Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu
Hồi 4 : Con đường mồ hôi và máu (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,560 từ - Cập nhật:
Farangris vừa cưỡi ngựa vừa bắn hàng loạt mũi tên vào quân Lusitania đang xông tới. Đó đều là những cú bắn từ cự ly gần. Khi dây cung rung lên lần thứ năm, tên lính Lusitania thứ năm bị bắn xuyên qua vai, ngã khỏi yên ngựa.
“AI đó hãy mau quay về báo cho ngài Dariun hoặc ngài Narsus!”
Farangis hét lên trong khi tay vẫn không ngừng lại. Tên lính thứ sáu bị bắn xuyên cổ tay, không thể chiến đấu được nữa nhưng vẫn cố bám vào bờm ngựa để không ngã xuống. Bất chợt, từ khu rừng phía trước, khoảng 100 kỵ binh lao ra, hất văng người đàn ông bất hạnh. Đó đương nhiên không phải kỵ binh Lusitania, mà là nhóm của Kishward. Họ ở gần đó và lập tức chạy tới cứu viện khi nghe tiếng đao kiếm. Cơn lốc hỗn loạn lập tức lan ra cùng mùi máu tanh.
Tahir Kishward, người mà cả tướng sĩ Sindhura lẫn Misr đều khiếp sợ, đã lần đầu cho quân Lusitania thấy kỹ năng phi thường của mình.
Mỗi lần thanh kiếm trong tay anh ta lóe sáng, máu lập tức bắn khắp nơi. Quân lính Lusitania ngã khỏi yên ngựa với cái đầu đã lìa khỏi thân, máu rưới đẫm bụi rậm.
Lúc này, Elam đang vội vàng thúc ngựa băng qua đồng cỏ, chạy về doanh trại.
Narsus đang xem bản đồ trong lều của mình. Đó không phải bản đồ của riêng anh mà là bản đồ địa hình chì tiết những con đường xung quanh bình nguyên Shahristan do các họa sĩ chuyên nghiệp vẽ ra. Khi anh vừa mới nâng chén, Elam hớt hải chạy đến cấp báo nên vị họa sĩ cung đình tương lai đã không thể thưởng thức ly trà của mình.
Đối với Narsus, chẳng có gì đáng giận hơn đổ máu vì những cuộc chạm trán “vô duyên” như thế này, nhưng anh không thể bỏ mặc thái tử.
“Làm tốt lắm Elam. Mau tới doanh trại của Dariun và báo tin này ngay. Ta sẽ tới Shahristan ngay lập tức.”
Narsus buông bản đồ trong tay xuống, chạy nhanh tới nơi buộc ngựa. Anh ra lệnh cho các hiệp sĩ chặn đường từ bãi săn về thành Saint Emmanuel, sau đó lên ngựa phi nước đại. Khi ngoái lại nhìn, anh đã thấy một cô gái trẻ với mái tóc đỏ được quấn trong tấm khăn xanh đang bám theo.
“Nhanh thật đấy, Alfarid.”
“Sở trường của tôi mà.”
“Cô mang cung tên không?”
“Đương nhiên rồi ! Tôi có thể bắn hạ 10 kẻ địch và 5 đồng minh.”
“Bắn hạ đồng minh thì không ổn đâu.”
“Tôi không cố ý, nhưng mũi tên của tôi không có mắt.”
Mỗi lần nói chuyện với cô gái trẻ này, vị quân sư tài ba lại quên mất mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh thúc ngựa phi nhanh.
Tình hình lần này quả thật nguy cấp.
Arslan cũng đang bị vây hãm. Các cận vệ yêu cầu chàng chạy đi trước, nhưng vô tình chàng lại bị tách khỏi Farangis và Kishward, đụng độ một kỵ sĩ Lusitania cao lớn trong khu rừng rậm rạp.
Arslan nghĩ ít nhất mình phải có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu đối phương là một cao thủ như tên Mặt nạ bạc, hay còn gọi là Hilmes, thì đương nhiên phải giao cho cao thủ tương đương như Dariun hay Kishward đối phó. Nhưng đây chỉ là một kỵ binh thông thường.
Gã kỵ binh Lusitania không hề sợ hãi, cầm kiếm xông thẳng vào Arslan. Arslan bị sức mạnh của hắn áp đảo nhưng vẫn khéo léo điều khiển cương ngựa để tránh đòn. Bộ giáp của và yên cương của kẻ địch phát ra tiếng kêu nặng nề khi hắb phóng ngang qua Arslan. Hụt mất con mồi, tên kỵ sĩ gầm lên tức tối, quay ngựa lại đuổi theo.
Arslan tung một đòn thăm dò. Gã kỵ sĩ né đươc rồi phản công. Lực chém rất mạnh nhưng vì quét kiếm theo vòng tròn nên Arslan dễ dàng chặn được. Tiếng va chạm đinh tai vang lên khi hai lưỡi kiếm chạm nhau. Arslan cảm thấy cổ tay mình chấn động. Đối phương có sức mạnh rất lớn, không chỉ vì thanh kiếm nặng mà còn bởi lực ra đòn. Nếu tiếp tục đấu trực diện, e rằng mình có thể bị tước vũ khí.
May mắn thay kỹ năng khiển ngựa của Arslan hơn xa đối thủ. Dù chàng chưa tròn 15 tuổi nhưng người Pars đã lớn lên với nền văn hóa kỵ xạ, nổi tiếng khắp gần xa.
Tên kỵ binh Lusitania liên tục tung ra những đòn hiểm, nhưng hầu như đều không trúng mục tiêu, khiến hắn nóng vội mà để lộ khoảng trống.
Cuối cùng, Arslan chém vào phần cổ không có áo giáp che chắn của gã, thắng thua được phân định. Kỵ binh kia đã vĩnh viễn thoát khỏi cơn đau trước cả khi thân hình gã chạm mặt đất. Sau đó, lại một tiếng hét vang lên sau lưng Arslan. Một kỵ binh Lusitania khác lao về phía chàng với cây thương trong tay. Đúng lúc này, một cái bóng từ trên không xà xuống tấn công gã.
“Azrael!”
Arslan gọi lớn, vươn tay lên. Chú chim ưng dũng cảm vỗ cánh, dừng lên trên cổ tay người bạn của mình.
Arslan thở phào khi tiếng vó ngựa khác tới gần. Azrael kêu lên đe dọa, nhưng người tới không phải quân Lusitania mà là một chàng trai quấn khăn xếp màu trắng với nước da nâu.
“Điện hạ, người không sao chứ? May quá, người mà có chuyện gì, ngài Dariun, ngài Narsus và tiểu thư Farangis sẽ treo cổ tôi lên mất.”
Khi chàng trai trẻ kết thúc bài phát biểu vụng về của mình, vô số tiếng vó ngựa khác vang lên, binh lính Lusitania xông vào bao vây cả Arslan và Jaswant. Hai người hai ngựa và một chú chim ưng nằm gọn giữa vòng gươm giáo tua tủa của kẻ địch.
Jaswant tránh được nhát chém của một kỵ sĩ Lusitania, hạ gục hắn sau vài pha so kiếm nhanh gọn. Sau đó, anh quay đầu lại, mừng rỡ kêu lên.
“Ngài Dariun!”
Mặt trong đỏ thẫm của tấm áo choàng đen phất phới như một lá cờ dính máu. Một kỵ binh Lusitania cầm kiếm lao đến tấn công người mới tới.
Tuy nhiên, hiệp sĩ áo đen như biến thành một cơn gió thép, quét quang qua. Trường kiếm của dũng sĩ người Pars giáng xuống như một tia sét, xuyên thủng cả áo giáp, lấy mạng kẻ địch.
Máu của quân Lusitania biến thành cơn mưa đỏ rải xuống đất Pars, không khác nào mặt trong áo choàng của Dariun vỡ thành muôn mảnh, vương vãi khắp nơi.
Hiệp sĩ đen vẽ từng đường vòng cung máu đỏ tươi trên không trung bằng thanh kiếm bạc. Nếu một thi sĩ có mặt ở đây, hẳn sẽ dùng câu “ngoài chết chóc ra chỉ còn chết chóc” để mô tả. Những tiếng la hét bằng tiếng Lusitania náo động khắp rừng, mỗi tiếng đều kèm theo mồ hôi của người sống, máu của người chết.
Khi trận chiến sinh tử diễn ra, khói bụi lấp đầy miệng mũi và khoang phổi các chiến binh. Người sống, kẻ chết, vật lộn quấn lấy nhau, lao lên rồi ngã xuống, như không có điểm dừng.
Người Pars và người Luisitania bấy giờ đã cân bằng về số lượng. Phía quân Pars có hai marzban và ba thanh kiếm, liên tục đẩy kẻ thù tới địa ngục của người Pars và thiên đường của người Lusitania.
Jaswant bảo hộ bên trái Arslan trong khi Farangis che chắn bên phải. Cố vừa xuất hiện đã dùng cung tên của mình bắn hạ quân lính Lusitania ở cự ly gần.
Quân số phe Lusitania giảm dần. Họ đến để săn những con thú không có vũ khí, nhưng giờ họ lại thành những con mồi trên bãi săn của người Pars.
Quay lựng lại với kẻ địch là trái quy tắc của các hiệp sĩ thánh chiến Yadabaoth. Tuy nhiên, địch đông hơn và họ phải thông báo cho đồng đội. Một người có vẻ là chỉ huy, đã hô lên yêu cầu rút lui. HẮn giơ chiếc tù và trên tay trái, chuẩn bị thổi lên báo hiệu.
Farangis bắn một mũi tên.
Chiếc tù và đã không phát ra âm thanh. Nó phản chiếu ánh sáng mặt trời khi rơi xuống đất, chạm mặt cỏ và lăn lông lốc. Người lính bị một mũi tên đâm xuyên cổ họng, vĩnh viễn ngã xuống.
Vì không nghe thấy tín hiệu lui binh nên quân Lusitania mất dần trật tự vốn có. Trong trận hỗn chiến này, kỹ năng của Dairun áp đảo toàn bộ chiến trường, và bộ giáp đen tuyền của anh đã thành biểu tượng cái chết trong mắt người Luisitania. Cây thương của anh vẫn nằm trên yên ngựa, chưa được vung lên lần nào. Chỉ với một thanh trường kiếm, anh vẽ nên cả một dải máu cả trên không lẫn mặt đất.
Đột nhiên, bóng một mũi tên bay về phía Dariun.
Mũi tên trúng đích, tạo ra âm thanh chói tai khi va vào tấm giáp đen trước ngực chàng kỵ sĩ. Tuy nhiên, sức của mũi tên ấy không bằng được độ chính xác. Nó không thể xuyên thủng khiên giáp và rơi xuống cát bụi.
Dariun nhìn bộ giáp của mình, rồi nhìn đối thủ. Đó là một kỵ binh Lusitania. Kẻ đó đang lắp một mũi tên khác lên dây cung, chuẩn bị bắn.
Dariun tăng tốc về phía kẻ này. Những mũi tên bay quanh anh ta, bị lưỡi kiếm cắt vụn. Khi cung thủ kia cố gắng tránh đòn, thanh trường kiếm của Dariun quét ngang. Cây cung gãy làm đôi, bay lên không trung, còn mũi kiếm đâm vào áo giáp tên lính Luisitania.
Tiếng động lớn đến giật mình. Hóa ra người mặc giáp có cơ thể nhỏ bé trong bộ giáp quá khổ nên lực tác động giảm đi nhiều. Kỵ sĩ nọ lảo đảo mất thăng bằng trên lưng ngựa, nhưng cậu ta không ngã xuống nhờ đã nhanh tay bám vào yên cương. Chỉ có chiếc mũ giáp bị chém bay, rơi xuống đất.
Gương mặt của kỵ binh kia lộ ra, mái tóc tung bay trong gió. Mái tóc ấy màu nâu nhạt, dài tới vai, che đi khuôn mặt trắng trẻo.
“Một đứa con gái?”
Dù dày dặn trận mạc tới mấy, Dariun cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc này, đối phương lại rút kiếm đâm tới.
Đòn tấn công nhanh như chớp. Dariun còn khá ngạc nhiên nhưng không hề bất cẩn. Anh dùng trường kiếm chặn đòn, lật cổ tay. Thanh kiếm của cô gái Lusitania kia bật văng đi, rơi xuống đất.
Mất cả vũ khí lẫn mũ giáp, nữ kỵ sĩ không hề nản lòng. Đôi mắt sâu thẳm màu mật ong của cô càng sáng rực đầy phấn khích.
“Giết ta đi, quân dị giáo!”
