Và thế là ngày 10 tháng 5, hoàng tử Arslan của Pars dẫn quân rời thành Peshawar, bắt đầu hành trình đoạt lại kinh đô Ecbatana từ quân Lusitania.
1 vạn kỵ binh tiên phong được dẫn đầu bởi các tướng lĩnh mới là Tus, Zaravant và Isfan. Cánh trái gồm 3000 kỵ binh do Zaravant chỉ huy, cánh phải gồm 3000 kỵ binh do Isfan chỉ huy, còn trung tâm là 4000 kỵ binh do Tus chỉ huy.
Tin hoàng tử Arslan xuất quân từ Peshawar đã tới Ecbatana cách đó 200 farsang chỉ sau 5 ngày. Trớ trêu thay, tin truyền nhanh nhứ thế là do tính chuyên nghiệp của hệ thống truyền tin xứ Pars.
Vua Innocentius đệ thất của Lusitania nghe tin thì ngay lập tức thể hiện tài năng trốn tránh của mình. Ông ta giao quyền chỉ huy toàn quân cho em trai mình Guiscard, sau đó lui về phòng riêng cầu chúa ban phước để giành thắng lợi.
Ngoài nhà vua còn có một chuyện khác khiến Guiscard vừa bất mãn vừa nghi ngờ, đó là cách hành xử của Hilmes. Hilmes đã ở lại thành Zabul kể từ sau khi chiến dịch thành công và không quay lại Ecbatana nữa. Khi sứ giả đến hỏi thì hắn nói cần sửa chữa lại pháo đài hư hại sau trận chiến, củng cố lại đường nước ngầm đã bị phá hủy.
Cùng lúc này, một số địa phương lân cận kinh đô bắt đầu rơi vào nạn thiếu nước.
“Tất cả bọn chúng đều đổ hết trách nhiệm lên một mình ta. Sao chúng không tự đi mà động não tìm cách giải quyết?”
Dù nói vậy nhưng Guiscard vẫn đến bầu bạn với các cô nàng xinh đẹp từ cả Lusitania, Maryam và Pars, hưởng lạc suốt đêm.
“Gửi tin cho Mặt nạ bạc, bảo hắn chỉ để lại một nhóm lính ở thành Zabul và quay về Ecbatana ngay lập tức!”
Sau khi cân nhắc, Guiscard đưa ra mệnh lệnh này. Nếu hắn tỏ ra quá nóng lòng muốn Mặt nạ bạc quay về, hắn sẽ để lộ điểm yếu. Guiscard lo ngại, nhưng hắn cũng cảm thấy giờ là lúc phải cứng rắn hơn. Hắn không biết Mặt nạ bạc sẽ phản ứng thế nào.
Sau đó, Guiscard lại triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với 15 tướng chủ chốt phe mình. Hai tướng Baudouin và Montferrat, những người có năng lực nhất thì lại vắng mặt nên cuộc họp diễn ra vô cùng ảm đạm.
Một số người tham dự đưa ra thông tin không mấy hữu ích, cho nên Guiscard đành phải lên tiếng. Hắn yêu cầu tập trung các nhánh quân đang đóng quanh khu vực Ecbatana càng sớm càng tốt, hình thành một lực lượng 10 vạn quân. Các tướng lĩnh không khỏi xôn xao.
“Chúng ta đâu nhất thiết phải huy động cả 10 vạn quân một lúc. Thay vào đó, cứ thử cử 1 vạn quân đi thăm dò tình thế chứ đừng quyết định hấp tấp.”
“Phải phải ! Điều động 10 vạn quân đâu phải chuyện dễ dàng!”
Những tiếng nói bất đồng vang lên. Guiscard nhìn chằm chằm những người đang có mặt, khiến bọn họ vô thức co rúm cả người. Hắn hạ giọng để lời nói nghe có sức thuyết phục hơn.
“Quân của hoàng tử Arslan được cho là gồm 8 vạn quân đang tiến về từ phía tây Đại lục vương lộ. Cho dù chúng có phóng đại số lượng thì ít nhất chúng cũng phải có 4 vạn quân. Các ngài nghĩ 1 vạn quân có đấu lại 4 vạn quân không?”
“Không…”
“Vậy chẳng phải sẽ lãng phí 1 vạn quân hay sao? Kết quả trận chiến đó chẳng khác nào đi tuyên truyền sức mạnh quân Pars thay cho bọn chúng. Gửi lực lượng nhỏ đi chỉ tổ hại nhiều hơn lợi, hiểu chứ?”
“Dạ phải. Suy nghĩ của hoàng tử điện hạ quả nhiên cao siêu khó bì.”
Các tướng lãnh bày tỏ sự cảm phục. Guiscard vui vẻ khi được tâng bốc, nhưng cứ nghĩ bản thân đang phải lãnh đạo những kẻ không hiểu nổi chuyện đơn giản này chống lại đại quân Pars, hắn lại tuyệt vọng cùng cực. Chí ít hắn muốn bàn với Baudouin và Montferrat càng sớm càng tốt và giao quyền chỉ huy cho họ. Vì thế, hắn sai người triệu tập hai vị tướng.
Guiscard ước tính đội quân của Arslan có khoảng 4 vạn quân. Nói chung ai ra trận cũng phóng đại lực lượng của mình, thậm chí lên tới cả chục lần để khiến địch hoang mang.
Trên thực tế, lúc này Guiscard đã rơi vào cái bẫy tâm lý của Narsus. Anh cố tình phao tin quân số thấp hơn thực tế để Guiscard chủ quan, coi thường sức mạnh quân Pars.
“Một thủ thuật đơn giản nhưng nếu bên kia mắc phải thì rất hữu dụng. Đánh giá thấp sức mạnh đối phương là sai lầm chết người.”
Narsus nói với Elam.
Lúc này, đúng là Guiscard đang bị lừa. Tuy nhiên, hắn ta cũng không phải tên ngốc, không tính toán theo kiểu, “Đối phương có 4 vạn quân thì ta tung ra 5 vạn.” Hắn đã huy động cả một lực lượng 10 vạn quân để đè bẹp 4 vạn quân của đối phương chỉ trong một trận duy nhất và không thiệt hại nhiều. Điều này ngay cả Narsus cũng không dự đoán được.
Trận chiến giữa Pars và Lusitania đã bắt đầu một cách vô hình mà không ai tưởng tượng được. Chiến trường chỉ là giai đoạn cuối mà thôi.
0 Bình luận