Mỗi khi Haruka bảo sẽ về muộn vì bận câu lạc bộ, thường nó sẽ kéo dài đến tận 8 giờ tối, cũng là thời điểm trường học đóng cửa.
Tôi bèn giết thời gian bằng cách làm bài tập về nhà và tự học trong thư viện đến 6 giờ. Rồi ra trung tâm game gần đó với Takeshi sau khi cậu ta vừa tan CLB.
Trước thời gian đóng cửa một chút, tôi trở về CLB kịch của Haruka.
Câu lạc bộ kịch là một căn cabin tiền chế nằm cạnh phòng thể dục. Các thành viên thường thay quần áo tại đó và tập luyện trên sân khấu phòng thể dục.
Hôm nay họ đang miệt mài tập luyện cho vở kịch, còn đội bóng rổ và bóng chuyền thì đã về sớm.
Thành viên nào - cả Haruka - cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cứ như vừa bị một xô nước tạt vào.
Tôi thấy CLB kịch này còn giống CLB thể thao hơn là một CLB văn hóa.
“Ồ, cậu người yêu. Lâu rồi không gặp.”
“Chào chị ạ, hội trưởng.”
“Chờ Haruka à? Cho bọn chị xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian riêng tư sau giờ học của hai đứa nhé.”
Một tiền bối năm ba nói chuyện với tôi. Chị ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, cao hơn tôi một chút, sở hữu mái tóc dài uốn lượn đến tận thắt lưng và đôi mắt to tròn nhưng có nét mệt mỏi.
Chị ấy là trưởng câu lạc bộ kịch, vẫn đang mặc phục trang.
Tôi có ghé CLB vài lần để đợi Haruka nên khá nhiều thành viên biết mối quan hệ của chúng tôi.
“Haruka dạo này diễn rất tốt.”
“Em có nghe. Cổ bảo là mình đã trở thành một “miếng giăm bông có vị” hơn rồi.”
“Hahaha, phải đấy. Mới đầu, em ấy giống như một kẻ nhàm chán, tuy có khuôn mặt xinh nhưng diễn trên sân khấu lại không tốt. Em cũng biết cô bé không giỏi nói dối phải không. Vì thế ai cũng nhìn được là cô bé đang diễn.”
Tôi đồng tình.
Trái ngược với Shigure, Haruka nghĩ gì đều hiển lộ trên gương mặt.
Diễn viên được cho là cần lừa dối bằng cả thân thể, nên có lẽ Haruka không quá phù hợp với bộ môn này.
“Nhưng dạo gần đây, cách diễn của em ấy thực tế hơn nhiều. Chưa gọi là xuất sắc nhưng chị có thể cảm nhận nhiệt huyết trong đó. Có thể nói là cá tính của cô bé, vốn được che đi bởi kỹ năng yếu kém, nay đã bộc lộ. Nếu Haruka có thể tiếp tục diễn xuất thú vị như vậy, chị có thể viết một kịch bản và để em ấy đóng vai chính.”
“Ế? Chị nói thật ạ?”
“Rất nghiêm túc luôn. Quan sát Haruka những ngày gần đây đem đến cho chị nhiều ý tưởng lắm. Ồ, với cô thiếu nữ đang trong tình yêu này, có khi… Mình rất muốn thấy bi kịch sẽ như thế nào.”
“Hả…”
“Tất cả là nhờ em đó, cậu người yêu, vì đã dạy cho Haruka biết mùi đàn ông. Cảm ơn em!”
Chị đang nói cái gì vậy!?
“Em không hề dạy cô ấy cái gì như thế!”
“À, vậy sao? Chị xin lỗi, nhưng cô bé sẽ vào vai một gyaru trong kì nghỉ hè. Nên nhớ phải làm tình đấy nhé.”
“Không đâu.”
“Mình mà có chym thì đơn giản biết bao!”
“Em không cho phép.”
Khỏi cần phải nói là tôi không giỏi đối phó với kiểu con gái như chị ta.
Tôi không biết phản ứng ra sao trước mấy trò đùa kỳ quặc như này xuất phát từ miệng con gái, giống như Shigure…
Đã vậy mấy gái đó còn đẹp nữa chứ, quá là xấu hổ.
“Ah! Hiromichi!”
Đang cảm thấy bối rối thì Haruka tìm thấy tôi.
Cô ấy lập tức chạy đến bên cạnh, mái tóc rối càng thêm bù xù.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ! Tớ tập hơi lâu.”
“Không sao. Nhìn cậu tập luyện chăm chỉ cũng vui lắm. Cho cậu này.”
“Hehe. Cám ơn.”
Trên đường về từ trung tâm game, tôi đã mua đồ uống thể thao từ cửa hàng tiện lợi. Haruka cười khúc khích khi thấy nó.
Khác với nụ cười mê hoặc của Shigure khiến tôi lo lắng, nụ cười của Haruka mang lại sự ấm áp mỗi khi nhìn vào.
Nụ cười ngọt ngào thơ ngây ấy, tôi muốn trân trọng nó suốt đời.
Nếu không phải đang ở nơi công cộng thì tôi đã ôm cô ấy vào lòng rồi.
“Ối chội ôi!”
“Ááá! H-Hội trưởng!?”
Tôi vừa mới nghĩ thì chị hội trưởng - phút trước còn đứng không vững - đã dang rộng cánh tay, ôm Haruka vào lòng mà sụt sịt.
Bà chị này bị cái gì vậy?
“Chị thích vẻ mặt đó! Quá cảm xúc! Chị muốn hơn nữa. Phải diễn tập ngay trước khi chúng ta quên mất nó. Mọi người sẵn sàng nào!”
“Hả? Gần tám giờ rồi đó!?”
“Hội trưởng lại lên cơn rồi…”
“Giáo viên sẽ nổi giận đấy.”
“Chị sẽ quỳ gối, khỏa thân, và cầu xin tha thứ mà. Không vấn đề gì đâu!”
“Đó mới là vấn đề đó.”
“Này cái CLB kịch kia, mấy em tính ở trường đến bao giờ? Rời khỏi đây ngay!”
“Thấy chưa, các thầy cô đến rồi kia. Họ sẽ không nghe đâu.”
“Để đó cho mị!”
“KYAAA!!!”
“Mọi người mau dừng hội trưởng lại ngay!”
Chị hội trưởng bắt đầu cởi áo sơ mi không chút do dự.
Giáo viên trố mắt vẻ khó tin, còn các thành viên khác mau chóng lao tới ngăn cản.
Cuối cùng, hoạt động câu lạc bộ ngày hôm đó đã bị hủy, sau khi đem bà chị bán “nuy” kia tới phòng giáo viên.
0 Bình luận