Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu

Hồi 3 : Xuất quân (1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,315 từ - Cập nhật:

Ngày 10 tháng 5, khi tiết trời bắt đầu chuyển từ đông sang hạ, hoàng tử Arslan xứ Pars dẫn quân rời pháo đài Peshawar. Đích đến của họ là kinh đô hoàng gia Ecbatena nằm ở phía tây cách đó 200 farsang.

Tổng quân số huy động được gồm 9 vạn 5 nghìn, trong đó có 3 vạn 8 ngàn kỵ binh, 5 vạn bộ binh cùng 7 ngàn vận tải binh. Trước khi rời thành Peshawar, Arslan đã trả tự do cho các bộ binh, thăng họ làm azat, trả lương bổng đầy đủ.

Đội tiên phong gồm 1 vạn kỵ binh do Tus, Zarvant va Isfan chỉ huy. Đội thứ hai gồm 1 vạn kỵ binh do Daryun chỉ huy. Đội thứ ba do Arslan chỉ huy gồm 5 ngàn kỵ binh, 1 vạn 5 ngàn bộ binh. Đồng hành cùng hoàng tử còn có Narsus, Jaswant, Elam và Alfarid. Đội thứ tư có 1 vạn kỵ binh của Kishward. Đội thứ năm chỉ gồm bộ binh dưới sự chỉ huy của một viên tướng tên Shaghad. Hậu quân, đội thứ sáu gồm 2 vạn bộ binh do tướng Ruham chỉ huy. Ngoài ra còn 3 ngàn kỵ binh dưới sự chỉ đạo của Farangis.

Quan chưởng sự Lucian sẽ ở lại pháo đài Peshawar cùng 1 vạn 5 ngàn binh sĩ, kính cẩn chào khi tiễn đưa thái tử rời thành.

“Cầu mong thần linh xứ Pars che chở điện hạ, sớm ngày thắng trận khải hoàn.”

“Phiền ngài ở lại trấn thủ biên cương. Nhờ ngài nên chúng ta có thể yên tâm ra trận.”

Narsus, Jaswant, Elam và Alfarid lùi lại nửa chặng đường để song hành với thái tử. 1 vạn quân của Dariun thì đã lên đường. Lần đầu tiên kể từ sau thất bại ở Atropatene, Đại lục vương lộ lại chật như nêm vì quân Pars.

Áo giáp, vũ khí tỏa ánh sáng chói dưới nắng vàng. Vó ngựa rầm rập dọc nẻo đưởng đi. Từ trên cao, một lữ khách đơn độc nhìn xuống cảnh tượng huy hoàng ấy.

Cuộc đời là chuyến đi dài.

Cái chết cũng thế.

Khi cánh chim vượt qua con sông thời gian.

Mỗi nhịp cánh bay, đầu thêm bạc.

Đó là một bài thơ tứ tuyệt, tinh hoa văn học Pars, dù nghe rằng chẳng được hoa mỹ lắm. Chàng thanh niên trẻ trung, đẹp trai với mái tóc đỏ rượu và cây đàn oud buộc trên yên ngựa, vừa đi vừa ngâm nga. Nhìn xuống hàng quân nối dài trên Đại lục vương lộ, Gieve kiểm tra hành trang, sẵn sàng cuộc hành trình. Kiếm được mài sắc và bao da chứa đủ 30 mũi tên. Hơn khi nào hết, tiền bạc đủ nặng để đưa anh về thực tại.

“Giờ ta còn có nhiệm vụ khác.”

Gieve lẩm nhẩm, kéo dây cương ngựa, cười cay đắng.

“Tiếc là chẳng có ai quanh đây tán thưởng ta hết.”

Sau khi cần thận quay ngựa xuống những ngọn núi đá hiểm trở, chàng nhạc sĩ cung đình bắt đầu phi nước đại băng băng.

Có vài chuyện đã xảy ra trước đó. Hồi đầu tháng 5, Narsus báo cáo với Arslan rằng việc sắp xếp quân đã hoàn tất.

“Tính đến hiện tại, binh mã đã sẵn sàng để xuất quân. Xin người ra lệnh khởi hành càng sớm càng tốt.”

Có nhiều điều phải lo lắng. Lương thực không đủ cho 10 vạn binh sĩ, Arslan hiểu điều này. Sau khi nghe Narsus trình bày, chàng gật đầu, ra lệnh khởi hành ngày 10 tháng 5.

“Có chuyện này thần muốn thưa với điện hạ, không biết người có thể giành chút thời gian không?”

