Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu

Hồi 2 : Vị khách từ biển nội địa (6)

0 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Kỵ binh Lusitania đã bị đánh bại ở Dailam, và hòa bình tạm thời được lập lại. Sau khi nhận lời cảm ơn của ngư dân cùng vô số rượu ngon, Kubard yêu cầu Maryam hoàn thành thỏa thuận. Anh đã đã thành công giúp họ đánh đuổi mối nguy nên đương nhiên họ có nghĩa vụ thực hiện nó.

Nhưng vị chưởng cung nữ lại tỏ ra không hay biết.

“Ồ, gì vậy nhỉ? Ta già rồi nên hay lú lẫn lắm.”

“Bà già xảo quyệt, đó là phần thưởng bà đã hứa. Nếu bà quên thì ta cũng không ngại nhắc bà nhớ đâu.”

“Giá mà ngài bỏ mạng trong trận chiến thì tốt biết mấy.”

“Chả có lý do gì để ta hy sinh tính mạng cho một mụ già. Nào, giờ thì thực hiện thỏa thuận ngay lập tức!”

Thế là Kubard nhận dược 500 đồng vàng Maryam cùng ba chuỗi trang sức sang trọng bằng đá lapis lazuli. Tuy nhiên, Merlane thì nói khác.

“Ta giúp ai thì không nhận phần thưởng. Tộc Zot bọn ta muốn thứ gì thì có thể đi cướp thứ đó.”

Tộc Zot chỉ phân chia con người thành hai loại, người cần được giúp đỡ, và người cần phải đánh cướp.

Bình minh sắp hé rạng. Một vài tia sáng trắng lửng lơ trên đường chân trời ngoài biển nội địa. Kubard chuẩn bị rời tàu sau khi nhận phần thưởng thì một người hầu khác gọi anh. Hóa ra công chúa Irina đang chờ bên trong. Sau khi chào đón người chiến binh một mắt, công chúa nói.

“Ta có chuyện muốn hỏi ngài. Nếu ngài cho biết, ta vô cùng mang ơn.”

Kubard nghĩ bụng “Thật vậy sao?” Dù anh thích phụ nữ, phụ nữ cũng thích anh, nhưng anh chẳng bao giờ mong đợi được một cô công chúa ngưỡng mộ đâu.

“Nghe nói ngài là tướng quân của Pars, chắc ngài biết rõ chuyện trong hoàng cung?”

“Cũng biết một chút.”

Kubard đáp ngắn gọn. Với anh ta, cung điện xa xỉ, tráng lệ và hoang phí đó chẳng đem lại cảm giác gì ngoài sự khó chịu. Nếu không cần thiết, anh chẳng muốn đến đó làm gì.

“Vậy ngài có biết hoàng tử Hilmes không?”

Cái gì? Công chúa vừa nói đến ai cơ? Ngay cả một người táo bạo như Kubard cũng phải ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột này và nhìn chằm chằm công chúa.

“Người vừa nói hoàng tử Hilmes, con trai vua Osroes quá cố ư?”

“Vậy là ngài có biết chàng. Vâng, chàng là hoàng tử nhưng cha chàng đã bị tên Andragoras tàn bạo, bất trung giết chết. Ngài ấy mới là vị vua đích thực của Pars.”

Kubard không trả lời. Anh nhìn khuôn mặt đầy kiêu hãnh của công chúa được che bởi tấm màn đen.

“Sao công chúa hỏi về về hoàng tử Hilmes?”

“Vì chàng là người rất quan trọng với ta.”

Nói rồi, công chúa Irina đưa tay tháo tấm màn che xuống. Lần đầu tiên Kubard nhìn thấy khuôn mặt cô. Cô gái có làn da trắng, gương mặt thon gọn và mái tóc màu đồng, nhưng không thấy màu mắt, bởi chúng nhắm chặt. Trước phản ứng kinh ngạc của Kubard, cô khẽ nói.

“Người hầu cận của ta không nói với ngài rằng ta bị mù ư?”

“Không, ta không biết,”

Mụ già xảo quyệt ! Kubard thầm chửi rủa.

“Vậy là người chưa từng trông thấy khuôn mặt của hoàng tử Hilmes?”

“Ta chỉ biết khuôn mặt chàng có những vết sẹo khủng khiếp do bị bỏng. Nhưng ta mù lòa nên dung mạo chàng ra sao cũng không thành vấn đề.”

Hóa ra Hilmes đeo mặt nạ bạc là để che đi vết sẹo, cuối cùng Kubard cũng hiểu ra. Nhưng sau khi giành được ngai vàng, liệu hắn có định đeo mặt nạ nữa không?

“Ngài Kubard, ta đã gặp hoàng tử Hilmes 10 năm trước. Trong tim ta chỉ có mình chàng. Xin hãy giúp ta gặp lại chàng.”

“Người biết tính tình hoàng tử Hilmes không?”

“Ta biết chàng khá hung dữ, nhưng lại dịu dàng với mình ta. Như vậy là đủ rồi.”

Một lần nữa, Kubard chẳng biết phải nói gì. Dù Hilmes là một kẻ bị ám ảnh bởi thù hận nhưng có vẻ hắn chưa từng làm gì tàn nhẫn với cô công chúa mù xứ Maryam.

“Ta rất tiếc phải hỏi câu này, nhưng gặp hoàng tử Hilmes rồi người định làm gì? Bởi vì theo ta thấy, hiện nay mục tiêu duy nhất của ngài ấy là giành lấy ngai vàng xứ Pars…”

“Hoàng tử Hilmes không phải người thừa kế hợp pháp ư? Nếu chàng không lên ngôi thì Pars cũng chẳng khác gì Lusitania và Maryam cả, đều là những quốc gia không có nhân tính và công lý, phải không?”

Kubard nhún vai, nhưng tất nhiên công chúa không nhìn thấy.

“Chắc hẳn hoàng tử Hilmes cũng nghĩ vậy.”

“Ngài nghĩ khác ư?’

“Trên đời có vô số kiểu người mà.”

Kubard chỉ đáp cộc lốc, tránh thảo luận thêm. Công chúa mù lại trầm tư suy nghĩ, dường như cũng cảm thấy không nên đưa ra ý kiến nữa.

Suy nghĩ trong lòng Kubard như thế này.

“Ta ăn thịt bò và thịt cừu, dù chúng nó chẳng làm gì sai. Trên đời đâu phải lúc nào cũng phân định rõ ràng bên nào là công lý. Nếu Hilmes và Irina gặp lại nhau và kết hôn, chắc họ sinh ra một đứa bé hoàng tộc chính thống, phải không?”

Kubard biết Hilmes ở đâu, chắc hẳn là ở pháo đài Zabul để chiến đấu với các hiệp sĩ Dòng đền. Thế nhưng để tới đó, công chúa Irina phải đi qua vùng đất bị chiếm đóng của quân Lusitania.

Kubard cực ghét bị vướng vào những chuyện rắc rối. Mà trên đời này còn gì rắc rối hơn yêu đương nhăng nít. Hơn nữa, một bên là hoàng tử Hilmes, bên kia là công chúa của Maryam, dây dưa với họ chẳng khác nào cầm đuốc bơi trong bể dầu.

“Để ta suy nghĩ.”

Kubard đáp lại lời đề nghị một cách mơ hồ rồi rời khoang tàu. Anh thấy cứ tiếp tục thế này, có khi mình sẽ lại đồng ý nữa mất.

Đúng lúc đó, anh lại bắt gặp chưởng cung nữ Jovana đứng bên ngoài. Thấy Kubard, bà ta nở nụ cười tính toán, chắc chắn đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh với công chúa rồi. Kubard lại lần nữa đè nén cơn giận.

Anh đang định rời đi thì phát hiện Merlale đang nhìn mình.

“Cậu muốn nói gì à?”

Nghe Kubard hỏi, Merlan có vẻ lúng túng và nói bằng giọng ngập ngừng khác với ngày thường.

“Chuyện đưa công chúa đi gặp anh chàng Hilmes đó, tôi làm cũng được.”

“Ồ…”

Kubard nhìn chàng trai trẻ tộc Zot. Dù Merlane cố gắng che giấu biểu cảm nhưng hai má đỏ ửng và cặp mắt không dám nhìn thẳng kia đã tố cáo rồi. Rõ ràng anh ta cũng đã nhận được lời đề nghị như Kubard.

“Còn em gái cậu? Không đi tìm nữa sao?”

“Ít ra thì mắt em gái tôi không mù.”

“Ừ, hay đấy.”

Kubard không nói thẳng ra “cậu phải lòng cô công chúa rồi đúng không?” Merlane đã hào hiệp đứng ra nhận thay nhiệm vụ phiền toái này mà Kubard còn chế nhạo thì sẽ bị trời phạt mất. Nhưng anh lại không có phép thần thông để biết hoàng tử Hilmes thật ra chính là kẻ thù giết cha Merlane.

“Vậy cậu đi đi. Ai cũng có nơi để về hay một nơi nào đó để đi mà.”

Rồi Kubard nói thêm.

“Có một gã tên Sam là thuộc hạ của hoàng tử Hilmes. Ông ta là người quen cũ của ta, tính tình rất được. Cứ tìm gặp ông ta trước và nói tên của ta thì sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

“Ngài không muốn gặp lại ông ấy sao?”

“..... Gặp hắn rắc rối lắm. Nhưng nếu cậu gặp được thì cứ cho ta chuyển lời hỏi thăm, bảo rằng Kubard đang sống đúng kiểu Kubard."

Kubard nói với Merlane rằng Hoàng tử Hilmes có lẽ đang ở gần pháo đài Zabul. Merlane gật đầu, mắt sáng ngời.

“Hoàng tử Hilmes trông thế nào?”

“Ta không biết.”

“Ngài chưa gặp ngài ấy bao giờ ư?”

“Gặp rồi nhưng không thấy mặt.”

Cảm thấy trong lời nói của Kubard có ngụ ý khác thường nào đấy, Merlane cau mày nhưng không hỏi thêm.

“Gặp rồi cậu sẽ biết thôi. Ngài ấy luôn đeo mặt nạ bạc để che dấu dung mạo thật của mình.”

Merlane khịt mũi, càng nhăn nhó hơn. Sự ngờ vực trong lòng lại tăng thêm.

“Sao phải làm thế? Người ta chỉ che mặt khi làm chuyện sai trái thôi chứ. Tộc Zot chúng ta đâu có che mặt khi đi cướp bóc đốt phá.”

“Nghe nói ngài ấy bị bỏng nặng.”

Merlane chấp nhận lời giải thích này.

“Thật đáng tiếc.”

Lẩm nhẩm vậy thôi nhưng giọng điệu cậu ta ám chỉ rằng đàn ông không nên chú ý quá nhiều đến ngoại hình.

Kubard ném cho Merlane cái túi da, trong đó có 500 đồng vàng Maryam. Cái túi nặng đến mức Merlane giật mình. Anh ta định nói gì đó nhưng Kybard nở nụ cười.

“Cầm đi. Công việc của cướp đường là giúp đỡ những người nhiều tiền quá không vác nổi đúng không?”

Thế là Kubard chia tay Merlane, hai người đi theo lý tưởng riêng của họ. Đó là một ngày cuối tháng tư.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận