Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 : Gió cát quay cuồng

Hồi 5 : Gió cát quay cuồng (5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,746 từ - Cập nhật:

Cuối tháng 7 năm 321 theo lịch Pars, 10 vạn quân Pars do vua Andragoras đệ tam chỉ huy và 25 vạn quân Lusitania do công tước Guiscard, em trai vua Innocentius đệ thất chỉ huy đụng độ trực diện ở phía đông kinh thành Ecbatana.

Lúc này là 9 tháng sau trận Atropatene. Dù là ai và nhìn từ góc độ nào cũng cho rằng quân Pars không có cơ hội chiến thắng, nhưng kết quả lại ngược lại. Hãy cùng xem.

8 vạn quân tiên phong của Lusitania tiến về phía đông với tốc động đáng nể. Vào ngày 26 tháng 7, họ cách Ecbatana 2 farsang về phía đông. Khi đựng trại, tổng số lửa trại lên tới 3 vạn, khiến người ta tự hỏi có phải sao trời đã rơi xuống đây cả rồi hay không.

“Tối nay gió thổi mạnh quá, chắc ngày mai sẽ bụi bay mịt mù.”

Vua Andragoras lẩm nhẩm. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Kishward đến gặp nhà vua để bàn kế hoạch tác chiến cuối cùng.

“Chắc đây là kế hoạch mà Narsus đã nghĩ tới.”

Giọng của nhà vua đầy vẻ giễu cợt, khiến Kishward giật mình, nhưng dường như trong đó không chỉ có sự nhạo báng. Andragoras không nói gì thêm, tán thành kế hoạch này, bởi vì đó là chiến lược có vẻ hợp lý và dễ triển khai nhất.

“Kishward, ngươi là người đáng tin cậy, khác với một kẻ chỉ biết khoác lác như Kubard.”

“Thần tin ngài Kubard là một vị mãnh tướng hiếm có, cả về khả năng chiến đấu lẫn tài chỉ huy quân sĩ."

“Vì nghĩ thế nên ta mới phong hắn làm marzban. Nhưng đôi khi ta tự hỏi đó có phải sự sắp xếp nhân sự đúng đắn?”

Bỏ qua sự ngờ vực của nhà vua, giờ quân Pars đang phải đối mặt với một trận chiến sống còn, mà quân chủ lực đều dưới sự chỉ huy của hai marzban này.

Quân Pars muốn đánh bại đội tiên phong của Lusitania trước khi đại quân kéo đến. Nếu chiến thắng, họ có thể khiến quân Lusitania tức giận mà mất khả năng phán đoán, tiếp tục điều thêm quân là lý tưởng nhất.

Tướng Baudouin, chỉ huy quân tiên phong Lusitania tuy không phải một tướng xuất chúng nhưng vẫn có năng lực vượt trội, là một trong hai con át chủ bài vô cùng quan trọng của công tước Guiscard. Người còn lại là Montferrat. Nếu không có hai người này thì dù có bao nhiêu kỵ binh dũng cảm, quân Lusitania cũng như rắn mất đầu. Kết quả là Guiscard sẽ không có lựa chọn nào ngoài thân chinh ra trận chỉ huy.

Quân của Baudouin fồm 1 vạn 5 nghìn kỵ binh, 6 vạn 5 nghìn bộ binh. Dù kém một chút so với quân Pars nhưng bọn họ vẫn đủ khả năng đối đầu nhau.

Hiện đã ra khỏi thành Ecbatana, quân Lusitania đương nhiên có tính toán của riêng mình. Dù sức chiến đấu bị đánh giá là kém hơn đối thủ nhưng họ có lợi thế quân số đông gần như gấp đôi vua Andragoras, hoàng tử Arslan và Mặt nạ bạc cộng lại. Quân Lusitania có thể dùng lực lượng áp đảo ấy đánh bại quân Pars vốn đã bị chia rẽ làm ba. Đó là chiến lược quân sự đúng đắn nhất.

Về phía quân Pars, Tus là người đảm nhận vai trò quan trọng.

Trên thực tế, Tus là một chiến binh đáng tin cậy. Trong chiến dịch đẩy lùi quân Turan, anh ta cũng rất được Narsus tín nhiệm, góp công lớn cho chiến thắng của Pars.

Lần này cũng thế, Tus dẫn đầu 3000 kỵ binh nhẹ và lên đường trước, với mục đích là phá đội hình quân Lusitania.

Những ngày này không khí khô hanh, gió thổi rất mạnh. Đại lục vương lộ chìm trong cảnh hỗn loạn. Mặt trời chiếu xuyên qua màn bụi mờ mịt, trông như một viên đá topaz cổ xưa.

