Tôi có một giấc mơ.
Đó là về khoảng hồi ức khi Haruka tỏ tình với tôi hai tháng trước.
Chẳng lạ khi tôi mơ về nó.
Dẫu sao đó cũng là giây phút tôi có bạn gái, đúng như hằng mong muốn từ thời cấp hai mà.
Suốt tháng đầu tiên và sau đó, ngày nào tôi cũng nghĩ về nó và cười.
Nhưng, hôm nay lại khác. Tôi không cười…
Đúng vậy, nguyên nhân là những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Không thể tin được là mình đã hôn một cô gái khác không phải người yêu.
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Haruka, điều đó khiến con tim tôi nhói đau.
Nhưng mà đâu phải lỗi của tôi cơ chứ.
“Yo! Chào buổi sáng, anh hai!”
Là lỗi của em ấy.
Tôi hướng sự chú ý về phía bếp.
Như thường lệ, Shigure đang chuẩn bị bữa sáng bên trong.
Hừm…
Ngay khi thấy ẻm, tôi liền nhớ lại hơi ấm đầu môi ngày hôm qua.
Tôi vừa đáp vừa ngoảnh sang chỗ khác vì xấu hổ.
“C-Chào buổi sáng…”
“Hôm nay anh dậy muộn vậy? Hôm qua anh đi ngủ ngay sau khi em tắm xong mà.”
“Anh mệt…”
Đều tại người nào đó chứ sao.
Nhân tiện thì Shigure nhầm lẫn khi cho rằng tôi đã ngủ.
Tôi cảm thấy khó xử khi phải gặp lại em ấy nên quyết định đi ngủ. Nhưng thú thực thì tôi đã thức đến khi bình minh.
“Được rồi đồ mê ngủ, anh dậy rồi thì thu futon lại và chuẩn bị bàn ăn nhé. Bữa sáng xong rồi đây.”
“À! Ừ…”
Theo sự thúc giục của Shigure, tôi bắt đầu lê cái thân.
Tôi gấp futon và kéo cái bàn ra. Rồi tôi giúp em ấy chuyển bữa sáng đã chuẩn bị, cùng nhau dùng bữa.
“Chúc ngon miệng!”
“Chúc ngon miệng…”
Thực đơn hôm nay gồm bánh mì nướng phết bơ, trứng ốp la, xúc xích cùng salad cân bằng, ăn kèm với súp ngô và cà phê. Súp ngô có vẻ là súp ăn liền còn thừa, nhưng thêm chút cà phê và rau mùi tây, trông nó như món sáng ở khách sạn vậy. Trông vô cùng ngon miệng.
Tôi thưởng thức đồ ăn sáng như thể mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng khi nghĩ đến việc em ấy nấu bữa ăn này cho tôi là nhờ tình yêu thì…
Bây giờ khi đã biết cảm xúc của Shigure, lẽ dĩ nhiên tôi càng nhận thức hơn sự hiện diện của em ấy.
Và càng như vậy, tôi lại càng không thể nhìn thẳng vào mặt em ấy.
Tôi đã không thể nhìn vào mắt em ấy từ lúc thức dậy rồi.
Chính vì thế mà không hề có cuộc trò chuyện nào. Bàn ăn gia đình Sato đang bị bao phủ trong một bầu không khí nặng nề.
Gượng gạo… ghê.
“Anh… Anh đi xem tin tức.”
Không chịu nổi sự tĩnh lặng, tôi bèn bật TV lên cho có chút âm thanh.
Tôi chẳng hứng thú gì về những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng nếu nó giúp tôi sao nhãng khỏi Shigure, thế là đủ.
“Và giờ xin đến bản tin tiếp theo. Tạp chí hàng tuần đưa tin, nam diễn viên Shinichi Kataoka đang có mối quan hệ tình ái với một người phụ nữ đã kết hôn. Ông Kataoka đã thừa nhận “nội dung trên là đúng sự thật” và đang “vô cùng hối hận”.”
“Hê, Haha, Hahahaha!”
Tôi thầm gào thét trong lòng như vừa giẫm phải mìn. Còn Shigure thì rung vai, cười khùng khục thành tiếng như thể không tài nào kìm nén được nữa.
“Chuyện gì vậy, em có thể thấy anh đang hãi lắm nha. Có khi nào anh… quá để ý đến em rồi không? Thật đáng nghi!”
“Gừ, s-sao mà tránh được chứ. Bởi vì những gì em làm ngày hôm qua mà…”
“Cho anh biết là em sẽ không ép buộc anh như hôm qua nữa đâu.”
Nói là vậy, chứ vẫn khó mà thả lỏng được trước một cô nàng đang yêu mình điên cuồng.
“Nè, tại sao em không suy nghĩ một cách cẩn thận đi.”
“Ý anh là tình cảm em dành cho anh ấy hả?”
“Đúng vậy, anh vẫn chưa kể cho Haruka là chúng ta đang sống chung.”
Về việc em gái song sinh của cô ấy đang sống chung cùng bạn trai cổ sau khi bố mẹ tái hôn.
Đó là kết quả tất yếu khi bố mẹ tái hôn thôi mà, chẳng việc gì phải xấu hổ, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của những đứa con rồi.
Tôi tin là Haruka sẽ hiểu cho. Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm thấy ổn với nó không lại là chuyện hoàn toàn khác.
Chính vì thế cả hai chúng tôi đã đồng ý là sẽ chờ bố mẹ về sau một năm nữa rồi mới tiết lộ, hạn chế cú sốc mà Haruka phải chịu hết mức có thể sau khi nghe kể. Đó là vì lợi ích của cô ấy. Nhưng…
Shigure có tình cảm với tôi, nên ý nghĩa của bí mật này đã thay đổi.
“Như vậy không phải là phản bội hay sao?”
“... Đúng vậy. Đích thực là phản bội ạ. Nhưng chỉ có em là người đó thôi. Anh đã thẳng thừng từ chối em, cho nên không cần phải lo nghĩ nhiều đâu.”
“N-Nhưng mà…”
“... Cho dù em không thể quên đoạn tình cảm này dành cho anh, em cũng không vì thế mà chán nản đâu.”
“T-Thật ư? Và em định làm như thế nào?”
“Nếu mỗi sáng em được đánh vào cái bản mặt của anh, có khi nó sẽ nhạt dần đó.”
“Làm như anh cho mầy làm vậy. Mầy biết là không thể nào mà!”
“Chúng ta đều biết hai đứa mình giống nhau, ép đối phương làm những gì không thể.”
Shigure phồng má ra chiều bất mãn.
Cho tới hai tháng trước tôi còn chẳng thể trò chuyện với các bạn nữ bằng tuổi, nay lại được yêu mến bởi hai chị em sinh đôi xinh đẹp này.
Thật khó tin.
Nổi tiếng là như vậy á hả?
Tôi thở dài.
Mà từ đầu tôi cũng không biết em ấy thích gì ở mình nhỉ.
“Ừm… em thích gì ở anh vậy?”
“Anh muốn biết à?”
“Ừ, nhớ hôm nọ em nói gì không, em muốn một người đẹp trai, giàu có, cao mét tám cơ mà?”
“Vâng, đúng thế.”
“Anh mầy còn chưa đến mét bảy.”
“Phải, ở tuổi anh như vậy cũng không cao lắm.”
“Gầy gò nữa.”
“Chuẩn luôn. Anh vừa lùn, vừa trông không đáng tin cậy. Sao anh không đi tập cho có cơ bắp nhỉ?”
“Vẻ ngoài không đẹp trai.”
“Em nghĩ vẻ ngoài anh ổn, có điều hơi đụt. Thiếu đi sự hoàn mỹ. Và anh cũng không thật sự đẹp trai đến mức kia.”
“Cũng chẳng có tiền.”
“Hahaha. Em đoán anh sẽ dẫn em vô quán ramen khi đi hẹn hò á.”
Hửm?
Có lẽ con bé không thật sự thích tôi đâu nhỉ?
“Nhưng mà em thích mọi thứ thuộc về anh.”
“Thôi bớt điêu.”
“Không nha.”
Shigure đứng thẳng người, nhìn vào mắt tôi. Cái cách mà em ấy nhìn khiến tôi hồi hộp.
Đôi mắt ấy tràn đầy xúc cảm y hệt hôm qua, tôi sẽ bị cuốn sâu vào nếu tiếp tục nhìn mất. Sau đó…
“Em yêu khuôn mặt dễ thương của anh, khuôn mặt em dễ dàng nhìn thấu mỗi khi nhìn vào.
Em yêu khi anh không cao như vậy, để em có thể nhìn gần hơn.
Em yêu khi anh không mạnh mẽ, nhưng luôn chọn phần nặng nhất đầu tiên.
Em yêu khi anh không độc lạ. Nhận thức được giới hạn của bản thân là một điều tuyệt vời, nhưng anh vẫn luôn cố hết sức trong khả năng.”
“Chuyện đó…”
“Em cũng yêu cách anh thích đồ em nấu. Em thật sự rất vui khi anh nói “cảm ơn vì bữa ăn”.
Em yêu cách anh chăm chỉ trong việc học. Một người nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai rất là tuyệt đó.
Em yêu cái cách cho dù em có ác ý thì anh vẫn nhận ra những điểm tốt. Em hạnh phúc lắm khi anh suy nghĩ nhiều cho em như vậy. Và còn…”
“Thôi, thôi đủ rồi.”
Nói những điều như thế với vẻ mặt nghiêm túc kia đúng là ngại chết đi được.
… Phù! Nguy hiểm quá!
Mặt tôi sắp chín vì ngượng rồi đây.
Tôi vô thức dùng hai tay che mặt lại.
Uwaa, mặt mình nóng quá…
“Anh hấp dẫn hơn mình nghĩ đấy, hai chị em em đảm bảo điều đó ha.”
“u~~~”
Shigure nói với một nụ cười vô tội. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, ngay sau đó ẻm liền cười toe.
“Ồ, anh xem tử vi buổi sáng trên TV kìa. Nó bảo cung của anh sẽ phát triển mối quan hệ thân thiết với người mình yêu thương đó. Thế tức là anh đang nhớ đến đôi môi của em sao?”
“Không, đồ ngốc! Không đời nào!”
Tôi cố hết sức phủ nhận, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
Biểu cảm thay đổi của Shigure đã khiến tim tôi rộn ràng cả buổi sáng.
0 Bình luận