Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 3 : Tai họa của nhà vua (2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,449 từ - Cập nhật:
Sương máu giày đặc lơ lửng trên mặt đất. Những thanh kiến đan nhau, áo giáp bị xé toạc, máu phun ra từ những phần da thịt vỡ nát.
Dù Kubard chột mắt chỉ huy quân bên ngoài thành nhưng dường như cục diện lúc này đang do quân Turan kiểm soát.
“Nếu chúng ta không thể thắng, Turan sẽ bị diệt vong ! Mọi người hãy chiến đấu hết mình!”
Mệnh lệnh của Ilterish vô cùng nghiêm khắc, quân lính Turan càng thêm hăng máu. Họ giơ cao mũi thương, đâm vào hàng ngũ quân Pars. Kiếm và giáo của hai bên đan xen lẫn nhau, khắp vùng đồng hoang tràn ngập tiếng kim loại chói tai.
“Thật ngu ngốc khi dốc sức đánh nghiêm túc với bọn không sợ chết.”
Kubard lẩm bẩm, thanh trọng kiếm và áo giáp anh ta đã nhuốm đầy máu quân Turan, nhưng sự dũng mãnh của một người không cứu được toàn bộ trận chiến.
“Rút lui!”
Sau khi ra lệnh, Kubard lập tức quay ngựa tháo chạy. Các thuộc hạ của anh cũng thu kiếm quay đầu, một cuộc rút lui cực kỳ có trật tự. Ilterish không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy, lập tức lao theo như một con sư tử đói.
Quân Turan tiến lên, đan xen vào đoàn quân Pars đang tháo chạy, dẫn đến một cuộc giao tranh ác liệt. Lúc này, kiếm dùng để đánh đập hơn là đâm chém vì cảnh chen chúc. Lưỡi kiếm cứ bật khỏi áo giáp của nhau, cực kỳ vướng víu, không thể cử động. Vài người ngã khỏi lưng ngựa, lập tức bị vó ngựa giẫm chết.
Cuối cùng, quân Turan với khí thế hừng hực đã xông qua được hàng quân Pars, từng làn sóng quân ào ào lao qua các bức tường thành Peshawar.
“Vào đi! Thành Peshawar đã là của chúng ta rồi!”
Ilterish gầm lên trên lưng ngựa. ĐÚng lúc này, lại có một tiếng hét khác vang lên. Một nhóm quân khác xông đên từ cánh phải. Hiệp sĩ chỉ huy cánh quân này là Isfan, em trai cựu marzban Sharpur. Anh ta chỉ huy 2000 kỵ binh.
“Đừng để chúng lớn lối ! Giết chúng đi!”
Nghe lệnh Ilterish, quân Turan tiếp tục xông lên nghênh chiến quân Pars. Lực lượng cứu viện này có vẻ rời rạc, dễ dàng bị đánh tan. Đích thân Isfan lên đấu với Ilterish nhưng sau đó yếu thế và lập tức quay ngựa bỏ chạy.
Quân Turan cuối cùng cũng vào được thành Peshawar, như một dòng nước đục đầy những kỵ sĩ và áo giáp vấy máu. Chúng điên cuồng gào thét với cặp mắt đỏ ngầu, móng ngựa giẫm lên nền đá, truy đuổi quân Pars đang chạy trốn về mọi hướng.
Kishward quan sát cảnh tượng này từ trên cao, gật đầu.
“Trên đời này quả thật cần những người thông thái. Âm mưu của Narsus có thể thành công ngay cả khi anh ta không có mặt ở đây.”
Quân Turan huênh hoang trước thắng lợi trước mắt, muốn tiêu diệt quân Pars chỉ trong một trận. Đúng lúc này, Kishward đốt ngọn đuốc trên tay, ném nó lên trời.
Đó là một tín hiệu. Tiếng áo giáp vang lên trên khắp tường thành. Hàng nghìn lính Pars xuất hiện. Quân tiên phong của Turan chưa kịp kêu báo động đã hét lên một tiếng. Tất cả đều rơi vào một cái hố được che đậy kỹ càng. Cả người lẫn ngựa vùng vẫy bất an. Hố không rộng cũng không sâu, nhưng một lượng lớn gỗ và cát từ trên cao đổi xuống lập tức chặn đứng phía trước và đằng sau kẻ thù. Chúng không thể tiến, cũng không thể rút lui, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
“Bắn!”
Kishward ra lệnh. Lính Pars trên tường thành đồng loạt giương cung, bắn quân Turan trên mặt đất.
Gió đêm thét gào, những mũi tên biến thành trận mưa chết chóc bủa vây. Quân Turan không thể tháo chạy, cũng không thể ẩn náu. Binh lính thi nhau ngã xuống trong những tiếng kêu thê lương, xác chết chồng lên nhau thành núi. Mưa tên vẫn trút xuống, người chết, ngựa chết, thành các ụ thịt tua tủa những mũi kim.
“Lại là bẫy!”
Ilterish cực kỳ căm phẫn, hai mắt đỏ ngầu máu. Hóa ra kẻ địch cố tình dụ hắn vào thành cho dễ bề tiêu diệt. Quân Pars không hề có ý định tử chiến công bằng.
“Rút lui ! Mau ra khỏi thành!”
Lệnh này được ban ra, quân Turan tìm cách trốn thoát trong tuyệt vọng. Tướng Karkuk cố gắng tổ chức lại lực lượng, chống lại cuộc phản công của quân Pars. Đứng trước mặt ông ta lúc này chính là đội quân ban nãy mà Kubard chỉ huy. Kubard mỉm cười với vị lão tướng cầm thương.
“Ta mà không thi thoảng lập công thì ở đây ăn chực cũng ngại. Xin lỗi nhé, vì thể diện thôi, đành phải dùng ngươi là vật tế vậy.”
“Trước khi nói thì phải lượng sức mình!”
Karluk nổi giận, vung thương, nhưng kiếm của Kubard đã chặn được. Sau năm sáu lần giao chiêu, tia lửa bùng lên, trọng kiếm của Kubard cắt ngang cán thương Karluk, rồi quay vòng trởi lại, chặt đứt đầu ông ta. Thi thể không đầu của Karluk vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, đi được vài bước nữa mới rơi xuống.
Lúc này, tướng Dizabolos cũng đối đầu với Isfan, người được mệnh danh là “Đứa con của sói”, và ông ta cũng ngã xuống dưới kiếm của chàng chiến binh trẻ.
Những kỵ sĩ khác trong quân Turan có thể kể tên cũng lần lượt bị quân Pars giết chết, phơi thây chốn hoang dã. Vùng bình nguyên phía bắc thành Peshawar ngập trong máu quân thù.
Đêm hôm đó, quân Turan để lại 2 vạn 5 nghì xác lính. Tuy nhiên, vì những cái xác ấy bị chia năm xẻ bảy nên chắc con số thực tế sẽ ít hơn một chút. Nhưng sự thật không thể chối cãi là hơn nửa trong 3 vạn quân Turan hùng mạnh đã mất mạng. Những người còn sống thì không thể chiến đấu, thậm chí không thể thành lập đội hình, chỉ biết chạy tan tác. Tận dụng thời cơ, quân Pars tiếp tục đuổi theo, truy giết đến cùng.
Quân Turan nổi tiếng là kẻ thống trị các thảo nguyên phía bắc Đại lục vương lộ nay thất bại hoàn toàn. Tất nhiên vẫn còn hàng chục nghìn người sống trên lãnh thổ đất nước họ, nhưng hầu hết là người già, người bệnh, phụ nữ, trẻ em. Nếu không có ai lãnh đạo cùng một đội quân hùng mạnh, Turan phải mất đến 10 năm mới có thể tái thiết lập.
Thành Peshawar lại lần nữa ngập tràn trong tiếng hò reo chiến thắng. Số người chết phe họ còn chưa đến 1000. Vua Andragoras ung dung xuất hiện trong sảnh, hỏi Kishward sau khi đếm đầu tướng lĩnh Turan.
“Ilterish đâu?”
“Tên khốn kiếp đó chạy thoát mất rồi.”
Ilterish thật sự không phải kẻ tầm thường. Hắn có thể vượt qua cái bẫy của quân Pars một cách khéo léo, phá vỡ vòng vây và trốn hoát. Hơn hai mươi lính Pars chết dưới tay hắn ta. Dù Isfan, người giao chiến với hắn lúc đầu và giả vờ thua, đã cố hết sức đuổi theo nhưng không kịp.
“Bỏ đi, tên đó chẳng làm được gì nữa đâu. Dù thiện chiến đến mấy mà chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng vô dụng.”
Andragoras mỉm cười.
“Cảm ơn đã cống hiến sức mình, Kishward. Sau khi giành lại được kinh đô, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi.”
Andragoras cho rằng việc dụ quân Turan vào thành rồi cài bẫy tiêu diệt chúng là kế hoạch của Kishward. Kishward cảm thấy áy náy vô cùng. Thực ra sách lược này do Narsus nghĩ ra, nhưng anh lại không thể nói. Nếu biết quân ta chiến thắng nhờ Narsus thì nhà vua sẽ không vui. Tạm thời anh phải chiếm công lao này, rồi về sau sẽ tìm cách giải thích.
Đúng lúc này, vua Andragoras tuyên bố với toàn quân.
“Đã giải quyết xong nỗi lo hậu phương. Cuối tháng, toàn quân sẽ rời thành Peshawar và bắt đầu chiến dịch giành lại kinh đô. Không bao lâu nữa mùa thu sẽ tới, và vương quốc sẽ phục hưng. Các binh sĩ, hãy chung tay vì ngày chiến thắng!”
0 Bình luận