Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu

Hồi 4 : Con đường mồ hôi và máu (6)

0 Bình luận - Độ dài: 2,234 từ - Cập nhật:

Cô gái trẻ bị nhốt vào một phòng giam dưới lòng đất. Trên sàn đá lạnh lẽo, cô vừa ra sức chửi rủa bằng cả tiếng Pars lẫn tiếng Lusitania, vừa vắt óc nghĩ thêm từ ngữ khác.

Ngọn đèn trên tường bập bùng cháy cho thấy trong ngục tối vẫn có không khí lưu thông. Đúng lúc này, ngọn lửa lung lay mạnh, rồi tiếng ổ khóa lách cách vang lên, cánh cửa bằng gỗ tuyết tùng mở ra. Cô gái trẻ ngẩng đầu, sẵn sàng vào thế chiến đấu. Dù rất đói và mệt nhưng đôi mắt không hề mất tinh thần.

Qua cánh cửa, chàng trai trẻ mặc áo giáp vàng ban nãy bước vào. Tuy nhiên, lúc này chàng đã không còn mặc giáp nữa mà thay trang phục giản dị hơn, một chiếc áo khoác mùa hè màu trắng mát mẻ với đường viền xanh lam quanh cổ áo.

Trên tay chàng cầm một chiếc đĩa gốm, tỏa mùi thơm khiến bụng người ta cồn cào.

“Chắc cô đói rồi. Ta mang cho cô chút đồ ăn đây. Mau ăn đi.”

“Làm như ta sẽ ăn đồ ăn của dân ngoại đạo vậy!”

“Lạ thật đấy nhỉ?”

Arslan nở nụ cười.

“Không phải người Lusitania các cô cướp lúa mì, ngũ cốc và trái cây mọc trên đất Pars sao? Hay không phải đồ đi cướp thì cô không ăn?”

“….Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nghe lệnh anh!”

Dù cố gắng kìm nén cơn đói của mình bằng đức tin nhưng cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn của cô gái vẫn rất trung thực, phát ra tiếng réo cồn cào. Cô liền đỏ mặt đến tận mang tai, rời mắt khỏi chàng thiếu niên, chẳng biết nói gì nữa nhưng trong lòng rất khó chịu. Thiếu niên nén cười, nhìn cô gái, rồi cuối cùng nói bằng giọng cực kỳ thuyết phục.

“Hay thế này đi ! Đối với cô, đây là thức ăn của kẻ thù. Nếu cô ăn nó thì sẽ làm giảm nguồn lương thực, khiến chúng ta khốn đốn. Thế chẳng phải cô đã ghi được công trạng rồi sao?”

Cô gái chớp mắt, nghĩ ngợi một hồi, dường như cũng đang rất nỗ lực thuyết phục bản thân.

“Vậy à? Tôi ăn nó sẽ khiến các người khốn đốn vì thiếu lương thực sao?”

“Khốn đốn lắm đó.”

“Tốt. Niềm vui lớn nhất của tôi là khiến lũ ngoại đạo các người khổ sở.”

Cô gái nói bằng giọng của một vị nguyên thủ quốc gia đang đọc tuyên bố thắng trận, rồi cầm đĩa lên. Cô cố gắng ăn một cách điềm đạm nhất có thể nhưng chiếc thìa trên tay cứ di chuyển càng lúc càng nhanh. Món thịt cừu hầm biến mất một cách chóng vánh. Sau khi thỏa mãn cái bụng đói, cô cân nhắc xem làm thế nào bày tỏ lòng biết ơn của mình. Rồi cô hắng giọng, giới thiệu tên.

“Tôi là hiệp sĩ tập sự Etoile của Lusitania. Tên thật của tôi là Estelle, nhưng tôi bỏ cái tên đó rồi.”

“Tại sao? Nếu cô không phiền, ta rất muốn nghe lý do.”

“Estella là tên con gái. Ta là con gái duy nhất trong một gia đình hiệp sĩ nên cũng phải trở thành hiệp sĩ để có thể kế thừa tước vị của cha ông mình. Nếu không, ông bà, người hầu và người dân trong vùng sẽ rất mất mặt.”

“Cho nên cô mới tham gia lực lượng viễn chinh?”

Cô gái trẻ gật đầu.

“Tôi rời quên hương với tư cách là một hiệp sĩ tập sự. Nếu tôi lập được chiến công và được phong tước hiệp sĩ chính thức, gia đình sẽ rất tự hào về tôi.”

“Nhưng cô còn trẻ quá. Có khi chỉ đáng tuổi em gái ta.”

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Ta năm nay 15.”

“Tháng mấy?”

“Tháng 9.”

“Vậy thì tôi còn hơn anh 2 tháng ! Đừng có xem tôi như em gái!”

Hiệp sĩ tập sự Etoile hay cô gái trẻ tên Estelle tức giận phản bác. Cô nhìn từ Arslan sang chiếc đĩa rỗng, rồi lại nhìn Arslan như muốn nói điều gì.

“Sao vậy?”

“Tôi muốn làm kho lương của các người hao hụt thêm chút nữa.”

“Ồ, ta hiểu rồi. Xin lỗi, ban nãy là món thịt hầm. Ta mang theo vài thứ khác nữa.”

Arslan lấy ra một chiếc túi vải, trải nó trước mặt Estelle. Trong đó có vài miếng bánh mì, pho mát, táo khô cùng vài món lặt vặt. Cầm miếng pho mát lên, cô gái đột nhiên hỏi.

“Những tên hiệp sĩ đó hình như rất tôn trọng anh. Anh có địa vị cao lắm à?”

Do dự một lúc, Arslan gật đầu. Hai mắt thiếu nữ sáng rực lên đầy phấn khích.

“Thế anh gặp Arslan, thái tử của Pars chưa?”

“Rồi.”

“Ở cung điện hoàng gia à?”

“Không chỉ ở cung điện. Ta gặp anh ta mỗi khi soi gương.”

Cô gái chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Arslan. Đôi mắt to tròn háo hức của cô trở về kích thước ban đầu. Cô giơ ngón trỏ của cả hai tay lên hai bên đầu.

“Không phải hoàng tử của lũ ngoại đạo có hai cái sừng, miệng ngoác đến tận mang tai và có cái đuôi nhọn màu đen sao?”

“Vậy à? Thế chắc lớn thêm chút nữa, ta sẽ mọc sừng và đuôi.”

Arslan cười nói. Estelle thả hai tay xuống, chìm chằm chằm thiếu niên bằng tuổi mình.

Có lẽ lễ nghi triều đình ở Pars và Lusitania rất khác nhau chăng? Dù Estelle xuất thân từ gia đình hiệp sĩ nhưng cô chưa bao giờ nói chuyện với vua Lusitania mà chỉ luôn hô to “Đức vua vạn tuế” trong đám đông ở khoảng cách rất xa. Thế mà ở Pars, thái tử lại tự mình xuống nhà giam, đưa thức ăn cho tù nhân.

Nhưng cô lại nói sang chuyện khác.

“Tôi khát nước…”

“Đương nhiên rồi.”

Arslan đưa cho cô cả chiếc bình. Cô gái cầm lấy và đưa lên miệng, uống như thể muốn tưới đẫm cả trái tim chứ không chỉ cổ họng.

“Anh đúng là một người kỳ lạ.”

“Mọi người hay nói thế lắm nhưng bản thân ta lại không thấy vậy.”

“Vua và hoàng tử phải ngồi trên ngai vàng uy nghiêm. Chắc vì vua không hành xử cho giống vua nên kinh đô hoàng gia của các anh mới rơi vào tay người khác đấy.”

Lời chế nhạo của cô gái không có ác ý, nhưng Arslan không cách nào làm ngơ. Sắc mặt chàng lập tức thay đổi.

“Nói rõ ràng nhé. Pars xâm lược Lusitania, hay Lusitania xâm lược Pars? Bên nào?”

Giọng nói của Arslan vô cùng trầm ổn, bởi chàng thiếu niên phải cố kìm nén cơn giận của mình. Estelle cảm giác được điều đó, nhưng cô không thể tự phủ nhận bản thân.

“Đúng là Lusitania xâm lược Pars, nhưng ấy là vì thần dân đất nước các người không tin vào chúa. Nếu các người ngừng thờ cúng lũ tà thần mà nghe theo đức chúa thì dân chúng đã chẳng phải đổ máu như vậy.”

“Thật vớ vẩn!”

Arslan trả lời bằng giọng chắc nịch. Cố gái tiếp tục quả quyết.

“Không hề vớ vẩn ! Chúng tôi là những tín đồ của đấng Yadabaoth, chúng tôi hành động theo ý muốn của người, cho nên chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại những kẻ ngoại đạo !”

“Nếu như cô nói thế thì tại sao quân đội Lusitania lại tấn công vương quốc Maryam? Chẳng phải người dân ở đó cũng là tín đồ của Yadabaoth ư?”

“Đó…..đó là vì người Maryam có niềm tin sai lầm.”

“Ai đã nói thế?”

“Chính chúa đã nói!”

Arslan nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cô nghe thấy chúa nói ư? Cô có nghe thấy đích thân chúa nói điều đó bằng đôi tai của mình không? Hoặc nếu nghe thì sao cô biết đó thực sự là lời chúa?”

“Các linh mục….”

Cô gái không thể nói hết câu đã bị giọng của thiếu niên lấn át.

“Thực ra chính các người mới xúc phạm các vị thần. Không, ta không nói cô, ta nói những kẻ cầm quyền ở Lusitania. Chúng chỉ làm giả ý chúa để thực hiện mong muốn và tham vọng của mình mà thôi!”

“Im đi! Im đi!”

Cô gái đứng bật dậy, những giọt nước mắt căm tức dâng ngập trên khóe mi. Cô buồn vì đức tin chân thành của mình bị chối bỏ, đồng thời cũng giận vì không cách nào phản bác.

“Ra khỏi đây ! Tôi sẽ không nói với anh thêm một câu nào nữa ! Là anh dụ tôi ăn, chứ tôi không nợ gì anh hết!”

“Xin lỗi. Ta không có ý buộc tội cô.”

Sự kích động của cô gái khiến Arslan bình tĩnh lại.

Sau khi xin lỗi, chàng đứng dậy, định bước ra ngoài thì chợt dừng lại.

“Etoile, cô biết cầu nguyện tiếng Yadabaoth không?”

“Đương nhiên.”

“Vậy thì ngày mai, phiền cô cầu nguyện cho những người đã chết nhé. Mai chúng ta sẽ tiến hành chôn cất thi hài những người hy sinh của cả hai phe. Chắc quân lính Lusitania sẽ cần một lời cầu nguyện bằng tiếng Lusitania.”

Estelle ngỡ ngàng, quên cả cơn giận. Chôn hài cốt của kẻ thù?

Tập tục của quân đội Lusitania là vứt xác của dân ngoại đạo để làm thức ăn cho động vật. Vị hoàng tử xứ Pars kỳ lạ này rốt cuộc bị làm sao? Hay chính người Lusitania mới kỳ lạ?

Cánh cửa ngục tối mở ra rồi đóng lại. Bóng lưng Arslan biến mất, tiếng chân xa dần. Bị choáng ngợp trước cảm giác thua cuộc, Etoile ngồi phịch xuống. Cô biết cửa không khóa, và bằng cách nào đó cô cũng biết chẳng phải vị hoàng tử kia quên. Nhưng dù sao, từ giờ cho đến lễ an táng ngày mai, ta vẫn sẽ ở đây. Estelle nghĩ vậy rồi ngồi dựa lưng vào tường.

------------------------

Lời editor (hôm nay hơi dài)

*Bản anime chết tiệt (lần thứ n)

Trong anime, cuộc nói chuyện đanh thép của Arslan và Etoile diễn ra một cách yếu ớt không thể tả.

Mấy câu đùa sắc sảo của Arslan

“Không phải đồ đi cướp thì cô không ăn à?”

“Ta gặp anh ta mỗi lần soi gương.”

“Chắc lớn thêm chút nữa ta sẽ mọc sừng và đuôi.”

Mấy câu này đều biến mất không tăm tích. Phải nói bao lần đây, điện hạ nhà ta có cái miệng rất bén.

Phản ứng của Arslan khi bị Etoile chế nhạo

“Vua không hành xử ra vua nên các người mới mất nước.”

Trong anime Arslan phản ứng thế nào ? Chả thế nào cả. Cậu ta hỏi “Thế làm sao để tránh chiến tranh?”

ỦA ALÔ ???

Arslan là người hiền hậu, nhưng cậu ta có giới hạn rõ ràng, và khi Etoile vượt qua giới hạn đấy thì bạn đã thấy phản ứng của cậu ta rồi đấy. Trong manga cũng vẽ cảnh này rất tốt. Điều gì khiến nhà sản xuất anime nghĩ rằng chỉ cần xây dựng một Arslan dễ thương là được?

Nhưng dù sao vẫn đánh giá cao cảnh lễ an táng vì nhạc phim khúc đó rất hay.

*Sự cải biên của manga

Arakawa sensei không viết gì mà không có lý do, nên ta hoàn toàn tin tưởng được, bà đã thay đổi gì so với nguyên tác thì đều có ý nghĩa của nó.

Arslan không xuống ngục thăm Etoile một mình

Có Dariun đi theo tháp tùng Arslan và đứng ngoài canh chừng suốt thời gian Arslan nói chuyện với Etoile. Lúc Arslan chế nhạo Etoile “Không phải đồ đi cướp thì cô không ăn à?”, Dariun suýt nữa thì phì cười.

Arslan nhắc lại cuốn kinh thành mà Etoile tặng

Khi lên án những kẻ cầm quyền Lusitania vì lợi dụng đức tin để thực hiện tham vọng, Arslan đã lấy ra cuốn kinh thánh mà Etoile tặng. Cậu khẳng định mình đã đọc hết và cảm thấy kinh thánh răn dạy tín đồ những điều tốt đẹp. Cậu hiểu rằng kinh thánh là vật vô giá với các tín đồ.

“Chính vì nó quý giá nên không được phép lợi dụng nó mới phải.”

“Ta chỉ muốn cô hiểu rằng người Pars chúng ta và người Maryam cũng có những điều quý giá của riêng họ, giống như người Lusitania các cô vậy.”

Hai câu thoại này đều là sáng tạo của Arakawa sensei.

Arslan xin lỗi Dariun

Sau khi thăm Etoile, Arslan nói với Dariun rằng mình chỉ trích Etoile thật ra là để trút bỏ nỗi lòng. Arslan rất day dứt khi đã để Dariun tham gia trận chiến trước thần linh ở Sindhura, kết quả là khiến Dariun suýt mất mạng. Arslan cảm thấy mình đã lợi dụng Dariun để đạt được mục đích, không mảy may nghĩ đến Dariun có thể sẽ gặp nguy hiểm, và nói lời xin lỗi anh ta. Điều này khiến Dariun rất cảm kích.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận