Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu
Hồi 4 : Con đường mồ hôi và máu (2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:
Sau khi đi qua pháo đài Chasum, thành trì tiếp theo mà quân Pars phải đối mặt là thành Saint Emmanuel. Tên thành là tên của vị quý tộc Lusitania đầu tiên cải đạo Yadabaoth. Ban đầu đó chỉ là một pháo đài bỏ hoang của quân Pars, nay đã bị quân Luisitiani đã chưng dụng.
Chúa thành là bá tước Barcarion. Trước kia ông là chưởng quản thư viện hoàng gia Lusitania, năm nay đã gần 60 tuổi. Nửa đầu trước của ông đã hói, nửa sau thì bạc phơ, nhưng không hiểu sao bộ râu vẫn đen nhánh. Ông triệu tập các hiệp sĩ đến sảnh chính của pháo đài.
“Công tước điện hạ đã ra lệnh cho chúng ta. Hỡi những chiến binh trung thành của Lusitania, hỡi những con chiên ngoan đạo của đấng Yadabaoth. Hãy lắng nghe bằng cả trái tim!”
Bá tước Barcacion trịnh trọng tuyên bố. Các hiệp sĩ quỳ gối, áo giáp và kiếm của họ kêu leng keng. Hàng chục ngọn đuốc trên tường bập bùng cháy.
Mệnh lệnh được đưa ra bởi hoàng tử Guiscard, em trai nhà vua, khác với tình hình ở Chasum. Hắn ta yêu cầu binh lính ra sức chiến đấu thay vì cố thủ, làm suy giảm lực lượng và kéo dài thời gian. Guiscard nói với các hiệp sĩ bảo vệ thành Saint Emmanuel rằng quân đội ở Ecbatana sẽ đến hỗ trợ ngay sau khi tập hợp, cho nên họ phải cầm cự tới lúc đó. Nhưng thành thật mà nói, bá tước Barcacion không dám mong đợi được tiếp viện. Ông nhận ra mình chỉ quân cờ thí nhỏ bé trong một chiến lược quân sự khổng lồ.
“Có một số tranh chấp diễn ra ở kinh đô. Tổng giám mục Bodin rời thành, các hiệp sĩ Dòng đền cũng trốn theo đến Maryam. Chẳng ai không biết đến tin đồn này.”
Bá tước Barcacion nhìn quanh.
“Nhưng dù lời đồn có là thật thì cũng chẳng phải việc chúng ta có thể quan tâm. Chúng ta, với tư cách là những chiến binh Lusitania và những tín đồ Yadabaoth, chỉ cần chiến đấu mà không làm ô danh bản thân. Các quý ông, xin chớ quên, chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa và để quét sạch lũ quỷ dữ ngoại đạo ra khỏi mảnh đất này.”
“Cầu chúa che chở chúng con!”
Các hiệp sĩ đồng loạt cúi đầu.
Sau khi cuộc tập trung kết thúc, bá tước Barcacion đang định rời khỏi sảnh, quay về phòng mình thì một hiệp sĩ từ cuối hành lang chạy theo gọi.
“Bá tước, xin chờ cho một lát.”
“Ồ, cậu đấy à? Có chuyện gì thế?”
Tiếng gọi bá tước nghe hết sức trong trẻo và đầy phấn khích. Chàng trai trẻ có vóc dáng nhỏ bé này đến xin được tiên phong trong trận chiến chống quân Pars, nhưng bá tước khẽ lắc đầu.
“Ta hiểu cảm giác của cậu, nhưng ông nội cậu giao cậu cho ta trông nom. Thay vì xông pha trận mạc, cậu cứ lo bảo vệ tốt bản thân và chờ cơ hội sau!”
“Tôi không thể tin ngài có thể nói thế. Tôi đã rời quê hương tới đây chỉ để chiến đấu. Trước kia, dù là khi đánh với quân Pars hay Maryam, ngài đều để tôi lại hậu phương. Lần này dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải giết dăm ba tên ngoại đạo xứ Pars, không phải bây giờ thì khi nào nữa?”
“Nhưng Etoile này…”
“Dù bá tước không cho phép, tôi vẫn sẽ tham chiến. Nếu lời nói của tôi khiến ngài phật lòng, mong ngài thứ tội. Tôi chỉ muốn ngài hiểu rằng tôi khao khát được chiến đấu với quân ngoại đạo như thế nào.”
Bá tước Barcacion nhìn hiệp sĩ tập sự tên Etoile với vẻ nặng nề suy tư.
“Xem ra có ngăn cậu cũng vô ích.”
Ông cụ thở dài, người nghe vui vẻ hơn người nói.
“Vậy bá tước đồng ý chứ?”
“Được rồi. Nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu cậu có mệnh hệ gì, ta không biết đối mặt với ông nội cậu thế nào.”
“Vâng, tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của ngài.”
Cậu hiệp sĩ tập sự gật đầu liên tục, lập tức co giò chạy đi như sợ bị nuốt lời. Bá tước lắc đầu, lẩm bẩm.
“Một khi chiến đấu trong một trận chiến thực sự, cậu sẽ biết chiến tranh chẳng là gì ngoài khổ đau. Nhưng cậu nhất định phải sống để học bài học đó.”
Một vài người trong doanh trại quân Pars đã thắng trận đầu tiên nhưng vẫn không vui, chủ yếu là thành viên của đội tiên phong.
Trận đầu ra quân của Isfan và Zaravant vô cùng nhục nhã. Họ rơi vào bẫy của quân Lusitania đến nỗi suýt thua, Tus phải ra ứng cứu. Đầu của tướng địch thì bị Dariun chặt. Zaravant và Isfan hóa ra lại là những con lừa. Trong lòng tiếc nuối, họ chỉ biết thở dài trước sự vô dụng của bản thân.
“Chúng ta phải khôi phục danh dự trong trận chiến tiếp theo.”
Sau khi hạ quyết tâm, Isfan và Zaravant một lần nữa được chỉ huy đội tiên phong. Không như họ, Tus không hề tỏ vẻ khoe khoang, từ đầu đến cuối luôn giữ một thái độ nghiêm chỉnh, ôn hòa, lặng lẽ thúc ngựa đi trước.
“Có thể không ai nhận ra, nhưng thất bại chính là một bài học. Đôi khi ta phải chấp nhận để rút kinh nghiệm cho lần sau.”
Nghe những lời trêu chọc của vị tướng dưới quyền, “Chiến binh của mọi chiến binh” Dairun bật cười.
“Thà thua còn hơn bỏ cuộc. Nếu họ không rơi vào bẫy địch như ta dự liệu thì đã không hạ được thành Chasum chỉ sau một ngày.”
Những lời này là thật, bởi nhờ Isfan và Zaravant thất thủ, quân Lusitania thừa cơ đuổi theo nên chiến lược lạ lùng của Narsus mới thành công.
“Đâu thể lúc nào cũng thắng. Chúng ta chỉ cần giảm đổ máu trước khi đến được kinh đô. Nhưng mục tiêu của quân Lusitania chắc là ngược lại.”
“Đại lục vương lộ này lúc nào cũng tràn ngập xác người, ngựa, máu và mồ hôi.”
Ngày 20 tháng 5, quân Pars chiếm đóng bình nguyên Shahristan để tổ chức lễ hội săn bắn trên đồng cỏ rộng lớn.
Không chỉ với Pars, săn bắn quy mô lớn luôn là phương pháp luyện binh quan trọng cho quân đội bất cứ quốc gia nào. Việc huấn luyện khả năng cưỡi ngựa, bắn cung luôn được đề cao. Vùng bình nguyên hoang dã Shahritan là một trong 5 bãi săn chính ở Pars, nơi có nhiều sư tử, báo cùng nhiều loài động vật khác, rộng khoảng 5 farsang từ đông sang tây và 4 farsang từ bắc xuống nam. Với đồng cỏ, rừng, đầm lầy và địa hình hiểm trở, đây là nơi các kỵ binh Pars có thể thỏa sức săn bắn.
Lễ hội săn này là nghi thức trước trận chiến lớn với quân Lusitania đang ẩn nấp trong thành Saint Emmanuel gần đó. Đồng thời, đây cũng là hình thức tuyên bố với toàn dân Pars rằng ngày giành lại chủ quyền đã gần kề. Con mồi săn được trong ngày hôm đó sẽ được tế dâng thần linh để cầu nguyện chiến thắng.
Tất cả binh sĩ, kể cả Arslan cũng theo những nhóm nhỏ gồm 100 hoặc 200 kỵ binh, cùng so tài kỵ xạ, thể hiện sức mạnh trước thiên nhiên theo phong cách của người Pars. Tuy nhiên, Arslan lại không muốn bắn hươu và thỏ.
Ngay cả Narsus, nhà thông thái bậc nhất cũng chẳng thể lường hết mọi điều, nhất là những chuyện tình cờ. Anh không biết rằng gần 1000 kỵ binh Lusitania đã rời thành Saint Emmanuel và tiến đến bình nguyên hoang vu Shahristan.
Nhóm này đã đụng độ thái tử Pars cùng 200 kỵ binh ở phía nam cánh đồng.
Đối với người Lusitania, săn bắn cũng là nghi thức quan trọng, nhưng cuộc đi săn lần này có vai trò lớn hơn. Đầu tiên, họ cần săn hươu và bò rừng để tích trữ lương thực cho trận chiến. Họ cũng cần thăm dò hướng di chuyển của quân Pars nên cố tình đi đường vòng, tránh phải đụng mặt kẻ địch. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Không rõ bên nào ngạc nhiên hơn, Pars hay Lusitania. Hai phe đều sững sờ trong giây lát. Sau đó, lòng thù địch của họ sục sôi, những thanh kiếm rời khỏi vỏ. Nắng chiếu xuống vô số mảnh thép lấp lánh trên mặt đất, chói hơn cả trời xanh.
Âm thanh của đao kiếm vang lên. Thú rừng bỏ chạy, cuộc săn giữa người và người bắt đầu.
0 Bình luận