Tôi Đã Hôn Em Gái Người Y...
Misora Riku Sabamizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 19.1: Vui Mừng x Gặp Mặt

0 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:

Giữa tháng Bảy, kỳ thi cuối kỳ chán ngắt đã kết thúc, nghỉ hè đã cận kề.

Tối đó, sau bữa ăn, Shigure muốn xem phim truyền mình, cơ mà tôi từ chối. Thay vào đó, tôi cùng Tomoe, Takeshi và Haruka lập team chơi game. Lâu rồi chúng tôi mới tụ họp như vậy .

“Ê Takeshi, mày đi nhanh quá đấy, chậm lại chút!”

“Tao sẽ dùng sức mạnh của Pablo để lôi nó ra! Ora-Ora-Ora-Ora-Ora-Ora! Á, chết mất tiêu rồi!”

“T-Từ từ!”

“Ít nhất mày hãy rơi món gì hiếm hiếm trước khi chết đi chứ!”

Trên nhóm chat LINE, giọng đám bốn người chúng tôi phát ra từ chế độ loa, ồn ào như chợ vỡ, giải tỏa những căng thẳng tích tụ từ bài thi cuối kỳ.

“A, xin lỗi! Tớ cũng tèo mất rồi.”

“Không sao đâu, Haruka.”

“Cũng chẳng trách được, cậu ở thế bất lợi mà.”

“Chờ… sao chúng mày đối xử với tao bất công thế?”

“Đối xử mày giống Haruka làm sao được. Đó là lỗi của mày mà.”

Đúng.”

Nhân tiện thì chúng tôi đang chơi Turf War trong trò Splatoon 2.

Trò này dành cho nhiều người chơi, điều khiển các nhân vật hoạt hình dễ thương bắn nhau qua màn với luật lệ đa dạng. Các nhân vật bắn ra mực chứ không phải đạn, nên rất phù hợp cho trẻ nhỏ vui đùa.

Tất nhiên là nếu chúng không bị nghiện thì thế.

“Chịu thôi, dù tao là game thủ hạng X, một đấu bốn vẫn là quá khó… Ô, tao không hạ được Jeppa và Marumi! Tạm biệt nha!”

“Tớ phải làm gì đây? Tớ đi nhầm hướng rồi!”

“Không sao đâu, bạn Haruka. Xui ghê, tôi cũng bị Marumi giết mất rồi. Còn ba giây nữa là đến chiêu đặc biệt của Hiromichi rồi.”

“Ồ… là cái mánh khóe đó hả, Hiromichi?”

“Tớ không có gian lận. Cái này rất đúng luật đấy nhé.”

Trong trò chơi này, có vài điều kiện để giành chiến thắng. Ở chế độ hiện tại thì bạn cần phải che phủ lãnh thổ của mình bằng mực nhiều nhất có thể. 

Chiến thuật giành thắng lợi này chỉ có thể sử dụng vào giai đoạn cuối ván đấu. Chiến thuật Vòi Phun. Vòi phun áp suất cao này sở hữu tầm bắn vô hạn, sẽ bắn ra một chùm mực có thể xuyên tường. Đã vậy, nếu bắn sau tường bảo vệ, đòn tấn công còn làm lộ diện đám Inkling bị che khuất. Quả là một vũ khí chết người.

“Wow~ Kẻ địch khỏi tránh luôn!”

“Với mánh này thì mấy con khác cũng xong đời hết.”

“Thật độc ác. Quá sức độc ác! Làm một việc đáng khinh như vậy mà con tim mày không kêu khóc chút nào sao?”

“Đó là điều cần thiết phải làm. Nếu chúng có thì cũng sử dụng lên chúng ta thôi.”

Quả là một quân bài đáng sợ.

Chính Tomoe là người đã dạy tôi chiêu này.

Cả đám tiếp tục tận hưởng các cuộc chiến.

Khi đã thỏa mãn với game gủng, Tomoe bỗng hỏi.

“Nhân tiện, cũng sắp nghỉ hè rồi, mấy cậu có dự định gì đến cuối tháng Bảy không?”

“Ồ, mày nhắc thì tao cũng hỏi, tiền bối đồng ý chứ?”

“Ừ, cổ bảo sẽ mang theo ít thịt tươi.”

Tôi nghe vậy thì chẳng khác nào nhận một cú đấm thẳng vào bụng. Vậy tức là những điều kiện cần cho kế hoạch của tôi đã đầy đủ rồi.

“Vậy, thế nào? Hai cậu thì sao?”

“Tao phải làm bán thời gian ở tiệm thuốc, nhưng đổi ca cũng không hề gì.”

“Câu lạc bộ tớ nghỉ đến tháng Tám, nên tớ rất rảnh trong tháng Bảy. Mấy cậu định đi đâu à?”

“Ừ, chúng tớ đã bàn với Hiro về việc làm một buổi cắm trại ở ngoài bãi biển cùng mọi người.”

“Ồ! Bãi biển…”

“Cắm trại hả? Nghe được đấy!”

Họ có vẻ khá hào hứng. Tôi có linh cảm tốt về chuyện này.

Thực ra, cái hôm Shigure bị ốm, bố có gửi tôi một bộ dụng cụ cắm trại. Ổng là một nhà cổ sinh vật học nghiên cứu khủng long, thường xuyên phải cắm trại trong lúc khai quật. Lần này vị giáo sư gọi ổng đi đã cho ổng một bộ dụng cụ mới, nên ổng gửi bộ cũ về đây.

Ngay khi nhìn thấy nó, trong đầu tôi đã nảy ra ý tưởng.

Nếu không có dịp nào thuận lợi cho việc hôn, thì cứ tạo ra một cái thôi.

Cắm trại ngoài bãi biển vào kỳ nghỉ hè. Một buổi hẹn hò đặc biệt ở một địa điểm và thời gian khác hẳn mọi ngày.

Nếu tôi chuẩn bị một sự kiện lãng mạn như vậy, ắt Haruka sẽ cảm thấy thoải mái.

Và nhờ sự hỗ trợ từ Tomoe, công cuộc chuẩn bị đã đâu vào đấy cả.

Chướng ngại còn lại là câu hỏi, liệu Haruka có đi hay không…

“Tất nhiên là đi. Tao có rất nhiều bài tập cơ bắp muốn làm ở bãi biển.”

“Tớ cũng ok… cơ mà, toàn là con trai nhỉ? Dù tớ có nài thế nào thì bố tớ cũng không cho phép đi cùng các cậu đâu…”

“Không, không phải toàn con trai đâu. “Tiền bối tớ nhắc khi nãy, chị Torako ấy, là người yêu của Tomoe. Chị ấy sẽ chở chúng ta đi.”

“Hm… Tớ không biết nữa… Kể cả có thêm con gái, bố tớ nghiêm khắc về chuyện này lắm…”

Chậc, đến vậy rồi mà vẫn không được sao?

Đúng là bác trai trông giống kiểu người khắt khe về mấy chuyện đi chơi này thật.

Nhưng đây là kỳ nghỉ hè mà bác…

“Anh haiii~!”

“Oái?”

“Gì đấy Hiromichi? Cái giọng thé lên đấy ở đâu ra thế?”

“Kh-Không có gì!  Chỉ là có con ngài đột nhiên bay qua cửa sổ thôi.”

“Ồ, bọn đó đáng sợ thật. Hôm nọ tao thấy một con bướm đêm màu đỏ to cỡ 15 xăng-ti trong phòng, dọa tao tí đái!”

“Đó là bướm khế (bướm đêm Atlas). Phòng mày có vẻ thành chỗ ở của chúng rồi.”

Tôi lấy tay che lại microphone, liếc nhìn con bé Shigure vừa hù mình từ đằng sau.

“Anh đang trong nhóm chat với Haruka, nhỡ cô ấy phát hiện thì sao…?”

“Chuyện cắm trại ấy, bảo với chị là em cũng đi.”

“Hả? Anh cũng định hỏi em mà, sao vậy…?”

“Cứ nói thế đi.”

Tôi thì thầm phản đối, nhưng Shigure cứ giục giã.

À, tôi hiểu rồi. Nếu con bé cũng đi thì Haruka sẽ dễ dàng tham gia hơn.

“Xin lỗi nhé, Hiromichi. Cảm ơn cậu vì đã mời…”

“Không sao, nếu bố cậu không đồng ý thì đành chịu… Tiếc ghê, nếu cậu đi thì tớ cũng định rủ cả Shigure nữa.”

“Ế? Shigure cũng đi nữa hả? Vậy thì… tớ nhất định sẽ đi!”

Ngon, cổ háo hức hơn tôi nghĩ.

“Thế tớ hỏi em ấy luôn nhá?”

“Ừ, vậy tốt quá. Nhờ cậu nhé.”

“Để đó cho tớ! Tớ đảm bảo Shigure sẽ đi! Nếu đi cùng em ấy thì bố tớ không thể ngăn cản được nữa!”

Ra là vậy.

Khác với gia đình tôi, bố mẹ của Haruka và Shigure vẫn còn. Có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm cho việc chia tách hai chị em.

Nghĩ thế làm tôi cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng điểm yếu của họ. Nhưng, giờ không thể lùi được nữa rồi.

Nếu Haruka không đi, thì toàn bộ kế hoạch này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

“Được rồi, quyết định thế nhé. Tớ sẽ tạo nhóm chat sau, nếu Shigure đồng ý thì cậu có thể thêm vào.”

“Được!”

“Rồi, tao đi ngủ đây. Thức khuya chính là kẻ thù của cơ bắp.”

“Tôi cũng thế~ Gặp lại ở trường sau.”

Takashi và Tomoe lần lượt tắt chat.

Còn tôi và Haruka vẫn ở lại và thảo luận về buổi cắm trại thêm một lúc nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận