Dù ở nhà hay trên trường, không lúc nào tâm trí tôi không nghĩ về Shigure.
Việc chúng tôi là anh em kế không chỉ được giấu khỏi Haruka, mà còn với các bạn học cùng lớp.
Đó là thỏa thuận giữa Shigure, người không muốn các bạn hiểu lầm, và tôi, kẻ muốn chọn thời điểm thích hợp để kể cho Haruka.
Vì thế ở trường chúng tôi hiếm khi tương tác với nhau.
Nhưng do những gì xảy ra hôm qua, tôi bắt đầu lo lắng về những gì có thể diễn ra trong tương lai.
Em ấy đã nói “Em sẽ không ép anh,” cho nên chắc chắn ẻm sẽ giữ khoảng cách như thường lệ. Trên tình bạn học, dưới tình bạn thân.
Tuy nhiên, bất kể Shigure có hành động bình thường như nào, không có nghĩa tôi cũng có thể làm tương tự.
Tôi cứ liên tục liếc nhìn em ấy, tỏ ra lo âu mỗi khi nghe thấy giọng nói kia.
Khi em ấy nói chuyện với bạn bè với vẻ mặt lạnh tanh không phù hợp, tôi đã tự hỏi việc Shigure thể hiện con người thật với tôi phải chăng là cách em ấy bày tỏ tình cảm.
Hay… tôi mới là kẻ “crush” em ấy đây? Bởi tôi nhận ra cảm xúc của em ấy dành cho mình trong mọi hành động và lời nói.
Tôi cảm thấy có lỗi với Haruka quá.
Suy nghĩ ngược lại, em ấy thật sự thích tôi đúng không nhỉ? Nhưng không đời nào tôi phản bội Haruka vì nó. Tưởng tượng điều đó khiến dạ dày tôi quặn thắt.
Tôi biết nguyên nhân mình bị bối rối.
Chính là vì nụ hôn kia.
Thứ độc dược từ nụ hôn đó vẫn đọng lại trong thân thể tôi, nuốt chửng tôi.
Tôi cần loại bỏ chất độc ấy thật nhanh.
Cách làm thì đơn giản thôi. Nụ hôn từ Haruka.
Nếu tôi hôn cô ấy lần nữa, cảm xúc của Shigure còn vương trên đầu môi tôi sẽ bị xóa bỏ.
Tôi chắc chắn sẽ trở lại con người trước đây.
Trước khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, tâm trí tôi vốn toàn nghĩ về Haruka.
Quyết định xong, tôi lén giáo viên, nhắn rủ cô ấy ăn tối.
Ngay sau khi gửi tin, Haruka đã hồi đáp. “Có lẽ tớ sẽ về muộn vì câu lạc bộ, nhưng nếu cậu sẵn sàng chờ tớ.”
Không chút chần chừ, tôi nhắn lại OK.
0 Bình luận