Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 1: Đi tìm đường chết

3 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

Chào các bạn, để bắt đầu thì đây là một truyện tiên hiệp nên sẽ có rất nhiều các từ hán việt, đương nhiên nó còn phụ thuộc vào ngữ cảnh nữa. Một điều nữa tên các nhân vật sẽ đều được việt hóa, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho.

=====================

Đồng Diệu đang ngủ trưa trên xe bus thì bị chiếc xe rung lắc dữ dội, đầu cô đập vào thành xe. Không chỉ đầu cô đau mà toàn thân cô cũng đau đớn và kèm theo đó là cảm giác vô cùng khó chịu.

Khi cô mở mắt ra thì chỗ ngồi của cô đã biết thành ghế nhung đỏ. Đây là xe ngựa thời phong kiến à, cô đã trở thành một thê thiếp nào đó sao???

"Chuyện quái gì ra thế này?" - Đồng Diệu hét lên.

"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, vừa rồi có hai tên người hầu trượt ngã nên đã làm kinh động đến tiểu thư." Một giọng yếu ớt được phát ra từ bên ngoài.

Tiểu thư? Người hầu?

Có cái gì đó không đúng ở đây.

Đồng Diệu cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô nhẹ nhàng vén tấm rèm xe lên và ngó ra bên ngoài. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, nắng dịu kèm theo đó là những làn gió quyện với hương hoa nhẹ nhàng.

Trước mặt của cô là một cô bé khoảng 13 tuổi với hai búi tóc trên đầu. Khi nhìn thấy Đồng Diệu, khuôn mặt cô bé đột ngột trở nên tái nhợt. 

“Thưa tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi”.

Đến nơi?

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại. Bốn người hầu nhảy xuống xe, rồi nhẹ nhàng giúp Đồng Diệu xuống xe

Đồng Diệu liếc nhìn xung quanh một lúc thầm nghĩ bọn họ thật chuyên nghiệp, làm sao có thể diễn xuất chân thực đến vậy.

"Cửu muội, sao muội đến muộn vậy?"

Một cô gái xinh đẹp ló ra từ bụi cây, cô gái liền nắm tay cô một cách thân mật, cứ như thể họ rất thân thiết với nhau.

Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng khí chất lại có vẻ gì đó rất tầm thường. Ngay cả cái thái độ thân thiết kia cũng vô cùng giả tạo, tuy nhiên Đồng Diệu cho rằng nên cứ để vậy xem sao .

Đồng Diệu nheo mắt và đáp lại.“Vừa rồi trên đường có vài tên người hầu gây rối nên muội đã đến trễ.”

Cô gái xinh đẹp đang mặc bộ quần áo màu xanh lá cây. Lớp trang điểm của cô gái này dày đến mức mặt của cô gái trở trắng bệch trông như một cô hồn. Nếu không phải vì khuôn mặt của cô gái này trông cũng không tệ, thì Đồng Diệu đã hoảng sợ và chạy mất.

“Cửu muộn, muộn đã thuê cho những kẻ đó chưa?” - Cô gái xinh đẹp thì thầm với Đồng Diệu.

Môi của Đồng Diệu hơi hồng lên. Cô mỉm cười, chớp mắt vài lần, trong lòng cô lúc này vô cùng rối bời.

Nhìn thấy cô như vậy, cô gái xinh đẹp kia mặt liền trầm xuống.

“Cửu muội, không phải muộn nói muốn trừng phạt thứ rác rưởi đó sao? Ra ngoài, thuê một số côn đồ và trừng phạt con chó cái đó. Làm sao mà muội lại quên điều đó chứ? "

Nụ cười của Đồng Diệu nhanh chóng biến mất. Thời buổi này, có thể thuê côn đồ để giải quyết “rác” sao ? Mặt cô gái này đẹp thật đấy, nhưng đằng nó là một con rắn độc. Nhưng theo tình hình hiện tại, thì có vẻ như cô là đồng phạm với con rắn độc này.