Narsus đưa ra yêu cầu này vào hai ngày trước khi xuất quân, và Arslan đồng ý.

“Chỉ ta và ngài thôi à?”

“Không, một số người khác nữa cũng có mặt.”

Tất thảy 5 người được mời tới dự, đó là Dariun, Kishward, Farangis, Gieve và Lucian. Bảy người cùng ngồi quanh bàn trong phòng thái tử, Jaswant đứng ngoài cửa canh gác như một chú chó săn trung thành với thanh kiếm sẵn sàng trong tay.

Khi cả 7 người cùng vào chỗ, Narsus lập tức lên tiếng mở đầu, dĩ nhiên không cần đề cập nội dung cuộc họp bàn ngày hôm nay là tuyệt mật. Ngay từ khi chọn người tham gia, chuyện đó đã quá rõ ràng rồi.

“Năm ngoái, khi hoàng tử Arslan đến thành Peshawar thì bị một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn tấn công. Chắc mọi người cũng đã biết?”

Chính xác thì Narsus nói với Lucian, còn Arslan và những người khác hẳn là không thể quên được. Thanh kiếm xé gió vào đêm đông ấy cùng ánh lửa phản chiếu trên tấm mặt nạ bạc lại hiện về trong tâm trí Arslan. Thái tử trẻ gật đầu, vẻ mặt xa xăm.

Narsus thông báo suy đoán về danh tính của kẻ đeo mặt nạ. Trước đó, anh đã phải lặp đi lặp lại cái tên Hilmes nhiều lần để chuẩn bị tinh thần. Sau một hồi đăm chiêu, Arslan hỏi:

“Vậy thì trong hoàn cảnh khác, người đó mới là thái tử chứ không phải ta?”

“Vâng, đương nhiên, nếu như Osroes đệ ngũ bệ hạ còn sống.”

“Narsus…”

Dariun lên tiếng định ngăn bạn mình vì không thể chịu nổi khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của Arslan. Nhưng Narsus vẫn nói tiếp.

“Một nước không thể có hai vua. Dù tàn nhẫn nhưng đây là quy luật bất biến của mọi thời đại. Ngay cả các vị thần cũng không chối bỏ được quy tắc này. Nếu thái tử điện hạ người trở thành vua, sẽ không có ngai vàng nào cho Hilmes cả.”

Lucian, người lớn tuổi nhất ở đây lần đầu lên tiếng, đưa tay vuốt ve bộ râu dài xám bạc của mình.

“Kẻ tự xưng là hoàng tử Hilmes đó có đúng là hoàng tử không? Hay là có ai biết được nội tình và mạo danh vì tham vọng cá nhân?”

“Nội tình nào cơ?”

Arslan hỏi. Đó là về cái chết đường đột của vua Osroes đệ ngũ quá cố và sự lên ngôi của người em trai Andragoras. Có một số người nghi ngờ rằng Andragoras giết anh trai mình để chiếm đoạt ngai vàng. Tất nhiên đây là bí mật nơi cung cấm, chỉ những ai có liên hệ mật thiết với triều đình mới từng nghe.

Narsus kể cho Arslan lời đồn về những chuyện xảy ra trước triều đại Andragoras. Đôi mắt có màu trời đêm trong vắt của Arslan bỗng như bị mây mờ che phủ, phải một lúc lâu sau chàng mới có thể lên tiếng.

“Có thật không? Rằng phụ vương ta đã giết anh trai mình tiếm ngôi…”

Vị quân sư trẻ khẽ lắc đầu.

“Không ai dám đảm bảo. Có vẻ như chỉ mình Andragoras bệ hạ biết mà thôi. Điều duy nhất thần có thể chắc chắn là hoàng tử Hilmes tin lời đồn đó là thật và vô cùng căm hận điện hạ lẫn phụ vương của người. Vì lòng căm thù ấy, hắn bắt tay với quân Lusitania, rước địch vào nhà.”

Giọng nói của Narsus tràn đầy căm phẫn. Arslan và 5 người khác im lặng.

“Nghĩa là hắn coi trọng ngai vàng hơn sự bình yên của vương quốc. Có vô vàn cách trả thù, hắn lại chọn cách thức gây tổn hại nhất.”

“Ta hiểu rồi, Narsus.”

Arslan đưa một tay lên, che gương mặt tái nhợt của mình.

“Trước mắt, ta cần tiêu diệt kẻ địch là quân Lusitania trước. Ta hy vọng các vị sẽ đồng lòng phò trợ ta. Sau khi dẹp yên giặc ngoài, ta sẽ giải quyết mọi chuyện với anh họ ta.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm