Arslan Chiến ký
Tanaka Yoshiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 : Gió cát quay cuồng

Hồi 5 : Gió cát quay cuồng (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,585 từ - Cập nhật:

Trở lại thành Ecbatana, vấn đề thiếu nước ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khi những con đường dẫn nước vẫn còn nguyên vẹn, chẳng ai cảm thấy nước là thứ xa xỉ. Người ta uống thỏa thuê, tắm rửa, đổ rác xuống sông, đổ nước ra đường… Không chỉ người mà ngựa, cừu, lạc đà cũng thoải mái hưởng thụ. Thế nhưng, thành phố giờ đây gần như đã là vùng bán sa mạc.

“Có cái đài phun nước lớn trong cung điện, thật lãng phí.”

Guiscard ra lệnh, tuy nhiên những công nhân xây dựng đài phun nước này đã bị giết cả rồi, giờ không có ai biết cách khiến nó ngừng lại.

Không có cách nào, họ quyết định phá nó đi. Nhưng mới phá được nửa chừng thì đường ống vỡ, nước ào ào chảy xuống đất. Binh lính và dân chúng cố hết sức dùng chậu múc lấy chỗ nước bị lẫn với bùn. Từ trong cung nhìn ra cũng thấy cảnh tượng ấy.

“Tên Bodin đó mới đúng là ác quỷ nguyền rủa chúng ta. Không chỉ phá đường dẫn nước mà còn giết hết thợ thuyền.”

Guiscard nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, một tin dữ từ phía tây gửi đến, cho biết tử tước Jericho bại trận và bị Mặt nạ bạc giết chết.

“Quân của Mặt nạ bạc đông gấp ba lần ta, không biết chúng từ đâu đến.”

“….Hóa ra là vậy.”

Guicard lập tức hình dung ra bản đồ Pars và nhanh chóng hiểu tình huống. Số binh sĩ này được Mặt nạ bạc chiêu mộ từ hồi bao vây thành Zabul. Và giờ hắn đã dùng bọn họ làm lực lượng để giành lấy Ecbatana.

“Cho nên ta không thể tùy tiện mở cổng thành đấu với Andragoras ngoài trận địa được. Nếu tên Mặt nạ bạc xảo quyệt đó nhân cơ hội chiếm lấy kinh đô thì chẳng phải rất nực cười sao? Nhưng nếu không đủ nước thì giữ Ecbatana cũng không phải cách hay…”

Vì không có ai để thảo luận nên Guiscard đã hình thành thói quen trò chuyện một mình. Chẳng dễ chịu chút nào nhưng đành vậy.

Một ngày nọ, có vị hiệp sĩ cuối cùng đã được gặp em trai nhà vua khi hắn ta đang bận tối mắt vì công việc.

“Điện hạ, thật mừng khi gặp lại người.”

“Ồ, Ollaberia đấy à?”

Tất nhiên Guiscard còn nhớ tên và mặt anh ta, nhưng không nhớ ra đã từng giao cho anh ta làm nhiệm vụ gì. Mà kể cả có nhớ cũng chẳng quan tâm nổi.

“Cảm ơn sự vất vả của ngươi, nhưng giờ ta không cần điều tra ý đồ của tên Mặt nạ bạc đó nữa. Hắn đã chính thức trở mặt rồi.”

“Nhưng thưa điện hạ, thực ra thứ hắn muốn là…”

“Ta đã nói là không cần nữa.”

Guiscard bực bội xua tay, ngắt lời vị hiệp sĩ.

“Ollaberia, là tại ta mà ngươi uổng công vô ích, nhưng giờ ta không còn quan tâm đến những chiêu trò nhỏ nhặt của tên Mặt nạ bạc nữa rồi. Chỉ cần giết hắn nữa thôi, còn hắn có bí mật gì ta không cần biết, ngươi hiểu chưa?”

Em trai nhà vua nghiêm nghị nhìn Ollaberia.

“….Vâng, thần đã hiểu.”

Ollaberia không biết nói gì hơn. So với cuộc khủng hoảng lớn mà quân Lusitania đang phải đối mặt thì việc “người Pars nào đó đi đào mộ rút kiếm” chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy áy náy khi bỏ rơi Don Ricardo lại đó.

Ollaberia rời đi, và Guiscard lập tức quên luôn sự tồn tại của anh ta. Hắn gọi hai tướng lĩnh thân tín nhất của mình là Baudouin và Montferrat đến để bàn chuyện quân.

Nhờ có tường thành kiên cố nên việc cố thủ trong thành Ecbatana có lợi hơn nhiều. Nhưng khi tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng thì thượng sách ấy lại thành hạ sách. Lương thực có dồi dào đến đâu mà không có nước thì đều vô nghĩa. Vào mùa hè nóng nực, việc cố thủ trong một tòa thành không đủ nước sẽ khiến nhiều người chết khát. Rồi xác chết hư thối sẽ phát ra chất độc, khiến dịch bệnh lây lan. Trong lịch sử đã có vô số sự việc tương tự.

Ngoài ra, về quân sự, dù trụ lại đây bao lâu mà không có quân đến tiếp viện thì cũng khốn đốn. Nếu quân Lusitania ở Maryam sẵn sàng viện trợ thì có thể kết hợp trong ngoài, tạo thế gọng kìm tấn công quân Pars. Nhưng lúc này mà gửi thư cầu viện, chắc chắn tên Bodin vô liêm sỉ kia sẽ chỉ cười nhạo mà thôi.

