Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 7: Bọ sắt

2 Bình luận - Độ dài: 2,385 từ - Cập nhật:

Bọ sắt ư?

Thông qua lời tường thuật ngắt quãng của hoa lá cỏ cây xung quanh, Đông Phương Minh Huệ biết được một chút thông tin về nó, loài bọ này còn được gọi là bọ sắt. Chúng là loài quái vật cấp thấp, nhưng không phải vì vậy nó kém nguy hiểm. Loại côn trùng này hơi giống bọ hung, vỏ của chúng cứng đến mức không dao kiếm thông xường xuyên thủng.Chúng tấn công bằng cách khoét da người chui vào và gặm thịt.

Điều nguy hiểm của loài này là chúng sống theo bầy. Có nghĩa là, nếu kích động một con thì cả bầy sẽ lao đến tấn công.

Đông Phương Minh Huệ toát mồ hôi lạnh, tại sao cô lại ở một nơi như thế này!?Những con bọ ăn thịt người sao! Cô vội vàng thu dọn hành lý, đứng dậy đi được vào bước thì cô ấy dừng lại.

"Thất tỷ vẫn ở đó."

Nhớ lại sự lạnh lùng và căm thù của nữ chính đối dành cho cô, Đông Phương Minh Huệ do dự một chút.

"Có điều gì mà loài bọ này sợ không?"

Một ngọn cỏ lập tức nhảy ra đung đưa vui vẻ. 

"Memememe!"

"Bạn?"

Minh Huệ nhìn chằm chằm hoài nghi, cô đưa mũi ngửi thử. 

Đây không phải là loại cỏ bình thường. Đây là loại cỏ xác thôi, nó thường mọc ở gần nơi có xác chết, bản thân nó cũng có mùi khá nặng. Bọ sát là loài rất nhạy cảm với mùi, vì vậy chỉ cần gửi thấy mùi của loài cỏ này thì lũ bọ sắt sẽ bay đi hướng khác

"Ặc, ọe……….."

Đông Phương Minh Huệ nghiêng người sang chỗ khác, cô gần như nôn ra hết những thứ cô đã ăn hôm nay. Cô không dám tin rằng có một xác chết ngay bên dưới mình và cô đã chạm vào đám cỏ xác thối. Theo bản năng, cô ấy lại tiếp tục nôn thêm, 

"Ặc, ọe……….."

Nôn xong, khuôn mặt của cô ấy tái nhợt và chân của cô trở nên mềm nhũn. Bất lực, cô nín thở xé lá cỏ xác thối thoa lên cơ người. Cô nín thở 

“Eeeee! Tôi bị hói rồi! ”

Cỏ xác thối khóc và trốn đi.

Đông Phương Minh Huệ lúc đầy mùi xác chết. Dù đã cố nhưng cô vẫn không thể chịu được mùi hôi thối. Cứ mỗi lần hít thở mặt cô nhăn lại.

"Khụ, khụ, Thất tỷ."

Mùi hương của cỏ xác thối trên người cô có thể gửi thầy được từ rất xa. Khi cô tiến đến gần những con bọ sắt hoảng sợ bay bay đi ngay lập tức.

Những người bị đàn bọ sát bao vây, chìm trong tuyệt vọng, họ đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Nhưng giờ những con bọ đó đang tán loạn bay đi chỗ khác. Việc này thực sự hết sức kỳ lạ, không có chuyện bọn bọ kia lại bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy.

"Tệ thật, máu của chúng ta chắc hình như đã thu hút quái vật cấp cao hơn rồi, mọi người rút lui ngay!"

Khi Đông Phương Minh Huệ phát hiện ra nhân vật chính, cô ấy đã vui vẻ chạy đến với cô ấy, 

“Thất tỷ!”

Cô chạy càng nhanh, thì lũ bọ sắt chạy trốn càng nhanh hơn, phút chốc, trong khu vực vài dặm đã chẳng còn một con bọ sắt nào.

Khi mọi người nhận ra nguồn gốc của mùi hôi thối kìa, tất cả đều lùi lại. Đông Phương cứng người.

"Cơ thể của nhóc bị làm sao vậy, tại sao nhóc lại có mùi khó chịu như vậy?"

"Cỏ xác thối, lũ bọ sắt cực kỳ ghét mùi hương này." 

Đông Phương Minh Huệ, nhìn họ rồi  tái mặt, sau đó cô ném số cỏ xác thôi trong người ra ngoài bịt chặt mũi, đưa ra một đề nghị ác ý: 

“Nếu không muốn lũ bọ quay lại, tốt nhất là mọi người bôi thứ này lên người."

Mặc dù, chỉ có cô ở cạnh thì lũ bọ kia sẽ chẳng dám bén mảng tới. Nhưng cô không quan tâm, sao cô phải nói điều ấy ra cơ chứ.

"Cậu nhóc này là…………."

Đoàn người có sáu người, thêm chị cô và cô cả thế là tám người. Nhìn vào sự tương tác của họ, chắc hẳn họ đã biết nhau từ trước.

"Tôi là con g….."

"Cậu nhóc này là Cửu đệ của tôi." 

Đông Phương Uyển Ngọc cướp lời giới thiệu của cô.

Minh Huệ liếc nhìn trang phục của chính mình từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa cô đã mắc sai lầm.

"Vị tiểu đệ, rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng ta.” 

"Không có gì đâu."

Đông Phương Minh Huệ xua tay, cô không chịu được những lời lễ nghĩa, ở mấy nơi phố thị thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đây là nơi hoang vu rừng rú, có cần thiết phải giữ lễ nghĩa vậy không?

"Ah, Thất tỷ, tỷ bị thương rồi."

Có một vết đỏ trên cánh tay của cô ấy, rất có thể là do trận chiến vừa nãy. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra. 

"Không sao đâu, không có gì đâu."

Đông Phương Minh Huệ định lục túi tìm thuốc cầm máu, nhưng cô nhớ ra mình đã không đem theo hành lý.

"Đệ đã để túi lại hành lý ở chỗ đó!"

Bởi vì cô ấy sợ mùi thối của cỏ xác thối sẽ lây sang hành lý nên cô ấy đã giấu chúng trong một cái cây. Nghĩ vậy, cô ấy lập tức vội vã quay lại. Đông Phương Uyển Ngọc liền đuổi theo cô ấy. 

"Tỷ sẽ đi với đệ."

Khi cả hai quay trở lại, Đông Phương Minh Huệ tìm xung quanh cái cây và gãi đầu, 

"Thật kỳ lạ, nó đi đâu rồi?"

Hành lý của họ đã từng ở đây, nhưng bây giờ chúng không thể còn ở đây nữa. Đông Phương Minh Huệ cúi mặt và nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của cô. Cô ấy đoán rằng cô ấy sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của nữ chính và thậm chí có thể bị đuổi đi. Cô ấy thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến kết cục của mình.

Đông Phương Uyển Ngọc nhảy lên trên ngọn cây và quan sát kỹ lưỡng, không thấy gì cả, nhưng trong không khí có thoang thoảng mùi thịt nướng. Khi ngửi thấy mùi thơm đó, cô trở nên thoải mái hơn, cô đã đoán ra được kẻ nào dám lấy trộm hành lý của họ.

Cô nhảy khỏi cây và nói. 

"Đã có kẻ ăn trộm nó."

"Ah?" 

Đông Phương Minh Huệ vẻ mặt bối rối, không dám tin vào lời của nữ chính.

Có kẻ cắp ở một nơi như thế này?

"Đó là một kẻ tham lam, nhưng nếu cô tiếp tục nướng thức ăn ngon, nó có thể trả lại hành lí cho chúng ta." 

Minh Huệ ngẩng đầu, bối rối một chút trước khi hiểu ra điều mà nữ chính đang muốn ám chỉ.

"Tạm thời thế đã, chúng ta nên trở về với mấy người kia."

Khi cả hai quay lại gặp nhóm sáu người, họ quay lại thì phát hiện một người trong số họ bị thương, nằm bất tỉnh trên đất. Mùi kim loại trên người cùng với mùi đã bị lấn át bởi cỏ xác thôi. Bên cạnh người đó là một cô gái, cô ấy có vẻ lo lắng. Cô chăm chú nhìn anh, không bao giờ rời mắt khỏi anh, nét cau mày mãi không đổi. Có vẻ như họ rất thân thiết với nhau.

Ngoài ra còn có một người đàn ông trông rất dữ tợn đang chặt xác bọ sắt, ba người còn lại đang nhóm lửa đun nước sôi, không ai tỏ ra sợ hãi khi ở trong Núi Quỷ Tím.

Khi Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy họ đang nấu ăn, bụng cô bắt đầu réo. Đứng bên cạnh, Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn cô, rồi lục túi định lấy một chút lương khô, nước da của cô thay đổi một chút sau đó cô lại đóng túi lại.

"Những con bọ sắt này có thể ăn được, miễn là đã nấu chín, muốn thử không?"

So với Đông Phương Minh Huệ, Đông Phương Uyển Ngọc dường như dễ thích nghi hơn với việc sống ở nơi hoang dã.

Ngay cả khi không muốn ăn, Minh Huệ cũng không chịu nổi cơn đói, cô cảm thấy choáng váng, tứ chi yếu ớt. Nếu cô ấy gặp phải một con ma thú khác, cô ấy không thể trốn thoát cho dù cô ấy có chạy nhanh đến thế nào đi nữa.

Đông Phương Minh Huệ nghiến răng, kìm chế cơn buồn nôn và tiến lại gần người đàn ông đang chặt những con bọ bọc thép, 

"Lão đại, có phiền không, nếu tôi xin một vài con bọ?"

Mặc dù người đàn ông này trông có vẻ dữ tợn, nhưng anh ta thực sự khá tốt bụng.

“Nếu cậu không xua đuổi những con bọ đó, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Tất cả đều là của cậu, muốn lấy bao nhiêu tùy thích. ”

Đông Phương Minh Huệ lập tức chọn ra mười con to. Khi cố gắng tách vỏ ra, cô nhanh chóng phát hiện ra rằng vỏ của nó cứng như sắt, dao găm không có tác dụng mấy. 

Cô quan sát cơ thể của con bọ một lúc, rồi cô tìm thấy một điểm yếu trên bụng của nó. 

"Thế này sẽ hiệu quả!"

Đông Phương Minh Huệ đã dùng dao găm để tác lớp vỏ trên bụng, sau đó cô xiên chúng bằng một cành cây và nướng.

*Zsszszs——*

Khi nướng mấy con con bọ, cô thấy dầu rỉ ra khỏi vỏ, phần thịt ở bụng con bọ bắt đầu co lại. Nó có vẻ rất thơm.

Đông Phương Minh Huệ dùng dao móc phần thịt đã mềm ra. Nó trông óng ánh và cô cắn một miếng nhỏ, nó không có mùi tanh như cô tưởng tượng, ngược lại thì nói hơi thơm một chút.

“Bọ sắt thường không được nướng theo kiểu này,” 

Một trong sáu người lấy một cái túi từ hông và lấy ra túi gia vị và rắc nó lên miếng thịt. 

“Thử ngay đi, nó sẽ ngon hơn một chút đấy.”

Đông Phương Minh Huệ cắn thử một miếng nhỏ, nó có hương vị quả thật đã cải thiện, túi gia vị chắc là muối và cái gì đó tương tự.

"Thất tỷ, tỷ có muốn thử không."

Đông Phương Minh Huệ đã tách một miếng và đưa cho nữ chính.

.

Minh Huệ quan sát một chút, cô gái phía bên kia đang tách những con bọ sắt bằng một cách khác, sau đó toàn bộ phần thịt được lấy ra. Cô gái làm rất nhanh và thuần thục khiếm cô khó mà có thể quan sát kỹ. Sau đó cô gái thái nhỏ chỗ thịt rồi cho chúng vào vỉ và nướng. Chỉ một lúc sau những miếng thịt chín vàng. Sau đó, cô gái rắc chút gia vị rồi.

Đông Phương Minh Huệ quan sát cô gái kia vài lần và bắt đầu làm theo, cô tách vỏ, lột thịt và thái thịt, sau đó cô nướng thịt trên lửa và thêm chút gia vị.

"Cửu đệ, tỷ không biết đệ có thể nấu ăn cơ đấy?" 

Đông Phương Uyển Ngọc ngồi bên cạnh cô, nói một cách thờ ơ. Minh Huệ lúng túng, sau đó cười giải thích.

"Thất tỷ cứ nói đùa, đệ chỉ học lỏm của cô gái kia thôi."

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn về phía cô đầy ẩn ý, nhận lấy thức ăn từ Minh Huệ và không nói gì thêm.

Sau khi ăn xong Đông Phương Minh Huệ gói hai phần còn thừa bằng lá, để dùng khi cần.

“Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, tối nay tôi sẽ canh gác.”

Nghe nữ chính sẽ canh gác, Minh Huệ tin tưởng tìm một cái cây lớn để ngủ. Sáu người kia, trong đó có một người bị thương nặng và bốn người còn lại nhắm mắt ngủ.

"Này, cô nương, cảm ơn vì giúp chúng tôi ngày hôm nay." 

Thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê, Triệu Tam Cơ, ra trước Đông Phương Uyển Ngọc để bày tỏ lòng biết ơn.

"Không cần cảm ơn tôi, tôi có làm được gì đâu." 

Những lời này hoàn toàn là thành thật, nhờ có Minh Huệ nên đám bọ kia mới được giải quyết.

Khi nghĩ đến đây, cô nhìn lại bộ dáng đang say ngủ của Minh Huệ, người đang mỉm cười trong giấc ngủ.

"Cô nương quá khiêm tốn rồi, nếu không có hai người, e rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng tôi"

Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, chấp nhận lòng biết ơn của họ, 

"Bọ sắt bình thường không hung dữ như vậy, tại sao chúng lại tấn công các người?"

Zhao Sanqi bắt đầu kể. 

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi lấy trứng của loài bọ sắt vua. Ai mà ngờ rằng ngay khi chúng tôi chuẩn bị lấy cắp trứng, thì bị phát hiện cơ chứ. "

"Tôi sẽ không hỏi gì thêm." 

Đông Phương Uyển Ngọc đáp. Cô không có ý muốn tìm hiểu sâu thêm, dù sao thì trứng bọ sắt vua là báu vật quý giá, sau khi trứng nở người ta có thể lập khế ước với nó, nó có thể triệu hồi các con bọ sát khác, nó sẽ là một con át chủ bài cực kỳ hữu dụng trong các trận chiến.

“Ah——”

Người đàn ông bị thương đột nhiên mở to mắt, trên cổ nổi lên một vệt gân xanh, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn.

"Ngũ huynh, huynh sao vậy?" 

Cô gái bên cạnh nắm tay người đàn ông với vẻ lo lắng, rồi bất chợt cô bị hất văng ra xa .

"Không hay rồi, giữ hắn ta lại!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ô ít ng đọc nhỉ. Tem
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi [Nh]ỏ