“Tỷ cứ yên tâm, làm sao muội quên được? Tỷ không thấy sao, hôm nay muội mang theo 4 người à.” Cô gái xinh đẹp nhìn theo ánh mắt long lanh của Đồng Diệu, đó là bốn người hầu? Đông Phương Minh Huệ này rất muốn trừng trị thứ rác rưởi đó. Để trừng phạt con chó cái đó, nàng ta còn không lên một kế hoạch cụ thể, thực sự là quá ngu ngốc. Chà, nếu kế hoạch này bị phát hiện thì cô ấy cũng sẽ không liên quan mà thôi.

Khi Đồng Diệu nhìn thấy nụ cười độc của cô gái kia, cô biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Cô nhanh chóng lấy cớ định đi tắm và bỏ đi chỗ khác với những người hầu.

~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi thực sự coi ta là một tiểu thư không?" - Đồng Diệu nói biểu cảm có vẻ giận dữ.

Chà, cô tiểu thư này luôn là một người rất thất thường, tất cả những người hầu đều biết về bản tính khó đoán của cô ấy. Một giây trước, cô ấy có thể mỉm cười với họ, nhưng ngay sau đó, cô ấy có thể nảy ra ý tưởng để hành hạ họ.

Cô hầu gái cảm thấy chân mình mềm nhũn. Cô quỳ rạp xuống đất.

“Thưa tiểu thư, nô tì coi người là tiểu thư của mình. Nô tỳ đã làm gì sai, thưa tiểu thư? ”

Đồng Diệu khựng lại một chút, cô không quen kiểu đối xử này. Cô cũng không để ý đến ánh mắt chán ghét muốn bỏ đi của người hầu.

Cô hầu gái vô cùng sợ hãi, cơ thể cô ấy run rẩy trên sàn nhà khi cố gắng bào chữa. 

“Thưa tiểu thư, nô tỳ hứa sẽ thay đổi, hãy cho nô tỳ một cơ hội.”

Cô có ăn thịt cô ấy đâu, tại sao cô gái này lại sợ hãi như vậy? 

"Tốt thôi, nếu ngươi trả lời thành thật những câu hỏi của ta, thì tiểu thư này sẽ tha thứ cho ngươi."

"Thưa tiểu thư, tiểu thư hãy hỏi bất cứ điều gì, Thúy Nhi chắc chắn sẽ trả lời tất cả những điều tiểu thư muốn biết."

Hóa ra cô gái này tên là Thúy Nhi, Đồng Diệu trầm ngâm gật đầu, 

“Ta hỏi ngươi, ngươi biết gì về kế hoạch của chúng ta không? Nói cho ta biết, ta muốn biết chi tiết? Hãy nói ra tất cả mọi thứ ”.

Khi Thúy Nhi nghe thấy điều này, cô ấy đã khóc.

"Nói đi, ngoài ra thì…haha…. hôm nay trông ngươi có vẻ ổn đấy."

Thúy Nhi nghiến răng. 

“Thưa tiểu thư, tiểu thư và Tứ tiểu thư đang bàn bạc để tìm người hù dọa Thất tiểu thư. Tứ tiểu thư nói, chỉ dọa Thất tiểu thư thôi là chưa đủ, để báo thù, tiểu thư nên tiêu diệt hoàn toàn Thất tiểu thư, để cô ta không cướp bất kỳ người đàn ông nào khỏi tay người. Vì vậy, người đã nghe theo lời của Tứ tiểu thư và thuê năm tên côn đồ để làm nhục Tứ tiểu thư……..… ”

Thật là sáo rỗng và ngu ngốc, kiểu đầu óc như thế nào mà nghĩ ra một kế hoạch ểukiể như thế chứ?

Trước khi Đồng Diệu có thời gian để kịp hiểu thì Thúy Nhi đã nói thêm.

“Thưa tiểu thư, nô tỳ không biết mình đã làm gì sai, nhưng nếu người thích  thì hãy cứ trừng phạt nô tỳ, nhưng nô tỳ mong người đừng có dính dáng đến Tứ tiểu thư nữa.”

Đồng Diệu nhìn chằm chằm vào người hầu đang quỳ. 

"Được rồi, đứng dậy đi."

Thúy Nhi không thể tin được, tiểu thư của cô ấy lại bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy sao?

.

.

.

.

“Nhanh lên, cúi xuống đây, con chó cái Đông Phương Uyển Ngọc đó đang đến.”

Con rắn độc xinh đẹp chồm ra từ phía sau gốc cây và vồ lấy Đồng Diệu.

Đông Phương Uyển Ngọc? Thất tiểu thư? Tứ tiểu thư? Cửu tiểu thư?

"Kỳ lạ." 

Tại sao những cái tên này nghe quen thuộc đến vậy? Đồng Diệu xoa bóp thái dương, và cố gắng nghĩ.

"Cửu muội, có chuyện gì vậy?" 

Con rắn độc xinh đẹp nghe thấy Minh Huệ nói vậy, cô ta thầm nghĩ rằng có lẽ bản thân đã mắc phải sai lầm nào đó trong kế hoạch.

“Tứ tỷ, gia đình chúng ta có tất cả chín người con gái và 3 người con trai đúng không?” - Đồng Diệu bất ngờ thốt lên.

"Phải. Cửu tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao tự nhiên tỷ lại đột nhiên hỏi như vậy? "

Đồng Diệu đứng dậy nắm lấy tay người hầu của mình. Với giọng nghiêm túc, cô ấy nói, 

"Thúy nhi, ta tên là Đông Phương Minh Huệ và Tứ tỷ là Đông Phương Lệ Chu?"

"Vâng, thưa tiểu thư, chuyện gì vậy ạ?"

Những lời của Thúy Nhi đã nghi ngờ của Đồng Diệu. Nó cứ như là sét đánh ngang tai.

"Cửu tỷ, cúi xuống, con chó cái đó đang đến." 

Con rắn độc xinh đẹp kéo đầu Đồng Diệu thấp xuống một chút mà không để ý đến vẻ thất thần của cô.

Đồng Diệu mình đã bị dồn vào đường chết. Chà, cô có thể dễ dàng chấp nhận việc chiếc xe bus thành xe ngựa và bản thân trở thành một tiểu thư quý tộc được chăm sóc đến tận chân răng.

Nhưng tại sao lại là Cửu tiểu thư ?!

Khi cô ấy còn học đại học, cô ấy đã đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn - giả tưởng. Đó là một câu chuyện vui nhộn, cốt truyện phức tạp và hấp dẫn, nó rất nổi tiếng khi đó. Đó là hành trình gian khổ với những khó khăn không tưởng  của một cô gái từ khi cô chỉ là một kẻ vô dụng đến lúc tay cô có thể chạm vào bầu trời.

Cô vẫn có thể nhớ tên cuốn sách đó, “Sự ra đời và trỗi dậy từ bùn lầy của một thiên” và tác giả đã ngừng viết nó giữa chừng.

Tất nhiên, cuốn tiểu thuyết đó viết khá tốt. Những kẻ từng bắt nạt và hành hạ nhân vật chính đều nhận được những trừng phạt thích đáng, nó luôn khiến độc giả phải thích thú

Trong số những kẻ đó có Đông Phương Minh Huệ. Cô ấy là nhân vật có kết cục bi thảm nhất.

.

.

.

.

"Hehe, cô bé, làn da của cô bé thật mịn màng và mềm mại, anh đây có thể chạm vào nó không?"

“Đại ca, lát nữa đại ca cho em nếm thử nhé?”

"Nhóc con, biến đi."

Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn toán người, một ánh nhìn chết người.

Chủ nào thì tớ nấy. Con rắn độc xinh đẹp đã lệnh cho bốn người hầu cải trang thành lũ côn đồ.

Theo trí nhớ của Đồng Diệu thì nữ chính lúc này không phải là người dễ đụng vào. Cô đã cải thiện khả năng của bản thân và đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tất cả những sự khốn khổ của Minh Huệ đều bắt nguồn từ sự kiện ngày hôm nay.

Đồng Diệu kéo Thúy Nhi và thì thầm với cô ấy, nó khiến Thúy Nhi nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên, Đông Phương Lệ Chu không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Cô ta vẫn chăm chú nhìn và mong chờ có gì đang xảy ra với Đông Phương Uyển Ngọc.

Ngay khi bốn người hầu vây quanh Đông Phương Uyển Ngọc và muốn xé quần áo của cô ấy,

"Các ngươi đang làm gì đấy!" 

Đồng Diệu lao ra và dùng gậy đánh họ, buộc cả bốn người phải lùi lại.

Đông Phương Lệ Chu nghiến răng, trong lòng tràn đầy thù hận, kế hoạch của nàng ta sắp thành công rồi. Minh Huệ ngu ngốc đó đang làm gì vậy?

Bốn người đàn ông bối rối nhìn nhau, họ không biết đang chuyện gì đang xảy ra và rồi họ chạy đi.

Thấy bọn chúng vẫn còn ngó lại, Đồng Diệu giận dữ hét lên.

“Vẫn còn chưa đi à? Các biết ta là ai không? ”

Bốn người đàn ông không sợ chút bào, nhưng Đông Phương Minh Huệ cũng có quyền sai bảo họ. Họ cũng thừa biết tính khí bất ổn của cô. Nếu họ vô tình xúc phạm Cửu tiểu thư thì cô ấy chắc chắn sẽ trả thù họ bằng sự cay nghiệt và nghiền nát số phận của họ. Nghĩ vậy họ lập tức biến mất.

Lưng của Đồng Diệu đẫm mồ hôi vì sợ hãi, cô hiểu rằng hành động của mình là vô cùng kỳ lạ.

"Cô đã chơi đủ chưa?" - Đông Phương Uyển Ngọc chế nhạo.

Đồng Diệu khá tức giận khi nghe thấy đầu đó , nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nên cơn giận của cô nhanh chóng lắng xuống. Cô ấy liếc nhìn lại và đáp. 

“Chơi đủ chưa sao? Cô nương này cần phải chơi cái thể loại trò chơi như thế này sao? ”

Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng liếc nhìn lại. 

"Nói cho tôi biết, tại sao cô đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Đồng Diệu bĩu môi vài nhìn lên bầu trời.

“Hôm nay thời tiết tốt nên tiểu thư này quyết định đi ra ngoài hóng gió. Tôi không được phép ra ngoài chỉ vì cô cũng ở bên ngoài sao? "

Đồng Diệu không có vẻ gì là đang nói dối, Đông Phương Uyển Ngọc thậm chí còn cảm thấy con người này có chút khác so với thường.

“Được rồi, vậy thì cứ thư dãn đi. Tôi sẽ rời đi trước. ”

Nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc quay đi, Đồng Diệu liền cảm thấy hối hận. Cô ước mình có thể tự tát mình hai cái. Cô ấy đáng lẽ phải ôm đùi của người phụ nữ đó, cặp đùi vàng của cô ấy!

Nếu cô ấy ôm đùi người phụ nữ đó, thì có thể cô ấy sẽ tránh được cái chết.

~~~~~~~~~~~~~~~

“Xin chào, uh, Thất tỷ…….…”

Đông Phương Uyển Ngọc khịt mũi lạnh lùng

"Cô còn muốn giở mánh khóe nào nữa?"

Đồng Diệu run lên, cô  sợ hãi lắp bắp nói.

“Không, muội chỉ muốn đi dạo với tỷ thôi.”

Đông Phương Uyển Ngọc không được phép cũng như từ chối cô gái này, nên cả hai cùng nhau đi dạo cùng nhau, một người đi trước, còn người kia đi sau.

Khi Đồng Diệu đang cố nghĩ cách lấy lòng nhân vật chính, thì có năm kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện.

"He he, quả là một món quà bất ngờ."

"Không thể tin được chúng ta lại chạm trán với tận hai người đạp, đại ca, chúng ta đã giàu rồi."

Tim Đồng Diệu đập thình thịch, nhận ra mình đã quên điều gì đó. Phải rồi, Thúy Nhi nói rằng cô ấy cũng đã thuê năm người để đối phó với Đông Phương Uyển Ngọc ……

Phải rồi, reo gió thì ắt gặt bão thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanka trans
Xem thêm
Ta. Đã trở lại
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi [Nh]ỏ