Dù sao cũng đến nước này rồi, ta sẽ gánh lấy tất cả. Nếu ta mà cũng thất bại thì đó là dấu chấm hết cho lịch sử Lusitania.

Guiscard không quan tâm đến người anh trai Innocentius đang nằm rên rỉ trên giường bệnh, thậm chí không còn muốn nghĩ đến nữa.”

“…..Đã 200 ngày kể từ khi quân Lusitania chiếm đóng kinh đô hoàng gia. Chúng đã ăn chơi hưởng lạc và tàn phá đủ rồi. Đã đến lúc phải kéo chúng khỏi ngai vàng, yêu cầu chúng về nơi chúng sinh ra. Ta hy vọng mọi người đều đã sẵn sàng.”

Ngày 25 tháng 7, Arslan đưa ra thông báo chính thức tại dinh thái tử ở thành phố cảng Gilan, thủ phủ phía nam.

Tình hình ở đây đã thay đổi ít nhiều. Đó là có thêm một người Lusitania duy nhất, nữ hiệp sĩ tập sự Estelle. Dù lo lắng cho những thương binh, phụ nữ và trẻ nhở ở kinh thành, nhưng cô ấy vẫn tìm đến đây để nói :

“Tôi biết không có tư cách nhờ cậy anh chuyện này, nhưng khi anh tiến quân vào Ecbatana, có thể giải cứu đức vua của chúng tôi không?”

Yêu cầu của cô gái hoàn toàn không được người Pars ủng hộ.

“Đúng là chúng tôi khó lòng đồng ý yêu cầu của cô. Chúng tôi hành quân đến Ecbatana là vì Pars chứ không phải vì Lusitania.”

Dù Gieve nói vậy, nhưng khi anh nói câu “vì Pars” thì lại có chút băn khoăn mơ hồ.

“Đức vua của cô sẽ thưởng gì cho chúng tôi nếu làm như thế?”

Dariun hỏi, và Estelle trả lời.

“Người Lusitania sẽ lập tức rút khỏi Pars mà không có sự kháng cự nào. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ trả lại tài sản của Pars. Đồng thời Lusitania sẽ gửi lời xin lỗi tới những người đã khuất, hứa sẽ không bao giờ xâm phạm biên giới Pars lần nữa.”

Narsus ngắt lời.

“Đúng là một lời thỏa thuận tốt đẹp, nhưng vấn đề người thỏa thuận là ai. Tiếc rằng cô không phải vua hay công tước xứ Lusitania. Cho nên những lời cô vừa hứa chẳng đáng đồng nào.”

“Vua của chúng tôi là người tốt. Hãy tin tôi, tôi sẽ thuyết phục được ngài ấy.”

“Hàng triệu người đã chết tức tưởi vì người đàn ông tốt bụng này. Đây không phải chuyện tính cách tốt hay xấu, mà là hành vi tốt hay xấu.”

Narsus vạch ra sự thật trần trụi bằng giọng nói đanh thép. Estelle cắn môi không đáp lại được. Thấy cảnh này, Arslan cảm thấy mình không thể bỏ mặc. Người có quyền hành thì không ý thức được trách nhiệm của mình, còn người không có quyền hành chỉ biết bó tay bất lực. Thật đáng thương nếu Estelle phải gánh lấy mâu thuẫn đó một mình. Tuy nhiên, nói ra thì sẽ khiến cô ấy càng tổn thương hơn.

Arslan đành bảo Estelle sang phòng khác đợi trong khi chàng thảo luận với các thuộc hạ của mình.

“Đức tin độc hại và định kiến của người Lusitania đã khiến người dân nước ta chịu rất nhiều mất mát, ta phải khiến người Lusitania hiểu điều đó.”

Giọng của Arslan thể hiện rõ chàng đã cân nhắc đầy đủ từng lời mình nói ra.

“Ta không muốn giết tất cả người Lusitania. Nếu họ bằng lòng rút quân khỏi Pars thì ta sẽ để họ đi. Ta không nghĩ người Pars chúng ta cần tiêu diệt Lusitania và bắt người Lusitania tôn thờ các vị thần của mình.”

Arslan vô thức đưa tay gãi cằm.

“Hơn nữa, Estelle nói, giới cầm quyền ở Lusitania đã chia rẽ. Có lẽ đây là cơ hội tốt, dù thế nào ta cũng phải giành lại kinh đô.”

Sau, chàng quay nhìn Narsus.

“Narsus, trận chiến đoạt lại Ecbatana, có lẽ phương pháp chiến đấu của ngài khác với cách làm của cha ta đúng không?”

“Vâng, thưa điện hạ.”

“Vậy thì cách giải quyết sau cuộc chiến cũng sẽ khác với cha ta. Cuối cùng, chẳng phải là giống với đề nghị của Estelle ban nãy sao?”

Sau khi Arslan nói xong, những người có mặt đều im lặng, không phải kiểu im lặng căng thẳng, mà là im lặng trao đổi ánh mắt nụ cười. Narsus lên tiếng trước, vui vẻ cúi đầu chào thái tử.

“Lời của điện hạ quả thực sáng suốt. Chúng ta hãy cứ coi yêu cầu của cô hiệp sĩ tập sự đó là chính sách cốt lõi đi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận