Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 3 : Tai họa của nhà vua (4)
0 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:
Hiệp sĩ tập sự Etoile là một cô gái người Lusitania, tên thật là Estelle đang gánh trên vai một gánh nặng vô hình mà không ai tưởng tượng được. Thứ nhất là chăm sóc những thương binh và người bệnh được cô đưa về từ thành Saint Emmanuel. Thứ hai là giải cứu đức vua bệ hạ Innocentius đệ thất đang bị em trai là công tước Guiscard giam cầm.
Cô gái 15 tuổi muốn hoàn thành cả hai nhiệm vụ khó khăn này. Chỉ nghĩ đến đều ấy thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, tinh thần của Estelle cứ như một sợi dây co giãn. Cô trở nên mạnh mẽ hơn khi nghĩ về thử thách lớn lao, thay vì chán nản trước hoàn cảnh khó khăn.
Số tiền mà Arslan bí mật đưa cho Estelle có ý nghĩa vô cùng lớn, giúp cô chăm lo cho những người bệnh kia. Cô có thể thuê một căn nhà để họ tạm thời sống yên ổn. Estelle giao số tiền cho một người chiến binh già đã gần bình phục, để ông ấy chăm sóc những người bạn đồng hành của mình. Sau ba tháng nữa, rồi cuộc sống của họ sẽ ổn thôi.
Vậy nên, ngày 23 tháng 6, Estelle cuối cùng có thể tập trung vào mục tiêu còn lại, đó là giải cứu đức vua.
Đêm ấy, Estelle lẻn vào sân cung điện Pars. Cô đã giành mấy ngày trời để quan sát tình hình tuần tra và nơi sắp xếp lính canh. Trong trận quân Lusitania đánh chiếm thành đô Ecbatana, một phần tường cung điện bị đạn đá bắn vỡ. Estelle buộc dây da vào tường rồi leo lên, bò đến một thân cây linh sam, rồi nhảy xuống nơi vắng vẻ.
Estelle nghĩ, bất cứ người dân nào cũng có nghĩa vụ giải cứu đức vua, nhất là khi cô đã được gặp mặt trực tiếp bệ hạ. Kế hoạch của cô là giải cứu nhà vua để thể hiện lòng trung thành, sau đó nương tựa vào đó mà tiếp tục chăm lo cho những người bệnh.
Estelle lên kế hoạch tìm gặp lại nhà vua, nói rằng cô nhất định sẽ đưa ông ta thoát ra. Nhưng dù cô gái trẻ có dũng cảm đến mấy thì việc giải cứu nhà vua cũng thật khó tin.
Và lúc này, ai là người bất hạnh nhất ở Pars?
“Có 20 triệu người thì 20 triệu loại bất hạnh.”
Narsus từng nói.
Có vẻ như quân Lusitania chiếm đóng kinh đô Ecbatana đã trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc lúc đầu nên bây giờ phải trả giá bằng nỗi cay đắng gấp bội. Bất hạnh thay cho những người lính đã vơ vét được của cải mà không thể trở về nhà. Bất hạnh thay cho những vị tướng phải chiến đấu chống lại quân Pars vốn đã nổi danh hùng mạnh trước đây mà không thể nào nghĩ ra nổi sách lược để chiến thắng. Vào thời điểm ấy, vua của họ lại không thể trông cậy, ấy là nỗi bất hạnh chung của triều đình. Về phần nhà vua, thân thể cao quý ngồi trên ngai vàng của ông ta bị người người khinh thường, thậm chí còn bị em trai giam giữ. Ngay cả người tình trong mộng, hoàng hậu Tahamine của xứ Pars cũng đã trốn thoát. Với ông ta đây là nỗi bất hạnh lớn nhất. Còn Guiscard, người giam giữ nhà vua cũng đang lâm vào cảnh khốn đốn. Nói ngắn gọn, tất cả những người Lusitania. Sau khi nghiền nát các vương quốc Pars và Maryam, chẳng ai thoát khỏi nỗi bất hạnh.
Guiscard càng trở nên bận rộn hơn.
Với tư cách là chỉ huy tối cao quân đội Lusitania, hắn cố hết sức tìm biện pháp ứng phó cả trên mặt quân sự lẫn chính trị nhưng tình hình không cải thiện được chút nào. Nếu không có quyết tâm trở thành vị vua đích thực của Lusitania, hắn thà vứt cái mớ bòng bong này cho ai khác rồi tận hưởng cuộc sống của mình. Dù hắn chưa nói với ai, nhưng với hắn, dường như hạnh phúc của quốc gia đã tiêu tan kể từ khi họ xâm lược Pars.
Một số binh sĩ cuồng tín chủ trương giết toàn bộ dân chúng thành Ecbatana, và những người này đều bị Guiscard đuổi ra khỏi thành. Có đến 5000 người như vậy. Guiscard định dùng chúng như bức tường sống trong trường hợp quân Pars tấn công. Với tính cách tàn nhẫn và khả năng định liệu như thần, Guiscard muốn giải quyết mớ rắc rối này càng sớm càng tốt.
“Trước kia ta không thẳng tay giết chúng, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Bây giờ chỉ cần một kẻ trái lệnh, ta sẽ giết ngay tại chỗ.”
Guiscard không dám nghĩ lại. Chỉ vì để vua Andragoras sống mà giờ hắn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Tương tự, chỉ vì vị hoàng huynh mà hắn luôn nghĩ “Dù ngu xuẩn nhưng vẫn là anh mình” nên hắn đã để ông ta ung dung trên ngai vàng, đến khi xảy ra vô số vấn đề. Cuối cùng vẫn là tại hắn quá nhân từ nên chỉ có bản thân mình chịu thiệt. Cả tổng giám mục Bodin đang ở Maryam nữa, hắn sẽ tiêu diệt hết. Lúc này đã là ngày 26 tháng 3.
Hôm ấy, đường phố phủ đầy sương. Một tù nhân bất ngờ được đưa về thành Ecbatana.
“Đã bắt được công chúa của vương quốc Maryam.”
Tin này lan khắp trong và ngoài quân Lusitania rồi được chính thức báo cho Guiscard. Chuyện như sau:
Khi những tên lính cuồng tín bị đuổi khỏi thành Ecbatana, họ được giao nhiệm vụ giám sát những du khách trên đường. Thấy một nhóm người đi bộ, lũ cuồng tín đã bám theo dù không mấy nghi ngờ và nhận ra họ nói chuyện bằng tiếng Maryam. Sau đó, một nửa trong số những người này bị giết, nửa còn lại bị bắt. Khi ấy, một chàng trai trẻ người Pars đi cùng đoàn đã giết 6 lính Lusitania bằng cung và kiếm rồi trốn thoát.
Guiscard lập tức bỏ qua tên người Pars đã chạy trốn. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một con quỷ sống đang trỗi dậy. Không, đúng hơn đó là kế hoạch mà hắn suy tính ngay từ đầu, nhưng giờ mới thấy cửa sáng.
Hãy để cô công chúa đó giết anh trai hắn!
Guiscard thầm nghĩ, để nhà vua sống lâu thêm nữa cũng vô ích, chưa kể ông ta sống cũng đủ lâu rồi. Tuy trong lòng ôm ý định này từ trước nhưng nếu thật sự giết anh trai, hắn sẽ mang tiếng xấu là kẻ chiếm đoạt ngai vàng. Vì vậy Guiscard không dám làm liều.
Nhưng chẳng phải để một người Maryam có lòng thù hận sâu sắc với Lusitania giết chết nhà vua, sau đó xử tử tù nhân ngay lập tức thì chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim ư?
Guiscard lập tức chuẩn bị. Đúng lúc này lại có tiếng lính hô lên báo động.
“Chuyện gì vậy? Sao mà ồn ào thế?”
Công tước tức giận mắng. Người đội trưởng phụ trách gác đêm sợ hãi trả lời.
“Xin thứ lỗi đã làm phiền điện hạ. Có kẻ đột nhập vào cung điện, hiện binh lính đang truy lùng.”
“Là sát thủ à?”
“Trông chỉ như một đứa trẻ.”
“Sao trẻ con lại lẻn vào cung?”
Trước câu hỏi ấy, vị đội trưởng không biết trả lời thế nào, nhưng công tước đã nhanh chóng có được lời giải đáp. Ba bốn hiệp sĩ chạy đến thông báo rằng đã bắt được kẻ đột nhập.
“Đó là một người Lusitania, một hiệp sĩ tập sự tên Etoile, tự nhận là người quen của bá tước Barcacion, vị chúa thành đã tử trận ở Saint Emmanuel. Chúng ta nên xử lý thế nào đây?”
Guiscard cảm thấy thú vị, bèn cho gọi người này. Vậy là hiệp sĩ tập sự Etoile, tức Estelle, đã có thể gặp mặt trực tiếp công tước Guiscard, dù trong hoàn cảnh không thể nào ngờ.
Estelle bị một hiệp sĩ cao lớn giữ chặt hai tay, giải đến trước mặt vị công tước. Dù cô mặc quần áo nam giới nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra là một cô gái. Guiscard bắt đầu tra hỏi.
“Tại sao ngươi lẻn vào cung điện? Đây là hành vi bất kính mà không một người Lusitania nào dám làm. Đáng lẽ ta sẽ xử tử ngươi ngay lập tức nhưng vẫn có thể giảm án cho ngươi tùy tình hình. Nếu thành thật khai ra thì có thể thoát chết.”
Estelle không hề nao núng. Cô nói cô vào đây để tìm cách cứu đức vua tội nghiệp đang bị giam cầm, thậm chí còn kết tội Guiscard.
“Ngài đã giam giữ bệ hạ, là anh trai mình, để chiếm quyền hành. Đó chẳng phải là hành vi đi ngược với nghĩa vụ của một người em với anh, của bề tôi với nhà vua sao?”
“Im đi, cô bé!”
Guiscard quát lớn. Lời buộc tội của Estelle hoàn toàn đúng, nhưng Guiscard lại cảm thấy cô “tự cho mình là đúng, không biết bản chất sự việc.” Innocentius có bao giờ làm gì mà một vị vua đáng lẽ phải làm không?
Vua Lusitania thực tế phải là ta!
Guiscard miễn cưỡng nuốt những lời này lại, bởi bề ngoài hắn vẫn phải thể hiện lòng trung thành với nhà vua. Hắn hít một hơi, hạ giọng.
“Ta không biết cô hiểu lầm chuyện gì, nhưng với tư cách là em trai, ta chưa bao giờ bất kính với anh mình. Ta giữ nhà vua trong tháp là để bảo vệ ngài.”
“Bảo vệ đức vua ư?”
“Đúng, một nhóm tàn quân còn sống sót của Maryam muốn lấy mạng anh trai ta, nên ta mới phải đưa ngài đến nơi an toàn và tăng cường canh gác. Ta nghĩ ngài cũng hiểu điều đó.”
Estelle vô cùng bối rối. Guiscard nói có lý, lần đầu cô gặp công tước điện hạ, cô có ấn tượng đây là một quý ông cao lớn, mạnh mẽ, có vẻ vừa thông minh vừa dũng cảm, lại rất tự tin, vô cùng đáng kính trọng.
Nhưng Estelle vẫn cảm thấy Guiscard đang nói dối. Có lẽ đó chỉ là thành kiến cá nhân của cô thôi.
“Điện hạ, dù người có nói gì thì cũng chỉ là lời từ một phía. Tôi phải đích thân hỏi quốc vơng bệ hạ mới chịu tin. Sau khi làm rõ mọi chuyện, dù ngài có xử tội thế nào tôi cũng không phản đối. Mong điện hạ cho tôi gặp đức vua.”
Thấy sự kiên quyết không chút e sợ của cô gái, công tước cuối cùng cũng nổi giận.
“Thật là vô lý! Ta không muốn lãng phí thời gian với cô thêm nữa. Giam cô ta vào ngục, để cô ta bình tĩnh lại.”
Guiscard ra hiệu, các hiệp sĩ lập tức túm cánh tay Estelle nhấc bổng cô lên, kéo ra khỏi phòng của công tước. Khi cánh cửa đóng lại, Guiscard vẫn còn chưa hết sửng sốt.
0 Bình luận