Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 : Gió cát quay cuồng

Hồi 1 : Kinh đô của đất và nước (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Cái nắng mùa hè chiếu thẳng trên đỉnh đầu. Bên kia dãy núi Nelums, cắt qua trung tâm vương quốc Pars từ Đông sang tây, một đoàn người ngựa đang đi dọc con đường tiến đến bờ biển phía nam. Đó là thái tử Arslan cùng các thuộc hạ.

Tổng cộng 8 người. Ngoài Arslan còn có marzban Dariun, cựu lãnh chúa Dailam Narsus, người hát rong Gieve, nữ tư tế Farangis, người hầu của Narsus tên Elam, con gái tộc trưởng tộc Zot tên Alfarid, cùng chàng trai người Sindhura tên Jaswant. Và chúng ta cũng không được quên chú chim ưng thông minh Arzael đang bay trên đầu họ.

Khi rời thành Peshawar ở biên giới phía đông vương quốc Pars, những người này đều mặc áo giáp, nhưng càng tiến về phía nam trong thời tiết nóng nực này, họ đã cởi bỏ quân bị, chỉ mặc áo trắng vải lanh dung cho mùa hè. Bốn con lạc đà chở thức ăn, áo giáp và vũ khí cho tám người. Dây cương lạc đà do Elam và Jaswant cầm, mỗi người dắt hai con.

“Từ 10 vạn quân nay chỉ còn 8 người. Nhưng cái lợi là không cần lo chuyện ăn tiêu nữa.”

Narsus nói khi cơn gió nóng mùa hè hun đỏ hai má. Dariun đáp.

“Chỉ còn 8 người mà còn đói nữa thì quá bi thảm rồi.”

“Ai càng to xác thì càng là gánh nặng.”

“Ngươi nói ai hả?”

“Ta nói lạc đà. Ngươi nghĩ ta nói ai?”

“À, không…”

Cuộc khẩu chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Vị quân sư thông thái nhất và vị tướng thiện chiến nhất xứ Pars nhìn nhau.

Bảy ngày sau khi bị chính cha mình lưu đày, chuyến đi của Arslan tương đối suôn sẻ. Họ gặp một con sư tử trên núi hoang nhưng có vẻ chúa sơn lâm vừa mới bắt được một con dê và đang tận hưởng bữa tiệc nên chỉ ngáp dài khi thấy đám người. Theo quy định, không được săn bắt sư tử bừa bãi trừ khi bị chúng tấn công hay trong cuộc săn chính thức.

Vậy nên cả nhóm thản nhiên đi qua mặt con sư tử đang nằm dài ngủ trưa.

Ngoài chuyện đó ra thì không có gì đặc biệt. Họ đến được thành phố cảng Gilan chỉ sau hai ngày đường.

“Có vẻ như không có thêm sự cố gì rồi.”

Gieve lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, anh ta thất vọng hơi sớm. Một nhóm người đang nhìn họ chằm chằm trên bãi đá với những cái bóng đổ xuống.

Một đoàn người ngựa có vẻ vô cùng hung dữ, đầu quấn khan vải, mặc áo giáp nhẹ bằng xích thép bên trên bộ áo ngắn tay, để lộ làn da rám nắng. Bọn họ có thể cưỡi ngựa nhẹ nhàng như không trên vách đá dựng đứng. Cặp mắt họ sáng ngời và sắc bén, chỉ có tiền và chiến đấu. Có tổng cộng khoảng 40 người, chính là bộ tộc Zot, nổi danh là những tên cướp hung hãn nhất trên sa mạc. Lâu nay họ vẫn chưa có cơ hội “giúp đỡ” lữ khách nào đang “khổ sở vì hành trang quá nặng”, nên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đối với họ, nhóm Arslan chẳng khác nào miếng thịt quay béo bở.

“Chỉ có 8 tên, trong đó có đến nửa là phụ nữ và trẻ con. Đừng sợ. Các ngươi định đi đâu?”

Nếu biết 8 danh tính thực sự của cả 8 người này, bọn họ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Hoặc nếu Dariun còn mặc bộ giáp như mọi khi thì có thể khiến họ nhớ đến “chiến thần áo đen” trong lời đồn. Nhưng bây giờ, nhìn thế nào cũng chỉ thấy bọn họ giống những lữ khách thông thường. 40 tên cướp liền phóng ngựa xuống từ trên bãi đá. Không khói không bụi, tiếng vó ngựa cũng nhẹ nhàng, đủ thấy họ đều là cao thủ.

Azrael phát ra tiếng kêu báo hiệu cho đồng bạn. Cả 16 con mắt đều cùng lúc hướng lên bãi đá. Gieve nhìn cả đám đông đen kịt, nói với Farangis.

“Chúng có phải cướp không?”

“Có lẽ vậy. Trời ạ, y như lũ thiêu thân, chỉ thích lao đầu vào lửa.”

“Tiểu thư Farangis, tôi nghĩ dù có bị ngọn lửa tình yêu trong lồng ngực này thiêu cháy thì chết cũng cam lòng.”

“Vậy ư? Thà tôi chết cóng còn hơn. Tôi ghét nóng.”

“Thật sao? Hóa ra tiểu thư Farangis thích tắm suối hơn tắm nước nóng? Tôi sẽ ghi nhớ!”

“Đừng có nghĩ nhiều.”

Khi cuộc trò chuyện vô nghĩa của họ kết thúc, 8 người 8 con ngựa và 4 con lạc đà đã bị lũ cướp bao vây một nửa. Nếu lúc trước mà rơi vào tình cảnh này, toán cướp đã ăn vài mũi tên, nhưng lại đúng lúc hai cung thủ hàng đầu mải nói chuyện nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Quanh họ lúc này là 40 lưỡi kiếm sáng loáng.

Một gã đàn ông nhìn chằm chằm Farangis, thở dài.

“Trời, ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy, trắng nõn như ngà, hẳn là hương vị cũng tuyệt hảo.”

“Một đám thô bỉ. Ta sẽ tha thứ cho lời nói của ngươi. Mau rời đi đi. Nhân lúc còn mạng thì tìm lấy một người phụ nữ ở tầm của ngươi.”

Farangis nghiêm túc nói, nhưng những kẻ kia không buồn để tâm, còn há miệng cười lớn. Farangis nheo mắt. Đúng lúc này…

“Muốn lên thì cứ việc! Nhưng ta tin chắc không ai trong các ngươi còn sống mà quay về làng đâu. Mau lấy rượu rửa mắt mà nhìn xem ta là ai!”

Alfarid tiến lên một bước, nhìn chằm chằm lũ cướp bằng đôi mắt trong vắt như hai viên ngọc trai đen. Bảy người đồng đội cũng nhìn cô vừa kinh ngạc vừa thích thú. Elam và những người khác tưởng lũ cướp chỉ chú ý đến Farangis khiến cho Alfarid bực mình, nhưng hóa ra không phải vậy. Sau khi nhận ra khuôn mặt Alfarid, bọn họ hét toáng lên.

“Không phải tiểu thư Alfarid đây sao?”

“Đúng rồi ! Con gái của tộc trưởng Haldash. Sao cô lại ở một nơi như thế này?”

Hài lòng trước vẻ sửng sốt của họ, Alfarid ưỡn ngực.

“May cho các ngươi là cặp mắt còn sáng, trí nhớ cũng không tồi. Đúng, ta là Alfarid. Các ngươi dám chĩa kiếm vào con gái tộc trưởng sao?”

Alfarid không cố ý cao giọng nhưng hiệu quả vẫn đến tức thì. Những tên cướp tộc Zot vô lễ vội nhảy khỏi lưng ngựa như dưới mông có lò xo. Họ thu kiếm, kính cẩn chào.

Sau đó bọn họ trao đổi với nhau tình hình hiện tại.

Anh trai Alfarid, Merlane đã ra ngoài tìm em gái nhưng nay chưa quay lại. Tộc Zot tạm thời được hội đồng gồm 6 vị bô lão lãnh đạp. Họ hy vọng một trong hai anh em sẽ quay về càng sớm càng tốt.

“Thế anh trai ta đi đâu?”

Alfarid nghiêng đầu bối rối. Đương nhiên cô không biết anh mình đang hộ tống đoàn của công chúa xứ Mariyam. Pars là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn và vô số con đường. Nếu họ tách nhau ra mà không giữ liên lạc thì rất khó gặp lại nhau. Alfarid biết điều đó. Cô gái tộc Zot nhún vai.

“Dù sao ta cũng chẳng nhớ nhung gì anh ấy hết.”

Khi nói những lời này, Alfarid nở nụ cười gượng gạo. Không phải cô ghét anh mình, chỉ là cô cảm thấy không hiểu nổi anh ta.

“Nhân tiện, trước hết để ta giới thiệu người này đã. Đây là Arslan điện hạ, thái tử của Pars. Hiện giờ ta đang đi theo ngài ấy.”

“Thái tử…?”

Những người đàn ông tộc Zot kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên cưỡi ngựa. Dù họ biết đến sự tồn tại của vua và thái tử nhưng đây vẫn là lần đầu được chứng kiến tận mắt. Cách họ nhìn Arslan không phải tôn kính mà như tò mò trước một sinh vật lạ.

“Ta là Arslan. Mong các vị giúp đỡ.”

Thái tử thẳng thắn xưng tên, khiến cho toán cướp một lần nữa xôn xao.

“Này, nghe thấy không? Ngài ấy nói tiếng Pars đấy!’

“Cũng như người bình thường nhỉ!”

Alfarid đỏ bừng mặt, quát họ.

“Các ngươi phải giữ lễ nghĩa chứ. Thái tử rồi sẽ thành quốc vương xứ Pars đấy!”

Đám người tộc Zot vội vàng quỳ một gối xuống. Arslan mỉm cười bảo Alfarid cho họ đứng dậy. Bọn họ đứng lên, có vẻ thận trọng và sợ hãi. Rồi một người đàn ông với bộ râu màu nâu quanh miệng và dưới cằm, cùng vết sẹo đỏ trên tai trái, thì thầm với Alfarid điều gì đó, có vẻ bất mãn.

“Đâu cần phải hổ thẹn vì chúng ta là kẻ cướp. Hoàng tộc cũng lấy cớ thu thuế của dân để cướp bóc đó thôi. Lũ quan lại còn đòi hối lộ một cách trắng trợn. Còn ác hơn chúng ta nhiều.”

“Trước kia thì như vậy, nhưng sau này sẽ khác. Bởi vì thái tử Arslan sẽ dựng nên một vương quốc tốt đẹp.”

“Một vương quốc tốt đẹp?”

Người tộc Zot nọ ngờ vực hỏi. Alfarid tạm thời không nói thêm về chủ đề này, tiếp tục giới thiệu những người khác. Cái tên marzban Dariun lại một lần nữa gây chấn động. Họ òn chưa kịp hoàn hồn, Alfarid đã nhắc đến người tiếp theo.

“Đây là ngài Narsus, cựu lãnh chúa Dailam, nhưng giờ là chồng ta.”

Alfarid thậm chí còn không cho Narsus cơ hội thanh minh đã lập tức kết luận. Lần này, toán cướp dồn hết sự chú ý vào vị cựu lãnh chúa Dailam với cặp mắt đầy phán xét.

“Vậy ngài sẽ cưới tiểu thư rồi trở thành tộc trưởng ư?”

“Không, chuyện là…”

Narsus còn chưa biết nói gì thì Alfarid lập tức chen ngang.

“Vị trí tộc trưởng giao cho anh trai ta. Narsus phải phò tá thái tử điện hạ chuyện trong cung đình, cho nên ta đương nhiên cũng phải vào cung.”

“Lúc thì là quân sư của thái tử, khi là chỉ huy quân đội Pars, khi là họa sĩ triều đình, khi là lãnh chúa Dailam, giờ lại thêm chức danh tộc trưởng tộc Zot….”

Dariun trêu người bạn thân.

“Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thật đáng ghen tị phải không, Narsus?’

“Ngươi nghĩ thế à?”

“Phải.”

“Vậy ta đổi cho ngươi nhé. Ngươi làm tộc trưởng tộc Zot thì thế nào?”

“Sao có thể thế được? Ta đâu phải loại người cướp đi hạnh phúc của bạn mình.”

Dariun mỉm cười. Đúng lúc này, lại có người mắng Narsus. Đó là giọng của Farangis.

“Xin thứ lỗi, ngài Narsus. Đây đều là do ngài. Alfarid vẫn luôn tỏ rõ tình cảm của mình. Nếu ngài là một người đàn ông mà không quyết tâm nêu rõ quan điểm thì phụ nữ biết trông chờ vào ai?”

Dừng một lúc, cô lại nói.

“Nếu trong lòng ngài đã có người phụ nữ khác, hay định sống độc thân đến hết đời thì ngài nên nghiêm túc đối diện với vấn đề. Xin đừng tỏ ra lảng tránh như thế!”

“Nhưng tiểu thư Farangis, ta đã bảo…”

Narsus vừa định phản bác thì từ bỏ ý định bởi cặp mắt xanh biếc của nư tư tế xinh đẹp kia cực kỳ nghiêm túc và có phần cảnh cáo. Nhắc mới nhớ, những người bạn đồng hành không ai biết Farangis đã trải qua chuyện gì khi còn ở đền thờ thần Mithra. Thậm chí ngay cả Gieve, người luôn đi theo tán tỉnh cô cũng không dám hỏi chuyện quá khứ, bởi bản thân anh ta cũng là kẻ không rõ lai lịch. Trừ khi cô chủ động mở lòng, không thì mọi người đều vờ như không để ý.

Cả nhóm trò chuyện một hồi. Kết quả là Alfarid vẫn sẽ theo thái tử đến Gilan. Bọn họ sẽ giữ liên lạc để người tộc Zot có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào, cũng để Alfarid báo cáo hành tung với đồng tộc. Cứ thế, hai bên ai đi đường nấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận