Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu

Hồi 4 : Con đường mồ hôi và máu (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

Trận chiến thảm khốc thành Saint Emmanuel là trận cần ít chiến thuật nhất.

Vì thế, Narsus không xuất hiện để đóng vai trò chỉ huy trong trận này. Nhưng lại chính nhờ khả năng phán đoán xuất sắc của anh mà từ chuộc chạm trán tình cờ tại trường săn Shahristan, họ có thể chuyển sang công thành Saint Emmanuel và chiếm được pháo đài chỉ trong một ngày. Không có sự quyết đoán ấy, Pars có thể mất cơ hội ngàn vàng. Nếu quân Lusitania chạy được vào trong cổng thành, tổ chức lực lượng, bố trí phòng thủ, trận chiến ắt hản sẽ kéo dài nhiều ngày ác liệt.

Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Dairun gọi nó là “hành động bột phát” nhưng tất nhiên anh biết không phải thế.

Hơn nữa….

“Thành này bị chiếm là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng ta không được để quân ngoại đạo chiếm mất kho lương. Dù đáng tiếc nhưng nhất định phải đốt hết.”

Nhận được lệnh từ bá tước Barcacion, một trong những kỵ binh sống sót định đi đốt kho ngũ cốc, nhưng quá trễ vì lúc này Narsus đã dẫn quân vào chiếm trước rồi. Toàn bộ lương thực trong pháo đài rơi vào tay quân Pars.

“Narsus, anh giàu có như vậy mà vẫn phải lo cái ăn nhỉ?”

Alfarid trêu chọc, Narsus đã nói, con người ta nếu không thể chiến đấu bằng vũ khí thì vẫn có thể dùng cái đầu và sự hiểu biết. Thế nhưng một khi đói bụng thì thông minh hay dũng cảm cách mấy cũng vô dụng.

“Theo lệnh của thái tử điện hạ, tha mạng cho những ai đầu hàng, người không còn sức kháng cự. Ai bất tuân mệnh lệnh sẽ bị xử tử để đền tội.”

Khi giọng nói hùng hồn của Dariun vang lên, trận chiến đẫm máu đã đi dần tới hồi kết. Hầu như những người còn ngồi vững trên lưng ngựa đều là lính Pars.

“Không giết những người đầu hàng ! Pars là một quốc gia văn minh, chúng ta không giết hại phụ nữ, trẻ em hay cướp bóc của cải như người Lusitania ! Đó là mệnh lệnh!”

Người đọc lên tuyên bố có chút giễu cợt này là Tahir Kishward. Tra song kiếm vào vỏ, anh nhảy xuống ngựa, đến gần một người lính Lusitania bị thương, phải ngồi dựa vào bức tường thành. Cơ thể anh ta đầy máu và không thể cử động được, chỉ biết thở hổn hển trong đau đớn.

“Chúa thành ở đâu?”

Kỵ binh kia nhìn Kishward với vẻ ghê tởm, rồi máu ồng ộc chảy ra khỏi miệng khi anh ta gục xuống. Kẻ đó đã cắn lưỡi tự sát.

Azrael đập cánh trên vai Kishward, còn vị tướng thất vọng vuốt ve bộ lông của nó.

“Thật là cứng đầu. Thế này thì xem ra chẳng ai chịu đầu hàng hết!”

Sau đó, phần lớn lính Pars cũng cảm thấy như Kishward. Elam và thái tử Arslan cưỡi ngựa cạnh nhau, đi tìm tung tích người chỉ huy pháo đài. Bất chợt, Elam kêu lớn.

“Điện hạ, nhìn kìa!”

Arslan nhìn theo hướng chỉ, trợn mắt kinh hãi.

Có một tòa tháp nằm ở phía đông nam tường thành của pháo đài, có lẽ được dùng làm tháp canh. Tuy nhiên, lúc này nó lại trở thành tụ điểm của một vụ tự sát hành loạt. Một vài người phụ nữ ôm theo con nhảy khỏi lầu cao với tiếng kêu buồn thảm. Có lẽ họ nghĩ thà ngã vào vòng tay chúa còn hơn chịu nỗi nhục bị kẻ ngoại đạo giết hại.

Cảnh tượng một người sống sờ sờ rơi xuống tường thành bằng đá từ độ cao chót vót ấy để vứt bỏ mạng sống, khiến Arslan bàng hoàng đến tê liệt. Sực tỉnh lại, chàng tuyệt vọng hét lên.

“Dừng lại đi ! Đừng làm thế ! Ta sẽ không giết các người, đừng tự sát!”

Arslan nhìn các kỵ sĩ quanh mình, hét lên lần nữa.

“Mau giúp ta, ngăn họ lại ! Ai đó dùng tiếng Lusitania nói với họ đi!”

“Vô ích thôi. Lối vào tháp canh bị khóa từ bên trong rồi. Mọi người vẫn đang cố gắng phá cửa nhưng…”

Narsus đáp, nhưng trên đời có những việc bản thân anh cũng chẳng thể làm gì.

Cái bóng cuối cùng rơi khỏi tháp canh như một tảng thiên thạch. Bộ giáp người đó mặc vang lên âm thanh khủng khiếp khi va chạm với nền đá. Khi các kỵ binh và bộ binh Pars chạy đến, người đàn ông ấy đã nằm trong vũng máu.

“Bá tước ! Bá tước Barcacion!”

Một người Lusitania kêu lên thảm thiết, vùng chạy khỏi quân Pars. Đó là cô gái mà Dariun đã dùng cây giáo của mình để bắt giữ. Bộ giáp ngoại cỡ trên người cô kêu lạch cạch. Cô quỳ xuống bên cạnh bá tước, ôm lấy ông ta.

“Bá tước, tỉnh lại đi!”

“Ồ, Etoile đáy à? May là cậu còn sống?”

Người đàn ông dường như muốn cố nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ có thể mấp máy môi. Sau đó, mắt ông nhắm lại. Nếu tiếp tục làm việc tại thư viện hoàng gia ở thủ đô Lusitania, có lẽ ông đã được sống cuộc sống yên bình cho tới già. Ấy vậy mà ông lại chết nơi đất khách, với một cách thức không phù hợp, chỉ bởi vì đã nhận nhiệm vụ không dành cho mình.

Cô gái trẻ ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn lên.

“Ai đã giết bá tước ?”

Cô gái hét lớn, nhặt lấy thanh kiếm sau lưng bá tước. Cô cầm nó bằng hai tay bị trói, trừng mắt nhìn những người lính Pars xung quanh mình.

“Xưng tên đi ! Ta sẽ trả thù cho bá tước ! Mau bước ra và xưng tên!”

“Ông ấy ngã xuống đất tử nạn. Cô muốn trả thù thù phải chém mặt đất chứ?”

Tus nghiêm túc nói. Sợi dây xích trên vai anh ta nhuộm đỏ máu tươi.

“Câm miệng!”

Cô gái trẻ hét lên bằng tiếng Pars và vung kiếm lao đến. Giọng Pars của cô nghe cứng ngắc hơn người bản địa. Kishward là người đầu tiên bước lên, và với một cái lắc mình uyển chuyển, anh dễ dàng cướp được thanh kiếm trên tay cô gái.

“Nào, trói cô ta lại đi.”

Kishward ra lệnh. Ba người lính bước lên.

“Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra, lũ ngoại đạo khốn kiếp. Chúa sẽ trừng phạt các ngươi ! Chúa sẽ giáng tội xuống đầu các ngươi ! Sao các ngươi có thể trói một hiệp sĩ như một con vật?” Cô gái trẻ vừa la hét vừa vùng vẫy nhưng không chống lại nổi sức mạnh của ba người đàn ông.

“Chúng thần trói cô ta lại rồi. Điện hạ, phải làm gì với cô bé này đây?”

Farangis hỏi với vẻ mặt thích thú. Tính tình ngoan cố có phần thô bạo và liều lĩnh của thiếu nữ Lusitania này khiến những người lính Pars kinh ngạc. Họ đã mệt mỏi trước cảnh chiến tranh đổ máu. Nhìn những người tự sát trên tòa tháp cao, lòng hiếu chiến giảm xuống đáng kể, chỉ còn lạy nỗi đắng cay chết chóc. Ấy vậy mà những cay đắng ấy như bị thổi bay bởi hành động của cô gái trẻ này. Nhưng dường như cô không hề nhận ra.

Cô gái liếc thấy một một thiếu niên chừng tuổi mình trong bộ giáp vàng kim, chói sáng dưới ánh mặt trời. Thiếu niên cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt khó hiểu, cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Cuối cùng chàng lên tiếng.

“Ta nghĩ cứ tha cho cô ta cũng được. Cho cô ấy một con ngựa, một ít thức ăn, nước uống rồi thả đi.”

Nhưng ngay sau đó lại là một cuộc biểu tình dữ dội từ chính nữ tù binh.

“Ta không thể quay về như thế được!”

“Thế cô muốn gì?” Farangis hỏi.

“Tra tấn ta đi ! Đánh ta bằng roi, xiên bằng que sắt nóng hay trấn nước, gì cũng được !”

“Sao cô lại muốn chịu đau như thế?” Farangis không hiểu nổi. Cô hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng có ý trêu chọc.

“Nếu ta quay về mà nguyên vẹn thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là cấu kết với bọn ngoại đạo, hoặc là nhận ân huệ từ chúng. Ta sẵn sàng hy sinh thân mình vì chúa ! Đó là niềm vinh dự cho các tín đồ Yadabaoth!”

Sau khi nói hết những gì có thể bằng tiếng Pars, cô gái lại nhìn quanh.

“Mau giết ta đi ! Không thì tra tấn ta đi. Ta không chịu bình an vô sự quay về đâu!”

Cô gái vừa hét vừa nằm lăn ra quẫy đạp như thể mình là vật hiến tế trong một nghi thức cúng bái rùng rợn nào đó vậy.

“Chuyện gì vậy? Sao còn chưa ra tay? Lũ ngoại đạo tàn ác!”

Các hiệp sĩ Pars, những người đàn ông được coi là can đảm và thiện chiến nhất lục địa này, nhìn nhau không biết phải làm sao. Arslan cũng lấy làm bối rối, còn Dariun thì thầm với Farangis.

Các hiệp sĩ cũng xì xào bán tán với nhau.

“Này, có phải bọn con gái ở Lusitania đều ngang bướng thế không?”

“Làm sao mà thế được, chắc chỉ mình cô ta thôi.”

“Không, ta cá là ở Lusitania người ta đều như vậy hết. Bọn man rợ ấy ghét phụ nữ nước mình nên mới tìm đến đây vì những cô gái Pars dịu dàng của chúng ta.”

Đám đông vừa nói chuyện vừa cười.

Không còn máu và lửa, tiếng cười cay đắng này đặt dấu chấm hết cho trận công thành Saint Emmanuel.

---------------------

Lời editor :

Bản anime chết tiệt ! (lần thứ n)

Cả trong anime lẫn trong manga đều có cảnh Arslan bị Etoile tấn công. Trong anime, cậu ta (một lần nữa) lóng ngóng, lúng túng một cách thảm hại, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Elam bảo vệ. Trong khi manga thì nó như thế này cơ mà !!!! Jaswant định rút kiếm bước lên bảo vệ nhưng Arslan giơ tay ngăn lại, vì cậu ta hoàn toàn đủ khả năng tự bảo vệ mình. À mà cả cảnh Arslan bước ra nhận trách nhiệm cho cái chết của bá tước Barcacion cũng ngầu nữa.

u168615-1dd2a5c7-f0ba-475e-a7fc-48623903c4f0.jpg

u168615-d99eb18a-18c7-45fd-91e4-32a6c5ba6c1a.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận