đi ngủ.” Shigure chìm trong suy nghĩ.

Chà, nếu không có gì để làm thì tôi sẽ ngồi học vậy.

Khi tôi định rời đi, Shigure như nghĩ ra điều gì đó.

“Ah… em có một mong muốn…”

“Ồ, là gì thế?”

“Hôm qua em chưa tắm… mà ăn cháo xong, chảy nhiều mồ hôi quá nên cảm giác hơi khó chịu. Nên em muốn thay ra đồ ngủ.”

Hiểu rồi. Như vậy thì đúng khó chịu thật.

Đang là mùa hè, trong nhà lại không có điều hòa.

“Em phải thay đồ nhỉ? Được rồi.”

“Không, không phải thế ạ. Ý em là, anh có thể lau lưng giúp em được không?”

“Ơ…”

À, tôi hiểu rồi.

Quả thực nếu chỉ thay mỗi quần áo mà không lau qua người, thì sự khó chịu vẫn còn đó.

Bản thân tôi cũng không thể tự mình làm được, nhất là vùng giữa lưng.

“Hiểu rồi. Đợi một chút anh đi lấy khăn.”

“Lau người cho gái” nghe thì rạo rực phết, nhưng chỉ là phần lưng của em ấy mà thôi. Từ sau lưng, bạn sẽ không thấy ngực, mông, đùi, hay thậm chí cả khuôn mặt. Nói thẳng ra thì không hề có sự khác biệt giới tính ở đây.

Ngay cả trai tân như tôi cũng không nhận thức được…

“Vậy, nhờ anh đó.”

Đây là một sai lầm ngu xuẩn.

Ngay thời điểm Shigure ngồi xuống, tay che phần đằng trước còn lưng quay về phía tôi, tâm trí tôi đã bị thổi bay.

Mặt tôi nóng lên như bị lửa thiêu.

Này, này, gì đây?

Làn da trắng muốt đang ửng hồng.

Bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt.

Phần gáy thon dài, mảnh khảnh đến mức vừa vặn trong lòng bàn tay.

Khác hoàn toàn với bên con trai mà.

Đúng là tôi không thấy ngực, mông, đùi, và mặt của em ấy thật.

Nhưng đây… chính là “tính nữ.”

“... aa…”

Tôi có cảm giác mình đang chứng kiến một điều không nên thấy.

Nhưng tôi vẫn bị cuốn hút vào đó, tựa như đang khao khát.

Tôi từng thấy lưng phụ nữ trong quảng cáo dầu gội trên TV, nhưng điều này, tôi chưa một lần cảm thấy như vậy trước đây.

Đẹp ghê, em ấy đẹp thật…

Máu trong người tôi tăng xông, trái tim thì đập mạnh đến phát đau.

Tôi không biết lưng con gái lại chí mạng như vậy.

Mình có nên.. chạm vào không nhỉ?

“Ắt xì…”

Đúng lúc ấy Shigure hắt hơi một cái.

Không thể để em mình trần thế này mãi được.

Tôi nheo mắt giống như lúc bón cho ẻm, và quyết định.

Chạm vào lưng, nhưng là cùng với khăn lau.

Không phải chạm trực tiếp nên tôi sẽ không cảm nhận được gì cả, cũng có nghĩa không việc gì phải lo lắng bồn chồn.

Tôi sẽ lau nhanh chóng và để em mặc quần áo lại.

“Ưm… aa…”

Nhưng ngay khi tôi đặt khăn vào giữa lưng em ấy, lau dọc xuống, thân hình em run lên theo chuyển động của tôi, khiến em khẽ rên lên một tiếng.

Tôi nghĩ đó là do cơ thể em yếu đi vì cảm.

Tôi nên giúp thân hình em ngồi vững.

Không nên chạm, nhưng giúp này… tức là phải chạm vào vai em ấy bằng tay.

Cảm nhận đôi vai trần mảnh dẻ, trắng nõn ấy bằng bàn tay này ư?

Đó có phải là phạm tội không nhỉ?

Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Sao tôi có thể để thân hình vốn đã yếu ớt kia chịu thêm căng thẳng được.

Tôi bèn giữ lấy vai em ấy, nhẹ nhàng hết mức có thể.

“Nh~~~!”

Vai em thật nhỏ, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi, so với vai đàn ông thì nó chẳng khác nào một món đồ chơi. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ và độ ẩm của cơ thể em qua bàn tay mình.

Mùi hương cơ thể em toát ra thật ngọt ngào… Không thơm ngọt như hương hoa nhưng cũng từa tựa thế, tôi cũng chẳng biết mô tả thế nào.

Nó khác với mùi cơ thể của Haruka mà tôi đã ngửi thấy khi cô ấy tan câu lạc bộ. Nó có chút gì đó dẫn dụ và kích thích phần bản năng trong tôi.

Mùi hương ấy xộc vào mũi tôi, khiến tôi ngất ngây.

Tất cả… chỉ bằng một mùi hương.

Bây giờ, nếu mình hít lấy hít để cái cần cổ trắng ngần ấy… Không biết sẽ như thế nào nhỉ?[note67235]

Chuyện gì… sẽ xảy đến với mình.

“Anh.”

Bỗng nhiên, Shigure gọi tôi, đầu không hề ngoảnh lại.

Tôi bất ngờ tới mức trái tim như nhảy bật khỏi lồng ngực. Vội lấy lại thần trí, tôi trả lời.

“S-Sao thế?”

“Anh hai đúng là đồ ngốc phải không?”

“... Sao tự dưng thái độ thay đổi vậy?”

“Em biết, em biết chứ. Nếu em làm như này thì kiểu gì anh cũng khó xử. Nhưng anh vẫn cố hết sức để chăm sóc cho em, giống như bất kỳ người anh nào. Em đã lợi dụng những chuyện như này suốt thời gian qua, với hy vọng rằng anh sẽ nhìn vào em.”

“...”

“Nếu anh cứ tiếp tục đối xử tốt với một cô gái như em, thì em sẽ càng yêu anh hơn mà thôi.”

“Anh hiểu chưa?” Em nhìn tôi như thể muốn thốt ra câu đó.

… Tôi đoán mình quả thực là một tên ngốc.

Sự thật là hôm qua tôi còn muốn ẻm ghét mình.

Nhưng những suy nghĩ ấy lập tức bay biến khi tôi trông thấy em ngất xỉu.

Tôi không cần buộc mình chăm sóc cho em.

Tôi quan tâm em ấy. Rất quan tâm.

Bởi vì Shigure quan tâm đến tôi, nên tôi cũng như vậy.

Tất nhiên tôi không thích việc em ấy cố gắng vượt qua ranh giới người thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là một người phải làm tổn thương ai đó bằng cách nói ra những điều không thật lòng, và đẩy họ ra xa. Nếu làm vậy, mày không chỉ là một gã ngốc, mà còn là một thằng khốn nạn.

Nếu tôi phải chọn lựa giữa ngu dốt và khốn nạn, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận sự ngu dốt.

Nên tôi nói với em ấy.

“Đừng hiểu nhầm.”

“...”

“Đúng là thỉnh thoảng em làm anh khó xử, nhưng đấy là vì em là em gái sinh đôi của Haruka.

Đương nhiên là anh xấu hổ khi được một cô nàng giống y đúc người yêu hôn, nhưng không có nghĩa là anh thấy cô ấy qua em, cũng không có nghĩa rằng anh có cảm xúc với em, Shigure ạ.

Người anh yêu nhất là Haruka. Cảm xúc của anh sẽ không dao động, nó không bao giờ thay đổi.

Chẳng quan trọng em nghĩ thế nào về anh.

Anh chỉ là một người anh trai… quan tâm đến cô em gái duy nhất của mình.”

Nói rồi, tôi đặt chiếc khăn tắm lên đầu em, dí một cái mà không làm nó rơi xuống.

“Đây, lưng em xong rồi, tự mình lau người và mặc quần áo nốt nhé. Anh sẽ học bài trong phòng khách nên cần gì cứ gọi.”

“... Dạ. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em.”

“Thì… có qua có lại thôi.”

Nếu Shigure không phải một cô em gái dễ thương thì tôi cũng chẳng làm điều này.

Nghĩ vậy, tôi rời khỏi phòng, đóng tấm cửa trượt để em có thể thay đồ.

Ghi chú

[Lên trên]
Shibazuke
Shibazuke
[Lên trên]
Nghiện đấy =))
Nghiện đấy =))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận