Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Con đường mồ hôi và máu

Hồi 5 : Vua và hoàng gia (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,125 từ - Cập nhật:

Một chú chim ưng vút qua bầu trời, bay lên rồi xà xuống trong không trung, cuối cùng liệng thẳng về phía bên kia dãy núi.

“Một con chim ưng tốt!”

Chàng trai trẻ tộc Zot cảm thán. Merlane, 19 tuổi, lúc này đang hộ tống công chúa Irina và tùy tùng, những người đã băng qua biển nội địa từ cố quốc Maryam của họ. Họ tránh xa đường lớn, tiếp tục cuộc hành trình.

Merlane không biết chú chim ưng đó tên Azrael, và bên kia dãy núi, nơi quân đội Pars hành quân, em gái anh đang dỗ dành một đứa bé Lusitania.

Tốc độ di chuyển của họ chậm chạp như sên bò. Có nhiều người phàn nàn với Merlane “lẽ ra nên đi theo Đại lục vương lộ cho nhanh.”

“Nếu muốn đụng độ quân Lusitania thì cứ việc.”

Merlane hờ hững đáp. Sở dĩ họ phải di chuyển chậm như vậy vì lính Maryam không có ngựa, phải khiêng kiệu. Hơn nữa, họ mang theo quá nhiều hành lý cồng kềnh, giới quý tộc lại không quen đi bộ, thường xuyên phải dừng chân nghỉ ngơi. Merlane không chấp nhận bị đổ lỗi cho chuyện này.

“Ta thực lòng biết ơn ngài Merlan. Chỉ cần gặp được hoàng tử Hilmes, ta sẽ tạ ơn ngài xứng đáng.”

Cô công chúa mù xứ Maryam đã nói điều này không biết bao nhiêu lần.

“Ta không làm vì phần thưởng. Sau khi đưa người tới gặp gã Hilmes kia, ta sẽ đi tìm em gái rồi quay về làng.”

Merlane bực dọc đáp. Dù không quá khó chịu nhưng chàng trai cũng không thích người ta nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Mày đang làm cái quái gì vậy? Merlane thầm nghĩ. Lẽ ra anh chỉ nên tập trung tìm kiếm đứa em gái mất tích, đưa nó về làng để giải quyết vụ thừa kế chức tộc trưởng tộc Zot chứ. Ấy thế mà anh lại nhận lời hộ tống cô công chúa ngoại quốc này đi gặp người yêu. Rốt cuộc thế này là thế nào?

Nhưng anh lại có cảm giác kỳ lạ về công chúa Irina. Cô có vài phần giống em gái của anh, một người cực kỳ phù phiếm trong tình cảm.

Tuy nhiên, điều này hơi khác với sự rung động thông thường, và Merlane cảm thấy không thể bỏ rơi cô được. Người đàn ông mắt chột mà anh gặp ở Dailam cũng nói anh không nhất thiết phải lo chuyện bao đồng, nhưng có thể quan điểm của anh về mọi thứ luôn lạ lùng như vậy. Chỉ là không phải lúc nào anh cũng hiểu rõ lòng mình.

Anh chàng một mắt đó chắc lại đang đi chu du đó đây nhỉ, Merlane thầm nghĩ khi ngước nhìn bầu trời.

Còn Kubard, sau khi chia tay Merlane, vị cựu tướng quân của Pars đã tiếp tục cuộc hành trình về hướng mặt trời mọc.

Kubard cưỡi ngựa băng qua vùng núi gần biển nội địa Darband, trải qua những cuộc phiêu lưu mà một ngày nào đó sẽ trở thành huyền thoại, nhưng với anh thì chỉ là những bài tập thể dục tiêu cơm mà thôi.

Tuy nhiên, lúc này Arslan đã rời thành Peshawar. Lucian và những người ở lại pháo đài thì không quen biết Kubard. Dù họ đều nghe đến danh tiếng về sự dũng cảm của vị marzban này, nhưng việc anh tới đây bây giờ không quá thích hợp.

“Chắc ta không có duyên theo hoàng tử Arslan rồi.”

Kubard cười thầm. Nếu băng qua ngọn núi phía nam và đi tiếp, anh sẽ tới được nơi quân Arslan hạ trại Nhưng vì không chọn đi hướng đó nên họ bỏ lỡ nhau.

“Thôi kệ đi. Ta có vô số thời gian và tiền bạc để đi đây đi đó. Thẳng tiến hướng tây nào.”

Anh ta quay lại khi chỉ mới đến cổng thành Peshawar và đi về Đại lục vương lộ. Dù sao cũng khó mà tìm được một cô nàng xinh đẹp ở Peshawar.

Cùng lúc đó, một người khác đơn độc cưỡi ngựa trên đất Pars. Khác với Kubard, anh chủ động tách khỏi quân của Arslan, đi chu du một mình. Chàng hát rong với mái tóc đỏ rượu và đôi mắt xanh lam đã đổi lộ trình sau khi âm thầm thể hiện tài thiện xạ có một không hai tại pháo đài Saint Emmanuel.

Mục tiêu lần này của anh là ngọn núi Demavend huyền thoại. Anh nhớ Arslan rất quan tâm đến ngọn núi này, mà bản thân anh cũng tò mò. Con đường anh đi hướng về phía đông, cũng là Đại lục vương lộ, nơi từng bị quân Lusitania càn quét cách đây không lâu.

Ngoài ra, còn có một nhóm người nữa gồm khoảng 100 kỵ binh, chạy băng qua vùng đồng cỏ hoang vu để tránh đụng độ quân Arslan. Hắn là kẻ đeo mặt nạ bạc. Người này tự nhận mình là người kế thừa hợp pháp vương vị xứ Pars, hiện đang tiến về lăng mộ của vua Kai Khosrow, vị vua khai triều của vương quốc này, theo đề xuất của một pháp sư bí ẩn. Hắn muốn lấy thanh kiếm Rukhnabad làm bằng chứng chứng minh sự chính thống của mình.

Theo sau hắn ta là Zandeh, một thuộc hạ hết mực trung thành. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy bất an và ngờ vực. Hắn nghĩ không nên mạo hiểm bất chấp chỉ để lấy một thanh gươm trong truyền thuyết. Hoàng tử Hilmes chắc chắn là người thừa kế hợp pháp ngai vàng xứ Pars rồi. Dù hiện tại có ở thế bất lợi hơn Arslan nhưng chẳng phải vẫn có các khác để ứng phó sao? Ví dụ như tìm gặp Guiscard, em trai vua Lusitabai, bắt hắn ta làm con tin chẳng hạn?

Nhưng Zandeh không nói ra những lời này mà chỉ đi theo Hilmes. Hắn biết một khi Hilmes đã quyêt định điều gì thì sẽ làm cho bằng được.

Ở xứ Pars này, vô số sợi dây đan xen trong thế giới loài người tạo thành một tấm thảm lớn. Những con người mắc kẹt ở đó chỉ mải mê đuổi theo sợi dây của chính mình, để rồi vướng vào một mớ bòng bong toàn chỉ rối. Để gỡ rối tất cả, mỗi người phải tìm lấy vị trí cho riêng mình, hành động theo lý tưởng của mình, dù có thể mất nhiều thời gian.

Nhưng liệu rồi tấm thảm ấy sẽ được hoàn thiện, hay những sợi chỉ sẽ nhuộm đỏ bởi máu trước khi thảm thành hình?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận