“Waaa~! Suất Ramen chay cỡ siêu lớn ấy đúng là ngon tuyệt ha!”
“... Phải ha.”
Tôi mất hết hy vọng vào tử vi trên TV rồi.
Sau khi rời nhà hàng, trong lòng tôi thét lớn trong lúc hai đứa sóng vai đi trên sân ga.
Hiện cuộc trò chuyện bình thường của chúng tôi là như trên.
Nhà hàng Haruka muốn đến là quán ramen trước ga.
Thành thực mà nói thì hôm nay tôi không muốn ăn ramen. Quán này mới mở và lần nào đi qua chúng tôi cũng nói về nó. Có điều sao tôi có thể nói “không” sau khi đã bảo cô ấy là đâu cũng được chứ.
Và tất nhiên, sau khi ăn món đó mà còn tính hôn hít thì thật bất lịch sự.
Nói cách khác, kế hoạch của tôi đã đổ sông đổ bể.
Hầy.
“Haruka thích ramen… nhỉ?”
“Ừm, tớ mê lắm. Sau khi hoạt động CLB, cần nạp lại năng lượng mà. Nên thi thoảng tớ muốn được ăn ramen như thế này. Cảm giác cơ thể cứ như đang gào thét đòi bổ sung nước, muối cùng chất béo ấy.”
“Cậu đã tập luyện rất chăm mà.”
“Cậu không thích ramen hả, Hiromichi? Những hôm hẹn chúng mình cũng đã ăn kha khá mà.”
“Thì, ramen là món phù hợp với túi tiền học sinh, cậu cũng thích nữa. Nhưng giờ nghĩ kĩ thì tớ không thấy nhiều con gái thích ramen, nên tớ thấy khá lạ.”
“Ể?”
Mắt Haruka mở to, bối rối trước những gì tôi vừa nói.
“Không phải thế đâu. Con gái cũng thích ramen lắm. Các bạn nữ trong CLB kịch đều thích hết.”
“Thật ư? Ngạc nhiên đấy. Tớ cứ có ấn tượng là họ không thích đồ béo và mùi tỏi.”
“Ồ, thảo nào có nhiều bạn yêu cầu ramen không tỏi. Thật lãng phí mà. Ramen phải có hương tỏi mới ngon. A… hay là cậu không thích con gái ăn ramen với tỏi?”
Nói xong, gương mặt Haruka ửng đỏ.
Không tốt.
Chỉ vì hỏng kế hoạch mà tôi nói mấy cái ngu ngốc rồi.
Lý do tôi muốn hôn Haruka là vì bản thân yếu đuối đã bị dao động bởi Shigure.
Đây không phải lỗi của cô ấy, vậy mà giờ tôi lại khiến cổ cảm thấy như vậy. Tôi đã làm cái gì thế này.
Tôi lập tức phủ nhận nỗi lo lắng của Haruka.
“Không! Không phải vậy đâu! Ý tớ là, chúng mình đã ăn cùng nhau mà, cho nên tớ không ngửi thấy gì hết á. Đừng lo về chuyện đó, cậu cứ ăn gì tùy thích. Hơn nữa, trông cậu ăn ramen hấp dẫn lắm.”
“Waa~ V-Vậy sao!”
Ế, á…
Tôi vội quá nên nói linh tinh rồi.
Hai từ “hấp dẫn” cứ thế tuôn ra, mà tôi thì không thường dùng đến tính từ đó.
“X-Xin lỗi.”
Haruka đỏ mặt vì ngại. Tôi cũng xấu hổ theo nên nói xin lỗi.
“Ừm…”
Haruka nhìn tôi hờn dỗi, lên tiếng.
“Không, xin lỗi cậu. Thực ra tớ muốn được cậu khen ngợi nhiều hơn.”
Aa, oaaa…
Không thể tin được, bạn gái mình đáng yêu quá đi mất!
Tôi sẽ khen ngợi cổ đúng như ý nguyện.
Ngay khi lời sắp sửa thốt ra thì có thông báo tàu đến. Mày phải xem xét tình huống chứ tàu!
Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau mà chẳng có sự kiện đặc biệt nào xảy ra.
“Xin lỗi… tớ đoán mình phải tạm biệt tại đây rồi.”
“... Ư-Ừ, mai gặp cậu ở trường.”
Haruka lên tàu, tôi vẫy tay chào mà lòng thì trống rỗng.
Nhưng rồi Haruka quay lại và nói.
“Tớ thích những cuộc hẹn như ngày hôm qua vì cậu đã khiến tớ cảm thấy mình đặc biệt. Nhưng cậu biết đấy, Hiromichi, tớ cũng thích những cuộc đi chơi mà hai ta có thể ăn uống và tận hưởng cùng nhau sau giờ học. Nên là, lần sau lại mời tớ đi chơi tiếp nhé!”
“A-À… Tất nhiên rồi.” Tôi đáp.
Haruka cười khúc khích, trông cô ấy vô cùng vui vẻ.
Cửa đóng lại, cô ấy cũng biến mất. Tôi dõi theo từ sân ga cho đến khi đoàn tàu khuất dạng.
“Hừm…”
Mình… thật đáng hổ thẹn.
Trong khi Haruka tận hưởng cuộc hẹn ngày hôm nay, không thể tin được là mình lại cảm thấy trống rỗng cùng không hài lòng.
Dạo trước, nắm tay thôi đã đủ khiến cả hai ngượng ngùng.
Phải chăng mình là người duy nhất trở nên táo bạo hơn, theo hướng xấu?
Khỏi cần phải nói, mình thích khoảng thời gian ở cùng Haruka.
Tất cả cơ sự này đều tại Shigure, tại nụ hôn nồng cháy nhưng đau đớn và nguy hiểm đó. Nó đã khơi gợi cho mình ham muốn.
Thật tệ, hết sức tệ. Phải dừng lại ngay.
Không phải mình bực bội hay nghĩ quá nhiều đến Shigure, cũng không phải thấy có lỗi với Haruka.
Mà là tình cảm của Shigure đã thay đổi ý thức giá trị trong mình.
Nó đang hủy hoại con người mình.
Thứ chất độc đó, quá chết người.
Nếu mình dính phải một lần nữa là hết đường cứu vãn.
Mình phải làm gì đó. Bất cứ điều gì…!
0 Bình luận