Cô gái hét lên, nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo ấy vẫn là những đường nét trẻ con. Chắc cô mới khoảng chừng 15 tuổi, bằng tuổi Arslan. Dariun không định giết cô.
“Ta sẽ xem như không biết. Cô có thể chạy đi.”
Dariun bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay ngựa, nhưng cô gái chẳng hề biết ơn.
“Đồ hèn nhát ! Sao ngươi dám quay lưng lại với một chiến binh ! Chiến đấu đi ! Người Pars các ngươi toàn một lũ hèn nhát như vậy, hay là...”
Cô gái quát một nửa bằng tiếng Pars nửa bằng tiếng Lusitania. Dariun không hiểu được. Anh chỉ lắc đầu cười khổ, rồi chuẩn bị dong ngựa rời đi.
Bỗng nhiên, kỵ sĩ đen đổi ý. Anh nghĩ cô gái trẻ ngoan cố này có thể sẽ vô tình bị giết bởi một thanh kiếm nào đó bay loạn quanh đây. Không nói một lời, anh hướng chú ngựa ô của mình về phía thiếu nữ Lusitania, nhấc thương khỏi yên ngựa
Thấy hành động này, thiếu nữ Lusitania không phản ứng. Cô không tìm cách trốn chạy mà nhặt lấy thanh kiếm dưới đất. Dariun không khỏi tán thưởng hành động dũng cảm này, giơ thương lên.
Cây thương xuyên qua lớp giáp xích che chắn phần cổ của bộ giáp thiếu nữ đang mặc với sự chính xác phi thường. Dariun dồn sức vào cả hai cổ tay, nhấc bổng cả cây thương lẫn cô gái lên khỏi yên ngựa. Khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng, hai chân vung vẩy trên không.
“Thả ta ra ! Lũ vô đạo ! Ngươi muốn gì?!”
Yên cương chiến mã của cô gái trở nên nhẹ bẫng. Nó hí vang rồi chạy khỏi chiến trường. Dù đang lơ lửng trên không nhưng cô gái vẫn la hét và phản kháng.
“Giữ cô ta lại. Chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng thô bạo quá.”
Ra lệnh cho cấp dưới của mình, Dariun hạ giáo để cô gái rơi xuống và bị bắt giữ.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Hóa ra là quân sư Narsus. Anh ta chạy băng qua khói bụi của trận hỗn chiến đang dần tàn.
“Dariun ! Dariun!”
“Ồ, Narsus, điện hạ vẫn an toàn. Nhưng ta bắt được một tù binh khá thú vị.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tấn công thành Saint Emmanuel luôn thôi Dariun!”
“Thật hả?”
Dariun chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi hiểu ngay ý định của bạn mình. Cuộc đụng độ hôm nay giữa hai quân là sự việc bất ngờ, ngay cả quân Lusitania cũng không lường tới. Doanh trại của Pars thì đã biết tin rồi nhưng phần đông quân Lusitania còn đóng trong thành chưa hay chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ quân Pars vây thành Saint Emmanuel ngay lập tức, kẻ địch sẽ không kịp trở tay. Họ sẽ mở cổng cho tàn quân của mình chạy về thành, người Pars sẽ nhân cơ hội ấy mà xông vào trong. Còn nếu chỉ huy bên trong pháo đài chấp nhận bỏ mặc quân lính của mình bị giết, kiên quyết đóng cổng thì quân Pars có thể lui về tấn công sau, theo kế hoạch ban đầu.
“Được rồi Narsus, nhưng ngươi lúc nào cũng nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch kỹ càng cơ mà. Lần này lại hành động bộc phát hế ư?”
“Đừng nói ta hành động bộc phát chứ, hỏng cả danh tiếng. Đó là tùy cơ ứng biến, hiểu không?”
Những vị tướng dũng mãnh và mưu trí nhất dưới sự chỉ huy của Arslan, vừa cười vang vừa thúc ngựa phi nhanh về phía thành Saint Emmanuel.
-------------
Lời editor :
Bản anime chết tiệt ! (lần thứ n)
Cảnh chiến đấu của Arslan trong anime không hề tồn tại. Mà đúng ra toàn bộ trận chiến ở bãi săn Sharistan cũng không tồn tại luôn.
0 Bình luận