Tập 06 : Gió cát quay cuồng
Hồi 2 : Bí mật kho báu biển nam (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,796 từ - Cập nhật:
Gió biển xua tan làn khói đen dày đặc bốc lên trên con tàu buôn đồ sộ kiểu Serica điển hình mang tên “Chiến Thắng”. Mũi tàu chạm khắc hình đầu rồng đã tróc sơn, nhìn không khác gì một con rồng lớn đang vùng vẫy đau đớn khi khói lửa bủa vây quanh mình.
Thuyền trưởng Guzareh quát lên trên boong:
“Cảng Gilan đã ở ngay trước mặt rồi. Thấy chúng ta gặp nạn, nhất định các tàu khác sẽ đến cứu. Mọi người cố gắng lên!”
Anh ta lặp lại câu đó bằng một thứ tiếng khác. Các thủy thủ trên tàu Chiến Thắng đến từ 9 quốc gia, nhưng họ đều có thể giao tiếp bằng một trong hai loại ngôn ngữ, tiếng Pars và tiếng Serica. Dù thủy thủ đoàn lớn tiếng đáp lại thuyền trưởng của họ nhưng không mấy hăng hái. Thật khó để vững tin trong tình cảnh này.
Gurazeh chưa đầy 30 tuổi, đầu quấn khăn trắng, thắt lưng đeo thanh đoản kiếm, thân hình cao lớn rắn rỏi với những bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt bị nắng gió biển khơi nhuộm cho đỏ hồng, khiến cặp mắt trông càng sắc sảo, sáng chói hơn. Hàng râu đen kéo dài từ má xuống cằm. Anh sinh ra trên biển, và tương lai có thể cũng chết trên biển.
“Thuyền trưởng Gurazed, lũ cướp biển sắp đuổi kịp rồi ! Hình như chúng muốn cố tiêu diệt ta cho bằng được!”
Một người kêu lên hoảng sợ. Gurazeh nhìn lại, quả nhiên thấy một tàu cướp biển đang lao đến như muốn đâm thẳng vào tàu Chiến Thắng. Thuyền trưởng nhặt một mũi lao trên tay, ném về phía một gã cao lớn với gương mặt hung dữ đứng ngay trên mũi tàu hải tặc. Anh ta ném lao xong liền quay đi mà không cần xác nhận. Tên cướp biển bị đâm thủng bụng, ngã xuống boong tàu, nhưng Gurzeh không để tâm. Anh hét lên với cấp dưới.
“Thế nào rồi? Có tàu nào ở cảng bắt đầu di chuyển chưa?”
“Không, không có bóng ma nào cả.”
“Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Làm sao không thấy được chuyện xảy ra ở đây? Chẳng lẽ toàn bộ dân chúng cảng Gilan đều đi ngủ trưa rồi à?”
Ngay khi Gurazeh gầm lên bực bội, lại có thêm một tàu hải tặc khác lao đến, liên tục bắn tên, phóng lao. Ba thủy thủ đã bị bọn chúng giết chết.
Guzared đã từng đi qua nhiều quốc gia nhờ vào lòng dũng cảm và trí tuệ của mình. Nhưng dù tài giỏi cách mấy, anh cũng khó lòng chống lại hàng chục tên cướp biển cùng lúc. Anh cau mày, lại hỏi các thuyền viên : Quân tiếp viện có đến không?
“Không ! Không có tàu cứu viện nào di chuyển hết. Có lẽ họ cho rằng nếu tàu ta bị phá hủy, lượng hàng hóa sẽ giảm khiến giá tăng tên.”
Một người rầu rĩ đáp. Nhìn chung, số phận con tàu của Gurazeh đã định.
“Lũ ngu đó nghĩ chuyện không lên quan đến chúng, nhưng chúng không biết là nếu ta bị tiêu diệt, người tiếp theo có thể là chúng hay sao?”
Thuyền trưởng nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, một tiếng rít xé gió vang lên. Mũi tên lửa bay tới, xuyên thủng bong tàu. Các thủy thủ vội vàng cởi áo dập lửa.
“Dừng thuyền lại !”
Bọn cướp biển gầm lên như một dàn hợp xướng với cái mồm há rộng đến lộ cả nướu. Chúng cười nhạo con mồi đang nằm trong bẫy. Gió biển ầm ầm thổi, lẫn trong tiếng rống của chúng.
“Giao hết của cải hàng hóa ra đây, ta có thể để các ngươi sống!”
“Chỉ việc nhảy xuống biển thôi ! Ta sẽ không tranh mồi với cá mập đâu.”
“Hay là muốn chết cháy cùng thuyền luôn?”
Gurazeh nhổ một bãi nước bọt.
“Nhiều lời ! Ta có chết cũng chết sau đám tang các ngươi!”
Những cánh buồm bị đốt cháy loang lổ, mảnh vụn lả tả rơi xuống boong tàu. Cơn mưa vàng rưới những giọt nước nóng hổi trên người Gurazeh nhưng người thuyền trưởng trẻ tuổi không thể làm gì. Anh đặt tay lên dao găm bên thắt lưng, nhìn lũ cướp bằng ánh mắt rực cháy.
“Dù chết cháy hay chết chìm, ta cũng không rơi vào tay các ngươi!”
Tiếng hét của một thủy thủ át đi lời anh ta nói. Từ góc bến cảng, một con thuyền đánh cá đang rẽ sóng, phăm phăm tiến về phía cuộc hỗn loạn này. Gurazeh không nói nên lời.
“Tưởng là quân tiếp viện, hóa ra là một cái thuyền đánh cá tồi tàn. Trên thuyền còn cả đàn bà nữa. Bọn chúng định làm cái gì?”
Ba người đàn ông và một cô gái trên thuyền đánh cá đương nhiên định giải cứu tàu buôn khỏi tay cướp biển. Họ chính là Dariun, Gieve, Farangis và Jaswant.
Tuy rằng người khác gặp nạn là chuyện không may, nhưng với hoàn cảnh của nhóm Arslan hiện giờ, cơ hội này chẳng khác nào phép màu. Theo cách mà Gieve nói thì là : “dịp tốt để buôn danh bán lợi.”
Nếu Arslan và các thuộc hạ có thể đánh bại lũ cướp biển hung ác và giải cứu người dân Gilan, đương nhiên họ sẽ chịu hợp tác. “Thái tử đã giúp đỡ chúng ta, ta cũng nên giúp lại ngài.” Mọi chuyện chắc hẳn sẽ diễn ra như thế. Chứ nếu khoanh tay ngồi yên mà đòi dân chúng “hãy trung thành với thái tử!” thì không tác dụng gì.
Dariun cùng những người khác rời dinh thống đốc, chi mấy đồng tiền vàng để ép các ngư dân cho mượn một chiếc tàu cá, rồi thuê người chèo về phía tàu cướp biển. Chắc hẳn chủ tàu không chỉ mờ mắt vì tiền bạc mà còn lóa mắt trước sắc đẹp của Farangis. Dù sao họ cũng sắp đến đích rồi.
Khi tàu cá đến gần tàu cướp biển, một ngư dân quăng sợi dây có gắn móc câu. Một tên cướp biển trên mạn tàu nhìn thấy, liền vung dao định cắt dây. Đúng lúc này, tiếng dây cung vang lên. Mũi tên của Farangis bắn xuyên qua mắt trái tên cướp biển, cả người lẫn thanh kiếm trong tay đều rơi tùm xuống nước, tiếng hét biến mất trong làn sóng. Dariun sừng sững xuất hiện trên boong tàu.
Dù trên lưng ngựa hay trên mặt đất, chẳng có chiến binh nào dũng mãnh hơn Dariun. Nhưng trên biển thì sao?
Nếu có ai lo lắng thì họ đã nghĩ nhiều rồi. Trước kia, khi đi sứ Serica, Dariun cũng từng trải qua một trận chiến sinh tử trên một con thuyền lớn vượt sông. Đối phương là bốn kiếm sĩ lừng danh xứ Serica. So với trận chiến khi ấy, con tàu trước mặt tuy lớn nhưng đối thủ lại kém cỏi hơn, Dariun không gặp phải trở ngại nào.
“Ai muốn chết trước?”
Dáng vẻ bình tĩnh của Dariun khiến bọn cướp kinh sợ. Vốn tưởng mình sắp bắt được con dê béo, nào ngờ một chiếc thuyền đánh cũ kỹ xuất hiện. Chàng trai cao lớn trước mặt ăn vận đơn giản, không khác một ngư dân bình thường, nhưng bất cứ nhát kiếm tùy tiện nào của anh ta cũng có thể tước đoạt mạng người.
Trường kiếm cua Dairun gầm lên giữa khônh trung. Lũ cướp biển kẻ bị đâm kẻ bị chém, máu phun như cầu vồng, tưới đẫm cả boong tàu. Cảnh tượng này đã xuất hiện không biết bao lần trên đất Pars, nay lại hiện ra trên biển Pars.
Với mỗi nhát kiếm, lại có một kẻ hét thảm rồi ngã xuống. Bước chân và động tác của Dariun vô cùng điêu luyện, dù đứng trên boong tàu chao đảo trước sóng lớn mà vẫn vững chãi như thường. Tiếng la hét không ngừng vang lên, hòa cùng ánh nắng gay gắt và khói lửa cuồn cuộn.
Dariun là một thứ tai họa mang hình dáng con người. Cánh tay mạnh mẽ lưu loát như khiêu vũ, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, gọn gàng lấy đầu kẻ địch. Dù đám cướp biển cũng có nhiều tên cao to lực lưỡng, sức mạnh hơn người nhưng không một ai có thể chống lại thanh kiếm ấy. Tất cả những gì chúng có thể làm là kháng cự trong vô vọng.
Khả năng kiếm thuật của hai người đi cùng là Gieve và Jaswant cũng áp đảo lũ cướp biển. Nếu như kiếm pháp của Gieve duyên dáng như nước chảy, viết lên câu thơ tứ tuyệt bằng máu, thì kiếm lực của Jaswant lại mạnh mẽ như mặt trời Sindhura.
Xác lũ cướp dần chất đống trên boong tàu, rơi xuống địa ngục khi vừa tưởng mình sắp hưởng phú quý nơi thiên đường. Gieve chạy lên cầu thang hẹp dẫn tới bánh lái, định giết tên lái tàu. Nhưng vừa đến chân cầu thang, tiếng đao kiếm lại vang lên. Có kẻ địch tấn công từ bên trên.
Sau khi đỡ nhát kiếm từ trên cao giáng xuống, Gieve đâm mũi kiếm xuyên qua những tia lửa bay loạn với một động tác dứt khoát. Tên cướp biển điều khiển con tàu ngã lăn khỏi cầu thang với một nhát chí mạng xuyên cổ họng.
Lúc này, cây cung của Farangis cũng hòa nhịp cùng gió biển, chơi giai điệu chết chóc. Mỗi khi sợi bạc trong tay cô xé rách khoảng không là lại có một kẻ mất mạng trên boong tàu, hoặc rơi xuống biển. Chúng chỉ có hai lựa chọn, chết bởi kiếm trên tàu, hay bởi tên ngoài tàu.
“Là đàn ông sống trên biển mà sợ mũi tên của một ả đàn bà ư? Đồ không biết xấu hổ!”
Một tên cướp hét lớn, vung kiếm định lao về phía Farangis. Nhưng gã thậm chí còn không tiến nổi một bước vì chân đã bị mũi tên của Farangis ghim thẳng xuống sàn. Hắn hét lớn, đau đớn đánh rơi thanh kiếm. Giờ hắn không thể chạy, cũng không thể chiến đấu.
So với đám đồng bọn, tình cảnh của hắn vẫn còn tốt đẹp chán. Hắn đứng ngây ra đó nhưng một pho tượng đất, bên trái bên phải là những cái đầu bị chặt, những phần thân thể đứt lìa, những cái xác la liệt trong vũng máu.
Gurazeh kinh hãi trước cảnh tượng ấy, chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.
0 Bình luận