Một nhóm quân Pars tiến về phía trước, bắn tên vào quân Lusitania. Trận chiến chính thức khai mào. Các di chuyển của đối phương có chút thiếu nhất quán nên quân Lusitania khéo léo tiến lên bao vây. Quân Pars lập tức rút lui. Sau chừng 20 lần hết tiến lại lùi như vậy, đội hình quân Lusitania dần vươn hẳn về phía trước theo hướng mũi nhọn, phá vỡ đội hình của Pars. Họ cứ thế tiến lên, sứ giả chạy đến chỗ Baudouin báo tin chiến thắng.

“Đừng vội mừng ! Rút quân ngay và tổ chức lại đội hình ban đầu.”

Baudouin quát vào mặt người đưa tin. Người này vốn tưởng sẽ được khen ngợi nên tỏ ra kinh ngạc và bất mãn vô cùng.

Hắn không biết thế nào là chiến lược quân sự, chỉ biết khi kẻ thù hoảng hốt bỏ chạy thì là quân ta đã giành chiến thắng rồi. Baudouin không muốn lãng phí thời gian giải thích, chỉ lớn tiếng quát người của mình quay lại đội hình.

Chiến lược chỉ có ý nghĩa khi giữa vững được đội hình phe mình. Họ phải đảm bảm ổn định đến khi 17 vạn quân còn lại đến nơi.

Tuy nhiên, dù chỉ thị của Baudouin đưa ra nhanh chóng nhưng không theo kịp diễn biến phức tạp của thế trận. Chiều rộng của quân Lusitania dần bị thu hẹp, kéo dài và biến dạng hoàn toàn.

Bất ngờ, nhánh quân bên phải sụp đổ. Baudouin thậm chí không có thời gian điều chỉnh.

“Quân Pars tấn công!”

Một tiếng thông báo động trời vang lên. Sau khoảng im lặng nặng nề ngắn ngủi là thứ âm thanh còn khủng khiếp hơn nữa. Đó là tiếng xông trận của quân Pars. Những vó ngựa phi nước đại ầm ầm về phía kẻ thù. Baudouin trông thấy một bóng áo giáp sáng rực.

“Đó là vua Andragoras…”

Baudouin không phải kẻ yếu hèn. Nhưng dưới ánh chiếu rọi như lưỡi kiếm mỏng xuyên qua cả bụi và gió, trông thấy bóng hình vua Andragoras đệ tam lừng danh xứ Pars, hắn bỗng thấy nổi cả da gà. Nhà vua thực sự xông ra đầu tiền tuyến, nơi nguy hiểm nhất để chiến đấu với kẻ thù. Đơn giản là không thể so sánh với bất cứ vị vua nào khác.

“Không thắng nổi.”

Linh cảm ấy đã choán lấy trái tim Baudouin ngay cả trước khi hắn bước vào cuộc chiến. Dù mang nặng danh dự và trách nhiệm của một hiệp sĩ nhưng hắn không sao nén được cảm giác thất bại. Giống như những binh lính Lusitania khác, Baudouin không có lòng xót thương kẻ ngaoị đạo, nhưng với tư cách là tướng chỉ huy Lusitania, hắn là vị tướng đáng kính.

“Giết Andragoras ! Giết được hắn, quân Pars sẽ sụp đổ. Tống tên vua ngoại đạo đáng nguyền rủa ấy xuống địa ngục!”

Baudouin giận giữ gầm lên, ra lệnh tổng tấn công. Nhìn những thuộc hạ đang run rẩy của mình, hắn lại quát.

“Ai lấy được đầu Andragoras sẽ được trọng thưởng lên tới 5 vạn đồng vàng. Ta sẽ xin điện hạ phong kẻ đó làm bá tước, được sở hữu lãnh thổ cùng mỹ nhân xứ Pars. Hãy chiến đấu hết mình vì vinh quang của bản thân các ngươi!”

Lời động viên này dường như đã có tác dụng. Lòng tham mang đến cho những kỵ sĩ Lusitania sự can đảm phi thường. Họ hô ầm lên như loài dã thú ăn thịt, kẻ cầm kiếm kẻ cầm thương, thúc mạnh bụng ngựa, lao về phía trước.

Hai đội quân cắn xé lẫn nhau. Mặt trời vốn đã thay màu do cát bụi, giờ lại chuyển sang đỏ sẫm vì máu người bắn lên.

Người Pars và người Lusitania đã thể hiện tối đa lòng căm thù và sự dũng cảm, giết hại lẫn nhau. Những mũi tên phủ kín bầu trời, giáo chạm giáo, kiếm chạm kiếm phát ra âm thanh xé rách màng tai. Những hiệp sĩ hét lên rồi ngã ngựa, ngay cả chiến mã cũng trở nên điên cuồng.

“Giết hết lũ ngoại đạo độc ác!”

“Giết hết quân xâm lược!’

Xen giữa những tiếng hét bằng tiếng Pars và tiếng Lusitania ấy là một cuộc đổ máu thảm khốc.

Trước lúc mặt trời lặn, không rõ bên nào sẽ thắng. Lính của hai quân dường như sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến khi một trong hai bên bại trận. Thế nhưng quân Pars với sự tính toán kỹ lưỡng đã dần phá vỡ và làm biến dạng đội hình quân địch.

Sự thay đổi đột ngột đến từ cánh trái quân Lusitania.

Họ bất ngờ bị đánh úp vào sườn bởi một đội kỵ binh do Kubard chỉ huy. Toàn quân rơi vào thế hỗn loạn.

Sở trường của Kubard là kiểu chiến đấu như thế này, dùng sức mạnh và tốc độ tối đa xông vào xé nát đội hình quân địch, vừa hiệu quả mà không dùng đến bất cứ chiêu trò gì. Anh ta không cần ra lệnh, chỉ khuyến khích cấp dưới thỏa sức chiến đấu theo cách của họ.

“Giết!”

Sau khi gầm lên, chiến binh một mắt vĩ đại phi ngựa nhảy thẳng vào trung tâm hàng ngũ quân Lusitania. Vô số lưỡi kiếm vây quanh anh ta.

Kubard vung thương một cách huy hoàng, lấy mạng Orcano, một hiệp sĩ nổi danh trong quân đội Lusitania. Em trai Orcano là Giacomo thấy anh mình chết thảm, một lòng muốn báo thù bằng thanh kiếm trong tay. Kubard rút giáo khỏi người Orcano, đâm ngang về phía Giacomo đang lao tới bằng sức mạnh kinh hồn. Mũi giáo từng cướp đi sinh mạng người anh, nay lại phá vỡ tấm giáp trước ngực người em, xuyên qua cơ thể hắn ta.

“Thứ lỗi, cho ta mượn rìu.”

Không buồn nhìn Giacomo đã tắt thở, Kubard giật lấy chiếc rìu chiến của người lính bên cạnh. Lần này, lưỡi rìu nhảy múa tạo nên những ánh chớp ầm ầm giữa trận bão máu xung quanh Kubard.

Trong mắt quân lính Lusitania, sự dũng mãnh của Kubard như thể bị quỷ nhập. Khi lòng dũng cảm không còn thì sự mê tín sẽ lên ngôi. Bọn họ bắt đầu thở than chúa không còn che chở cho họ nữa. Kubard chỉ huy trận này rất nhàn, quân lính cứ thế lao về phía trước mà thỏa sức càn quét.

Trong tình thế hỗn loạn, sự chỉ đạo của Baudouin cũng ngắc ngoải tuyệt vọng. Quân Pars càng lúc càng áp sát vị trí của hắn. Giọng của một chiến binh Pars vang lên ngay trước mặt.

“Ngươi có phải chỉ huy quân Lusitania ở đây không?”

Nghe như một lời khẳng định chứ chẳng phải câu hỏi. Baudouin nhổ nước bọt, nhìn chằm chằm kẻ mới tới.

Nhìn tư thế mặc giáp lẫm liệt trên lưng ngựa cũng biết đó hẳn là tướng tài có tiếng của Pars. Một người đàn ông có bộ râu đen, ánh mắt sáng ngời nhưng ấn tượng nhất là cặp kiếm trên tay. Baudouin cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn hét to để trấn an bản thân mình.

“Ta là Baudouin, chỉ huy quân Lusitania. Kẻ dị giáo, xưng tên đi.”

“Ta là Kishward, nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là tahir. Lý do ta đến đây là để lấy lại những gì người Lusitania các ngươi đã cướp.”

“Ý ngươi là muốn phục thù?”

“Trong trận Atropatene, các ngươi tự nhận mình thắng nhưng hoàn toàn không xứng làm chiến binh. Các ngươi chỉ là quân trộm cướp. Nếu không nghĩ vậy, hãy dùng lòng can đảm của ngươi để chứng minh điều đó đi.”

Đối phương đã nói thế, Baudouin đương nhiên không thể cụp đuôi bỏ chạy. Danh dự của một hiệp sĩ ràng buộc hắn ta. Baudouin vứt thanh kiếm đã hư hỏng xuống, giật lấy một chiếc rìu chiến trong tay kỵ sĩ bên cạnh mình, đá vào bụng ngựa, xông đến muốn lấy đầu Kishward. Hai thanh kiếm và một lưỡi rìu giao nhau, tia lửa rơi như sao băng. Hai chiến mã chạy vòng tròn, mỗi lần lại một lần đọ kiếm. Kết quả đã được định đoạt ở hiệp thứ mười. Thanh kiếm bên tay trái Kishward chặt đứt tay cầm rìu của Baudouin, và thanh kiếm bên tay phải đâm xuyên cổ họng hắn. Máu văng xuống đất, rồi cơ thể Baudouin cũng từ từ đổ gục.

“Tướng Baudouin đã chết! Chúng ta thua rồi!”

“Mau chạy đi! Thua rồi!”

Tiếng hô của quân Lusitania vang vọng khắp chiến trường. Khi một nửa quân số biết tướng chỉ huy đã bỏ mạng, ý chí toàn quân lập tức sụp đổ. Họ không còn tinh thần chiến đấu, đội hình hỗn loạn, nỗi sợ hãi chiếm giữ. Họ bắt đầu quay lưng bỏ chạy theo mọi hướng.

“Quay lại chiến đấu đi! Các ngươi dám tự nhận mình là hiệp sĩ ư?”

“Hãy chiến đấu quên mình vì vinh quang của chúa ! Đừng sợ hãi!”

Dù có vài người hét lên như vậy nhưng không có tác dụng gì với những người đang chìm trong cơn hoảng loạn. Một đội quân đã mất đi chỉ huy lẫn ý chí chiến đấu thì không còn là đội quân nữa. Những người Lusitania bỏ rơi đồng đội, vứt bỏ đao kiếm, áo giáp, lấy ngựa của nhau, tự ý bỏ trốn về phía tây, nơi hoàng hôn buông dần.

“Đuổi theo! Không tha kẻ nào!”

Kishward nghiêm khắc hạ lệnh. Quân Pars hiện giờ không được để kẻ thù có cơ hội trốn thoát. Dù họ diệt được quân Lusitania ở đây thì vẫn còn một lực lượng đông gấp đôi khác đang chờ đợi phía trước. Chỉ cần giết thêm một kẻ cũng đủ khiến những kẻ khác cảm thấy sợ hãi.

Quân Pars truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù đang chạy trốn, vung kiếm giết chóc không thương tiếc. Tiếng la hét và máu đỏ bắn khắp nơi. Một vùng cỏ khô ướt đẫm bởi máu và nước mắt của con người.

Vào ngày này, rất nhiều quý tộc và hiệp sĩ nổi tiếng của Lusitania đã tử trận.

Hầu tước Lorenzo nổi tiếng vì luôn mặc áo giáp vàng khi ra trận, bị Isfan, một tướng trẻ can đảm của quân Pars truy đuổi. Ngay cả bộ giáp lộng lẫy được trang trì bằng đá quý của ông ta cũng bị mũi thương của anh xuyên thủng. Isfan lấy đầu của hầu tước, trong khi lính của anh nhặt những viên đá quý trên bộ giáp, thu về khoản tiền lớn. Thuộc hạ của Baudouin, Balacard bị xích sắt của Tus quất thẳng vào mặt, bỏ mạng.

Kết quả là trong trận chiến quy mô lớn đầu tiên, quân Pars giành chiến thắng, quân Lusitania thiệt hại 2 vạn 5 ngàn binh sĩ. Bỏ qua con số thương vong, cái chết của Baudouin, một trong hai vị tướng tài ba nhất được công tước Guiscard tin tưởng đã gây ảnh hưởng rất lớn.

Em trai nhà vua, công tước Guiscard liên tiếp nhận được tin dữ của những người lính trốn về căn cứ. Ngày 31 tháng 7, Guiscard nhìn tướng quân Montferrat, không nói gì nhưng đôi mất sáng rực nỗi căm tức, nghiến răng nghiến lợi. Montferat tiếp nhận những người lính còn lại, củng cố lực lượng và chuẩn bị cho trận quyết chiến tiếp theo.

Lúc này, 2 vạn 5 ngàn quân của thái tử Arslan cũng tiến về phía bắc từ bờ biển nam, cách kinh đô hoàng gia Ecbatana 50 farsang. Ngoài ra còn có 3 vạn quân của hoàng tử Hilmes đang ẩn nấp đâu đó cách kinh thành 16 farsang, chờ cơ hội tấn công. Cả hai vị hoàng tử đều không biết lực lượng của mình đang cùng hướng về một đích.

Giờ đây, vua Innocetius đệ thất của Lusitania vẫn đang bị thương, nằm bất động trên giường. Các thế lực thèm muốn quyền cai trị xứ Pars đều dán mắt vào một điểm trên bản đồ, cung điện Ecbatana.

Lịch sử sắp được viết lại lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận